14

Hai phát súng vang lên trong hầm* pằng pằng*, dưới mọi ánh mắt máu lạnh của bọn thuộc hạ. Lisa la hét đau đớn " Aaaaaaa!!!Waaaaaa!!!!", vì hai chân đã bị đạn ghim thẳng vào trong xương.

Nằm đấy báu lấy đôi chân không thể nhúc nhích được nữa. Cô nhăn mặt rên rỉ trong nhức nhối. Tên cầm đầu thấy thế là quá đủ, quay lưng bỏ đi còn nói lại một câu với Lisa " Hợp đồng bị hủy bỏ! Bye loại người ngu ngốc!"

Một sự máu lạnh đến rợn người của những tên ở nơi được cho là thành phố băng đảng nguy hiểm với số lượng kinh doanh vũ khí quy mô lớn,  nên không thể trách được Lisa gặp chuyện không may.

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đất, cô lại ở một nơi không hề có một bóng người. Chả có ai giúp được, Lisa cố la hét gọi cứu giúp " Có ai không....hờooo...giúp tôi với.....có ai ở đây khônggggg!!!!" nhưng giọng cứ vang vọng, chả hề có tiếng đáp lại.

Máu dần chảy ra rất nhiều, bất giác Lisa chợt nhớ đến chiếc điện thoại trong túi áo mình. Cố lê lếch bản thân ngồi dậy, lấy điện thoại ra, gọi ngay cho xe cứu thương.....

Cuộc gọi kết thúc, Lisa thở từng hơi nặng nề. Nhìn xuống đôi chân không hề còn một chút cảm giác nào, cô khóc lớn. Đau đớn gọi tên Chaeyoung " Haaa.....Chaeyoung ahhh~~!! Tôi sai thật rồi!!! Xin lỗi em rất nhiều...haaaa~~~...."

Vì mất quá nhiều máu, Lisa không thể nào trụ được nữa. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cô gục ngay lúc đó.......

------ *Hú...hú..hú..hú* một lúc sau xe cứu thương cũng đã đến và gặp được cô đã ngất đi.....-------

Sau khi tỉnh lại, thì trời đã sáng. Cô dụi mắt bị sưng tấy cả lên vì trận khóc đêm qua. Cô nhận ra mình đã ở bệnh viện, cô cảm thấy thiếu điều gì đó. Nhìn xuống đôi chân mình đang bị quấn lớp băng gạc dày cui, cô uất hận mà lại gào khóc.

Bác sĩ y tá liền xông vào trấn an cô. Lisa như bị mất kiểm soát, đập mạnh mọi thứ nặng vào chân mình, miệng không ngừng la hét trách bản thân.

Như thế, đã làm cho vết thương hở rộng. Máu chảy lan ra ngoài băng vải. Mọi người khuyên không được, thấy Lisa quá kích động. Liền bảo người tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Bị giữ chặt hai tay, để tiêm thuốc. Cô tức giận vùng vẫy hết sức thoát ra. Ném tất cả mọi thứ mình cầm được về phía đội y tá đuổi họ đi.

Thuốc vừa tiêm liền có tác dụng, vừa chộp lấy được hũ thuốc, Lisa cảm thấy choáng váng mà buông hũ thuốc xuống rồi bất tỉnh nhân sự ngay sau đó.

Đến ngày hôm sau, bác sĩ đến tra hỏi về người thân của cô. Khuôn mặt vô hồn nhợt nhạt trả lời từng câu đều nói không cần. Vì không muốn gia đình lo lắng, nhất là cô vợ sắp cưới của mình.

Cô nhờ bác sĩ thuê cho mình một cô y tá riêng để chăm sóc vết thương có thể ổn một chút. Bác sĩ đồng ý với thỏa thuận đó, và nói tình trạng với thương cho cô biết:
-Nếu cô muốn như thế thì chúng tôi sẽ đồng ý! Tình hình là vết thương ở chân của cô, bị hai viên đạn găm thẳng vào hai đầu gối. Gây tổn thương nặng nề, chúng tôi đã tiến hành lấy đạn ra khỏi đó. Nhưng cần một thời gian dài để vết thương có thể lành hẳn. Nhưng đôi chân ấy sẽ không còn hoạt động được nữa!

-ưm!! Tôi...đã hiểu rồi. Cảm ơn...và hãy đi đi! Tôi muốn yên tĩnh thưa bác sĩ!

Lisa chết lặng trong lòng khi biết mình không thể đi lại được nữa. Hụt hẫn lại càng hụt hẫn. Đúng là ông trời không linh thiêng, đau nhói lòng bởi chính hậu quả mình gây ra. Giờ thì nước mắt cô đã khô cả rồi, chả còn gì để khóc được nữa.

Cô không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như thế. Trong khi cô còn hứa là sẽ về cưới Chaeyoung làm vợ. Còn chưa kịp làm gì, đã thành ra thế này.

Một cú sốc lớn đối với cô, Lisa bỏ cả ăn uống. Không nuốt trôi thứ gì, cô cứ nhịn thế 2,3 ngày liền. Tận ngày thứ 4, người chăm sóc của cô mới đến.

Một cô gái nhìn khuôn mặt đã thấy hai từ " Nhân ái". Cô mỉm cười, đi đến ngồi cạnh Lisa,  mở lời với giọng nói ngọt ngào:
-I'm Melia Sane, I'm your caretaker.  Why are you so moody, what's the matter?!
(Tôi là Melia Sane, tôi là người chăm sóc cho cô. Sao cô lại ũ rũ thế, có chuyện gì vậy?!)

-I am Lalisa Manobal.  Due to an unfortunate incident during this business trip...I have...lost my legs....
(Tôi là Lalisa Manobal. Vì một chuyện không may trong chuyến công tác này...tôi đã....mất đi đôi chân của mình....) * cô đáp lại với giọng có vị đắng the và khuôn mặt vô hồn*

-Oh I am sorry!  It's okay, I'll make you happy as much as I can!....don't be sad!  Okay, I made her breakfast!  Please, eat for me, you look so skinny!
(oh...tôi xin lỗi! Không sao đâu, tôi sẽ làm cho cô vui vẻ hết mức có thể!....đừng buồn nữa! Được rồi, tôi có làm bữa sáng cho cô này! Làm ơn, ăn giúp tôi nhé, trông cô gầy guộc lắm rồi!)
"Ánh mắt của cô trở nên thương cảm, nhẹ nhàng vén bên tóc của Lisa sang một bên"

-I'm not eating!...I'm not in the mood to eat right now!
(Tôi không ăn gì đâu!...Hiện tại tôi không có tâm trạng ăn uống!)

-Nahh...you have to eat what I make, if you don't want to, you have to swallow.. but don't eat, where you can't live.  No more talking, now say Aaa!
(Nahh...cô phải ăn đồ tôi làm, không muốn cũng phải nuốt lấy.. chứ không ăn, sức đâu mà cô sống. Không nói nhiều nữa, giờ thì nói Aaa nào!)

Lisa không nhằng nhừ nữa, mà há miệng ăn lấy muỗng thức ăn được đút đến tận mồm. Ánh mắt của cô dần trở nên có sức sống hơn. Nuốt lấy thức ăn, tim cô lại đau nhói, vì quá nhớ  Chaeyoung......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top