4
Sau khi tắm xong, Lệ Sa tay cầm khăn lau lau mái tóc đen dài của mình. Vừa lau vừa kiếm vỉ thuốc tránh thai và thuốc mỡ. Lệ Sa đi vào phòng Ba, vẫn thấy tiếng nước chảy bên trong và mùi sữa tắm thoang thoảng. Cô không ngờ Thái Anh lại tắm lâu đến vậy. Lệ Sa đặt thuốc tránh thai và thuốc trên giường. Tí thế nào, Thái Anh đi qua cũng sẽ nhìn thấy. Xong việc, Cô về phòng sấy tóc.
Gần trưa, Lệ Sa ngồi ở phòng khách chơi game giải trí. Chỉ là game đua xe bình thường ở trên chiếc Tivi 4K có độ phân giải màn hình cao gấp 4 lần so với Full HD thông thường, đem đến cho Lệ Sa những giây phút giải trí với chất lượng hình ảnh sắc nét và chân thực nhất. Hay tay cầm chiếc điều khiển. Thái Anh nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ 46 phút. Sau lần vận động ở phòng làm việc, Thái Anh đã tiêu hao nhiều calo nên giờ khá đói. Thái Anh vào xem xét tủ lạnh nhưng không có gì ngoài mấy lá hành và hai quả trứng gà, một gói mì. Cũng không tiện ra ngoài, ngại nhờ Lệ Sa. Thái Anh đành vào bếp làm tạm gói mì và trứng ốp la sau đó mang ra.
Lệ Sa nhìn có một bát mì, hai chiếc đũa. Cô nhìn mà thấy không đủ no, nhà giàu mà sống khắt khe quá. Cuối tháng, Cô cũng chả còn đồng nào. Tài khoản thì đang tiết kiệm suốt hai tháng qua cũng được 500 nghìn.
"Tôi xin lỗi, hay Chị cứ ăn đi." Lệ Sa
Cô xin lỗi vì chỉ có một gói mì, không chu cấp đủ cho Thái Anh. Thức ăn trong nhà cũng đa số là tiền tiêu vặt mỗi tháng của Cô tri ra. Thức ăn cũng chỉ là loại rẻ tiền, thỉnh thoảng Lý Ban sẽ đưa tiền để Cô mua sắm thì may ra còn được ăn cao cấp.
"Cùng ăn đi." Thái Anh
Thái Anh đưa đũa cho Lệ Sa. Cô hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng là nhận lấy. Cả hai cùng ăn chung một tô mì. Lệ Sa nhường phần trứng của mình cho Thái Anh, Cô ăn chậm từng sợi là để Nàng có thể ăn nhiều hơn.
"Con kén ăn sao?"Thái Anh
Nàng thấy Lệ Sa ăn rất ít nên mới hỏi. Cô không trả lời, tiếp tục ăn. Thái Anh cũng không hỏi thêm nữa. Biết đâu, Lệ Sa có nguyên tắc khi ăn sẽ không nói chuyện. Lệ Sa nuốt vào sợi mì nhưng cảm giác như có gì đó không đúng, Cô nhìn sợi mì mình đang ăn có một đầu bị Thái Anh ngậm lấy. Nàng cũng nhìn vào sợi mì trên miệng Lệ Sa. Tay Cô đặt bên xương hàm Thái Anh, nghiêng đầu hôn lên môi Nàng, lưỡi luồn lấy sợi mì kéo vào khoang miệng mình sau đó lại đẩy sang toàn bộ cho Thái Anh. Cả quá trình, Nàng như bất động. Lệ Sa nhìn mà khóe môi hiện lên chiều sâu. Thái Anh nuốt xuống sợi mì mà ngại ngùng không thôi. Mặt như bốc hỏa, Lệ Sa lại gần Nàng. Thái Anh e thẹn, cầm tô mì lên che đi khuôn mặt mình. Lệ Sa cười cười, tiếp tục quay trở lại chơi game.
Thái Anh cầm tô mì chạy lon ton vào bếp. Nàng rủa bát đũa, sau đó kiểm tra lại xem có còn loại hoa quả hay thứ gì đó tráng miệng không. Mở ngăn đông đá ra, có một gói thạch hoa quả. Thái Anh vui vẻ mang ra. Lệ Sa nhìn liếc một cái, lấy đại một cái màu vàng duy nhất trong đấy với lại Cô cũng thích màu vàng. Thái Anh như hụt hẫng khi thấy Lệ Sa xé vỏ túi thạch đấy.
Là vị xoài!!
Lệ Sa cứ thấy Thái Anh nhìn nhìn, Cô biết ngay là Nàng thích vị này. Lệ Sa vừa nhìn Thái Anh vừa ngậm túi thạch trong miệng. Thái Anh không thèm nhìn nữa, quay đi tiềm kiếm đại một vị. Lệ Sa quay đầu Nàng lại, một lần nữa hon lên môi, một lần nữa. Thái Anh nhai từ từ miếng thạch vị xoài trong miệng mình. Lệ Sa cũng chỉ ăn có hai cái, toàn bộ là Thái Anh ăn hết. Rốt cuộc ai mới là 28, ai mới là 18??
Thái Anh nhìn chằm chằm Lệ Sa chơi game. Do nàng đóng giả mù suốt 8 năm qua nên điện thoại cũng chỉ lén mua, lén dùng. Lệ Sa đưa cho Thái Anh một tay cầm chơi game khác. Nàng bắt đầu tập trung chơi, đưa xe cùng Lệ Sa. Lúc đầu hay bị đụng vật cản mà thua Lệ Sa. Nàng phải thắng Lệ Sa.
"Aaa..thắng rồi!!" Thái Anh
Lệ Sa nhìn bộ dạng như đứa trẻ của Thái Anh không khỏi mỉm cười. Có thật sự là 28 tuổi không nhưng người lớn cũng có quyền trẻ con. Lệ Sa ngáp một hơi dài, Thái Anh cũng thế.
"Ngủ trưa." Thái Anh
"Qua ngủ với Tôi." Lệ Sa
Thái Anh thật sự không có từ chối, dù sao ở bên Lệ Sa, Nàng cũng thấy thoải mái không phải gượng bản thân hay là đóng một vai nào đấy. Sau khi nằm lên giường, Lệ Sa ôm thân thể Nàng, Thái Anh cảm nhận được hơi thở của Lệ Sa sau gáy. Cả hai chỉ đơn thuần là ngủ một giấc.
Gần chiều tối, Lệ Sa thức dậy trong khi Thái Anh còn đang yên say giấc nồng.
Cô gọi điện cho Bố.
[Nhà không còn gì ăn, Con cũng hết tiền. Tôi nay, Bố không muốn nhịn thì chuyển khoản để Con còn đi mau thức ăn cho cả tuần.]
[Lát ba gửi.]
Trong lúc Thái Anh đang ngủ, Lệ Sa tranh thủ đi tắm. Sau khi tắm xong, Lệ Sa thấy vô cùng thoải mái. Vừa ra ngoài, Thái Anh đã tỉnh lúc nào. Nàng nhìn mái tóc ướt của Lệ Sa, chủ động tìm máy sấy. Cô cũng tìm và đưa cho Thái Anh.
"Nhưng mà, Chị tắm đi trong lúc Tôi sấy tóc. Lát ra ngoài mua đồ." Lệ Sa
Thái Anh chạy về phòng tắm, Nàng cũng muốn gội đầu nên hơi lâu. Tóc lại dài với nhiều nữa. Lệ Sa tự nhiên mà đi vào phòng của Ba, sau đó chuẩn bị máy sấy. Thái Anh vừa ra, thấy Lệ Sa đang ngồi xem cái máy đọc chữ dành cho người mù.
"Lại đây, Tôi sấy tóc cho Chị." Lệ Sa
Nàng cũng lại gần, ngồi lên ghế để cho Lệ Sa ứng sấy tóc cho mình. Sau khi sấy tóc xong, Lệ Sa gọi xe đi đến một siêu thị xa nhà. Thái Anh cũng không biết tại sao lại đi xa đến vậy để làm gì.
"Đi xa, không quen ai, không sợ họ nói. Chị có thể thoải mái không cần giả mù." Lệ Sa
Thì ra là vậy, cũng thật chu đáo. Cả buổi đi mua sắm, Thái Anh chỉ lẽo đẽo đi theo Lệ Sa, nhìn Cô lựa đồ thuần thục. Nàng không biết sau này sẽ ra sao, lỡ mang thai Lệ Sa thì sao đây? Phá thì không muốn, giữ thì nhiều chuyện. Chẳng lẽ phải dùng tới bao ngừa thai, Nàng không thích nó.
Sau khi mua sắm xong, Thái Anh phụ giúp Lệ Sa vào bếp. Xong xuôi tất cả, cả hai ngồi ở phòng bếp đợi Lý Ban về. Nàng chẳng biết làm gì, ngồi nhìn xuống bàn như đang tìm tòi thú vui, thỉnh thoảng còn phồng phồng cái má lên. Có đánh chết Lệ Sa cũng chẳng tin người phụ này gần ba mươi. Cô bỏ điện thoại xuống, đi đến cúi đầu xuống hôn lên môi Thái Anh. Nàng ngẩng đầu lên cho Cô đã mỏi, Lệ Sa tay siết nhẹ cổ người vợ của Ba, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Thái Anh dùng đầu lưỡi đá lấy lưỡi Lệ Sa đang cong lên, Cô nuốt lưỡi Nàng vào trong khoang miệng mình. Nghe tiếng mở cửa, Thái Anh đẩy Lệ Sa ra.
"Anh về rồi đây." Lý Ban
"Vâng." Thái Anh
Lệ Sa cứ thể để Thái Anh đi lướt qua, Nàng mò mẫn chạy ra chỗ Ba của Cô. Lệ Sa thu lại ánh mắt, hờ hững nhìn Lý Ban xoa xoa cái đầu Thái Anh, đôi tay Nàng mò mẫn tìm lấy cặp làm việc của ba. Công nhận, người con gái này diễn nụ cười rất thật, biết đâu là cười thật. Lệ Sa mảy may không quan quan tâm đến, trầm giọng mà lên tiếng.
"Bố nhanh một chút." Lệ Sa
Lệ Sa nhàn nhã ngồi vào vị trí trên bàn ăn.
"Em vào với con đi, Em đi không tiện." Lý Ban
Thái Anh vâng một tiếng, sau đó lần mò đi vào bàn ăn. Nàng nhìn ánh mắt Cô lạnh lẽo nhìn số thức ăn trên bàn, hai tay đan vào nhau để ngang miệng. Thái Anh có nên xin lỗi hay không nhưng Nàng có làm sai cái gì đâu. Nãy còn mỉm cười, giờ thì lạnh nhạt. Chẳng lẽ vì chuyện lúc nãy.
Nàng định lên tiếng nhưng nghe tiếng bước chân nên cũng thôi, Lý Ban ngồi bên cạnh, Lệ Sa ngồi đối diện. Lý Ban lên tiếng.
"Lát con bé Lâm Thảo đến chơi, con bé mới đi nước ngoài về, sau này sẽ học cùng con. Lâm Thảo thích con lắm đấy, không phải hai đứa có qua lại tình cảm sao?" Lý Ban
Có qua lại tình cảm là sao? Thái Anh lần đầu nghe thấy cái tên Lâm Thảo kia nhưng họ Lâm thì có nghe người nhà nói qua lúc trước khi gả cho Lý Ban. Họ Lâm và họ Lạp đã thân với nhau từ xa xưa, vợ cũ của Lý Ban cũng mang họ Lâm. Lệ Sa trong tim đã có người sao? Đối với Nàng chỉ là vui đùa?
Lệ Sa nhìn thấy sự lo lắng của Thái Anh qua đôi mắt nhưng Cô cũng kệ, không phải việc của bản thân. Thái An đối với Lệ Sa là gì Cô cũng chẳng biết, chắc cũng chỉ là nhất thời muốn vui đùa cùa Lệ Sa.
"Con biết rồi." Lệ Sa
Lâm Thảo với Lệ Sa đúng là có qua lại nhưng cũng chỉ là cảm giác nhất thời của Lệ Sa. Bốn năm không gặp, hai người vẫn giữ mối quan hệ qua điện thoại. Chuyện đã làm thì Lệ Sa đã làm với Thái Anh, còn Lâm Thảo đến hôn cũng chỉ là chạm môi. Lệ Sa không có chút cảm giác nào, vậy mà lúc đầu đến ôm còn khiến Cô suy nghĩ.
Sau khi ăn xong, Lý Ban lên tắm rửa vì tối nay còn phải đi sang thành phố khác trong đêm nay. Lệ Sa cũng chẳng có ý kiến gì, lẳng lặng mà rửa đống bát còn Thái Anh thì lau dọn bàn và phòng bếp. Nàng lấy con dao chỗ Lệ Sa để gọt hoa quả. Lệ Sa vừa rửa xong bát, tay còn ướt giữ lấy cánh tay Thái Anh. Nàng hoang mang nhìn Lệ Sa, tránh né nụ hôn của Cô.
"Vì chuyện Lâm Thảo? Tôi và Cậu ta chỉ là bạn." Lệ Sa
Thái Anh nhìn chằm chằm Lệ Sa, môi mấp máy không biết bản thân nên nói gì.
"Mau hôn Tôi." Lệ Sa
Thái Anh một tay bị Lệ Sa giữ lấy, ngại ngùng mà hôn lên môi Lệ Sa. Như cách Lệ Sa đã làm, đầu lưỡi vươn sang hôn lấy Lệ Sa. Cô giữ lấy eo Nàng, Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa. Nhiệt độ từ môi, khoang miệng ướt. Lưỡi cả hai bám vúi lấy nhau như hai đầu nam châm khác cực, khoang miệng là từ trường đi theo có hướng, hai bên khóa miệng là từ trường vô hướng. Nước bọt tiết ra chảy xuống, Cô bế Thái Anh ngồi lên bàn ăn. Tay kéo xuống chiếc đầm đơn giản, môi lưỡi vẫn chưa rời. Tay Lệ Sa vừa chạm vào, liền có tiếng gọi. Cô khó chịu nhíu mày, môi vẫn hôn lên miệng Nàng cùng đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Lệ Sa mặc kệ, miệng liếm mút trên ngực Nàng. Thái Anh nghe rõ âm thanh chụt chụt do lực hút của Lệ Sa thô bạo nhưng lại không khiến Nàng đau. Tiếng gọi ngày càng gần, Lệ Sa nhả ngực nàng ra kéo theo cả sợi nước miệng. Bên ngực ướt ánh lên ánh sáng đèm. Cô chỉnh lại trang phục cho Thái Anh, hôn lên môi Nàng sau đó ra ngoài.
"Lệ Sa ơi, chú Lạp ơi. Có nhà không ạ?" Lâm Thảo
Lâm Thảo vừa thấy Lệ Sa liền chạy đến ôm lấy Lệ Sa, hai tay ôm lấy cổ Cô. Cái ôm gặp lại suốt bốn năm qua. Lệ Sa vỗ vỗ lưng Lâm Thảo. Cô có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và mừng rỡ của Lâm Thảo.
Thái Anh bày ánh mắt như người mù, mò mẫn nhìn xung quanh. Vừa thấy Thái Anh, Lâm Thảo giật mình vì chưa nghe Lệ Sa nói về người này bao giờ. Chẳng lẽ nhà Lệ Sa nuôi mỹ nhân. Lâm Thảo vội buông Lệ Sa nhưng vẫn nắm lấy cánh tay Cô.
"Ai vậy, Lệ Sa?" Thái Anh và Lâm Thảo cùng lên tiếng.
Lâm Thảo thầm tán dương giọng nói của người này, chất giọng rất êm tai cứ như pha thêm vào chất ngọt. Lệ Sa bình tĩnh trả lời, cánh tay vẫn để Lâm Thảo nắm lấy.
"Vợ của bố Tôi." Lệ Sa
"Lâm Thảo." Lệ Sa
Thái Anh gật đầu, sau đó lần mò đi ra ghế ở phòng khách với đĩa hoa quả ở trên tay. Lâm Thảo nhìn Thái Anh thấy không đúng.
"Mù." Lệ Sa
Lệ Sa chưa để Lâm Thảo nói mà đã trả lời. Lâm Thảo hỏi một số thứ nữa, Lệ Sa cũng trả lời sau đó cả hai ra phòng khách cùng Thái Anh. Lệ Sa ngồi bên cạnh Lâm Thảo và Thái Anh ngồi đối diện. Vừa lúc Lý Ban đi xuống, Lâm Thảo vội chào chú.
"Ừ, tự nhiên nhé. Em cứ ngồi đi, hai ngày nữa anh về. Có gì cứ nhờ Lệ Sa nha. Anh đi đây, muộn mất." Lý Ban nói xong cũng chạy ra ngoài.
"Chú Lạp vẫn bận thế nhỉ, chẳng có thời gian cho gia đình." Lâm Thảo
Lệ Sa lấy dĩa và cắm vào hoa quả, cầm tay Thái Anh. Nàng gật đầu thay cảm ơn, ngón tay Lệ Sa còn ẩn ý xoa xoa. Lâm Thảo cũng cảm ơn Lệ Sa bằng một nụ hôn má. Thái Anh coi như không thấy. Lâm Thảo thì nghĩ dù sao Thái Anh cũng chả thấy được, bèn ngồi lên lòng Lệ Sa, hai tay ôm lấy gương mặt Cô. Lệ Sa nhướng mày nhìn Lâm Thảo. Bạn học này ngày càng có nét xinh đẹp và quyến rũ.
Thái Anh tay siết lấy cái dĩa, sợ nó rơi sẽ làm họ chú ý.
"Cậu ngày càng xinh đẹp đấy Lệ Sa." Lâm Thảo
"Xuống." Lệ Sa
Lâm Thảo biết rõ tính khí của Lệ Sa nên cũng ngoan ngoãn mà đi xuống. Thái Anh lúc này mới thả lỏng cơ mặt.
"Ngồi chơi đi, Tôi dẫn Thái Anh lên phòng." Lệ Sa
Lâm Thảo cũng ừm ờ ngồi chơi như nhà mình nhưng luôn nhớ đây không phải nhà mình. Lệ Sa dẫn Thái Anh vào phòng cùa mình sau đó đóng cửa. Thái Anh né tránh nhìn Lệ Sa. Nàng không thể chấp nhận điều đấy, chẳng lẽ ai ai Cô cũng để dễ dàng ngồi lê lòng mình hay làm bất cứ thứ gì.
"Chị hiểu cảm giác của Tôi chưa?" Lệ Sa
Thái Anh không hiểu Lệ Sa nói nhưng ngẫm nghĩ một lát cũng thông, Cô nói Lý Ban sao. Nhưng họ là vợ chồng còn Lâm Thảo với Lệ Sa có tính chắc cũng là bạn.
"Mẹ và anh Lý Ban là vợ chồng." Thái Anh
Lệ Sa nuốt cơn tức giận xuống, có vợ nào mà để con riêng của chồng đè ra như vậy không, chủ động hôn, chủ động nhấp không. Lệ Sa chẳng muốn nói nữa, từ lúc Thái Anh nằm dưới thân Lệ Sa đã không đủ tư cách làm mẹ của cô nói chi mẹ kế. Lệ Sa chưa từng nghĩ bản thân phải nói ra chữ đấy.
"Vâng, Mẹ." Lệ Sa
Lệ Sa nói xong cũng ra ngoài, Cô đứng trước của phòng một lát. Thái Anh cứ nghĩ khi nghe được sẽ vui lắm nhưng bây giờ lại khác xa hoàn toàn. Nghe giọng nói của Lệ Sa nghẹn biết bao nhiêu. Nàng nắm chặt hai tay. Nên như thế nào?
"Tôi về trước, mai sẽ qua chơi với tên chán ngắt nhà Cậu sau." Lâm Thảo
Lệ Sa tiễn Lâm Thảo về, Cô cũng chẳng vội mà lên phòng vì chẳng biết Thái Anh còn ở đấy hay không. Thái Anh đi xuống, khóa cửa cổng với cửa lại. Khi Nàng vào vẫn thấy Lệ Sa ngồi bất động ở đấy, Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa.
"Ừm..." Thái Anh
Lệ Sa không muốn nghe, đứng dậy cầm theo điện thoại.
"Mẹ ngủ sớm." Lệ Sa
Cô muốn xem, Thái Anh có chủ động đến phòng mà chủ động xin lỗi, mời chào Cô không. Lệ Sa nay đặc biệt không khóa cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top