31
- mới chết đó đã có người thắp nhang khói rồi sao?
Lệ Sa nằm trên giường ngước nhìn lên trần nhà thấy toàn là mây khói phủ mù mịt lên tiếng hỏi, vừa mới tỉnh dậy còn chưa nhận thức được mình sống hay chết huống chi nhìn ra bây giờ là chuyện gì.
Cô ho lên vài tiếng vì không chịu nổi không khí ngột ngạt mùi khói như vậy, đứa nhóc hay hầu cho cô chưa chịu trưởng thành, ho thêm vài tiếng mới chịu chú ý chỉ vì đang ăn dở món bánh.
- để con thổi than cho lên lửa làm ấm người mợ, con đang ăn mà cũng hổng yên nữa
- Chăm hả? Tao chưa chết sao? Còn sống thật sao? Là ai... khụ khụ...
Chăm cúi đầu xuống kéo chậu than dưới giường chu môi thổi vài hơi tạo lửa tránh bị úng khói như lúc nãy, đến cả nó cũng bắt đầu thấy ngợp rồi.
- té sông mà tưởng mới đẻ hông á chờiiii... khói quá!!
- là mợ ba cứu mợ đó!
Lúc đó Lệ Sa té xuống nó rất hoảng vì chả có ai ở đây mà bản thân nó cũng chẳng biết bơi nữa, may sao mà nó gặp Thái Anh đi tới liền hô hoán là mợ tự tử, để mợ ba còn biết thương mà mợ nó nữa chứ. Tự thấy bản thân nó ứng biến tình huống thông minh quá trời.
- con la vậy á, cái mợ Thái Anh quăng luôn bịch bột nhảy ào xuống cứu mợ. Lúc đó mợ ngất rồi nên mợ ba ấn ấn rồi hôn mợ vậy nè
Nó diễn tả lại từng hành động của Thái Anh lúc đó, tuy nó diễn có hơi mắc cười nhưng với cô hình ảnh Thái Anh còn đẹp ngàn lần hơn thế. Chăm còn chụm hai bàn tay lại chạm vào nhau để diễn tả lại cái hôn mặn mà đó chứ nó nào biết là cứu người đâu.
- sức mạnh tình yêu ghê ha, mợ ba hôn cái là mợ sặc nước cái mợ ba cõng mợ về, để mợ nằm than cho ấm người. Mợ ba khóc quá trời khóc hơn lúc mợ buồn đau nữa, hong biết giờ có nín chưa?
- lúc đó mà hông có Thái Anh chắc tao chết thiệt rồi Chăm
- hông được nói xui, mợ mà chết con cũng chết theo mợ
Dù nói chuyện với Lệ Sa vừa vui vẻ vừa chọc ghẹo như vậy nhưng lúc đó nó thật sự rất sợ, nó không sợ bản thân mình bị mắng chửi mà là sợ mất đi một người mợ, một người mà nó coi là chị em thân thiết như thế.
Chăm chỉ muốn Lệ Sa vui vẻ mà thôi, từ lúc vào cái nhà này nó thấy niềm vui của Lệ Sa dần cạn kiệt theo năm tháng theo đuổi Thái Anh, tuy nó ở đợ mà niềm vui hông chừng nhiều hơn mợ nó nữa kìa.
Nói gì thì nói nó vẫn nhóp nhép không ngừng với món bánh trên tay, từ lúc ăn trưa rồi đi chơi bị té như thế Lệ Sa đâu có lót thứ gì nên nhìn nó ăn ngon lành như thế cũng thèm thuồng.
- ăn bánh gì đó Chăm?
- bánh đúc gân á mợ
- tưởng gì, bánh nhảo nhẹt, lạc nhách
- mợ ba làm á!
Chưa cần đổi ý cầu xin Chăm đã ăn luôn miếng bánh cuối cùng trên dĩa không xót thứ gì làm Lệ Sa vừa tiếc nuối vừa bực dọc. Ăn xong nó có ý định rời đi dọn dẹp sẵn báo tin cho mợ ba mừng vì mợ tỉnh rồi, hông thôi có người lo sưng mắt.
- mợ nhớ nói là mợ tử tử á nha, đẹp chuyện thưởng con
- khi không nói tao tự tử giờ còn phải diễn trước mặt Thái Anh hông biết làm được hông?
- mợ diễn năm mấy nay làm vợ người ta thì được, mà diễn trước mặt mợ ba một xíu thì hông được, ngộ ha?
Lệ Sa tức con Chăm hay bắt bẻ cãi ngang cãi ngược lại mình thì ráng khom lưng cầm chiếc guốc phang khi nó định chạy đi, hụt thì vẫn muôn đời hụt may ra chưa trúng Thái Anh đang đi đến là may rồi.
- hình như Lệ Sa khỏe rất nhanh
- ơ hông có... khụ khụ...
Thấy Thái Anh bất chợt đến Lệ Sa cũng biết thu liễm lại một chút mà ăn vạ, cô không tin chị có thể thay đổi vì mình. Lăn xăn là vậy, chị vừa đến đã muốn bước chân đến phụ mâm cơm dành cho riêng mình mà đâu có ngờ cái chân vừa bỏ xuống định đi đã thốn đến la lên, nhăn mặt.
- chân còn đau vội đi làm gì?
Thái Anh nhanh tay bỏ mâm xuống, xoa xoa chân Lệ Sa bởi vì trượt chân té nên trầy trụa đã được băng bó kĩ lưỡng, tất cả đều do một tay Thái Anh chăm sóc.
- em ăn ít cháo chị mới nấu, là cháo thịt mà em thích
Không cho Lệ Sa cơ hội từ chối nào Thái Anh tự tay bưng lại chén cháo nóng hổi, khói bay thơm lừng. Từng muỗng, từng muỗng Thái Anh thổi và đút cho Lệ Sa ăn không ngừng khiến cho em cảm thấy thích nghi không kịp với mấy hành động này. Có phải cô còn sống không? Có phải đây là mơ không?
- ăn mau rồi ngủ, còn nhìn chị làm gì?
- chị nói cho em biết đi, có phải em đang mơ hông?
Thái Anh cố gắng lắm rồi nhưng không kìm được giọt nước mắt của chính mình lăn dài trên má, cô biết rõ vì sao gương mặt ngây ngô nhìn chị không ngừng thắc mắc nên mới hỏi câu đó. Bởi vì Thái Anh chưa từng chấp nhận Lệ Sa, chưa từng đối xử với Lệ Sa như cái cách em ấy đối xử với mình. Đúng vậy, cô tàn nhẫn lắm, nhẫn tâm lắm...
- đừng nghĩ quẩn mà bỏ chị nha em, chị sai rồi. Chị thương Lệ Sa, chị thương nhiều lắm
- chị nói thật hả Thái Anh? Em hông nằm mơ
- thật mà, hông phải mơ
Ôm trọn Lệ Sa vào lòng, đó là những gì Thái Anh muốn làm từ lâu rồi nhưng không thể, vì dối Lệ Sa, dối thân phận, dối gạt lòng nhau.
Nước mắt cả hai lăn dài, thấm đượm vào nhau...
- con đến thêm than củi ơ ơ...
Chăm đi sấn sấn vô không chịu nhìn trước sau, kết quả lại nhìn thấy người ta ôm ấp mà ngượng ngùng dùm, thôi kệ mợ nó vui là được.
- à... dạ mợ Lệ Sa ấm lòng rồi nên nào cần ấm người thì kêu con nha
Nó chạy tọt đi cười hí hửng, bởi vì cái nó muốn Lệ Sa thưởng đó chính là ban hôn cho nó với anh Chí trong nhà, nó khoái người ta đến mức muốn chồng luôn rồi.
Đêm đó có người tay đan tay, tựa đầu vào nhau ngủ nhưng vẫn còn đâu đó tiếng nói thỏ thẻ chị thương em, Lệ Sa...
Thái Anh nằm ngủ ở ngoài để có gì thức giấc sớm không động đến Lệ Sa, kể cả cái chân của em nữa, vậy mà cuối cùng không ngờ bản thân khi ngủ em Lệ Sa cứng ngắc đến khi sáng rồi cũng không muốn rời. Thì ra đó chính là cảm giác luyến tiếc, vậy mà Lệ Sa còn chịu nhiều hơn nữa kìa.
Cô nhớ đến Lệ Sa đòi ăn món bánh hôm qua nên muốn nấu gì đó, bánh chuối kèm nước cốt dừa có lẽ phù hợp với khẩu vị ngọt của em ấy rồi. Thái Anh tự tin đi xuống bếp, trước khi đi còn ngại ngùng hôn lên trán em.
Mén thì làm cơm cho nhà, Chăm thì phụ mợ làm bánh, xắn tay xắn chân vậy chứ phải xắn thêm cái mỏ nó mới chịu.
- mợ Lệ Sa lại đòi mợ làm bánh hả mợ?
- à mợ thấy Lệ Sa thích ăn bánh nên mợ làm, chứ ăn cháo quài coi bộ ngán lắm
- vậy lát mợ làm cà na tiếp con nha, mợ Lệ Sa nói cô hai Tú thèm đòi ăn hông thôi là bả về quậy cái bếp này á
Thái Anh cười cười, cũng bởi vì nó nhát, nó chưa biết chuyện nên còn sợ lắm, thấy thế cô cũng định chọc theo, bỏ cho nó một câu rồi rời đi.
- chị Tú ghét ai rề rà lắm á, con mà làm chậm hông chừng là quậy thiệt đó
Người ta làm việc chăm chỉ như Mén không nói tiếng nào, còn Chăm sợ mà còn đi nhiều chuyện, sơ hở là bắt chuyện này chuyện kia.
Cái nồi bánh chuối giao lại cho Thái Anh còn Mén phụ Chăm xẻ cà na để còn ngào đường, rộn ràng không gian bếp.
Qua mấy nồi bánh chín Thái Anh dọn ra dĩa, cái để bàn trên, còn cái đặc biệt thì đem đến tận phòng Lệ Sa để gọi dậy.
Lệ Sa dậy từ trước không thấy Thái Anh bên cạnh, cô có chút hụt hẫng trong lòng nhưng sớm vơi đi vì chiếc khăn tay của chị sớm đã nằm trong tay mình, như thể Thái Anh vẫn ở bên cạnh, chị luôn biết cách để người khác an tâm.
- em dậy rồi, để chị lấy nước cho em rửa mặt, chị có làm bánh chuối cho em đây
Thấy Lệ Sa không đáp trả mà chỉ cười cười rõ ra luôn miệng, chốc lát đã làm Thái Anh cảm thấy lạ thường.
- sao em lại hông nói gì?
- Thái Anh mặt chị dính lọ rồi
Thái Anh vội vội chùi nhưng không đúng chỗ còn làm nó lem nhem, Lệ Sa lại được một trận cười lớn nhưng vẫn không quên kéo Thái Anh ngồi cạnh.
Em nhẹ nhàng dùng tay điểm chỉ chỗ dơ rồi lau phụ chị, lực nhẹ nên chẳng sạch là mấy đành để Thái Anh ra ngoài rửa lại, còn dặn phải nhanh vào cùng em. Cái chân Lệ Sa còn đau nên không đi được đành chịu trận, loay hoay ngó qua ngó lại trong phòng có mình ên.
Cả nhà được thong thả một bữa chỉ có con Chăm cắm đầu làm cà na để cúng cô hai, thấy cũng tội mà thôi Thái Anh cũng kệ luôn để cho nó siêng hơn nữa. Cứ thế mà cả ngày quây quần cùng nhau Lệ Sa được nước còn nhõng nhẽo làm Thái Anh phải chiều chuộng một hôm, yêu thương.
Đâu đó vẫn có ánh nhìn đăm chiêu từ phía sau rỗi chuyển sang thẫn thờ, lâu lâu để mắt đến rồi lại đi, đôi phần là nhẹ nhõm mà tám phần là ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top