22
Trí Minh ngồi trong xe hơi nhìn đám người ở đây xô bồ mưu sinh thở dài một hơi, không rõ ngoài kia là thân phận gì nhưng cậu cũng muốn họ có cuộc sống yên bình mà thôi, không biết sau này nơi này là hòa bình hay loạn lạc.
Cậu bước xuống xe tiến vào dinh thự chưa gì đã được một người con gái nồng nhiệt chào đón vui vẻ, đoán là con gái của chủ dinh thự xa hoa này. Sau đó họ cùng vào nhà và thằng tình báo rình rập bằng thân phận mua gánh bán bưng cũng mất dạng.
Một tấm thư khác cũng được gửi gấp vào hôm nay.
Lệ Sa nhìn sắc mặt Thái Anh hôm nay không được tốt, thẫn thờ làm sao, chẳng lẽ là nôn cậu ba về đến mức như vậy mà Thái Anh lo đây là cậu về chẳng biết thưa với cậu chi cho phải phép.
Trí Tú đi miệt vào ruộng trong bỏ Lệ Sa và Thái Anh ở nhà Trân Ni, cả ba xắn tay cùng nhau bắt cơm thổi lửa. Xong việc Lệ Sa xách cần câu ra trước nhà ngồi còn Thái Anh đi đào trùng làm mồi.
- trưa nắng như này hay là mình vào nhà ngồi đi em, chị Tú cũng sắp về rồi
- để em câu dính con cá lóc rồi em vào, tự nhiên nhớ canh chua mà chị nấu quá
Phía trước nhà có tiếng gọi lớn của Trí Tú khiến cả hai quay lại nhìn, chị Tú về rồi đành đi vào dọn cơm ra ăn vậy.
Trân Ni và Thái Anh giỏi chuyện nấu nướng lắm hôm nay còn đặc biệt nấu nhiều món hơn thường ngày để tiếp đãi ba người đến chơi. Nào là món canh Lệ Sa thích, món khìa mà Thái Anh hay ăn chỉ riêng mỗi Trí Tú là không có gì. Nhìn liếc sơ thôi thấy ai cũng có phần mình thích, Trí Tú liền giở chứng trẻ con của mình ra giãy nãy.
- em hông thương chị à, ở đây ai cũng có món mình thích hết còn chị thì ăn ké
Câu nói quá lộ liễu làm Lệ Sa cười đắc chí vì Trân Ni bỏ Trí Tú qua một bên chiêu đãi mình và Thái Anh, lâu lâu có dịp chọc tức Trí Tú đã gì đâu. Thái Anh ngơ ngác đưa mắt qua Trân Ni rồi lại Trí Tú, sao câu này nghe quen quen làm sao.
- em có định nấu mà chị Ni cản
- chị đến thường nên khi khác em nấu cũng được, chị giành với mấy đứa nhỏ làm gì
Trân Ni ra mặt nói đỡ cho Thái Anh cũng là nhắc nhở Trí Tú không nhộn nữa, để mấy đứa nhìn bằng ánh mắt tò mò, kì quái biết phải nói sao. Mà trong ánh mắt của Lệ Sa cô dường như cảm thấy em ấy đã biết chuyện nhưng cũng chả thắc mắc hay tọc mạch, kì lạ làm sao.
- chị ăn đỡ chiều về em nấu lại món chị thích cho
- trời!! Bày đặt nấu cho tui, chắc có chó mới thèm
- ê, ê... khi dễ em chị hả
Chưa cần đến chập tối đâu, chưa quá chiều muộn cả ba đều biết phải tự thân về nhà nếu không muốn bị tống cổ đi một lượt. Ai nấy điều thoải mái trong lòng chỉ có Thái Anh dè chừng đi đôi chút, mà càng về nhà gương mặt lo lắng lại càng trĩu nặng.
Bà cho gọi Thái Anh hỏi chuyện mà chủ yếu là những lời cay độc dặn dò, người già dễ bệnh nay sức khỏe bà không được tốt nhưng Thái Anh há dễ gì được yên, điều đó chỉ khiến cô thêm nhọc lòng.
Chẳng biết là nói chuyện bao lâu chỉ thấy sai người đi sắc thuốc dặn dò đặc biệt kĩ lưỡng, còn lại thì cho người đi đón cậu ba về.
Con Chăm bưng chén cho Thái Anh mà tay run run không cầm được, bởi nó biết rõ trong đây là thứ gì. Nó không có quyền quyết định chỉ có thể tự ứng biến, mà giờ khắc này nó ước cậu ba không về thì hay biết bao.
- mợ đừng uống gấp, để từ từ cho nó nguội, cũng đừng uống khi cậu chưa về
- mợ biết rồi con làm gì làm đi
Nó rời đi mà mặt buồn như bị ai chọc vậy, cứ lủi thủi xuống bếp. Chưa được bao lâu thì nó quýnh quáng chạy lên tìm Thái Anh để ngăn cản nhưng đã muộn. Vừa đến là Thái Anh uống sạch chén thuốc trên tay, con Chăm đành khóa cửa lại gấp rút tìm Lệ Sa.
Thái Anh khó hiểu cũng chẳng vội vàng hỏi chuyện, thuốc hôm nay hơi lạ nó cứ đọng lại mùi vị trong cổ họng chẳng vơi đi. Theo bản năng cô liền tìm đến tách trà trên bàn uống ừng ực mấy lần.
Chăm hối thúc Lệ Sa từ khi tắm mà chẳng nói rõ ràng nó chuyện gì, chỉ bảo là đến phòng Thái Anh cứu mợ thì bao nhiêu khả năng chạy gấp rút của mình đều dồn hết tốc lực đến đấy.
Thuốc ngấm, cơ thể không thể khác cự lại mà uyển chuyển theo từng hồi, tay chân nóng ran và rồi ham muốn ngày càng rạo rực. Thái Anh chẳng thể điều khiển nổi thân mình, từng đợt chi chít trên cơ thể làm cô khó chịu.
Lệ Sa đến nơi quay sang liếc mắt con Chăm như muốn nói lên tất cả, nó hiểu bây giờ nó giải thích cũng dư thừa đành chạy đi đóng vội của lại.
- Thái Anh, chị sao vậy?
- ưmm... hmm... thuốc...
Đôi môi mềm mại cuối cùng Lệ Sa cũng có thể tự do chiếm lấy luyến tiếc vì hôn chưa đủ, Lệ Sa tiếp tục dời đến phần cổ trắng nõn nà, để tránh sinh nghi cô chẳng dám làm mạnh để lại dấu.
Thái Anh có chút thích ứng lại có chút phản kháng chút lí trí sót lại trong đầu mình, nhưng bây giờ lí trí có nhiều như thế nào thì kháng cự cũng bằng thừa.
- ah.. ưmm... đừng.., Saa....
Vương trên đầu ngón tay của Lệ Sa không phải thứ gì khác mà đó chính là máu, Thái Anh vì đau chẳng bật khóc nổi trong khi đó Lệ Sa đã tuông lệ sầu. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao Thái Anh không có con, vì sao lại bị đối xử tệ bạc đến như vậy. Không sớm không muộn lại ngay lúc này, nếu cậu ba về Thái Anh biết nói làm sao, có phải cô đã cướp đi hạnh phúc vốn có của chị không?
- em không sợ chị hận em, chỉ sợ ngày mai em mới là người phải hận chính bản thân mình. Em đau lắm chị ơi...
Lệ Sa ôm trán với mớ hỗn độn trong đầu, cô chẳng biết mối tình này nên tiến triển như nào nữa bởi vì tình cảnh ngay lúc này ngày một tiến thoái lưỡng nan.
Thái Anh ôm thân xác mình tìm lấy vết máu đỏ để xóa sạch, cô đã hiểu vì sao các bà má chồng lại kiểm tra sau đêm tân hôn rồi, bởi nó là sự trong sạch của người con gái khi xuất giá và giờ cô đã đánh mất nó bởi người em chung chồng, một sự thật khó có thể nào cô chấp nhận nổi.
Nước mắt lại rơi, Thái Anh ngồi khóc ở góc phòng tiếng nấc từng hồi như nào Lệ Sa điều nghe rõ vì chẳng thể yên giấc cả đêm chỉ có thể xoay người che đi giọt nước mắt yếu lòng, cô không xứng đáng khóc vì điều đó.
- đêm qua chị trúng thuốc nên em giúp chị, không phải là thừa cơ hội hãm hại chị. Xin chị đừng nghi ngờ tình cảm của em
- tại sao người đêm qua không phải là cậu mà là em, Lệ Sa em...
- em yêu chị mà Thái Anh, đừng nhắc đến cậu có được không?
Vốn dĩ Lệ Sa không cáu gắt như vậy chỉ vì Thái Anh nhắc đến cậu ba mà cô lớn tiếng, Thái Anh lúc nào cũng nhắc đến cậu đầu tiên, lúc nào cũng nghĩ cho cậu vậy mà hắn đã biết trân trọng Thái Anh chưa? Đã từng lo lắng, yêu thương bằng cô chưa?
- không có loại tình cảm đó, chỉ là chúng ta quá thân thiết thôi
- em thương chị, em yêu chị là thật đó Thái Anh, chị không nhầm lẫn cũng không nghe lầm. Em sẽ lo chuyện giúp chị
Tiếng con Chăm gọi lớn từ bên ngoài vào làm Thái Anh giật mình còn Lệ Sa quay sang che chắn thân thể chị lại, nhẹ gửi một nụ hôn lên trán chị chào buổi sáng, thật may là cô cũng chưa ăn cái tát nào. Mọi chuyện có vẻ bình ổn sau mấy lời trấn an, Lệ Sa cũng chẳng nhìn nổi gương mặt kia là giấu đi bao điều, nhưng cô tin vài phần đã làm Thái Anh dao động tâm lí rồi.
Hôm qua cậu ba không về kịp vì mưa lớn, cậu trú mưa ở nhà người bạn sau đó gửi thư về, chỉ là thư gửi vầ gấp nhưng chẳng nhanh hơn được chút nào nên mới xảy ra cớ sự giữa hai cô vợ ở nhà. Chẳng nhanh nhưng lại đúng lúc cậu gọi Thái Anh lên nhà lớn thưởng trà.
- cậu học xong được giúp đỡ làm ông giáo, cậu vui cậu về báo tin cho em hay
- cậu giỏi làm em mừng, rạng danh gia đình mình nữa
Nói là thế nhưng trên nét mặt Thái Anh rất gượng ghịu khi ngồi cùng cậu vì sợ chuyện đêm qua bại lộ hay là do bản thân cảm thấy không thoải mái, vợ ngồi cùng chồng mà bảo không thoải mái nghe chói tai làm sao. Thái Anh vẫn ngồi đấy với loạt biểu cảm khó hiểu làm cậu ngay ngô cười.
- em với cậu lâu ngày gặp nhau, lát mình đi chùa rồi ghé qua chợ nghen em
- hôm nay em hơi mệt, em nhờ Lệ Sa đi với cậu nha
Chưa có câu trả lời thỏa đáng đã thấy bóng dáng nhỏ liêu xiêu đi xuống bếp khiến Trí Minh cũng phải bất lực. Ở trong nhà với nhau mà Trí Minh tưởng Thái Anh làm bà mai cho cậu và Lệ Sa không hà, lúc nào cũng gán ghép hai người đi với nhau, mặc dù vậy Trí Minh cũng có giới hạn riêng của mình. Đôi lần Thái Anh ngỏ lời đừng động tới Lệ Sa khiến cậu cảm thấy Thái Anh biết ghen rồi, chắc hẳn là muốn có con với cậu mà đâu ngờ rằng chỉ đơn giản là Thái Anh quan tâm đến Lệ Sa mà thôi.
Người hy sinh thầm lặng, người yêu thương cưỡng cầu, mỗi người đều biết cách làm nhau mà đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top