#Thích
Căn tin buổi trưa không quá đông, nhưng đủ ồn ào để những tiếng thở dài cũng bị nuốt vào đám vỏ hộp kêu lạch cạch và tiếng rì rầm của học sinh bàn chuyện bài vở. Lalisa Manoban băng qua lối đi giữa hai dãy bàn như một cơn gió có kiểm soát, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, tóc buộc cao để lộ đường viền cổ sắc nét. Cô chẳng định ăn gì, chỉ ghé ngang lấy nước. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua hàng ghế sát cửa kính thì bỗng khựng lại.
Chaeyoung đang ngồi đó.
Vẫn là mái tóc vàng ấy, vẫn đôi mắt như phủ sương nhẹ, nhưng hôm nay nàng mặc đồng phục thể thao, áo khoác buộc ngang eo, tay chống cằm nghe ai đó nói. Người ngồi đối diện nàng chẳng ai khác ngoài Adrian Kang. Vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười nhã nhặn, tay còn cầm một hộp sữa chưa khui. Hắn nghiêng người về phía trước, nói điều gì đó khiến Chaeyoung phì cười, bàn tay vô thức vẽ vẽ gì đó lên mặt bàn như thể thân quen lắm.
Không hiểu vì sao, cảm giác gai gai bò dọc sau gáy Lisa. Cô đứng chết chân vài giây, ánh mắt như đông cứng lại giữa hai thái cực cố gắng dửng dưng, nhưng cơn khó chịu cứ rần rần dâng lên như thủy triều đến sát bờ mà chưa kịp rút. Cô chỉnh lại cổ áo, rồi rảo bước đến chỗ hai người với vẻ mặt bình thản giả tạo đến mức có thể phát sóng trên truyền hình quốc gia.
"Ồ, học sinh xuất sắc của đội bóng đá và thiên thần câu lạc bộ Âm Nhạc cùng nhau ăn trưa à? Cảnh tượng đẹp như tranh cổ động trường học đấy." Lisa lên tiếng, giọng đậm mùi giễu cợt, tay đặt lên bàn như vô tình mà chẳng vô tình chút nào.
Chaeyoung khựng lại, nàng đảo mắt nhìn lên, ánh nhìn lạnh tanh pha thêm chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng là phòng bị.
"Chị hết việc để làm rồi hả? Hay là đi tuần tra xem học sinh ai thân với ai?"
"Không, tôi chỉ ghé lấy nước. Nhưng nhìn thấy cảnh này thì...hơi mất khẩu vị." Lisa nhướn mày, mắt dán chặt vào hộp sữa Adrian cầm trên tay.
"Tôi tưởng em dị ứng với sữa vị vani cơ mà?"
Chaeyoung nghiến răng, cô vừa bịa ra một câu chuyện không có thật. Adrian quay sang, chưa kịp nói gì thì Lisa đã ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh nàng, khoanh tay như thể cô là giám sát viên của bộ giáo dục vừa được cử đi thanh tra mối quan hệ nguy hiểm trong học đường.
"Lisa, tụi này chỉ ngồi ăn trưa thôi. Không cần căng thẳng như vậy." Adrian lên tiếng, nụ cười cố giữ vững.
"Tôi có căng thẳng hả? Ủa, tôi ngồi thì ghế này bốc cháy à? Hay có quy định 'chỉ dành cho những người được em Park Chaeyoung duyệt' mà tôi không biết?" Lisa nheo mắt.
"Ghế không cháy, nhưng không khí bắt đầu khét." Chaeyoung quay sang, giọng nàng sắc như lưỡi dao gọt bút chì.
"Khét à? Lạ nha, nãy tôi tưởng là mùi ghen đấy." Lisa cười khẩy.
Câu nói như bật chốt một quả pháo khói. Chaeyoung trừng mắt, ánh nhìn bùng lên như đèn flash. Nàng đứng bật dậy, tay chống lên bàn.
"Tôi mà ghen á? Với chị hả? Với chị và Adrian?" Giọng nàng cao hơn một nấc, đủ để vài bạn học ngẩng lên nhìn.
Lisa chậm rãi dựa vào ghế, tay chống cằm, nụ cười tà mị hiện rõ trên khóe môi.
"Ủa, tôi có nhắc tên ai đâu mà em tự nhận vậy?"
Chaeyoung sững lại một giây, rồi cắn chặt môi. Không ai nói thêm, nhưng không khí ở chiếc bàn đó lạnh đến mức làm đông cả ly trà sữa gần đó. Adrian ngồi giữa, nhìn từ người này sang người kia với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn giữ im lặng như một tấm bia sống trong cuộc đấu trí không ai mời mà vẫn bị kéo vào.
Lisa chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ tay vào mép bàn.
"Thôi. Tôi không phá nữa, hai người cứ ăn trưa vui vẻ nha."
Cô xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp và dửng dưng. Nhưng khi khuất khỏi tầm mắt họ, tay cô trong túi áo đã siết lại đến mức trắng bệch. Có một thứ gì đó đang sôi âm ỉ bên dưới làn da lạnh lùng, một thứ mà chính cô cũng chưa gọi tên được.
Sau buổi học thể chất chiều thứ Sáu, sân bóng đá lác đác vài học sinh ở lại tập thêm, tiếng còi huấn luyện viên vang lên từng hồi ngắn, nhịp nhàng như tiếng nhắc nhở kiên trì với cường độ vừa phải. Trên khán đài gỗ quen thuộc, nơi phần lớn học sinh chỉ dùng để tránh nắng hoặc lén ăn vặt, Lisa lại xuất hiện. Lần này không phải với áo khoác thể thao hay bảng tên đội trưởng bóng rổ hay bóng đá, mà là bộ đồng phục chỉnh tề cùng cuốn sách Toán nâng cao trên tay.
Cô ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ trên, lưng tựa hờ vào thành ghế phía sau, mắt thì không hẳn là nhìn vào sách. Bởi vì ở góc sân bên kia, Kang Adrian đang dẫn dắt một nhóm học sinh mới tập đá. Áo thể thao trắng đã bắt đầu loang mồ hôi nhẹ, nhưng nụ cười vẫn thoáng trên môi cậu ta, đủ để khiến vài học sinh nữ ngồi gần Lisa khúc khích bàn tán không ngớt.
Lisa chẳng để tâm đến tiếng rì rầm đó. Thật ra, cô chẳng nghe gì hết. Mắt cô dõi theo từng cú chuyền, từng động tác xoay người né bóng của Adrian. Không phải vì kỹ thuật mà vì cách cậu ta cư xử. Có gì đó điềm tĩnh nhưng không hời hợt, lễ độ nhưng không màu mè. Cái kiểu đó khiến cô tò mò, và nếu nói không có chút cảm tình nào thì là dối lòng.
Khi nhóm cầu thủ giải tán, Adrian rảo bước lên khán đài, khăn quấn hờ quanh cổ. Lisa vờ như chỉ vừa ngẩng lên khỏi trang sách, mắt khẽ nheo lại dưới ánh chiều xiên thẳng vào trán cô.
"Chăm thể thao dữ ta?" Cô lên tiếng trước, giọng nửa trêu chọc, nửa thân mật.
Adrian khựng lại một chút, rồi mỉm cười, đến ngồi cạnh, giữ khoảng cách đúng mực.
"Thói quen từ trường cũ. Tôi từng là đội phó bóng đá." Cậu nhìn qua sách của Lisa, rồi hỏi bằng giọng nhẹ.
"Toán nâng cao? Gớm. Vậy là cậu không chỉ giỏi ném và đá bóng."
Lisa khẽ cười, đóng sách lại, quay người hơi nghiêng về phía Adrian.
"Tôi không giỏi hết. Có những thứ phải luyện hoài vẫn dở."
"Ví dụ?"
"Đọc hiểu biểu cảm người khác."
Adrian thoáng nhíu mày nhưng không nói gì. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo vài cánh hoa từ hàng phượng tím gần đó. Lisa ngước nhìn lên, rồi quay lại, giọng chậm rãi.
"Nói thật nha. Lúc mới thấy cậu, tôi nghĩ cậu kiểu 'nice boy', dạng tử tế vừa đủ để không ai ghét, nhưng cũng dễ tan biến giữa đám đông."
"Ừa, nghe giống kiểu nhận xét của người từng viết trong sổ lưu bút là 'mong bạn luôn là chính mình nhưng nhớ nổi bật hơn tí'." Adrian bật cười.
"Vậy cậu có muốn nổi bật không?" Lisa nghiêng đầu.
"Không, tôi chỉ muốn là chính mình. Nhưng đôi khi, được ai đó để ý thì cũng không tệ."
Ánh mắt họ gặp nhau đúng lúc nắng hắt nghiêng qua sân, kéo dài bóng hai người thành hai hình dáng mờ nhòe trên nền gạch. Lisa im lặng vài giây, rồi chống cằm, cười nhẹ.
"Vậy có bao giờ...cậu để ý ai chưa?"
Câu hỏi thả ra như chiếc lá lơ lửng không đích đến, không mục tiêu, chỉ là thử gió. Nhưng khi Adrian quay sang, ánh nhìn không lảng tránh, Lisa thấy hơi thở mình khựng lại.
"Có."
"Cô ấy dễ đoán không?" Cô mím môi, mắt cụp xuống.
Adrian trầm ngâm một lúc, rồi đáp nhỏ.
"Không. Rất khó đoán. Và đôi lúc, khiến tôi thấy bực mình."
Lisa bật cười, như thể vừa nghe chính mình được miêu tả trong lời đó. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, điện thoại trong túi cô rung lên, là thông báo nhắc giờ họp của ban sự kiện trường.
Cô đứng dậy, cài lại nút áo khoác.
"Cậu về ký túc rồi ghé ăn gì đi. Mới chạy cật lực xong mà ngồi ngoài gió dễ cảm lắm."
"Cảm ơn." Adrian ngẩng lên, khẽ gật đầu.
Lisa quay đi, nhưng chỉ được vài bước, cô dừng lại, không quay đầu, chỉ nói đủ để cậu nghe.
"Tôi cũng đang thích một người khó hiểu như vậy. Giờ chưa biết có nên thích tiếp không."
Rồi cô bước thẳng, để lại Adrian ngồi đó với ánh chiều nhạt dần sau lưng, và trong mắt, một vệt lặng lẽ không tên.
Lalisa Manoban thích Kang Adrian.
_______________
End chap 10
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top