CHƯƠNG 21: ĐẾN NỬA ĐƯỜNG ĐÃ TẮT
Trông như thiếu tiền.
Người đàn ông chưa từng nghe qua cách nắm bắt điểm mấu chốt này, đơn giản là xưa nay chưa từng có, anh ta ngẩn người một lúc, sững sờ tại chỗ giống như không biết giờ phút này tiếp tục như thế nào.
Lạp Lệ Sa cũng nhịn không được nhìn lại Phác Thái Anh, ánh sáng dịu dàng trên đầu chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Phác Thái Anh, làm cho những đường nét trên khuôn mặt nàng trở nên rất mềm mại, thậm chí đôi mắt sáng như sao kia cũng xuất hiện các kiểu sự dịu dàng vừa phải, làm biểu cảm không thay đổi trên khuôn mặt của cô lộ ra một sự thật kích động lạ lùng.
Đúng là thấy quỷ.
Nói cô trông như không có tiền là nghiêm túc hả, đây là lời nói được tổng hợp từ năng lực kinh trời đất quỷ thần gì đây!
Lạp Lệ Sa nhăn mày một chút, Phác Thái Anh hiểu ngầm, chiến thuật trong đầu đã định, rồi đi lên phía trước một chút, thử nói: "Tôi cảm thấy, theo sự hiểu biết của tôi, hoàn toàn không có vấn đề?"
Bởi vì cảm thấy cô trông ít tiền, cho nên công ty bọn họ vẫn luôn nhấn mạnh chỗ lương cao, muốn Lạp Lệ Sa nhận lời mời -- nơi nào có vấn đề chứ?
Lạp Lệ Sa hơi hơi mỉm cười, nể tình nói: "Ừm, không có vấn đề."
Từ các mặt tới nói, xác thật không có vấn đề gì, tất cả đều logic.
Phác Thái Anh yên tâm, quay đầu nhìn về phía người kia rồi nghiêm trang nói: "Vị này, ánh mắt của anh thật không tốt lắm, hơn nữa cô ấy cũng không thiếu tiền."
Nàng nâng tay lên khoa tay múa chân nói: "Tài sản cô ấy cộng lại có cũng có thể vòng cậu...... cả trăm triệu vòng."
Người đàn ông nghe vậy, cười nhạo nói: "Mới một vòng."
Phác Thái Anh thân thiện nhắc nhở nói: "Là người bên cạnh, có trăm triệu."
Người đàn ông kia: "......"
Sau đó anh ta nghiêm túc quan sát Lạp Lệ Sa, thấy cô đầy phong độ, khí chất duyên dáng điềm đạm, quần áo và túi xách của cô đều là hàng hiệu mà anh ấy không thể không phân biệt được, và thực sự cô cũng rất giống như một người giàu có.
Anh lại nhìn về phía Phác Thái Anh, diện mạo xinh đẹp quý phái, trông cũng không giống một kẻ thiếu tiền.
Lúc này, anh hối hận vì lẽ ra anh không nên vội vã đến như vậy. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, không nên chỉ nhìn bề ngoài cùng dáng người đã đi qua mời người ta.
Người đàn ông: "Xin lỗi, hai người tiếp tục nói chuyện, xem như tôi chưa từng xuất hiện ở đây."
Phác Thái Anh cười cười: "Không quấy rầy không quấy rầy, về sau tôi thiếu tiền lại tìm mấy người."
Người đàn ông kia biết nàng đang nói đùa, cười làm lành nói: "Ai được được, cứ tùy ý ngài." Sau đó xám xịt đi rồi.
Người nọ rời khỏi, Lạp Lệ Sa lập tức cầm danh thiếp trong tay tùy tiện ném vào thùng rác bên cạnh, quay đầu lại đã thấy Phác Thái Anh không chỉ có không có ném danh thiếp đi, còn nghiêm túc bỏ nó vào túi xách của nàng, giống như về sau thật sự sẽ dùng tới.
Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, tò mò hỏi: "Cô cảm thấy về sau sẽ thiếu tiền sao?"
Phác Thái Anh đã dẹp danh thiếp xong: "Không biết nữa, chuyện đời khó liệu thì sao, tôi luôn chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn."
Lạp Lệ Sa nhắc nhở nói: "Sự nghiệp Giang gia ổn định, ở ngành khách sạn vẫn là mũi nhọn đầu ngành, thật ra cô không cần lo lắng nhiều như vậy."
Tập đoàn khách sạn Cực Quang (Aurora Hotel Group) của Giang gia lớn mạnh, từ hai bàn tay trắng đi đến hôm nay, vị thế và nền tảng thương hiệu của nó đã vững chắc đến mức không thể dễ dàng bị lung lay. Tiền mà vợ chồng Giang Hải Minh kiếm được từ khách sạn Cực Quang, Phác Thái Anh cùng Giang Thu Dương xài mấy đời cũng không hết, cho dù hiện tại nàng làm phú nhị đại ăn no chờ chết cũng được.
Phác Thái Anh nói: "Nói như vậy không sai, nhưng nếu tôi vẫn luôn ỷ lại vào họ, thật sự làm phú nhị đại ăn no chờ chết, thì nếu như gặp phải chuyện biến cố gì lại bị đuổi đi thì sao?"
Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Tôi đây không được chuẩn bị đường lui cho những ngày tương lai sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn thấu tâm tư nàng: "Cô còn chưa hoàn toàn tin tưởng họ."
Nếu nàng đã hoàn toàn tín nhiệm hai vợ chồng Giang Hải Minh, nàng sẽ sẽ không lo lắng như vậy.
Phác Thái Anh nhún vai: "Cũng bình thường, tôi mới trở lại gia đình này mấy ngày. Làm người a, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Cô nhìn xem tôi này, bị Chu Dĩ Nhu lừa đến thê thảm."
Nàng nhét tay vào trong túi, cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình, không chút để ý nói: "Đại khái chắc cũng ít người thảm như tôi vậy."
"May mắn vì cô đã ổn lại rồi." Lạp Lệ Sa nhìn nàng chăm chú.
Nếu người khác gặp đả kích như thế, tâm lý sẽ sinh ra thay đổi đến thế nào luôn rồi, đây là vấn đề còn đáng giá để người sầu lo sao.
Tuy rằng Phác Thái Anh vì thế bị ấm ức khó chịu, nhưng cho tới bây giờ tâm lý của nàng vẫn được coi là lạc quan, ít nhất nàng vẫn muốn làm việc chăm chỉ, có động lực và luôn dùng chính khả năng của mình để lấy lại những thứ của bản thân.
Thành thật mà nói, Lạp Lệ Sa rất thưởng thức điểm này của nàng, cho dù gặp nhiều đả kích như vậy, nàng cũng sẽ một lần nữa thanh tỉnh lại, không lộ ra mặt nản lòng về phía kẻ địch.
Người là phải nhìn về phía trước.
Phác Thái Anh nghe vậy, nhoẻn miệng cười: "Bởi vì chuyện đã xảy ra rồi, tôi lại sa sút cũng vô dụng. Hơn nữa cậu của tôi cũng nói qua, bỉ cực thái lai*, không có người nào đến cuối sinh mạng vận khí vẫn luôn kém, những chuyện không tốt đã xảy ra rồi, vậy sẽ không lại có chuyện tệ hại hơn nữa xuất hiện."
(*Bỉ cực thái lai: Vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may)
Nàng đã bị đối xử không công bằng, nhưng nàng làm sao có thể ở đó nhận thua? Nói vậy chẳng phải là làm người muốn nhìn nàng không trở mình được sẽ đắc ý chê cười sao?
Khi cô còn nhỏ, có một cậu trong lớp luôn thích cướp đoạt dụng cụ học của nàng, nàng tức giận lập tức quay về mách với Phác Thanh, Phác Thanh mượn cơ hội này nói cho nàng: "Ai đoạt đồ của con, con cứ đi đoạt lại, con phải biết cách bảo thứ thuộc về bản thân."
Nàng vẫn luôn nhớ câu này cho đến bây giờ.
Tất cả vinh quang hiện tại của Giang Nhã Lăng có được đều là của nàng, vị trí đại tiểu thư của nhà họ Giang cũng là của nàng, ba mẹ cũng là nàng -- vậy làm sao phải cho không?
Không những nàng sẽ không cho, mà còn để cho Phác Nhã Lăng tận mắt nhìn nàng lấy những thứ này về, đá Phác Nhã Lăng ra khỏi nhà này, không muốn sống chung với một người khốn kiếp như vậy, cũng không đồng ý chia sẻ ba mẹ với cô ta.
Lạp Lệ Sa không khỏi nói: "Cô thật sự rất nghe lời của cậu cô nói."
Phác Thái Anh cười nói: "Bởi vì lời cậu nói luôn đáng nghe nha, hơn nữa lúc tôi không nghe lời ông ấy nói, đã bị lỗ nặng."
Là ở trên người Chu Dĩ Nhu, thất bại vô cùng khó coi.
Nếu Phác Thanh còn sống, nhất định sẽ tức giận đến giáo huấn nàng ba ngày ba đêm đi.
Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt kiêu ngạo, lại mơ hồ toát ra vài phần có lỗi: "Cậu luôn là ánh sáng dẫn đường cho tôi." Giống như nói với Lạp Lệ Sa, lại như nói với chốn xa xôi, với cố nhân sẽ không còn được gặp lại mặt nữa.
Trong ánh mắt Lạp Lệ Sa ảnh ngược ra là hình ảnh vẻ mặt ôn như của nàng, cô cảm thấy cậu của nàng nhất định cũng tồn tại một phần áy náy với nàng, bởi vì nàng có thể ủy thân với Chu Dĩ Nhu 5 năm, cũng là vì cứu chị gái duy nhất của ông ấy.
Nhưng những điều này cũng đã qua, chuyện tệ nhất nàng đã trải qua, sẽ không lại có chuyện tệ hơn xuất hiện.
Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt mình, nhẹ giọng nói: "Tương lai cô sẽ tốt hơn."
Phác Thái Anh nhìn những vì sao trong đêm, sau khi nghe những lời của cô làm nàng cảm thấy mạc danh được an ủi phần nào, đó là sự dịu dàng của Lạp Lệ Sa. Nàng đáp lại bằng một nụ cười: "Ừ, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Về sau tôi nhất định có thể trở thành nghệ sĩ solo quốc dân, trở thành tác giả số một số hai cả nước!"
Nàng nghiêm túc suy xét.
"Cũng thuận tiện lấy thêm giải ảnh hậu đi."
Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Ảnh đế cũng được, cũng có thể, con người của tôi không được chọn, thật sự."
Lạp Lệ Sa: "......"
Mấy cái này cũng không phải chuyện nàng muốn chọn là có thể chọn???
Lạp Lệ Sa thấy nàng thật sự nghiêm túc, nhịn không được hỏi: "Đây là ước mơ của cô sao?"
Đây là lần đầu tiên biết nàng mơ ước như vậy.
Nếu sự thật, Lạp Lệ Sa nguyện ý tin tưởng nàng sẽ thành công. Người có tài năng cũng có đủ nỗ lực thì luôn được trời cao rủ lòng thương.
"Đúng vậy." Phác Thái Anh cũng không phủ nhận, "Năm đó khi còn là thực tập sinh, tôi muốn trở thành Solo quốc dân, muốn đứng ở trên sân khấu, trở thành một ngôi sao lớn chói lọi."
Tiếp theo nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Nhưng kết quả cô cũng thấy rồi, sự nghiệp tôi gây dựng chưa gì, đến nửa đường đã tắc."
Lạp Lệ Sa: "......"
Thần mẹ nó "sự nghiệp gây dựng chưa gì, đến nửa đường đã tắc" Nắp quan tài Gia Cát Lượng cũng sắp không lấn át được.
Phác Thái Anh cảnh giác nhìn cô, "Cô cũng không được học cách Chu Dĩ Nhu đối với tôi!"
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt quét qua nàng một cái: "Chuyện dư thừa không cần nghĩ tới, tôi chỉ thích nhìn đến nghệ sĩ kiếm tiền cho tôi, không thích tiêu tiền bao nuôi nghệ sĩ."
"Chỉ nói không chừng thôi." Phác Thái Anh lại kiêu ngạo mà xoắn tóc của bản thân, cực kỳ không biết xấu hổ nói, "Rốt cuộc tôi đẹp như vậy, cũng không phải không có khả năng cô thấy sắc nảy lòng tham."
"Ai, là người xinh đẹp cũng là một mối nguy hiểm a."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô nhìn về phía phía chân trời.
Xin hỏi cậu của cô ấy có đang nhìn không? Vui lòng thu một chút đức hạnh tự luyến của cô ấy không phải sẽ tốt hơn sao?
Là cô áo giác sao chứ? cô cảm giác Phác Thái Anh nói chuyện với cô càng ngày càng không muốn sống, thỉnh thoảng lại vô cùng thản nhiên. Quan hệ của họ đã từ khi nào bắt đầu có thay đổi lớn như vậy?
Trong lúc cô đang suy nghĩ, đã cảm giác cánh tay bị người nhẹ nhàng chọc một chút, quay đầu nhìn lại lập tức đụng phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bỗng nhiên nghiêm túc gằn từng chữ một nói: "Cô phải đối với tôi tốt một chút."
"Đừng gạt tôi."
Đừng gạt tôi giống Chu Dĩ Nhu.
Đời người có thể có mấy lần tám năm có thể dùng......
"Với mục tiêu hay ước mơ tôi đều rất nghiêm túc" Phác Thái Anh nhìn cô, "Tôi cũng hy vọng cô sẽ nghiêm túc bồi dưỡng tôi trở thành đỉnh lưu của Nguyệt Vịnh."
"Chắc cô cũng sẽ không muốn nhìn đến tôi không bằng Phác Nhã Lăng đi?"
Làm một người làm ăn đủ thông minh, đáp án của Lạp Lệ Sa không thể nghi ngờ, cô nhẹ nhàng cười: "Tôi cũng cảm thấy cô tốt hơn Phác Nhã Lăng."
Hai người họ ai có giá trị hơn, thương nhân thông minh cũng có thể phán đoán ra.
Phác Thái Anh trăm phần trăm tin tưởng vào lời cô nói, vì thế nở nụ cười: "Lời này tôi thích nghe."
......
Ở trên đường trở về Phác Thái Anh ngồi trong xe nhớ lại hôm nay mình cùng Lạp Lệ Sa ở chung, càng nghĩ càng cảm thấy thích Lạp Lệ Sa, mơ hồ cảm thấy quan hệ nàng cùng Lạp Lệ Sa đã kéo gần lại không ít.
Ai có thể nghĩ đến? Tiểu Lạp đổng kia thoạt nhìn xa xôi như vậy mà bên trong lại là một người ôn nhu như thế.
Cô không có bất luận lợi ích gì, cô sẽ nghiêm túc nghe người khác nói chuyện, còn sẽ bởi vì lo lắng cho người khác một mình bên ngoài không an toàn mà cùng người ta chờ xe với nhau. Tính tình dịu dàng tinh tế như vậy...... Ai sẽ không thích cô đây?
Nàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.
[ Phác Thái Anh ]: Sau khi trải qua thời gian ở chung hôm nay, tôi cảm thấy tôi bắt đầu có chút thích cô
Qua vài phút lúc sau, Lạp Lệ Sa mới trả lời.
[ Tiểu Lạp Đổng ]: Một ngàn hai trăm vạn?
Phác Thái Anh: "......"
[ Phác Thái Anh ]: Nhắc lại một chút, là thích kiểu bạn bè, không phải thích kiểu một ngàn hai trăm vạn
Nàng có tiền rồi, nhưng quan niệm tiêu tiền của nàng còn ngừng ở tầng lớp gia đình bình thường, muốn nhìn nàng mắt không nháy đã đưa cho người khác một ngàn hai trăm vạn sao...... Nàng ngẫm lại lập tức cảm thấy thịt đau như cắt.
Hơn nữa nói không chừng Lạp Lệ Sa lại không thích hợp để yêu đương, cũng không có khả năng theo đuổi được, cô là người sẽ ném một ngàn hai trăm vạn cũng không nghe thấy tiếng.
Cho nên một ngàn hai trăm vạn là không có khả năng, chết cũng không có khả năng!
Trừ khi là Phác Thái Anh chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không thích Lạp Lệ Sa!
......
Lúc Phác Thái Anh trở về Giang gia, Lận Uyển Thanh đang ở trong phòng khách một bên xem tin tức một bên chờ nàng, sau khi thấy nàng an toàn quay về mới yên lòng, vạn phần quan tâm hỏi nàng chơi có vui không, sau đó thấy mặt mày nàng mỏi mệt lại dịu dàng nói: "Con cũng rất mệt rồi, mau trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi, có muốn cái gì thì nói cho mẹ biết."
Phác Thái Anh không có cự tuyệt, lúc đang muốn nói về gì đó thì Giang Nhã Lăng đột nhiên từ lầu hai lộc cộc chạy xuống dưới, Lận Uyển Thanh nghe tiếng nhắc nhở nói: "Chạy chậm một chút ."
Giang Nhã Lăng chạy đến bên người Lận Uyển Thanh ngồi, thuần thục mà kéo cánh tay của bà, nũng nịu mà dựa vào trên vai thân mật kêu: "Mẹ ~"
Hoàn toàn bỏ qua Phác Thái Anh một bên, thật giống hai người mới là mẹ con ruột, mà Phác Thái Anh chỉ là người ngoài chen chân vào.
Cũng may trong lòng Lận Uyển Thanh còn có Phác Thái Anh, oán trách Giang Nhã Lăng vài câu rồi lập tức nhìn về phía Phác Thái Anh hỏi: "Thái Anh vừa rồi muốn nói cái gì với mẹ a?"
Giang Nhã Lăng đắc ý liếc nàng một cái.
Phác Thái Anh nhìn người kia nhìn mình không có ý tốt, hơi hơi mỉm cười với Lận Uyển Thanh, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay ngài có thể cùng con ngủ không?"
Giang Nhã Lăng ngây ngốc.
Phác Thái Anh: A, rác rưởi.
Lận Uyển Thanh đương nhiên nói được, đây lần đầu tiên kể từ khi con gái ruột quay về nhà chủ động đến gần mình, bà cao hứng còn không kịp thì làm sao sẽ từ chối?
Giang Nhã Lăng không muốn: "Mẹ, Thái Anh đã 24 tuổi, cũng không phải đứa nhỏ, cô ấy có thể tự mình ngủ mà."
Không cần Phác Thái Anh ra tay, Lận Uyển Thanh đã mở miệng nói giúp nàng: "Các con đến lúc 60 tuổi thì ở trong mắt ba mẹ cũng là con nít, con gái muốn cùng mẹ ngủ thì có sao đâu?"
Giang Nhã Lăng: "......"
Phác Thái Anh: A, rác rưởi x2.
Nàng cảm thấy Giang Nhã Lăng cũng không hình dung được tình hình lúc này.
Nàng mới là đại tiểu thư Giang gia, nàng mới là minh châu nên được vợ chồng Giang Hải Minh nâng ở lòng bàn tay che chở, hơn nữa nàng mới vừa trở về Giang gia, khẳng định vợ chồng Giang Hải Minh sẽ thiên vị nàng vô điều kiện. Chuyện nàng nói là chuyện nên, còn Giang Nhã Lăng hàng giả này nói không đồng ý thì là đang lấy trứng chọi đá.
Lận Uyển Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Phác Thái Anh: "Con đi tắm rửa trước đi, vừa trở về nhất định mệt muốn chết rồi, pha nước ấm thoải mái tắm trước đi con."
Phác Thái Anh: "Dạ, con đây sẽ về phòng trước."
Giang Nhã Lăng còn muốn khuyên nhủ Lận Uyển Thanh đừng đồng ý đề nghị của Phác Thái Anh, bởi vì nàng cảm thấy mẹ con cùng ngủ một chiếc giường, sẽ không thể thiếu nói chuyện về cái gì đó, trò chuyện trò chuyện sẽ kéo gần quan hệ, vậy nàng muốn từ trong tay Phác Thái Anh đoạt lại vợ chồng Giang Hải Min sẽ càng khó!
"Mẹ." hốc mắt Giang Nhã Lăng đỏ lên, thanh âm cũng mềm theo xuống, "Có phải mẹ và ba định không cần con hay không ?"
"Đứa nhỏ ngốc, lại suy nghĩ miên man cái gì?" Lận Uyển Thanh từ ái nói: "Nếu ba mẹ không cần con vậy đã sớm để con đi nha, sao sẽ để con ở lại làm tam tiểu thư?"
Thanh âm Giang Nhã Lăng càng yếu ớt: "Nhưng hai người hiện tại đều thân cận Thái Anh, cũng không thân cận con......"
Lận Uyển Thanh nghe vậy, thở dài, nói: "Nhã Lăng, con đã trưởng thành, hẳn là hiểu lý lẽ. Thái Anh mới vừa mới trở về cái nhà này, con bé so với con cùng Thu Dương càng cần ba mẹ hơn, hơn nữa ba mẹ không có không thân cận cùng con nha."
Hai vợ chồng bọn họ tự nhận những gì làm được cũng đã đủ chu toàn, chỉ là hiện tại khi hai người làm gì cũng sẽ nghĩ đến Phác Thái Anh trước, sau đó mới là Giang Thu Dương cùng Giang Nhã Lăng, tuy là như thế, bọn họ cũng vẫn chưa vắng vẻ hai đứa còn lại, sẽ chiếu cố mỗi đứa con theo thứ tự như cũ.
Chỉ có thể nói, là con bé này muốn quá nhiều thiên vị, mà bọn họ lại không cho được.
Lận Uyển Thanh nói: "Nhã Lăng, con không thể lại muốn ba mẹ thiên vị con giống như trước kia. Lúc trước ba mẹ thiên vị con, đã làm Thu Dương hoài nghi bản thân. Hiện tại Thái Anh đã trở lại, nếu con còn muốn chúng ta thiên vị con, con cảm thấy Thái Anh sẽ nghĩ như thế nào?"
Giang Nhã Lăng hỏi lại: "Vậy hai người hiện tại muốn đi thiên vị cô ấy sao?"
Trong lòng bọn họ chẳng lẽ đã sinh ra suy nghĩ này, không nghĩ đến đối xử công bằng với hai người sao?
"Không phải thiên vị." Lận Uyển Thanh sửa cho đúng, "Mà là Thái Anh nên có được, ba mẹ đã yêu thương con bé chậm 24 năm."
"Nhã Lăng, con không thể lại tùy hứng nữa, cũng nên học vì người khác suy nghĩ, hiện tại con hãy về phòng suy nghĩ lại đi."
Giang Thu Dương thân là con trai ruột của bọn họ cũng không có yêu cầu bọn họ đừng nuông chiều chị của nó, tam tiểu thư đây lấy lập trường gì mà đến nói như vậy?
Nếu là vì sợ bị đuổi đi thì không cần, thái độ của hai vợ chồng họ từ trước đến nay luôn rất rõ ràng, muốn đuổi đi thì sao có thể giữ lại làm tam tiểu thư? Họ ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có một chút tin tưởng họ sao?
Hay là con bé đã bị họ chiều đến quá mức kiêu ngạo rồi? Vậy họ phải dạy lại con mình thôi.
Lận Uyển Thanh thay đổi giọng điệu, thái độ Giang Nhã Lăng lập tức theo thay đổi, chịu thua nói: "Con sẽ ngẫm lại, mẹ đừng tức giận......"
Lận Uyển Thanh gật gật đầu: "Ngoan, quay về phòng đi thôi."
Giang Nhã Lăng trở về phòng cũng không có nghĩ lại, ngồi một lúc sau ngược lại càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì dựa vào cái gì, nếu ông trời đã cho nàng tất cả những thứ này rồi, vì sao còn muốn thu lại?!
Nàng nôn nóng mà đi tới đi lui ở trong phòng, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một màn vô cùng chói mắt hôm nay ở phòng tổng tài Nguyệt Vịnh, bây giờ nhó lại nàng thật hận không thể thiên đao vạn quả* Phác Thái Anh!
(*Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh)
Người đó dựa vào cái gì có thể ở bên cạnh Lạp Lệ Sa?! Dựa vào cái gì chứ!
Không phải muốn ra mắt sao? Tốt a, vậy nàng đã từ chỗ này làm cho người kia hiểu rõ người kia mới là người không có bản lĩnh, muốn dựa vào Lạp Lệ Sa ở trong giới này đi lên là không có khả năng!
Ở trong giới giải trí này nàng đã có tên tuổi riêng, họ không giống nhau -- sẽ có một ngày Lạp Lệ Sa rõ ràng trong hai người họ đến tột cùng ai mới là lựa chọn tốt nhất!
Nàng lại xoay người, xoay người cầm điện thoại gọi cho Chu Dĩ Nhu, không nói hai lời đã bắt đầu bất bình cùng Chu Dĩ Nhu, chờ sau khi Chu Dĩ Nhu an ủi nàng thì thuận thế thiết nhập việc ký hợp đồng.
"Nhã Lăng em không cần lo lắng, chị Dĩ Nhu sẽ cho em tài nguyên tốt nhất." Chu Dĩ Nhu nói.
Giang Nhã Lăng dùng giọng điệu đáng thương lại ấm ức: "Khi nào chúng ta ký hợp đồng?"
Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Chu Dĩ Nhu mới không muốn lại để Giang Nhã Lăng quay về Nguyệt Vịnh, cô lập tức nói: "Ngày mai chị đi đón em."
Giang Nhã Lăng nhẹ nhàng nói: "Dạ......"
Chu Dĩ Nhu an ủi nói: "Ngoan, đừng khổ sở, trước nghỉ ngơi cho tốt."
Giang Nhã Lăng ngoan ngoãn nói ngủ ngon, sau đó đã lập tức tắt điện thoại, lộ ra mỉm cười đã nắm chắc phần thắng.
Phác Thái Anh, tôi xem một người mới như cô làm sao đấu với tôi!
"Đốc đốc --" đột nhiên có người gõ lên của phòng nàng, nàng cuống quít lau đi khóe mắt nước mắt, đứng dậy đi mở cửa, một bên mở cửa một bên hỏi: "Ai vậy?"
"Là tôi." Thanh âm nhẹ nhàng của Phác Thái Anh dừng ở bên tai nàng, mang theo tràn đầy mà ý cười, "Đại tiểu thư Giang gia, Giang Thái Anh."
đã thay bộ đồ ngủ và bộ đồ ngủ màu đen, làn da trắng như tuyết, một lọn tóc xoăn buông xõa mềm mại. Cả người toát ra hơi thở lười biếng.
Giang Nhã Lăng trừng hai mắt, trong tiềm thức muốn đóng cửa lại, Phác Thái Anh nhanh tay lẹ mắt chóng chống cửa bằng mắt và tay, cười nói: "Đóng cửa làm cái gì? Cô không dám thấy tôi sao?"
Giang Nhã Lăng không khỏi chột dạ, cười gượng mở cửa ra: "Không có nha, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, vừa đi vào vừa nói: "Không có việc gì, tùy tiện đi dạo một vòng thôi."
Giang Nhã Lăng cười gượng: "...... Dạo, dạo cái gì?"
"Dạo phòng ngủ của cô, còn có thể dạo cái gì." Phác Thái Anh nhìn người kia một cái, phi thường khách khí nói: "Không sao, cô không cần căng thẳng, khách khí như vậy, tôi có thể tự mình đi dạo."
Tựa như là đi vào cửa hàng nào đó, người phục vụ cứ nhiệt tình đi theo khách hàng.
Giang Nhã Lăng: "......"
Đây rõ ràng là phòng nàng mà!
Giang Nhã Lăng muốn phát hỏa, nhưng thấy Phác Thái Anh kia bình tĩnh điềm nhiên như đang thăm xem đồ đạc cũng không để mình vào mắt, nếu bản thân phát ra tức giận, cũng chỉ là một quyền đánh vào trên bông, không hề có tác dụng.
Tiếp theo nàng đã nhìn thấy động tác tùy ý mà kéo ra ghế dựa trong phòng người kia ra, ngồi xuống thử rồi lại đứng lên, tiếp theo lại chuyển tới mép giường ngồi xuống thử tiếp -- thật như là tới mua nội thất.
Cuối cùng người kia còn tổng kết lên tiếng một chút: "Cũng còn chưa tốt."
Giang Nhã Lăng: "......?"
Phác Thái Anh khách quan mà bình luận: "Không bằng của tôi."
Giang Nhã Lăng: "???"
Cố ý tới chọc tức mình hả???
Giang Nhã Lăng mỉm cười, nhịn không được khiêu khích lại: "Vậy không phải cô thích người thích tôi hay sao?"
Tức giận đi Phác Thái Anh, lộ ra bộ dáng ghen ghét của ngươi đi!
Phác Thái Anh nâng lên mắt nhìn hướng nàng, không có lộ ra bộ dáng như trong tưởng của nàng, ngược lại là khó hiểu nói: "Cô nói bạn gái tôi?"
Giang Nhã Lăng vốn định công kích người kia phát hỏa, không nghĩ tới bản thân bị nàng phản dùng Lạp Lệ Sa chọc tới, vì thế căm giận nói: "Tôi nói chị Dĩ Nhu!"
Phác Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ: "Cô nói cô ta à."
Phác Thái Anh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên vỗ tay một cái, bước nhanh về hướng nàng: "Lại nói tiếp, trước kia tôi đã học được kỹ thuật tay khá tốt từ chỗ chị Dĩ Nhu của cô nha, mau nằm xuống, tôi dạy cho cô, về sau cô cũng có thể dùng với cô ta, tăng thêm chút tình thú cho vợ vợ."
Giang Nhã Lăng cũng là người trưởng thành, như thế nào sẽ không biết người kia đang nói cái gì, vội vàng lui về sau, kết quả bị người kia gắt gao mà bắt được cánh tay, càng kỳ lạ chính là sức lực của Phác Thái Anh lại lớn đến không thoát được!
Phác Thái Anh thiện ý nhắc nhở nói: "Đừng hoảng hốt, tôi có luyện Karate."
Giang Nhã Lăng hoảng sợ không thôi mà giọng the thé nói: "Cô làm gì! Cô điên rồi sao!"
Phác Thái Anh vô tội nói: "Không có gì, tặng cho hai người một chút quà thôi?"
Giang Nhã Lăng dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra: "Đừng lại nói hươu nói vượn! Chị Dĩ Nhu nói chị ấy căn bản không chạm qua cô! Đến tột cùng muốn làm gì!!!"
Nàng vừa dứt lời, một sức lực mạnh mẽ đột nhiên hướng đánh úp lại, phần lưng hung hăng mà dán vào trên tường, làm Giang Nhã Lăng đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó trên cổ lại có thêm một cái tay lạnh băng như rắn độc.
Năm ngón tay Phác Thái Anh không nặng không nhẹ bóp chặt cổ nàng, chăm chăm nhìn rồi thanh âm lạnh lạnh, giống như lưỡi rắn làm người sởn tóc gáy từ bên tai Giang Nhã Lăng đảo qua: "Chuyện cô biết quả nhiên không ít nha, vậy khẳng định cô cũng biết Chu Dĩ Nhu đã nghe được ai xúi giục nên mới làm tôi lui tái."
Sau đó dùng đầu ngón tay niết nhẹ nhàng ở trên cổ Giang Nhã Lăng: "Tôi nói như vậy, đúng không?"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top