9

Giữa đêm, Lệ Sa lờ mờ dậy đi đến trước phòng của Lý Ban và Thái Anh. Cô đứng đấy rất láu, trong lòng phức tạp sinh cảm giác tránh né. Lệ Sa thu xếp đồ, cô cũng đứng lại một lát chợt cánh cửa mở ra.

Thái Anh tóc hơi rối, gương mặt mơ ngu, tay dụi dụi hai mắt. Cô nhìn vào trong, Ba cô đang ngủ như chết.

"Lệ Sa, em đi đâu sao?" Thái Anh

"Ngủ đi." Lệ Sa

"Uống nước." Thái Anh

Lệ Sa đóng cửa phòng, nắm tay Thái Anh xuống dưới bếp, ân cần rót nước. Thái Anh uống xong cũng tỉnh ngủ một chút.

"Sao lại giữa đêm đi?" Thái Anh

Lệ Sa đứng trước mặt Thái Anh.

"Tôi không thích ở nữa." Lệ Sa

Thái Anh ngước nhìn Lệ Sa, tay đưa nắm cánh tay Cô.

"Sao lại không thích ở? Em không vừa ý chỗ nào?" Thái Anh

Lệ Sa không muốn thể hiện mình là con người ích ki chiếm hữu. Cô im lặng không nói gì. Thái Anh lại suy nghĩ về chuyện tối nay.

"Chị không dùng loại đấy nữa." Thái Anh

Loại đấy? Nước hoa sao? Lệ Sa không còn để ý nữa. Chẳng biết bản thân mình bị gì. Cảm giác bất lực không nói thành lời. Dù gì, hai người cũng là hợp pháp thì Lệ Sa lấy cái cớ gì mà tách họ ra. Huống hồ, cô và Thái Anh cũng không rõ quan hệ.

"Không phải, đi sớm có việc thôi. Chị ở nhà cẩn thận." Lệ Sa

Lệ Sa cứ vậy rời đi để lại Thái Anh chẳng thấu chuyện tình. Nàng cứ ngồi đấy nhìn về hướng xa xăm, đầu óc chẳng biết thế nào cho phải. Là do Chaeyoung suy nghĩ không đủ chạm vào những điều Lệ Sa đang phiền lòng sao? Hay do Lệ Sa suy nghĩ quá vấn đề. Rốt là chuyện gì.

"Em dậy sớm vậy?" Lý Ban

Thái Anh biện đại một cớ trả lời Lý Ban. Ông cũng tới chuẩn bị bữa sáng. Nàng cũng không biết nên sao. Nhìn qua Lý Ban, người chồng đang đứng căn bếp. Cha con đúng là giống nhau.

"Em thấy thơm chưa?" Lý Ban

"Công nhận ạ." Thái Anh

Trên bàn ăn.

"Anh không đi làm sao?" Thái Anh

Lý Ban rót ly nước để bên cạnh Thái Anh.

"Lát, em ở nhà sợ chán không hay lên công ty cùng Anh." Lý Ban

"Em ở nhà." Thái Anh

Vài ngày nhanh chóng trôi qua, Lý Ban rất ân cần giống như Lệ Sa khi bên cạnh Thái Anh. Đây chính là điều, Lệ Sa lo sợ. Cô không muốn, cảm động và rung động nó khác nhau. Huống chi, người cha của cô lại là một người xuất sắc đến vậy. Cha con giống nhau.

Lệ Sa trở về, cùng Lý Ban và Thái Anh đến quán ăn. Cô nuốt không trôi.

"Em ăn đi, ngon lắm." Lý Ban

"Anh cũng ăn đi." Thái Anh

Cô như cũ, không nói gì, cũng không nhìn. Chỉ cần một thời gian, mọi thứ lại như thế. Lệ Sa đoán ra là như vậy nên cũng không quá mất ngờ.

"Con học hành thế nào? Chi tiêu đủ không?" Lý Ban

Lệ Sa gật gật đầu.

Thái Anh không he câu vào với Lệ Sa. Cô nhìn trên cổ Thái Anh, sợi dây chuyền mới, cô lại nhìn qua đồng hồ trên tay Lý Ban. Cùng là một hãng. Cô cười cười.

"Con cười cái gì?" Lý Ban

Lệ Sa lắc đầu.

"Hai mẹ con ăn đi, ba đi thanh vệ sinh." Lý Ban

Cô thản nhiên, không quan tâm mà thản nhiên ăn. Thái Anh chẳng biết nên nói gì, chỉ biết nhìn Cô. Trong lòng nàng, cũng chẳng rõ. Lúc trước không phải đã tự nói sớm đã thích Cô. Bây giờ lại không còn kiên quyết.

"Không cần suy nghĩ. Chuyện của chị với ba sớm tôi đã biết. Suy cho cùng, chỉ cần tôi rời đi vài ngày thì chị với ba tôi đều sẽ vậy. Tôi rời đi vài năm, không chừng có em gái." Lệ Sa

Cô mỉa mai mà nói. Thái Anh không nói gì, cảm nhận rõ từng lời nói của Lệ Sa, ý của Lệ Sa.

"Nếu chị thật sự thích một ai đấy, sẽ chẳng dễ dàng đón một sự ấm áp mới." Lệ Sa

Cô lau miệng, đứng dậy đi đến chỗ Thái Anh.

"Tôi về trước." Lệ Sa

Cô nâng cằm Thái Anh, hờ hờ môi nhưng không chạm sau đấy rời đi. Thái Anh mím môi, hay tay bấu lấy nhau. Vẫn là vậy, vận loạn nhịp vì người con gái này. Lý Ban không cho nàng cảm giác giống vậy nhưng trong lòng thì không rõ là cảm động hay một thứ gì khác. Là do Lý Ban giống Lệ Sa hay Lệ Sa giống Lý Ban.

Sau khi về đến nhà, Thái Anh đứng trước phòng Lệ Sa.

Lệ Sa trong phòng đang đeo tai nghe hưởng thụ không gian nên không để ý tiếng gõ cửa bên ngoài.

22 giờ.

"Con gái con đứa, mấy giờ rồi còn đi đâu?" Lý Ban

Lệ Sa đứng lại nhìn Lý Ban.

"Bố cần quan tâm sao?" Lệ Sa

Lý Ban tức giận, đứng dậy, chỉ tay vào vào mặt Lệ Sa.

"CON ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY? BẬC LÀM CHA MẸ HỎI HAN, QUAN TÂM LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG." Lý Ban

"Vậy sao? Vậy lý do mẹ rời đi là gì?" Lệ Sa

Lý Ban tức điên lên, cầm chán trên bàn ném về phía Lệ Sa. Cô không để ý nên chán đập vào trán Lệ Sa mà vỡ ra. Cô khó chịu nhìn Lý Ban nhưng giọng nói Cô vẫn ôn hòa.

"Cha mẹ nào cũng vậy sao?" Lệ Sa

Cô không muốn gây gổ, nói to vì sau tức giận sẽ hối hận mà day dứt. Lệ Sa muốn cho người cha của mình day dứt. Lệ Sa dùng tay gom lại, cô cố tình dùng tay vét lấy mảnh nhỏ. Nó đâm vào vô cùng đau, đau bất ngờ.

"Ăn nói kiểu gì vậy? Ai dạy con?" Lý Ban tức giận dùng tay bóp nát chén mỏng làm tay chảy máu

Thái Anh nghe tiếng cãi nhau cũng đi xuống. Nàng nhìn thấy tấm lưng của Lệ Sa và khuôn mặt tức giận, máu ở bàn tay Lý Ban. Nhưng nàng vẫn mò mẫn đi xuống dưới.

"Em đứng ở đấy, có mảnh thủy tinh." Lý Ban

Lệ Sa thấy ướt ướt, đưa tay lên trán kiểm tra. Thì ra là máu.

"Con đi đâu? Đi không biết mở miệng ra chào?" Lý Ban

Lệ Sa không hiểu nổi sao Lý Ban hôm nay lại nhiều chuyện như vậy.

"Phiền phức." Lệ Sa

Cô cứ vậy rời đi, đi đến tiệm tạp hóa gần đấy mua băng gạt để băng bó tay và trán. Lệ Sa đang ngồi ở đấy nhìn mây trời.

"Lệ Sa." Thái Anh

"Sao chị ở đây? Ba tôi để cho chị sao?" Lệ Sa

Thái Anh đứng trước mặt Lệ Sa, Nàng nhẹ nhàng tách mái của Lệ Sa để xem xét vết thương. Nàng nhìn mà trong xót xa, hôn lên vết thương. Nàng ngồi bên cạnh Lệ Sa, xem bàn tay Lệ Sa bị thương. Thái Anh thổi thổi lên. Lệ Sa nhìn hàng loạt thao tác của Thái Anh. Cô rút tay lại, thở dài. Điều trong lòng khó nói.

"Có ý nghĩ gì?" Lệ Sa

Thái Anh hít một hơi sâu.

"Cuộc sống trên đại học của em, chị đều không biết. Chị ở đây, anh Lý Ban cho chị một cảm giác giống em." Thái Anh

Lệ Sa lên tiếng.

"Là tôi giống bố hay do bố giống tôi?" Lệ Sa

"Lúc nãy, chị không rõ em có bị thương hay không nhưng thấy em rời đi. Chị liền không để ý đến anh Lý Ban mà chạy theo em." Thái Anh

Lệ Sa nghe xong, cô đoán ra mà đứng dậy.

"Vậy thì bố sắp đến rồi đấy." Lệ Sa

Thái Anh đứng dậy theo Lệ Sa.

"Chị đi theo em được không?" Thái Anh

Lệ Sa nắm tay Thái Anh đi vào bên trong siêu thị và lên trên tầng hai là tầng ăn uống. Lệ Sa gọi món ăn nhẹ. Cả hai nhìn xuống, quả nhiên thấy Lý Ban đi qua.

Thái Anh không biết mở lời tiếp như thế nào. Nàng dường như sợ tim mình sẽ đập nhanh quá mà xảy ra chuyện. Cảm giác này trước đây cũng có mà bây giờ rõ hơn bao giờ.

"Lệ Sa...tim chị đập bây giờ đập thật nhanh." Thái Anh

Cô cũng thả lỏng bản thân.

"Tôi cũng vậy." Lệ Sa

Thái Anh cầm menu thuận tay che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Nàng như muốn hét lên nhưng không thể.

Lệ Sa cười cười, cô thật sự không tin người này hơn cô 10 tuổi.

"Đập nhanh hơn nữa rồi!" Thái Anh

Một lát sau, cả hai đối diện với nhau ở một khách sạn cách xa nhà.

"Ngày kia, tôi sẽ đi. Chị lại sẽ như vậy, đúng chứ?" Lệ Sa

Thái Anh ngồi trên lòng Lệ Sa.

"Không, lần này đã rõ. Nhưng chị đã che giấu việc mắt không nhìn được suốt 8 năm qua, chị không muốn che giấu thêm em." Thái Anh

Lệ Sa vươn tay vuốt vuốt gò mò Nàng. Thái Anh thuận thế hôn lên môi Lệ Sa. Lệ Sa vẫn còn thấy hương dâu của món ăn nhẹ ban nãy. Cô tham lam muốn nếm đến khi không còn thấy mùi vị. Thái Anh trong miệng, nước bọt không ngừng tiết ra. Nàng liền tục nuốt xuống nhưng đầu lưỡi Lệ Sa như cản lại. Cả hai rời môi, hít lấy không khí.

"Chị muốn công khai sao?" Lệ Sa

Thái Anh vuốt ve mái tóc Lệ Sa.

"Lệ Sa, chị sắp 29 rồi. Ông nội chị nói chị kết hôn hai lần. Lần một rất nhanh sẽ ly hôn. Lúc đầu, chị cũng không tin." Thái Anh

Lệ Sa vừa nghe vừa giúp Thái Anh cởi áo.

"Đến 30, chị sợ sẽ khó mà có thai. Mẹ chị khó mang thai. Bây giờ, chị cũng chẳng còn gì." Thái Anh

Lệ Sa nghe ra, trong lòng càng thương cô gái này hơn. Nhưng hiện tai Lệ Sa chẳng có gì trong tay.

"Thái Anh, tôi hiện tại chẳng có gì. Chị bên tôi sẽ không chu toàn." Lệ Sa

Thái Anh xoa xoa đầu Lệ Sa đang ngậm lấy ngực nàng.

"Chúng ta chỉ cần đối mặt thôi. Cùng cố gắng, chị sẽ nói chị vẫn nhìn rõ. Dù gì, chị cũng có cổ phần ở công ty nhà. Em chẳng phải cũng có cố phần ở công ty bố sao." Thái Anh

Thái Anh cởi áo giúp Lệ Sa.

"Chị che giấu suốt 8 năm qua, bây giờ lại bỏ." Lệ Sa

"Chị muốn cho họ biết. Chị nhìn thấy em, biết em là ai nhưng vẫn cùng em làm ra chuyện này." Thái Anh

Lệ Sa cảm kích Thái Anh bằng cách cắn lên đầu ngực nàng.

"Đau chị!" Thái Anh

Lệ Sa vào chuyện chính, để Thái Anh nằm xuống giường. Cởi nốt quần còn vướng víu.

"Thái Anh, từ đầu tôi không nghĩ đến bản thân tôi sẽ thích chị." Lệ Sa

Hai chân Thái Anh vòng lên cổ Lệ Sa.

"Nhưng bây giờ, tôi thích chị. Tôi bày tỏ xong với chị, bây giờ sẽ đến cô bé của chị." Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top