CHƯƠNG 11: TIỂU LẠP ĐỔNG, TÔI CHÍNH LÀ ROSÉ

Hoắc Minh Ân phụ trách đi in lại hợp đồng, trong phòng chỉ còn Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa hai người nhìn nhau, trên mặt bàn cũng chỉ còn một quyển thực đơn có vẻ vô cùng trống vắng.
Lúc Phác Thái Anh mới vừa ngồi xuống dáng ngồi thập phần căng chặt, phần lưng không có một giây nào thoải mái giống như Lạp Lệ Sa mà dán lưng vào ghế ngồi, bất quá sau khi Lạp Lệ Sa hàn huyên một lúc cảm giác khẩn trương của nàng cũng hơi giảm bớt. Nhưng một chốc sau, nàng cũng không thấy có đề tài gì để nói cùng Lạp Lệ Sa, chỉ có thể nhìn điện thoại phân táng một chút xấu hổ.
Lạp Lệ Sa không nói một lời cứ đánh giá Phác Thái Anh, đối với hành vi khoe khoang thuần thục như vậy của nàng lại cảm thấy một tia kinh ngạc, nguyên lai đây là bộ dáng Phác Thái Anh trong âm thầm sao? Vậy nhìn rất tương phản.
Tiếp theo tầm mắt cô tự nhiên rơi xuống trước mặt bàn, rốt cuộc nhớ tới cái gì đó mới mở miệng hỏi: "Phác tiểu thư không ăn chút gì sao?"
Lực chú ý của Phác Thái Anh nháy mắt từ điện thoại rút ra, lập tức đáp lại cô: "Tôi không đói bụng, nếu như tiểu Lạp đổng đói bụng thì chọn đi, không cần phải để ý đến tôi."
Lạp Lệ Sa duỗi tay ra cầm thực đơn, tùy tiện nhìn tới chỗ nước uống cuối cùng, một bên xem một bên hỏi: "Uống cà phê không?"
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Tôi không uống cà phê."
Lạp Lệ Sa: "Vậy có muốn uống gì không?"
Tầm mắt Phác Thái Anh lơ đãng xẹt qua cửa sổ phía sau cô, tảng lớn tảng nhỏ ánh sáng ngoài cửa sổ im ắng mà rải dừng ở phía sau Lạp Lệ Sa, chiếu cả phòng ăn đến sáng ngời, cùng đó là cảm giác nóng bức mùa hạ cũng ập vào trước mặt. Phiến lông mi Phác Thái Anh khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Một ly dưa hấu, cảm ơn."
Mùa hè khô nóng thích hợp uống nước dưa hấu nhất, lạnh lạnh ngon miệng.
Lạp Lệ Sa nói tốt, chọn ba ly nước dưa hấu, không cho Hoắc Minh Ân chọn lựa. Lúc sau khi chọn xong, hai người lại quay về tĩnh mịch, Lạp Lệ Sa chán đến chết, theo thói quen định móc hộp thuốc lá vị trái cây ra để trong tay thưởng thức.
Phác Thái Anh ngồi ở phía đối diện cô, trơ mắt mà nhìn cô ngồi trước cửa sổ đầy nắng mà móc thuốc lá ra, chậm rãi chuyển động tinh tế trên cánh tay trắng tuyết. Hộp thuốc lá gọn gàng đẹp đẽ, màu mở ra một đóa hoa diễm lệ, vẻ đẹp của cánh hoa theo động tác cô phát ra ánh sáng như cầu vồng sáng rọi.
Phác Thái Anh im lặng đánh giá sở thích này của tiểu Lạp đổng. Kỳ thật là nàng vừa đi tra đủ loại tin tức của Lạp Lệ Sa, trên đó biểu hiện Lạp Lệ Sa năm nay hai mươi tám tuổi, chỉ lớn hơn nàng bốn tuổi, quả thật chính là sách giáo khoa cấp bậc trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Hơn nữa, Lạp Lệ Sa trông thật xinh đẹp, hiện tại cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn mặt tường trắng tinh, góc nghiêng ưu tú, mũi vừa cao vừa thẳng, lông mi dài còn cong vút, da thịt trơn bóng như sứ.... Bất luận là chỗ nào cũng tốt đẹp đến làm người khác cực kỳ hâm mộ.
Phác Thái Anh không nhịn được mà chua, ông trời đối thật sự là quá mức thiên vị với Lạp Lệ Sa, đã cho cô diện mạo ưu tú, lại cho cô là một người có đầu óc thông minh, còn có còn có gia thế nữa.
Phác Thái Anh : Bổn tiên nữ trừ bỏ diện mạo xinh đẹp, chỉ có hai bàn tay trắng. [đúng lúc chua.jpg]
Lúc nàng đang bị ăn chanh chua, đã thấy ngón cái Lạp Lệ Sa dời khỏi khe hở ở đầu hộp sau đó nhẹ nhàng thuần thục hướng lên cái nắp, nắp trắng của hộp thuốc đã bị mở ra, tiếp theo nàng đã nghe thấy Lạp Lệ Sa khách khí hỏi một câu: "Phác tiểu thư sẽ để ý tôi hút thuốc sao?"
Phác Thái Anh khách khí trả lời: "Phác tiểu thư để ý."
Nàng không thích ngửi mùi này, hơn nửa hút thuốc đối với thân thể mỗi người khỏe mạnh cũng không tốt, cho nên nàng không thích hút thuốc hay là nhìn đến người ta hút trước mặt nàng.
Phác Thái Anh nhịn không được nhiều lời một câu: "Tiểu Lạp đổng, hút thuốc không tốt cho thân thể."
Lạp Lệ Sa hơi hơi mỉm cười, nâng lên một ngón tay thon dài không thèm nhìn tới đã lập tức đóng nắp hộp thuốc lại :"Nếu Phác tiểu thư để ý, tôi đây sẽ không hút."
Cô thật sự cảm thấy nhàm chán, mà khi nhàm chán sẽ nghĩ đến hút thuốc. Nhưng nếu Phác Thái Anh để ý, cô sẽ không hút. Cuối cùng dứt khoát nhìn về phía Phác Thái Anh định tìm chuyện cùng nàng tâm sự để giết thời gian.
Cô thấy Phác Thái Anh ngồi ngoan ngoãn ở đối diện, ánh mắt hóa thành sao trời dừng ở trong mắt Phác Thái Anh, làm mắt nàng nổi bật đôi đến trong suốt sáng như tuyết, vô cùng động lòng người. Nói thật ra, nếu chỉ bàn về giá trị nhan sắc, cô cũng không rõ vì sao Chu Dĩ Nhu sẽ không cần người tuyệt sắc như vậy.
Diện mạo Giang Nhã Lăng so sánh với Phác Thái Anh... không, hai người không thể so sánh, tướng mạo Phác Thái Anh hoàn toàn tính là thắng lợi áp đảo, diện mạo thanh tú văn tĩnh Giang Nhã Lăng căn bản không có cách cùng Phác Thái Anh nàng ganh đua cao thấp.
Lạp Lệ Sa im lặng nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt rành mạch thấy hai mảnh môi không điểm tự hồng của Phác Thái Anh lơ đãng nhẹ nhàng mở ra:" Tôi biết tôi thật sự đẹp, nhưng tiểu Lạp đổng ngài nhìn thẳng tôi như vậy, tôi cũng sẽ ngượng ngùng."
Lạp Lệ Sa :"......"
Câu phía trước "Nhưng" có thể không nói.
Lạp Lệ Sa: "Không phải vừa rồi Phác tiểu thư cũng nhìn tôi sao? Là suy nghĩ cái gì?"
Phác Thái Anh thoải mái hào phóng nói: "Cảm khái ngài thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người thắng nhân sinh."
Cho dù nàng tới tuổi này của Lạp Lệ Sa cũng sẽ không trở thành Tiểu Phác đổng gì, mà đừng nói tới Tiểu Phác đổng, ngay cả Phác tổng cũng khó. Lạp Lệ Sa chính là trẻ tuổi gió lớn khó có thể cản.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa thong dong, không một tia ngạo nghễ: "Nếu năm đó cô không có lui tái, thành tựu hiện tại chưa chắc không bằng tôi."
Phác Thái Anh nghe lời này, sau đó xuất hiện một chút hoảng hốt, tiện đà tiêu tan mà cười cười: "Chuyện đời khó liệu."
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên phát hiện đề tài này thú vị, dứt khoát lập tức nói đề tài này sâu hơn: "Phác tiểu thư, cô có thể trả lời tôi một vấn đề hay không."
Phác Thái Anh :"Vấn đề gì?"
Lạp Lệ Sa ngồi thẳng thân mình, giơ tay chống cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng "Sao cô lại tiếp nhận chuyện Chu Dĩ Nhu làm cô lui tái?"
Phác Thái Anh năm ấy rất tốt, theo lý thuyết, nếu dưới tình huống bị công ty cưỡng chế lui tái, chắc cô ấy sẽ có ý bất mãn, sẽ không thích Chu Dĩ Nhu động tay sau lưng mới đúng.
Nhưng nàng lại theo Chu Dĩ Nhu 5 năm làm Lạp Lệ Sa đặc biệt tò mò, lúc trước đến tột cùng là làm sao mà nàng tiếp thu sự chèn ép không công bằng như vậy.
Chân mày Phác Thái Anh hơi chau, nói: "Tiểu Lạp đổng làm sao xác định Chu tổng làm tôi lui tái như vậy?" Lại khó hiểu nói, "Khi đó cô ta còn chưa tiếp nhận Hưng Lan mà?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhẹ nhàng cười, hình như phát hiện bí mật gì đó: "Phác tiểu thư, cô giống như đã bị lừa rồi."
Chân mày Phác Thái Anh càng nhăn càng chặt, trong lòng cũng nhận ra chỗ không thích hợp nên liền truy vấn: "Tiểu Lạp đổng đây là có ý tứ gì?"
Lạp Lệ Sa cười nói: "Một năm trước khi các cô thi đấu, Chu Dĩ Nhu đã tiến vào Hưng Lan, bắt đầu quản lý chuyện bên trong, chỉ là chưa có công bố mà thôi, các cấp Hưng Lan đã sớm nghe cô ấy chỉ huy."
Cô ý vị thâm trường hỏi: "Cô cảm thấy, làm một thực tập sinh có biểu hiện xuất sắc như vậy lui tái, chuyện lớn thế mà cấp cao Hưng Lan sẽ tự tiện quyết định khi không trải qua sự đồng ý của cô ấy sao?"
Đáp án rõ ràng, đơn giản chỉ quá ba chữ.
Phác Thái Anh càng nghe càng giật mình, mỗi một lời Lạp Lệ Sa nói có ý tứ gì cũng rõ ràng, nhưng khi tạo thành một một câu hoàn chỉnh xuất hiện câu trả lời cho vấn đề này, thì đại não nàng nháy mắt đã lâm vào hỗn độn, cả người đều ngốc ra, không biết nên phản ứng gì bây giờ.
Nàng bị lừa.
Chu Dĩ Nhu đã sớm khống chế cấp quản lý....
Nàng bị lừa... Nàng thật sự bị lừa sao?
Đại não Phác Thái Anh phát ngốc, nàng nghe thấy chính mình đang hỏi: "Cô nói... đều là sự thật?"
Lạp Lệ Sa bình thản ung dung: "Chuyện tới hôm nay rồi, tôi lừa cô thì có lợi chỗ nào sao? Nếu cô không tin có thể tự mình đi hỏi Chu Dĩ Nhu một chút, xem xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào với vấn đề này."
Đã 5 năm trôi qua, Phác Thái Anh hiện tại cũng chỉ là Phác Thái Anh, một người bình thường, người ở vị trí cao trong công ty giải trí hàng đầu như Lạp Lệ Sa sẽ có lý do gì châm ngòi ly gián như vậy?
Phác Thái Anh không thấy Lạp Lệ Sa sẽ có động cơ châm ngòi ly gián, thêm lời thề son sắt của Lạp Lệ Sa, thậm chí cô không sợ hãi nàng sẽ cùng Chu Dĩ Nhu đối chất, như vậy làm cho nàng rất khó không tin lời nói của cô - lúc trước Chu Dĩ Nhu thật sự nói dối nàng.
Chu Dĩ Nhu đã sớm tiếp nhận toàn bộ cấp quản lý của Hưng Lan, nàng bị cưỡng chế lui tái đã qua sự đồng ý của Chu Dĩ Nhu. Chu Dĩ Nhu đưa ra tiền thuốc men bồi thường căn bản không phải vì giữ gìn thanh danh cho Hưng Lan, mà là vì cô ta đã hoàn thành bước cuối cùng của quyết sách, làm nàng có thể thành thành thật thật, không hề có oán hận đáp ứng lui tái!
Năm đó nàng lại thật sự tin Chu Dĩ Nhu còn chưa có tiếp nhận Hưng Lan...
Nhưng mà vì sao vì sao Chu Dĩ Nhu phải đối với nàng như vậy?
Tứ chi nàng nhịn không được mà rét run, trong lòng lại bực tức cũng vô cùng mờ mịt. Nàng không rõ động cơ Chu Dĩ Nhu nhẫn tâm chèn ép nàng như vậy đến tột cùng là vì sao - là Giang Nhã Lăng sao?
Chẳng lẽ Chu Dĩ Nhu thực sự thích Giang Nhã Lăng đến có thể vì cô ta diệt trừ bất kỳ người nào có uy hiếp đến cô ta? Thậm chí bao gồm nghệ sĩ trong công ty chính mình?
Nàng nghi hoặc khó hiểu, theo bản năng nhìn về phía người cho nàng tin tức Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt không tự giác toát ra vài phần bất lực.
Đứng ở địa vị cao như Lạp Lệ Sa nói không chừng không chỉ biết ít chừng này đâu? Nàng hy vọng có thể từ trong miệng Lạp Lệ Sa biết được nhiều đáp án hơn, để cho nàng biết rõ ràng năm đó chính mình rốt cuộc trải qua cái gì.
Nếu chết, nàng cũng muốn một cái chết minh bạch mới được!
Lạp Lệ Sa hào phóng nói: "Phác tiểu thư có chuyện cứ nói thẳng."
Phác Thái Anh tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, để tránh thất thố: "Tiểu Lạp đổng cảm thấy cô ta vì sao lại làm tôi lui tái?" Sau khi nàng nói xong, không chớp đôi mắt nhìn gắt gao vào Lạp Lệ Sa, ngưng thần chờ đợi đáp án của cô.
Lạp Lệ Sa môi đỏ nói: "Tôi không biết."
Phác Thái Anh sửng sốt một chút.
Lạp Lệ Sa lại nói: "Xác thật mà nói, tôi có đáp án của mình, nhưng tôi không có cách nào cam đoan với cô đáp án này là trăm phần trăm chính xác, rốt cuộc tôi cũng không phải Chu Dĩ Nhu. Bất quá nếu cô muốn nghe, tôi nói cho cô cũng không sao."
Mắt Phác Thái Anh trong sáng lại lần nữa: "Tiểu Lạp đổng mời nói."
Lạp Lệ Sa cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí càng không gợn sóng: "Giang Nhã Lăng."
Cư nhiên cùng phỏng đoán lúc vừa rồi của nàng y như đúc, nàng không khỏi ngồi thẳng thân mình, lấy thái độ vạn phần nghiêm túc đi phản ứng chuyện này: "Tiểu Lạp đổng vì sao lại cho rằng là Giang Nhã Lăng?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy, khóe môi một câu cười nói: "Đương nhiên bởi vì chính tai tôi nghe được."
Phác Thái Anh ngốc ra: "Cái gì?"
Chính tai nghe được.... Là vì vậy sao?
Chẳng lẽ nàng bị lui tái, là do Giang Nhã Lăng xúi dục Chu Dĩ Nhu đi làm?!
Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh một chút, nói: "Cô không hiểu Giang Nhã Lăng, cô ấy từ nhỏ chính là "Đứa nhỏ biết khóc", nếu muốn cái gì, vừa khóc là lập tức có, cả em trai cô ấy còn không so bằng."
"Bởi vì cô ấy sẽ khóc cũng sẽ làm nũng, cho nên cô ấy vẫn luôn là tiểu công chúa được Giang gia sủng ái, trừ cái này ra, còn có Chu Dĩ Nhu sủng. Chỉ cần bán mềm một chút thì muốn cái gì Chu Dĩ Nhu sẽ cái đó, bất luận là ngôi sao hay là ánh trăng cũng có thể hái xuống cho cô ấy."
"Mà ánh đèn sân khấu của cô năm đó lại lộng lẫy bắt mắt, làm rất nhiều người cảm thấy ngôi vị quán quân cũng sẽ thuộc về cô, tự nhiên cũng sẽ làm rất nhiều người cảm thấy kinh hoảng, bao gồm cả cô ấy."
Lạp Lệ Sa chậm rãi nói lên sự kiện năm đó-
Sau tập thứ nhất của kỳ tuyển tú 5 năm trước, các thực tập sinh được trở lại công ty nhà mình nghỉ ngơi, bởi vì thời gian nghỉ ngơi lần này khá dài, cho nên các thí sinh vừa có lúc xem tình huống của tập thứ nhất, cũng rất chú ý hướng gió của các cư dân mạng yêu thích.
Phác Thái Anh không hề ngoài ý muốn chạy đến ngôi đầu, trên mạng là một mảnh trầm trồ khen ngợi, cũng rất nhiều người không xem chương trình tuyển tú mà cũng bị năng lực, vẻ đẹp cùng mị lực của nàng thuyết phục, đầy cõi lòng chờ mong tập thứ hai được phát ra.
Lạp Lệ Sa cũng chú ý đến người thực tập sinh ưu tú của đối thủ này, cũng đã từng cùng Hoắc Minh Ân tiếc qua nhân tài vậy lại không có ở công ty mình.
Hoắc Minh Ân công chính vô tư nói: "Chuyện đã định, ngài chỉ có thể nhìn xem nghệ sĩ công ty chúng ta, có thời gian thì ngài tự mình đi quan tâm cổ vũ một chút, hiệu quả nhất định sẽ tốt."
Lời này Lạp Lệ Sa nghe lọt, nhưng không nghĩ tới sẽ đi làm thật, thực tập sinh tổng không có khả năng cũng cần cô đi khích lệ đi? Huống chi khi đó cô căn bản không có tâm tình rảnh rỗi này.
Nhưng mà chuyện đời chính là trùng hợp như vậy, ngày đó sau khi cô tan tầm nhớ tới bản thân có phần văn kiện xử lý chưa xong, vì thế một mình quay trở lại công ty để lấy văn kiện trở về. Lúc ấy công ty đã tới thời gian tan tầm, nhân viên đã tốp năm tốp ba xuống bãi xe ngầm đi trở về, chỉ có nhóm thực tập sinh còn vất vả cần cù luyện tập không có về.
Tiếp theo cô lại thấy Giang Nhã Lăng một mình đứng bên cửa sổ, Giang Nhã Lăng đơn bạc đứng đó lại có vài phần nhu nhược cùng ý vị đáng thương. Cô nhớ tới lời nói khích lệ của Hoắc Minh Ân, lại vừa vặn cùng Giang Nhã Lăng có quen biết, chỉ biết tâm huyết dâng trào định muốn đi qua an ủi cổ vũ một chút.
Mà lúc cô đang đến gần mới phát hiện Giang Nhã Lăng ở đó hết sức chăm chú gọi điện thoại, hoàn toàn không chú ý cô đã tới, cô đánh bậy đánh bạ nghe được hơn nữa chuẩn xác đoán được đầu dây bên kia là Chu Dĩ Nhu.
Bời vì Giang Nhã Lăng đối với điện thoại kêu một tiếng: "Chị Dĩ Nhu."
Lạp Lệ Sa nhíu mày một chút.
Ngữ khí Giang Nhã Lăng hạ xuống nói: "Trước khi thi đấu em cùng cha mẹ nói em sẽ nhất định lấy giải nhất cho bọn họ cao hứng, kết quả... em biểu hiện đến khá kém cỏi a."
Lạp Lệ Sa tưởng nói chuyện bình thường đang định rời đi không nghe trộm, kết quả đột nhiên nghe Giang Nhã Lăng nhắc tới Phác Thái Anh.
"Chị Dĩ Nhu, vị thực tập sinh nhà chị cũng thực sự quá lợi hại." Giang Nhã Lăng nói: "Chúng em đều cảm thấy cô ấy sẽ nhất định lấy giải quán quân, có cô ấy ở đó, em sẽ không đạt được."
Bên kia điện thoại Chu Dĩ Nhu đại khái là hỏi cái gì, Giang Nhã Lăng nói: "Hạng nhất sao? Đương nhiên em sẽ nghĩ đến, chỉ là em không được. Em không hơn cô ấy, cô ấy thật sự quá mạnh, em lợi hại giống như cô ấy vậy thì tốt rồi..." Ngữ khí càng nói càng thấp xuống hốc mắt cũng đi theo đỏ lên."
Lạp Lệ Sa đứng phía sau cách nàng không xa, lấy hiểu biết của cô, cô đoán hiện tại hốc mắt nhất định đỏ - ngữ khí nàng như vậy làm cô cảm thấy rất không ổn.
Giang Nhã lăng lại lải nhải cùng Chu Dĩ Nhu nói rất nhiều, đầu vẫn luôn gục xuống nói chính mình sẽ hảo hảo nỗ lực sau đó tắt cuộc gọi đi.
Thời điểm tắt điện thoại thì ánh mắt trong nháy mắt đã ngừng lại, cảm xúc hạ xuống thành hư không, cổ đáng thương trên người cũng biến mất không còn tăm hơi bóng dáng.
Nàng xoay người, không chút nào lại ngoài ý muốn thấy được người vẫn luôn đứng sau nàng Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu kín nhìn nàng, không nói một lời, nàng theo bản năng lộ ra biểu tình có tật giật mình, nhưng thật mau đã khôi phục lại, cười hỏi: "Chị Lệ Sa sao chị lại ở đây?"
Lạp Lệ Sa vẫn chưa nói chuyện.
Giang Nhã Lăng tránh đi ánh mắt của cô, xấu hổ nói: "Vừa rồi em chỉ là tùy tiện gọi cho chị Dĩ Nhu mà thôi... Chị không cần hiểu lầm."
Lạp Lệ Sa lúc này mới mở miệng: "Tôi có nói cái gì sao?"
Vì sao lại lộ ra bộ dáng có tật giật mình vậy chứ?
Biểu tình Giang Nhã Lăng tức khắc càng thêm xấu hổ:"Chị Lệ Sa, em...."
Lạp Lệ Sa quét mắt qua nàng một cái, không gợn sóng mà đánh gãy lời nói của nàng, nói: "Nếu muốn mạnh như Phác Thái Anh thì hãy nỗ lực đi." Sau đó lập tức rời đi.
Khi đó cô vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ tới sau cuộc điện thoại này một lúc, không bao lâu đã truyền ra tin tức Phác Thái Anh chủ động lui tái."
Tin tức này vừa phát ra kết hợp với sự hiểu biết của cô với Giang Nhã Lăng, vốn dĩ không nghĩ nhiều bỗng nhiên trở nên vô cùng vi diệu.
...............
Lạp Lệ Sa đẩy bả vai một chút: "Tôi chỉ biết đến như vậy."
Từ phản ứng Giang Nhã Lăng, cô nhận định hai việc này có liên quan nhưng Giang Nhã Lăng không có thừa nhận, hoặc nói sẽ không thừa nhận.... nàng chỉ là điện thoại khen Phác Thái Anh một chút thôi, làm Phác Thái Anh lui tái chính là Chu Dĩ Nhu, sự việc này có liên quan gì đến nàng đây?
Phác Thái Anh nghe xong cũng trợn tròn mắt, là ảo giác của nàng sao? Vì sao kể từ cuộc điện thoại kia của Giang Nhã Lăng lại nghe ra được vị trà xanh mượn đao giết người?
Phác Thái Anh không xác định hỏi: "Giang Nhã Lăng cũng là như vậy khi ở chung với Chu Dĩ Nhu sao?"
Lạp Lệ Sa chống cằm nhìn nàng, rất ngắn gọn "Ừm" một tiếng.
Hốc mắt Giang Nhã Lăng đỏ lên, rải một cái yêu kiều thì Chu Dĩ Nhu sẽ lập tức đầu hàng, muốn cái gì thì cho cái đó, bị người kia ăn đến gắt gao.
Khí huyết cả người Phác Thái Anh dâng lên, từ trước tới nay không nghĩ tới chuyện năm đó sẽ là hoàn cảnh phức tạp như vậy, tức giận đến đầu nàng ong ong đau.
Nàng xem Chu Dĩ Nhu như mưa đúng lúc nắng hạn, kết quả là Chu Dĩ Nhu vì Giang Nhã Lăng tùy ý đá văng một chướng ngại vật thôi?
Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Chu Dĩ Nhu mấy hôm trước ngăn chặn nàng lại bước vào giới giải trí, không muốn nàng có được cái nhìn của công chúng - cô ta sợ nàng sẽ lại áp Giang Nhã Lăng!
Nhưng Giang Nhã Lăng cũng không phải thiện lành gì, nàng ta đoạt đi ánh sáng vinh quang nguyên bản thuộc về nàng, nghiền nát giấc mơ cùng nỗ lực của nàng.
Thật là dơ bẩn a........
Lạp Lệ Sa quan sát cảm xúc của nàng, cảm thấy thời cơ thỏa đáng đã mở miệng: "Phác tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ mục đích tôi nói cho cô tất cả không chỉ vì cùng cô nói chuyện phiếm."
Cô muốn khích lệ nàng, muốn nhìn tới bộ dáng tiến bộ của nàng. Nếu có thể nhìn đến Phác Thái Anh như năm đó, vậy càng tốt.
Rốt cuộc bản chất cô chính là một người làm ăn.
"Đương nhiên tôi hiểu rõ ý nghĩ của tiểu Lạp đổng..." Phác Thái Anh bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn về phía cô, mồm miệng rõ ràng hỏi: "Như vậy tiểu Lạp đổng muốn nhìn thấy tôi cố gắng đến loại trình độ nào đây?"
Thân nàng hiện tại tràn ngập nhiệt tình gấp chờ không nổi một lần nữa trở lại giới giải trí, tuyên chiến với Giang Nhã Lăng, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về nàng. Làm Giang Nhã Lăng rõ ràng bất luận là trước đó hay hiện tại nàng cũng hơn Giang Nhã Lăng!
Lạp Lệ Sa thích nhìn bộ dáng mười phần nhiệt tình của nghệ sĩ mình, hai mắt hiện ra một tia ý cười, trước cho nàng chọn một mục tiêu: "Vậy, trước đạt tới như trình độ của Rosé đi."
Rosé chính là trang cực kỳ nổi danh hiện tại, người đó yêu thích nhảy hát, còn biết sáng tác, bản lĩnh vũ đạo cùng giọng hát cũng mạnh hơn so với đại bộ phận idol còn lại, fans cũng khổng lồ khả quan, hơn nữa cũng có ma lực, ca khúc không hot nàng lật bừa đã có thể lập tức hot lên.
Nếu có thể cùng ký với người đó, Lạp Lệ Sa nắm chắc có thể phủng nàng kia thành đỉnh lưu. Chỉ tiếc nàng xuất hiện quá thấp, video nhảy mang mặt nạ không nói, còn cự tuyệt mấy cành ổi ôliu của mấy công ty giải trí, cho thấy chính nàng không nghĩ xuất đạo, cũng không muốn bị người khác biết thân phận thực sự, nếu không nàng kia lập tức bỏ tiền chạy lấy người, bởi vậy chưa từng có người nào vượt rào đi nhìn trộm sinh hoạt của nàng kia.
Lạp Lệ Sa đáng tiếc Nguyệt Vịnh không ký được với Rosé, nhưng nếu Phác Thái Anh có thể đạt tới trình độ của Rosé, cô thích nghe ngóng.
Phác Thái Anh sửng sốt một chút, gãi gãi mặt: "Này với tôi mà nói không phải trình độ cần mà là khởi điểm a........."
Lạp Lệ Sa nghe thấy nàng nói như vậy, không khỏi tò mò nhìn nàng: "Hả?"
Phác Thái Anh nghiêm túc nói: "Tiểu Lạp đổng, tôi chính là Rosé."
Lạp Lệ Sa: "........"
Cô ấy vừa mới nói cô ấy là ai???

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top