35

Buổi sáng chưa kịp thức giấc Trí Tú đã bị tiếng gọi ầm ĩ ngoài kia làm phiền, cô bất lực ngồi dậy hé cửa ra xem, Trân Ni chắc là đã đi chợ sáng rồi.

- dù hông chung nhà em vẫn có thể phá chị được sao?

- là em thức sớm gánh công việc của họ Kim, trước kia chính là việc của chị

- chị buồn ngủ, em mắng gì cũng được, đưa đồ xong thì đi đi

Lệ Sa chán ghét thảy cho Trí Tú cái giỏ đệm đầy ắp, giờ thì Trí Tú số hưởng nhất rồi, ăn ở no nê suốt ngày ở nhà không phải lo lắng gì cả. Bây giờ nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra chị phát tướng không ít, Trân Ni chăm khéo quá chừng.

Dù vậy Lệ Sa vẫn chưa có ý định muốn về, chuyện chưa rõ trong lòng chưa an ổn hoàn toàn.

- cậu ba đi Sài Thành lâu ha, có thư từ gì cho chị hông?

- đợi khi nào có thư chị nói...

- em về

Hôm nay là giỗ năm đầu của mẹ Thái Anh, buối sáng nếu không phải Thái Anh nhờ Lệ Sa mang đồ dùng cho Trí Tú thì cô chẳng bỏ công chèo xuồng vào đó xem Trí Tú ăn uống no nê làm gì. May mà Lệ Sa thức sớm nên tranh thủ một ít thời gian sau đó cùng Thái Anh trở về. Cả hai chèo xuồng về cùng nhau trong buổi sáng, cảnh tưởng ánh bình minh ló dạng hình ảnh hai người trên chiếc xuồng ba lá bình yên vô cùng.

- thưa tía con mới về

- có mợ đây hay ghé thăm tía nên cũng đỡ, nay có con Lan qua phụ vả lại đám nhỏ nên tía cúng sớm hông biết mợ với con đây ghé qua

Thái Anh nhìn Lệ Sa muốn nghe lời giải thích vậy mà Lệ Sa biết trước giả ngơ quay sang chỗ khác chứ nào dám nhìn chị, càng không nói càng rõ ràng là người có vấn đề. Thái Anh dằn lòng mình dọn ba mớ trái cây lên cúng má, Lệ Sa lớ rớ tay phụ đều bị khước từ.

- tía cho mượn cái dĩa, con để trái cây cúng má

Như sấm đổ bên tai, Lệ Sa ghé nhà mình đến mức nào mà gọi cả tía má của cô thành của mình luôn rồi, sao tía không phản ứng mà còn bình thản nữa. Cái nhà này không biết là của Lệ Sa hay của Thái Anh nữa, không biết còn chuyện gì mà cô chưa biết không?

- ghé nhà chị nhiều như vậy mà cái dĩa để đâu em cũng hông biết sao?

- bởi con cái trong nhà mà hỏi tía mình cái dĩa em cũng ngượng lắm chớ

Hay cho Lệ Sa rồi dám nói ra mấy lời này, cái này về nhà nhất định Thái Anh tính sổ một lượt. Lệ Sa bị lườm giương đôi mắt vô tội, bưng phụ trái cây lên bàn thờ.

- bây hổng biết chứ cách tháng có mợ đây hay ghé, hông ghé coi ruộng cũng ghé qua nói bây cho đồ. Bây coi mà đừng gửi nữa, tía sợ bà hội đồng quở trách

- con biết rồi tía, con có đem ít đồ qua tía coi tía nấu ăn lấy sức

- lâu lắm bây mới về thăm nhà, ở lại ăn cơm với tía thủng thẳng rồi về

Thái Anh giận Lệ Sa giấu mình chuyện lén về thăm tía, tay chân luýnh quýnh dọn dẹp trong nhà, sau đó ngồi tiếp chuyện với tía không để ý đến Lệ Sa. Đến khi tìm em cũng đã một khoảng thời gian, người cũng không đâu nữa.

Cô lội ra phía sau ruộng, sợ Lệ Sa biết có mấy cây xoài ra hái làm hòa với mình. Bờ ruộng hôm qua mưa đường còn ướt nhẹp, Thái Anh xách luôn đôi dép lội chân không đi tìm.

- Lệ Sa em ở đâu, chúng ta còn phải về

- Lệ Sa, nghe chị nói không?

Đi đến tận cuối ruộng không thấy, lòng Thái Anh lo lo đi sang mấy giàn mướp trồng ở bờ mương của dì bảy. Tiếng kêu gọi còn chưa vang đã thấy Lệ Sa ngóc đầu dậy từ dưới bờ mương khoe bắt được con cua với con Lan.

Hai người cười đùa rộn một chỗ, Thái Anh bỏ qua chuyện hồi sáng cất công xách dép đi tìm Lệ Sa, vậy mà người ta nào để tâm còn tìm người khác đi chơi đùa nào để ý tới mình. Thái Anh giận quá ném cục đất xuống đó cho văng nước, bỏ đi một mạch.

Lần này không còn tiếng gọi tìm Lệ Sa nữa, mà là tiếng của Lệ Sa la oai oái chạy theo. Đường ruộng trơn chạy theo phải té cũng mấy lần.

- tía con đưa Thái Anh về, chỉ ngồi sẵn ở xuồng rồi con hông về là bị bỏ

- mợ đi với con Lan sao mà để mình mẩy... vậy mợ về sớm đi

Còn bao nhiêu là cô lấy đà chạy bấy nhiêu vậy mà còn xém ôm cây chuối đi về, Lệ Sa xách dép chạy xuống ngồi lên xuồng. Mặt Thái Anh giận lắm, chị xoay người không thèm đếm xỉa gì đến mình. Lệ Sa vừa rửa tay chân vừa năn nỉ:

- em thấy chị ngồi nói chuyện với tía nên hông dám phiền, em đi với Lan thử bắt cua bắt ốc

- vậy cua đâu, ốc đâu?

Lúc nãy lo đuổi theo Thái Anh còn không kịp, cũng chẳng kịp nói với Lan lời nào thì lấy cua lấy ốc làm gì. Bao nhiêu cua ốc Lan điều giữ, bây giờ có nói thế nào Thái Anh cũng không chịu tin đâu. Cô chọc Thái Anh ghen rồi, cô chọc dòng máu bẩm sinh của một người phụ nữ rồi.

- em về gấp hông có mang theo

- nói dối quen miệng, em gặp Lan mấy lần rồi, thân quá trời quá đất

- lần này là lần thứ hai em gặp thôi, chị phải tin em

- hai là số nhiều

Thái Anh giận quá Lệ Sa không dám cãi tránh lại chọc chị giận thêm, phải chi lúc nãy không nghe lời con Lan đi chơi là được rồi. Tại cô nghe nó nói hồi trước Lan thân với chị lắm, còn hay ra đó bắt ốc, bắt cua nên em cũng muốn tạo bất ngờ. Mà coi bộ bất ngờ này em không ngờ tới thì phải.

Hai đứa nhỏ giặt đồ ở bờ sông thấy hai mợ về liền đón, mà mặt mợ ba căng lắm mợ đến nhà là đi một mạch vào trong bỏ rơi mợ. Còn mợ Lệ Sa quần áo lắm lem con Chăm nó nhìn mà rầu, quần áo sạch sẽ nó giặt còn không nổi, giờ lội sình chi cho nhem nhuốc ai giặt nổi đây.

- mợ chơi sình chi cho mợ ba giận mà con cũng buồn

- mắc gì mày buồn?

- con giặt hông có nổi

- tao hông có chơi sình à, cái này tao té nên mợ ba lo quá mà sinh giận

Nó thái độ trề môi không tin, Lệ Sa định đánh nó rồi nhưng mà dỗ Thái Anh thì gấp hơn, đánh nó muốn đánh chừng nào mà hổng được. Cô liếc nó rồi bỏ chạy vào trong, xui thay cửa bị khóa trái.

- Thái Anh nghe em, chị mở cửa

Mén đi ngang qua nhìn Lệ Sa lại sợ mợ tắc trách, chỉ dám thuật lời lại mợ ba dặn:

- mợ ba nói mệt muốn nghỉ ngơi, mợ về phòng mình đi, con có lấy quần áo để bên đó rồi

Tay Lệ Sa ngừng đập cửa, môi cũng đanh lại, cô bất lực quay lưng đi về phòng, là phòng hồi trước cô cùng cậu ba hay ở lại. Đến nay đã lâu rồi mới quay về, nhưng vẫn tươm tất không bám bụi bặm, xem ra bà cho người dọn kĩ lắm.

Lệ Sa ngồi rầu ở trường kỷ, tay chân không yên đập vào ghế, quăng luôn cái gối cậu ba hay nằm. Vài tờ giấy trong đó rơi ra bay loạn, cô chỉ muốn lượm lên cất lại nhưng bản tính tò mò lại trỗi giận, ba cái giấy tờ có gì mà cậu phải giấu diếm.

"em ở Sài Thành đợi cậu thêm chút nữa, cậu lên nói với ba em đặng câu cưới em cho đàng hoàng"

"em nhờ ba cầm chừng lại chút, đợi tình hình ổn cậu báo lên nói ba em cho đánh trận, bảo đảm tất đánh tất thắng"

"xứ cậu đợi đủ quân cậu báo thêm mấy chỗ lân cận cho ba em càng thêm tin tưởng cậu, rồi cậu làm rể của thống đốc nhà họ Cao, làm chồng làm cha cho con mình"

Có mấy tờ bị vò nát rồi được mở ra phẳng phiu Lệ Sa đều đọc đủ, cô chẳng ngờ cậu lại là Việt gian cho bên chính quyền lại còn ngoại tình ở bên ngoài. Mấy thư này là cậu muốn viết gửi lên Diệp Anh nhưng mà cậu nghĩ lại không gửi rồi ém nhẹm dưới gối, dầu gì cậu cũng chọn ra đi viết chi mấy cái thư này mà lòng không cam.

Cậu thương Thái Anh, cậu thương cho trót rồi. Thư tình gian díu, giữ làm chi cho nhọc lòng...

Lệ Sa đọc mà giận dữ lắm, cô nén giận mà chuẩn bị đồ để vào nói cho chị Tú hay. Bởi có chị Tú là liên lạc được với cậu, thì ra lúc đó cậu đi mà không báo ngày trở về là ngày cậu cuốn gói theo gái chứ tốt đẹp gì mà buồn. Nhớ lại lúc đó Lệ Sa giận bản thân lắm vì để cậu đi suông sẻ như vậy, phải chi mà cô vạch trần được cậu sớm hơn thì đâu có như này.

Cái nón lá Chăm đang đội bị Lệ Sa giật mạnh, nó không hiểu nổi mợ nữa, mà nhìn mợ giận lắm cầm chèo đi ngược vào ngọn trong. Chăm đang rồi giặt đồ cho mợ lại than.

- cái nhà này hay giận quá, hay mình giận lại bỏ phế cái nhà này cho rồi

Trời mưa lất phất có gió sương, chèo xuồng một mình là cực lắm, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng của Lệ Sa chưa dừng lại, dâng lên cao trào như gió thổi, cô gồng mình siết chặt tay cầm chèo.

Đến nơi mưa lại càng lớn hơn, Lệ Sa đến đó cũng ướt nhẹp. Trong nhà đang ăn cơm chiều bị Lệ Sa xông vào làm Trí Tú giật mình đến rớt chén. Tóc tai toán loạn, mình mẩy cũng chẳng nhìn rõ ai nữa đúng là quá đáng sợ mà.

- chị Ni giúp em nấu nồi tàu hũ nhỏ, em đem về cho Thái Anh

- em coi mượn đỡ đồ chị Tú, để ướt bệnh thì khổ

Lệ Sa gật đầu để Trí Tú còn lơ ngơ ở đó, khi không đang ăn cơm bị Lệ Sa đội mưa vào đây nhờ nấu nồi tàu hũ, trời mưa chứ đâu phải nắng mà em có vấn đề. Trí Tú thấy trời mưa mà Trân Ni còn lục đục bắt bếp, lòng bực bội lại còn là giờ ăn cơm.

Chẳng phải đợi lâu Lệ Sa kéo Trí Tú vào trong, lấy một cái bọc để vài ba tờ giấy, muốn hỏi rõ.

Trí Tú đọc thư mà lặng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top