15

Ngày ngày chăm sóc, khiến bệnh tình của Lisa dần ổn hơn. Vết thương đã khô, đến lúc mở băng vải ra khỏi đôi chân của mình.

Hằng ngày cô phải ngồi trên chiếc xe lăn để đi lại, vết thương nặng nhất của Lisa vẫn còn hằn trong lòng. Cô nghĩ mình giờ đã thành phế nhân, không còn ích lợi gì để tiếp tục cuộc sống này.

Đến đêm, khi Melia đi khỏi, cô liền lấy con dao y tế giấu sẵn dưới gối. Định kết thúc cuộc đời mình bằng một vết rạch sâu.

Nhưng cô cứ chập chờn, tay cô run rẩy nước mắt bắt đầu ùa ra. Lòng lại đau nhói, nghĩ rằng mình chết đi thì Chaeyoung phải làm sao, ba mẹ cô sẽ sống thế nào. Một mớ hỗn độn, nó cứ ở trong đầu.

Lisa tức giận vứt con dao đi, lùa đống đồ trên tủ xuống sàn, gây ra một tiếng* Xoảnggg!!!* lớn. Với tới quá trớn, Lisa mất thăng bằng ngã nhào xuống giường.
Cô đau đớn ôm lấy người mình, cố gượng dậy nắm lấy thanh giường mà ngồi dậy.

Cố chịu đau, mà cũng không thể với tới. Gào khóc lớn vừa đánh vào người mình,vừa trách móc"  Haaa~~~....đồ ngu ngốccc!!! Đồ vô dụng!!! Mày là đồ thừa thải!!! Haaa~~~...mày sống chả có tích sự gì đâu, thay vì mày hãy chết điii!!!aaaaa!!!!" Nhặt mảnh thủy tinh vỡ, điên cuồng rạch loạn xạ lên chân của mình, khiến máu lại chảy ra.

Melia vừa trở về, nghe thấy tiếng ồn liền hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy Lisa hành động dại dột, cô chạy đến cầm lấy tay Lisa gỡ mảnh thủy tinh vứt đi.

Mắng một lèo tiếng anh vào mặt Lisa
-Stop it, don't hurt yourself like that.  Her leg just healed a little, she made it like this again.  why is she so stupid?
(dừng lại đi, đừng có tự làm mình bị thương như thế. Chân cô vừa mới lành được chút, cô lại làm nó trở thành thế này rồi. sao cô lại khờ khạo thế?!)

-There's no point in living any longer.  Now I'm just trash...
(Tôi chả có lợi ích gì để sống tiếp nữa. Giờ tôi chỉ là phế vật...)

-If you do that, your family will be very sad!  I know you still can't accept this.  But Lisa, you have to think about everyone around you.
(Cô làm vậy gia đình cô sẽ buồn lắm đấy! Tôi biết cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Nhưng Lisa à, cô phải biết suy nghĩ đến mọi người xung quanh.)

-Im....

-Now listen to me, don't be sad anymore.  Don't overthink it anymore.  Ha!  No one needs you, then I'm here!  Melia will always be with her, make her happy.
(Bây giờ nghe tôi, không buồn bã nữa. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ha! không ai cần cô, thì có tôi đây rồi! Melia sẽ luôn bên cô, cho cô vui vẻ.)

- Ưm.hưm...Thanks your so much!!
(Ừm,.cảm ơn cô rất nhiều)

-Now smileeee!!
(Giờ thì cười lên nào)

Lisa nở một nụ cười gượng, tâm trạng của cô hiện giờ như bão tố....
Nắm lấy tay Lisa, Melia kéo tay cô choàng qua cổ cố đỡ Lisa trở lại giường.

Ngồi tựa lưng vào tường, Lisa thở dài nhìn đống rắc rối mà mình làm ra. Luôn miệng xin lỗi Melia.
Lisa cùng Melia ăn trưa và kể cho cô ấy nghe về cô vợ sắp cưới của mình......

-------

Đã một tháng trôi qua.... Chaeyoung đang dùng bữa cùng ông bà Manobal, thì đột nhiên thấy khó chịu trong người. Mùi tanh của cá làm nàng chạy ngay vào phòng vệ sinh mà nôn ói.

Hơi thở dần trở nên nặng hơn, nàng ôm lấy ngực mình bước ngồi lại bàn ăn. Ông  Liam hỏi nàng " Con sao thế?! Không sao chứ?!"

Bà Chitthip nhìn Chaeyoung với ánh mắt nghi ngờ, vì biểu hiện này bà biết rất rõ. Nhưng không để ý nhiều, cho qua  chuyện đó. Nàng bảo
- không sao đâu ạ! Chắc sức khỏe con không tốt thôi!

-Vậy mai con hãy đến bệnh viện khám thử đi nhé! Để vậy không ổn đâu! Đi khám đi nhé!

Đêm xuống, lòng nàng lại nhói đau vì nhớ đến Lisa. Nàng nhớ về lúc hai người hạnh phúc bên nhau, cả giọng nói ấy. Nước mắt từ đâu lăn dài xuống, ướt hết cả gối.

Hôm sau, nàng đến bệnh viện xem tình hình của mình. Kiểm tra tổng quát xong hết thảy. Chaeyoung ngơ người khi nghe bác sĩ báo kết quả:
-Xin chúc mừng! Cô đã có thai rồi đó!
xinh đẹp thế này, chắc em bé sẽ thừa hưởng nó từ mẹ ha!

-S...sao chứ?! C...có..có thai sao?! Bác sĩ nói thật hả?! Tôi có thai?!

-Phải! Cô xem kết quả siêu âm đi! Đã gần một tháng mấy rồi đấy!

Chaeyoung cầm tờ kết quả mà tay run rẩy, lòng đầy lo lắng về cái thai trong bụng mình, khuôn mặt căng thẳng. Bước ra khỏi phòng khám mà nước mắt rưng rưng.

Nhẹ nhàng xoa xoa lấy bụng mình, một phần mừng vì có thể sinh hài tử cho Lisa. Một phần buồn tủi vì, mình chưa là gì của La gia, có thai trước khi cưới là một điều rất thô thỉ đối với nhà họ.

Không báo cho ai biết, giấu nhẹm đi tờ giấy vào ngăn tủ quần áo. Tiếp tục việc của mình với một tâm trạng bình thường không hề căng thẳng. Ngày ngày xuýt xoa nhẹ nhàng hài tử bé nhỏ của mình vẫn còn chưa thành hình:3

Càng về sau, đã 3 tháng hơn trôi qua, ngày nào nàng cũng đợi trước nhà trông xe của Lisa trở về. Bụng nàng ngày càng to hơn, triệu chứng vẫn tiếp tục xảy ra. Bà Chitthip đã để ý rất nhiều lần, giờ thì đã biết cả, bà gọi nàng vào phòng rặn hỏi:
-Có phải con đã có thai không?!

-V...vâng...thưa...s..sao cô biết được?!

-Chuyện gì mà ta không biết chứ?! Đã chừng tuổi này, chẳng lẽ không biết được mấy chuyện đó.

-Con.....

-Cái thai là của ai?!

-Cua....của...của....
*nàng ấp úng, cúi gầm mặt siết chặt đôi tay mình. không biết phải trả lời như thế nào. Nếu khai ra...thì chắc sẽ liên lụy đến Lisa. Nhưng cái quyết định của Chaeyoung trong câu nói này mới là cái sai của nàng*

-Của ai!!
*bà nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt của nàng với vẻ kiên định*

-Dạ....con không nói được ạ!

-Không nói được?! *HAHA*!!! Không nói ta cũng rõ, chắc chắn là của kẻ khác rồi. Lúc đầu nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc của một cô gái xảo quyệt. Cô cũng giống như vợ trước của con gái ta thôi, xảo trá y như nhau. Bày đặt tỏ vẻ hiền lành!!

-Kh...không phải như thế đâu cô!! Cô đừng suy nghĩ con là người như thế! Chuyện nó không như vậy đâu cô!

-Không lẽ như vậy?! Vậy thì như thế nào?! Cái thai đó chắc chắc không phải của Lisa nhà tôi rồi! Vì con bé không hề yêu cô!!

Câu nói khiến Chaeyoung chết lặng. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong giấu đi. Nhưng vài giọt lệ vẫn còn đọng trên hàng mi của nàng.

Lòng đau thắt như có ai cứa vào, nàng ước gì bây giờ có mặt của Lisa để giải thích dùm mình. Lời nói của nàng hiện tại chẳng còn tác dụng gì với bà Chitthip cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top