CHƯƠNG 20: NGƯỜI CẬU NÀO SẼ DẠY CHÁU CỦA MÌNH TỰ LUYẾN CHỨ?

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ thấy ai tự luyến giống như Phác Thái Anh vậy, bộ dáng nàng tự luyến thậm chí còn khiến cô muốn gọi đến số 120 để hỏi xem bệnh viện có thể cứu được căn bệnh như vậy không.
Lạp Lệ Sa đột nhiên hối hận khi đi vào phòng tập này.
Phác Thái Anh chú ý tới trong phòng tập xuất hiện thêm một bóng người, xoay người nhìn về phía Lạp Lệ Sa đứng ở cửa không nói một lời, sau đó nhẹ nhàng cười với cô, toàn thân đều tản ra hơi thở thân thiện: "Chào Tiểu Lạp Đổng nha, bất quá sao Tiểu Lạp Đổng sao lại đến đây?"
Lạp Lệ Sa duỗi cánh tay dài ra, luồn qua túi xách, treo chiếc túi xách lên tay cô rồi khoanh tay trước ngực nhìn nàng: "Lời này đáng lẻ là tôi hỏi Phác tiểu thư mới đúng. Đã đến thời gian tan tầm của Nguyệt Vịnh, sao Phác tiểu thư còn ở phòng tập, tôi nhớ gần đây cô cũng không có bài nhảy nào phải học?"
Phác Thái Anh cười thoải mái, đưa tay gỡ cột tóc của mình ra, mái tóc xoăn xinh đẹp của cô đột nhiên tung lên phập phòng ở trước mắt Lạp Lệ Sa. Nàng xuyên năm ngón tay vào trong tóc, kiên nhẫn vẩy vẩy, rồi mi mắt cong cong nói: "Lâu rồi không nhảy ở phòng tập, cho nên nhịn không được lại ở thêm một hồi."
Sau khi lui tái vào 5 năm trước, nàng nào có được giống như mấy ngày nay, được đứng luyện tập ở trước ba mặt gương nghiêm túc nhảy qua một bài.
Không giống như khi quay video chỉ có bức tường trắng, môi trường ở đây có thể mang lại cho nàng nhiều cảm xúc hơn. Khi đứng ở đây, nàng hoảng hốt vì cảm thấy như được trở lại thời còn là thực tập sinh, ngày nào cũng đến phòng tập, đứng trước gương tập luyện vũ đạo và kiểm soát biểu cảm.
Khi nàng đứng ở đây nàng như quay về lúc khởi đầu, khi nàng không có bí mật 5 năm kia với Chu Dĩ Nhu, Phác mẹ cũng không có bị bệnh, Phác Thanh cũng còn ở nhà chờ xem chương trình của nàng, chờ nàng có thể làm làm mọi người yêu thích nàng nhất......
Chủ đề này hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục, Lạp Lệ Sa xem xét tình hình rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ nữ đắt tiền tinh xảo trên tay, sau đó nhẹ nhàng quay sang chủ đề khác nói: "Đã 7 giờ, Phác tiểu thư không quay về ăn cơm tối sao, chú Giang sẽ không sốt ruột chứ?"
Đứa con mà nhà họ Giang vừa nhận lại, đã từng ở bên ngoài ăn khổ nhiều như vậy, sau khi nàng trở về ở thì khẳng định vợ chồng Giang Hải sẽ dùng 300% đối đãi với nàng, hận không thể ôm nàng ở trong vòng tay đi đâu cũng mang theo mới tốt.
Phác Thái Anh vén tóc xoăn ra sau tai: "Cái này sao, Tiểu Lạp Đổng yên tâm, tôi đã nói qua với hai người họ, sẽ về trễ một chút."
Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, dùng đôi ánh mắt sáng như sao nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng dò hỏi: "Tiểu Lạp Đổng, cùng ăn cơm tối chứ?"
Lạp Lệ Sa nhìn lại nàng, hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại: "Phác tiểu thư có chuyện?"
Không có chuyện gì sao lại đột nhiên chờ mong hỏi cô ăn cơm không như vậy?
Phác Thái Anh hào phóng nói: "Muốn mời Tiểu Lạp Đổng ăn cơm, cảm ơn cô ngày hôm qua đã bên cạnh tôi."
Tuy rằng ngày hôm qua Lạp Lệ Sa từ gửi gắm của ba mẹ mới tới cùng nàng, nhưng tốt xấu gì cô cũng kiên nhẫn ngồi bồi bên cạnh nàng lâu như vậy, cùng nàng nói chuyện, cuối cùng còn có lòng tốt mà ở lại cùng nàng trải qua lần đầu gặp mặt ba mẹ. Về tình về lý, nàng cũng rất cảm kích cô, cũng cảm thấy bản thân nên làm gì đó để hồi đáp mới được.
Mời ăn cơm chính là cách trả ơn quốc dân rồi!
Lạp Lệ Sa không trả lời.
Phác Thái Anh lập tức nói: "Tiểu Lạp Đổng yên tâm, tôi hiện tại đặc biệt có tiền, cô muốn ăn cái gì cũng được!" Sau đó sửng sốt một chút, ôm ngực dùng vẻ mặt kích động nói, "Trời ạ, không nghĩ tới lúc còn sống trên đời này tôi còn có thể nói ra những lời như vậy."
Hôm qua khi nàng ra ngoài, Lận Uyển Thanh đưa cho nàng một cái thẻ để nàng tùy tiện dùng, muốn mua cái gì liền mua cái đó đừng để bản thân thiệt thòi. Khi nhận thẻ, nàng còn chưa có cảm giác chân thực, bây giờ nói ra những lời này mới làm nàng có một phen kích động.
Ông trời ơi, nàng cũng là người có tiền.
-- Trân Ni miệng thiên thần nhỏ nói xong thì nàng đều có được, nói nàng phất nhanh nàng thật sự phất nhanh!
Lạp Lệ Sa nhìn bộ dạng này của nàng, mạc danh cảm thấy buồn cười, lại nghĩ về nhà cũng không có làm cái gì vì thế đáp ứng lời mời đi ăn cùng nàng.
Phác Thái Anh vô cùng cao hứng gọi điện thoại cho Lận Uyển Thanh, báo cho nàng bản thân sẽ ăn cơm với Lạp Lệ Sa, ăn xong thì sẽ trở về sau, Lận Uyển Thanh vừa nghe đối phương là Lạp Lệ Sa, không cần suy nghĩ đã lập tức nói được, lại nói: "Vậy các con trên đường phải cẩn thận, ăn xong thì nói cho mẹ, mẹ phái xe riêng đến đón con -- nhớ rõ ăn nhiều một chút, con quá gầy nên nhiều thịt một chút mới dđược"
Phác Thái Anh cười nói: "Dạ, con biết rồi."
......
Cuối cùng hai người chọn một nhà hàng thịt nướng, Phác Thái Anh chủ động nhận nhiệm vụ nướng thịt, miếng thịt bò thơm ngon được nướng lên sáng bóng, mùi thịt nướng lặng lẽ tan vào không khí khiến người ta thèm thuồng.
Phác Thái Anh bỏ mấy miếng thịt nướng đã nướng xong vào trong chén Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp Đổng ăn nhiều một chút, kỹ năng nướng thịt của tôi không phải đùa đâu."
"Ha, phải không?" Lạp Lệ Sa cười cầm đôi đũa lên.
Phác Thái Anh nghe thấy thanh âm nghi ngờ của cô, lập tức dừng động tác, giơ tay thập phần hư vô chọt tóc dài trong không khí: "Tiểu Lạp Đổng, tay nghề nướng thịt của tôi giống như vẻ đẹp của tôi nha đều là chân thật."
Rồi, lại tới nữa.
Lạp Lệ Sa buông đôi đũa, mười ngón giao nhau chống cằm, rất có hứng thú nhìn nàng: "Phác tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một câu không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa: "Cô vì sao..... tự luyến được thế?"
"Không tốt sao?" Phác Thái Anh hỏi.
Nàng tự luyến cũng không có phạm tội gì cả!
Lạp Lệ Sa xua tay: "Không có không tốt, tôi chỉ là đơn thuần tò mò sao cô lại tự luyến như thế, công lực mạnh đến người bình thường cũng không đạt tới được."
Có người nào vừa nhìn gương đã sẽ bắt đầu khoe khoang chứ!
Phác Thái Anh: "Ha, đây đều là cậu tôi dạy tôi."
Lạp Lệ Sa: "???"
Người cậu nghiêm túc nhà nào sẽ dạy cháu gái của mình tự luyến chứ???
Phác Thái Anh hỏi: "Tiểu Lạp Đổng muốn biết sao? Muốn biết tôi sẽ nói cho cô nghe."
Lạp Lệ Sa rất lễ phép nói: "Phác tiểu thư mời nói."
Phác Thái Anh cúi đầu tiếp tục nướng thịt, một bên nướng bên cười: "Kỳ thật là, khi tôi còn nhỏ cũng không như vậy."
"Khi tôi còn nhỏ đặc biệt không có tự tin, vừa tự ti rồi cũng sẽ tự hoài nghi bản thân." Nàng cắt một miếng thịt bò, giọng điệu thoải mái nói, "Khi đó vẫn luôn cảm thấy bản thân là đứa nhỏ không được yêu thích nhất thế giới, cảm thấy bản thân khó coi, tự ti đến chưa từng ở trước mặt bạn cùng lứa ngẩng đầu lên."
"Thậm chí tôi còn tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ không ngoan như tôi lại có thể bước vào thế giới này."
Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, cô nhìn đôi mắt nàng rồi nhìn khuôn mặt nàng, không phát hiện ra dấu vết giễu cợt trong đó, ngay cả giọng điệu cũng thoải mái như đang kể một câu chuyện nhỏ không liên quan đến mình.
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Sao cô lại nghĩ như vậy?"
Phác Thái Anh lại cho cô mấy miếng thịt, vẻ mặt thản nhiên: "Bởi vì mẹ của tôi không thích tôi đó."
"Những đứa trẻ khác có thể đã nghe điều gì đó từ cha mẹ của chúng. Chúng đã cười nhạo tôi khi tôi đi học, nói rằng tôi làm mẹ không thích tôi, nói rằng tôi phải là một đứa trẻ hư, nói rằng tôi phiền phức và nói rằng chắc là tôi được nhặt từ thùng rác "

"Khi đó tôi mới học lớp 1, còn là một đứa trẻ, nào có thể phân biệt được đúng sai. Nếu bị các bạn nhắm đến, tôi sẽ tủi thân, buồn bã và nghi ngờ bản thân".

Đôi mắt Phác Thái Anh chậm rãi chuyển hướng, đột nhiên cười một chút: "Hơn nữa tôi lại đúng là là không làm cho mẹ tôi yêu thương, đúng không."

Trước lúc 24 tuổi, khái niệm của hai chữ "ba mẹ" trong cuộc sống của nàng luôn rất mơ hồ, nhất là khi nàng còn nhỏ.
Nàng không hiểu mẹ nàng sao không thích mình, vì sao không muốn nói chuyện với mình. Nàng cũng không tìm được được đáp án, càng không có được một cái liếc mắt của mẹ nàng, chỉ có thể không yên lạnh nhận trào phúng của những đứa nhỏ khác-- bọn họ nói không đúng sao? Bọn họ nói đều là sự thật, cho nên nàng nhút nhát không cách nào phản bác.
"Đó cũng không phải do cô sai." Lạp Lệ Sa nói.
Mẹ Phác chủ trương làm bậy đã mang lại lợi ích cho con gái bà, nhưng cũng huỷ hoại Phác Thái Anh 24 năm, sai thì chính là bà sai mới đúng, không nên để Phác Thái Anh gánh vác phần hậu quả này.
"Đúng rồi." Phác Thái Anh cười nói, "Cậu tôi cũng nói như vậy."
Nhắc tới cậu thì tươi cười trên mặt Phác Thái Anh tức khắc xán lạn dịu dàng không ít: "Cậu tôi phát hiện trạng thái của tôi không đúng, nên đã giáo dục tư tưởng cho tôi trong một thời gian dài và cố gắng sửa sai cho tôi".
"Phương pháp khắc phục là để tôi đứng trước gương và tự khen ngợi bản thân mỗi ngày sau khi ngủ dậy. Tôi muốn sử dụng phương pháp này để tạo cho mình sự ủng hộ về tâm lý và trở nên tự tin từ trong ra ngoài."
Phác Thanh vì nàng nỗ lực rất nhiều, trừ bỏ mỗi ngày đều cổ vũ còn sẽ nghiêm túc mà khen nàng là công chúa nhỏ, khen nàng xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, chứ không phải xấu xí như mấy đứa nhỏ kia nói.
Sự nỗ lực của Phác Thanh đã đem lại hiệu quả rất tốt. Sự tự tin của nàng quả thực đã được trau dồi. Cuối cùng, nàng cũng đã có dũng khí ngẩng cao đầu trước các bạn cùng lớp và tin rằng đó không phải là lỗi của mình và nàng cũng không hề xấu xí - nàng chính là tiên nữ cổ tích của cậu!
Nàng tán thành nói: "Phương pháp của cậu tôi sự dùng rất được, đứng trước gương khen nhiều thật sự có thể cho tâm lý mình tốt hơn."
Lạp Lệ Sa nghe xong thì trầm mặc một lát, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, tiện đà ngẩng đầu chần chờ nói: "Tôi cảm thấy, ý của cậu cô, chắc là không phải muốn cô tự luyến......"
Cậu Phác vì để nàng xây dựng tâm lý tốt hơn, bồi dưỡng tự tin, chứ không phải để nàng tự luyến nhỉ???
Phác Thái Anh khó có khi ngượng ngùng cười nói: "Tôi đã không cẩn thận, áp dụng phương pháp này hơi lố một chút, chuyện nhỏ chuyện nhỏ."
Lạp Lệ Sa: "......"
Đó là lớn "một chút" sao? Đó căn bản là kiếm đi nét bút nghiêng -- người ta muốn cho nàng dựa vào tự tin ngẩng đầu làm người, nàng lại dựa vào tự luyến ngẩng đầu làm người!
Phác Thái Anh hợp tình hợp lý nói: "Mà, mà tự luyến có vấn đề gì sao, tôi đẹp thế thì có thể tự luyến, tôi đẹp tôi quyết định!"
Lạp Lệ Sa đối với thái độ này của nàng chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại không còn gì để nói, chỉ có thể nói một câu: "...... Được, Phác tiểu thư vui vẻ thì được rồi." Ngay sau đó lại hỏi, "Có lẽ, hiện tại tôi nên gọi cô Giang tiểu thư?"
"Thôi, trực tiếp kêu tôi ' Thái Anh ' thì được rồi." Phác Thái Anh mặt dày vô sỉ nói, "Bởi vì nghe chuyện của tôi rồi thì chính là bạn của tôi!"
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, sao cô lại không biết nàng còn có thể bá đạo như vậy đây?
Phác Thái Anh nhìn nụ cười của cô, sau khi xác nhận trên người cô cũng không có địch ý, mới mặt dày vô sỉ cong đôi mắt lên, tươi cười như hoa nhìn lại.
Nàng thực sự muốn cùng Lạp Lệ Sa trở thành quan hệ bạn bè thuần tuý, bởi vì trên người Lạp Lệ Sa có một cảm giác nhẹ nhàng đáng tin cậy mà không thể giải thích được, tiếp xúc gần gũi với cô làm nàng cảm thấy thích -- là thích đến từ bạn bè, cho dù họ cũng không phải bạn bè.
Nhưng chỉ là nàng muốn, nếu Lạp Lệ Sa không muốn, nàng cũng sẽ lại không đuổi theo cô không bỏ. Loại chuyện làm bạn bè này, cũng phải coi duyên phận.
Sau khi mặt mày vô sỉ thì nàng thật cẩn thận hỏi: "Cho nên chúng ta có thể làm bạn không?"
Nàng đã chuẩn bị tốt bị cự tuyệt.
Lạp Lệ Sa quét mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lên tiếng: "Có thể."
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc, còn không kịp cao hứng đã nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Nhưng nếu cô không lấy được giải Âm nhạc cốc cùng âm nhạc Tây Hải, tôi sẽ không làm bạn bè của cô."
Hai chương trình có địa vị hàm kim cực cao này, có thể lấy được một cái đã đại biểu cho đạt được mức độ nổi tiếng khá cao ở trong nước, không có vị lão bản của công ty giải trí nhà ai không thích hai giải này.
Phác Thái Anh kinh ngạc nói: "Sao cô còn đưa ra điều kiện!"
Làm bạn bè còn đưa điều kiện, sao cô quá rõ ràng vậy chứ!
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Bởi vì không phải ai cũng có thể làm bạn tôi."
Phác Thái Anh  lâm vào trầm tư, vài giây loại sau nhìn về phía cô: "Rất có đạo lý, không cách nào phản bác."
Ai bảo cô là Tiểu Lạp Đổng chứ?
Vậy nàng sẽ nỗ lực!
......
Sau khi ăn xong, hai người đứng dậy rời đi, đến quầy tính tiền ở cửa thanh toán, Phác Thái Anh lấy thẻ Lận Uyển Thanh cho nàng ra dùng. Sau đó quay đầu lại rất nghiêm túc mà nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Lần sau, lần sau nhất định sẽ dùng tiền của bản thân mời cô."
Nàng nhất định sẽ kiếm được tiền, dùng tiền của mình mời Lạp Lệ Sa ăn cơm!
Lạp Lệ Sa nhìn nàng có động lực mười phần như vậy, nhẹ nhàng cười cười: "Vậy thì tôi chờ."
Lận Uyển Thanh kêu tài xế lại đây đón Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhìn nàng một mình cũng lập tức có ý ở lại cùng nhau chờ, chủ yếu là nếu hiện tại Phác Thái Anh lẻ loi một mình ở bên ngoài xảy ra chuyện thì tổn hại chỉ có Nguyệt Vịnh.
Hơn nữa, các cô vừa trở thành bạn bè, giữa bạn bè quan tâm lẫn nhau cũng là bình thường.
Phác Thái Anh cảm động nói: "Thật cám ơn Tiểu Lạp Đổng chúng ta, thật cảm động."
Lạp Lệ Sa: "Vậy hãy kiếm nhiều tiền cho tôi đi."
Phác Thái Anh đã thay đổi sắc mặt: "Vô tình." Lại nói, "Được rồi, không còn sớm, cô mau trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không có việc gì."
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua thân hình mảnh mai của nàng, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn phong cảnh phía trước, không nhúc nhích.
Phác Thái Anh thấy khuyên không được cô cho nên dứt khoát không khuyên, cúi đầu tay giống hamster chà mặt của mình, khi ngẩng lên lần nữa thì một người đàn ông không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạp Lệ Sa, anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp của bản thân, nịnh nọt mà cười nói: "Công ty chúng tôi đang cần chiêu mộ người mẫu, tiền lương cao, đãi ngộ cũng tốt." Còn cho cô một đề nghị.
Lạp Lệ Sa không dao động.
Người đàn ông thấy cô xinh đẹp, ưa nhìn cũng không nỡ bỏ, dụ dỗ cô nói: "Cô này, công ty chúng tôi lương cao, lương cao thật, người khác muốn đến cũng không được, cô hiểu những gì tôi vừa nói không?"
Phác Thái Anh nhìn nhìn người kia, lại nhìn nhìn Lạp Lệ Sa bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi hiểu chứ."
Người đàn ông nhìn cô đầy mong đợi.
Phác Thái Anh quay đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Anh ấy nói cô trông như thiếu tiền."

Người đàn ông cảm thấy một cú sốc xưa nay chưa từng có: "???"
Trọng điểm của nàng sao lại không đúng lắm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top