8

Buổi tối trước giờ ngủ Lệ Sa theo thói quen cầm gối sang phòng Thái Anh, chị thấy cũng không lạ nhưng nếu cứ như này má trách cô đến cỡ nào đây.

- Lệ Sa này, em qua đây ngủ với chị quài vậy sao? Nay em về ngủ với cậu đi

Lệ Sa nghe lời Thái Anh lắm nhưng trừ mỗi chuyện này, có nói như nào Lệ Sa cũng không chịu. Vậy rồi là tò te để cái gối lên giường.

Thái Anh bấm bụng để Lệ Sa ngủ hôm nay nữa thôi, hôm sau khóa cửa không cho Lệ Sa vào nữa, chứ ai đâu lấy chồng về rồi đi ngủ với chính thất.

Lệ Sa đang nằm suy nghĩ về cuộc đời hai mươi mốt năm cuộc đời mình thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô nhíu mày nắm tay Thái Anh ôm chặt.

Thái Anh chuẩn bị ngủ bị Lệ Sa quay qua níu tay làm cô giật mình theo, cũng không thể đi ra mở cửa.

- Thái Anh, Lệ Sa có đó không em? Cậu muốn hỏi chút chuyện

Lệ Sa kế bên mím môi lắc đầu không thôi, Thái Anh cũng hiểu chắc là do Lệ Sa sợ, Lệ Sa chưa quen. Cô biết cảm giác này bởi vì bản thân cũng chính là người từng trải kia mà.

- Lệ Sa ngủ rồi cậu, có gì sáng mai em gọi Lệ Sa cho cậu nghen

- vậy em cũng ngủ đi, ngủ ngon

Trí Minh thấy vậy thôi không phiền nữa trở về phòng, cậu có muốn nói chuyện chi đâu. Nếu không vì cậu sợ má biết Lệ Sa ngủ bên đây lại khó dễ Thái Anh nữa.

Lệ Sa thở phào song tay cũng không buông mà còn nghiêng người xoay hẳn qua Thái Anh khúm núm ôm chặt run rẫy.

-  em sợ lắm, em hông muốn ngủ với cậu

- được rồi hông ngủ với cậu nữa. Em đừng có sợ, ngủ đi chị canh cho, hông ai bắt em đi hết

Thái Anh ôm Lệ Sa vào lòng vừa dỗ dành vừa vỗ vỗ lưng cho Lệ Sa thôi sợ nữa, hòng để Lệ Sa ngủ ngon giấc.

Lệ Sa thuận lợi ôm được Thái Anh thì mừng rơn ôm chặt thêm nữa, sau đó trải mộng tưởng mong đêm dài.














Bà hội đồng ngủ không ngon như trước, thức sớm ngồi uống trà ở nhà trên, tuổi già mong mỏi lâu nay chỉ là một đứa cháu sao mà khó khăn quá.

- Mén vô gọi mợ Lệ Sa ra bà hỏi chuyện?

Vốn dĩ chỉ định hỏi thăm Lệ Sa ăn ở có quen hay không, nhưng sao bà thấy con Mén nó đi ngược vô trong phòng Thái Anh thì thắc mắc không ngừng.

- mợ Lệ Sa nói sẽ ra liền á bà

- bây kêu mợ mà sao từ phòng mợ ba đi ra?

- dạ dạ... mợ ngủ ở phòng mợ ba gần cả tháng nay rồi bà

Bà không còn muốn hỏi về Lệ Sa nữa mà bảo con Mén kêu mợ ba lên bà biểu gấp. Mười lần bà biểu gấp đã hết chín lần bà đánh người rồi.

- dạ má kêu con

- cô kêu Lệ Sa ngủ với cô để hai vợ chồng thằng Minh hông sanh con sanh cháu cho tui phải hông. Cô hông sanh thì thôi mắc gì tách hai đứa đó ra, sao tâm cô ác vậy hả?

- dạ con hổng có má, má tha cho con. Đau con má ơi...

Bà vừa chửi vừa nhéo hông Thái Anh, cái nào cái đó đau nhức mà sâu nữa. Giọng bà đay nghiếng chửi con dâu trong nhà ai thấy cũng thương cho mợ ba. Chăm nó biết chuyện liền kêu Lệ Sa tắm nhanh ra cứu Thái Anh.

- má, má làm gì đánh chị ba dữ vậy má?

- nó bắt con qua ngủ phòng nó để tách thằng Minh với con ra phải hông? Má nghe được má đánh

- hổng phải vậy đâu má, là con tự nguyện qua phòng chỉ

Bà lấy làm lạ, vợ chồng không ngủ chung lại qua phòng Thái Anh làm gì.

- mắc mớ gì con qua đó ngủ?

- kệ con đi má, thưa má con với chị ba đi chợ

Nói rồi Lệ Sa nắm tay kéo Thái Anh đi bỏ mặc má chồng ngồi đó. Người gì đâu già đã khó ưa rồi còn khó tính.

Lệ Sa vạch áo Thái Anh lên để xem mấy vết thương ở hông thì bị Thái Anh gạt ra từ chối, đau lắm rồi không muốn động đến nó nữa càng xấu hổ không muốn để Lệ Sa thấy.

- chị đưa em coi, lỡ nó bầm tím rồi sao?

- chị quen rồi hông sao đâu em, mình đi chợ đi

- bộ quen rồi là đáng chịu như vậy hả? Sao lúc đầu chị hông giải thích cho má là tại em tự nguyện

Thái Anh cãi lí không lại thôi không đôi co với Lệ Sa nữa, mặc cho Lệ Sa vén áo mình lên muốn thoa muốn sức gì thì kệ mặc dù có hơi nhói. Mà hình như Lệ Sa kéo áo lên có hơi cao thì phải.

- thì tại chị sợ nói ra má la em nữa, má la chị được rồi

- ngốc quá, có gì phải nói cho em biết nghe chưa










Lúc nãy kéo Thái Anh đi chợ chỉ là cái cớ chứ Lệ Sa có biết đi chợ mua gì đâu, thế mà Thái Anh đi vui quá trời không còn buồn nữa, vậy cũng tốt.

- Chăm che dù kĩ coi, che gì mà mợ ở ngoài nắng hết vậy

Lệ Sa mắng nó khi che dù không ý tứ để Thái Anh ra ngoài. Nó cũng không vừa gì phản bác lại, kéo hai người sát rạt vào nhau.

- mợ ba với mợ phải đi như vầy nè con mới che đủ, chứ cây dù có chút ét sao con che hết đây

Lệ Sa hài lòng cho nó thêm tiền mua ít bánh, tụi nhỏ thích ăn bánh lắm mà đến giờ không biết Thái Anh thích ăn gì ngoài món cò khìa hôm bữa, cô dở hết sức.

- chị thích ăn bánh gì vậy? Em mua chúng ta cùng ăn

- bánh hả, chị thích ăn bánh cống á, Lệ Sa thích bánh đó hông?

- bánh gì chưa ăn mà nghe mùi dữ vậy?

Nói gì chứ mấy cái bánh dưới quê Lệ Sa không có biết nhiều, tại vì trước đó cô sống ở Sài Thành học được vài năm rồi trở về nên cũng không rành.

- chị mua cho em ăn thử đi, em hông có biết

- để chị mua, em mua gì mua đi chị chạy lại đó mua cho

Cô để con Chăm đi cùng Thái Anh cho tiện che dù, còn mình đi xung quanh khám phá, kiếm cái gì đó vui vui mua cho Thái Anh cũng được.

Lệ Sa dừng chân lại ở hàng trâm, mấy cây trâm ở đây tinh xảo và đẹp mắt. Cô lựa một cái có hai hạt ngọc trai treo lủng lẳng, còn thân được bao bọc bởi vàng một đầu có mũ một đầu nhọn.

Cô quyết định mua nó tặng cho Thái Anh, dù biết người phụ nữ thường hay búi tóc vào dịp cưới, sau khi lấy chồng, nhưng cô cũng muốn nhìn thấy Thái Anh búi tóc nữa.

- cô tinh mắt thật, đây là loại trâm tốt mà thương lái đi buôn khó lắm mới có được. Không những dùng cho người vợ đẹp trong mắt chồng mà còn dùng để cứu nguy người chồng nữa đấy

Lệ Sa không hiểu, trâm cài tóc thôi mà mắc mớ gì cứu nguy cho chồng, không lấy để vật lộn thì thôi cứu nguy gì đây.

Thấy Lệ Sa ngờ ra ông chủ mới ghé sát tay cô nói nhỏ.

- là cứu chồng khi bị "thượng mã phong"

Lệ Sa tức quá lấy cây trâm đi quăng cho ổng mớ tiền rồi không thèm nhìn mặt nữa, ăn nói vô duyên gì đâu.

Cùng lúc đó Thái Anh với con Chăm mua bánh xong rồi cũng quay lại tìm cô, cả ba cùng nhau trở về nhà.













Đồ cậu cỡ này đi ruộng dính dơ không chịu nổi, thế nên Thái Anh phải đích thân ra bờ sông giặt, chứ mấy đứa nhỏ giặt cũng không xuể.

Đằng sau có người chọi đá xuống sông làm nó văng thành tiếng, Thái Anh không sợ mà còn điềm tĩnh trả lời.

- cậu ba đừng có ghẹo em, em không có sợ ba cái đó đâu

Lệ Sa hụt hẫng không thèm chọi nữa, vốn định chọc Thái Anh cho vui. Vậy mà không vui còn phát hiện ra vợ chồng người ta hay làm vậy nữa. Cô trưng bộ mặt giận dỗi đến gần.

- Lệ Sa đó à, nãy chị tưởng là cậu

- chị hông để mấy đứa nhỏ giặt, chị ra đây giặt cho cực vậy?

- đồ cậu ba kĩ lắm nên để chị giặt cho sạch

Thấy Lệ Sa không có bắt chuyện nhiều vui vẻ với cô nữa, Thái Anh thôi cặm cụi vào thau đồ ngước nhìn người kia. Thì ra là cầm cây trâm cài tóc chuyển qua chuyển lại không dám bắt lời.

- em nhờ chị búi tóc hả? Đợi chị giặt xong búi cho em nhe

Lệ Sa tức cái lối suy nghĩ của Thái Anh quá, sao mà lúc nào cũng làm người khác đau đầu được vậy. Người ta là ngượng ngùng vì lần đầu tặng quà mà.

- tặng chị!

Chợt Lệ Sa dúi cây trâm vào túi áo Thái Anh rồi chạy tọt vào trong để cho Thái Anh ngơ ngác. Đi lủi từ nhà sau vào kĩ vậy không ngờ con Chăm lú cái đầu ra chọc quê.

- đỏ mặt, ngượng ngùng dữ ha. Tặng chị tặng chị đồ hén

- nín mày

- ủa nãy hiền lắm mà sao cọc ngang vậy









Tối nay Lệ Sa canh sẵn mới dám rón rén ôm gối qua vậy mà bà với cậu ba đâu canh sẵn trước cả cô bắt về phòng cậu ba cho bằng được. Trí Minh không có cãi cọ gì với má cho yên bình chỉ là qua phòng Thái Anh khuyên nhủ.

- nay em qua phòng chị Tú ngủ đỡ đi em, cậu thấy không ổn đâu. Ngoan nghe lời cậu đừng để cậu lo

Thái Anh thấy trong phòng cũng là lạ nên sau khi cậu ba rời khỏi cô cũng qua phòng chị mình. Từ sau khi gả về nhà này cô cảm giác ngủ một mình không yên tâm lắm, đặc biệt là tháng bảy không ngon giấc hôm nào, cũng có thể là do ông bà cõi trên chưa chấp nhận chuyện của cô cậu.

- chị thấy em ngủ với chị thì hơn. Ngủ chi với thằng Minh bội bạc đó, chị hổng ham

- cậu ba vẫn thương em mà chị

- thương, thương thì cưới Lệ Sa làm gì?

- chị, chuyên dở lỡ như vậy chị đừng trách cậu nữa

Trí Tú hết cách thôi không bênh Thái Anh mà là mắng chuyện em mình, chỉ là chị tức nên mới nhắc quài.

Mà nhắc tới Lệ Sa Thái Anh mới nhớ hồi chiều em ấy dúi vào túi mình cây trâm cài tóc mà quên mất. Cô đưa tay vào túi mò mẫn bất giác cười.

Lệ Sa đối xử tốt với cô quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top