21

Buổi tối khi mà vừa lo được cho má chỗ nằm đàng hoàng, nơi chỉ còn hai bóng dáng cha con nương tựa nhau ngay lúc này. Ánh đèn dầu mập mờ, nhang khói bay khắp căn nhà quạnh hiu, não nề.

Thái Anh đội khăn tang ngồi đó canh quan tài cho má mình, khi nhang tàn lại châm cây mới, vòng lặp, vòng lặp... Ông Phác nhìn theo hình ảnh con gái mình trút hơi thở nặng nề, vừa trách lại vừa lo cho Thái Anh sau này nếu như ông cũng đoàn tụ với vợ mình.

- sao con hông ráng sanh con, một đứa có cũng đỡ đần

- tía, chuyện con cái đâu phải con muốn là được đâu tía

- bây ráng hông được thì kêu thêm cậu ba mà ráng. Bà hội đồng bên bển muốn cháu, con sinh hông được nên qua kiếm chuyện đòi nợ. Tía má làm cực đến đêm cũng làm, đâu có ngờ má con mệt mà qua đời...

Nói đến đây cổ họng ông nghẹn ứ nhưng nước mắt chẳng thể nào rơi được, đôi mắt mờ của tuổi già nheo nheo nhìn xa xăm nuốt nước mắt vào lòng mà chẳng hay.

Thái Anh chết đứng ngay tại chỗ khi nghe tía kể rõ ngọn ngành sự tình, tía nói tuy nhẹ lời nhưng phận làm con đã lấy chồng rồi còn báo hại tía má đến mức này, bất hiểu chả biết để đâu cho hết tội. Lần lượt những suy nghĩ, những câu nói ám ảnh trong đầu hiện lên chỉ trích Thái Anh là người hại gia đình, báo hại má mình cho đến chết dồn dập inh ỏi trong đầu. Chân chẳng còn đi nổi nữa, tay cô bấu víu bàn bường theo từng bước nặng nề.







Lệ Sa trông đến ngày thứ hai đợi Thái Anh về cũng chẳng có hy vọng, không một tin tức nào vì chẳng ai dám hé lời với cô cả. Đám gia nhân trong nhà hay tay sai ngoài ngõ đều như vậy làm Lệ Sa bí bách khó chịu mấy nay, vì Thái Anh bỏ cô đi rồi đã vậy không biết là đâu.

- Chăm tao mà biết mày giấu tao chuyện Thái Anh đang ở đâu tao bỏ đói cho biết

- mợ nói vậy oan cho con, mợ đi khi nào con còn hông biết làm sao biết mợ ba đi đâu được mợ

- ngày mai mà Thái Anh hông về tao quậy tung cái chỗ này

Lệ Sa bỏ đi tiếp tục chèo xuồng đi tìm Thái Anh, cô chèo không quen tay còn loạng choạng chỗ mũi lái, xuồng quẹo sai hướng lũi bờ thì đẩy ra tiếp tục chèo hướng đến nhà Trân Ni.

Trí Tú cũng không biết Thái Anh đi đâu chỉ nghi ngờ là về nhà mẹ nhưng cũng không xía chuyện làm gì. Chỉ có Lệ Sa là làm quá mọi chuyện lên tìm cho bằng được khiến hai người cãi nhau một trận đến giờ còn chưa làm lành, Lệ Sa đành tự thân đến nhà Trân Ni dò hỏi vậy.

- chị Ni...

- à em đến chơi, Lệ Sa hôm nay biết chèo xuồng giỏi quá chừng

- chị biết em cần gì mà

Trân Ni chỉ biết lắc đầu, thật sự là cô không biết Thái Anh đi đâu, đến cả bà hội đồng vẫn thản nhiên không cho người đi kiếm thì càng khiến Lệ Sa sốt ruột. Thái Anh chết hụt một lần do má chồng mình gây ra giờ Thái Anh đi như vậy Lệ Sa biết phải làm sao.

- chị biết Thái Anh chết hụt tại ai mà, nếu biết Thái Anh ở đâu xin đừng giấu diếm mà nói em, em về

Lệ Sa lật đật bơi xuồng về theo con nước, nhìn mấy cây bông điên điển ven bờ cô lại nhớ Thái Anh nhiều hơn. Ánh mắt vô hồn, đôi tay cầm mái chèo xuôi về, một ngày vô nghĩa nữa trôi qua.

Cả ngày không cần tránh mặt cũng biết Trí Tú đi đâu, đến đêm cũng không cần về, tá túc chỗ Trân Ni. Căn nhà đông đủ vui vẻ bấy lâu nay lại trống vắng, ảm đạm. Không khí trùng xuống nhưng chẳng thể nào sánh nổi với tâm trạng của Lệ Sa ngay lúc này.

Đêm xuống, sự cô đơn buồn tủi ngày lúc một rõ rệt. Cô tìm Thái Anh cả ngày đến cả trong mơ cũng không gặp.

Là bất lực hay là tuyệt vọng đây...









Ngày thứ ba, là ngày Thái Anh chôn cất má mình lập nên phần mộ phía sau nhà cách sàn nước vài thước. Lập mộ gần lại sợ tía nhìn tía nhớ, cũng chẳng ở gần an ủi với tía mình, lập mộ xa thì không có đất, có nơi chôn đã may mắn lắm rồi.

Loay hoay vậy mà hết cử trưa, Thái Anh dọn dẹp rồi nấu cơm chiều cho tía mình. Phần tiền làm đám cho má còn dư Thái Anh để dưới ấm trái dừa khô mà tía hay dùng trà, vì cô thừa biết tía nào dám nhận tiền của con.

Trời mùa này mau tối đã vậy âm u như sắp mưa, Thái Anh gắng chèo về nhanh vậy mà chẳng kịp, mắc mưa giữa chừng đoạn cây cầu lớn khi sắp rẻ nhánh vào nhà. Xui thật, lạnh như này lại sợ bản thân yếu kém mà bệnh đi.

Lệ Sa ăn cho có rồi đứng từ nhà sau mà trông ra mé sông, mỗi buổi chiều không đi tìm được là cô đợi vậy, đau lòng ngóng trông.

Bóng dáng quen lọ mọ cột xuồng dưới bến sông, không cần biết đó là ai mà Lệ Sa gấp rút chạy chân đất không đội thêm món lá vào, khiến mấy đứa nhỏ nhìn theo hoảng hốt.

Thái Anh kia rồi, là Thái Anh mà cô chờ đợi bao ngày về rồi. Lệ Sa vui mừng rơi nước mắt lẫn vào những hạt mưa xối xả đứng sừng sững nhìn. Thái Anh ngước lên đã thấy Lệ Sa đứng chôn chân ở đó mà bất ngờ.

Lệ Sa mấp máy môi hai tiếng Thái Anh thân thuộc liền nhào ôm lấy chị  chẳng chút kiên nể gì, Thái Anh chỉ biết đứng đơ ra không hiểu gì mặc cho Lệ Sa ôm mình cứng ngắt thút thít từng hồi. Dưới trời mưa lạnh Thái Anh cảm nhận được nước mắt ấm nóng của Lệ Sa, nhìn người khác khóc thôi đã xót huống chi mình đứng đó mà không dỗ được.

Cả hai mình mảy ướt nhẹp còn đứng ôm nhau dưới mưa, con Chăm nhìn lại sợ người trong nhà nhìn thấy chạy vội kêu hai mợ vào, Lệ Sa vừa luyến tiếc vừa lo lắng Thái Anh sẽ bệnh nên nắm tay chị vào, ấm áp và ôn nhu. Khi nãy Thái Anh tình nguyện vỗ lưng an ủi Lệ Sa như vậy, cảm giác như mấy ngày hôm không uổng công đợi, chỉ bây nhiêu đó thôi đã khiến Lệ Sa vui lòng quên đi chuyện cũ.

Thái Anh thay ra bộ đồ mới nằm ôm chăn xoay mặt vào tường, Lệ Sa thay xong cũng vào phòng lay Thái Anh dậy, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện.

- ngồi dậy em lau khô tóc kẻo lại bệnh

Đương nhiên Thái Anh sẽ bảo không sao và nằm ù lì ở nó, biết rõ điều này Lệ Sa tập kích bất ngờ xoay vai Thái Anh qua hai tay chặn lại cúi đầu đe dọa. Thái Anh ngẩng mặt đã thấy nét ưu tú bấy lâu nay mình ngưỡng mộ hiện rõ mồn một ở khoảng cách hẹp như vậy, bất ngờ đến mức không kìm chế được cảm xúc. Lệ Sa cười ghẹo Thái Anh chẳng biết giấu mặt được đi đâu chỉ biết nhắm mắt, vậy là cô cúi xuống hôn mũi chị.

Thái Anh đẩy Lệ Sa ra một cái thật mạnh, sau đó lảng tránh ngồi yên ở ghế trước cái gương đồng để Lệ Sa lau khô tóc.

- cây trâm chị còn giữ hông, em hông thấy trong tủ nữa?

- chị..., chị lo đám tang má, hông đủ tiền nên chị bán rồi. Xin lỗi em, chị chỉ đem nó trên người đến khi gặp chuyện chẳng còn cái gì bên mình mà bán cả. Chị hứa, chị để tiền mua lại mà...

Thái Anh vừa nói vừa rơi nước mắt khiến Lệ Sa xiêu lòng chẳng trách được, Thái Anh đi vì lo cho tang má, khi đi chỉ mang mỗi trâm cài túng quá nên bán đi. Lệ Sa được chị coi trọng như vậy, đến cả lắc tay cậu ba tặng còn không đeo mà mang mỗi trâm cài kia mà.

- mai mốt có đi đâu nói em một tiếng hoặc nói với mấy đứa nhỏ nói cho em, em lo

- ở nhà hông ai biết ngoài anh Chí với má hết á, tại chị dặn rồi, em đừng trách

Biết tính khí Lệ Sa nhìn điềm đạm lại nóng tính bất thường, không hiểu sao vì cô Lệ Sa có thể nóng giận đùng đùng ra như vậy. Có lần anh Lắm lỡ bưng canh lên bàn ăn làm đổ nước nóng phỏng tay cô, trưa đó đã thấy Lệ Sa phạt ảnh đứng nắng ở tuốt sau hè, may mà con Chăm lanh miệng đi méc nếu không Thái chẳng cứu được.

- đừng trách má với anh Chí nha em, em mà nóng tính lên ai mà chịu nổi

- vậy chị có thương em hông? Thương thì đừng để em lo

Cái "thương" của Lệ Sa và cái "thương" của Thái Anh khác nhau lắm, chưa gì Thái Anh đã đồng ý ngay làm gieo rắc hy vọng với Lệ Sa ngày càng nhiều. Thái Anh định nhờ Lệ Sa ngủ chỗ khác để tối được thấy má mình, nhìn Lệ Sa vui như vậy cô cũng không nỡ cắt ngang, đành ngủ chung vậy ngày mai cỗ sẽ ngủ riêng để gặp má mình tạ tội.

Có thư từ Sài Thành gửi về, ngỡ là thư từ bạn mình gì đó nhưng đâu có ngỡ là của cậu ba, Lệ Sa chán nản bỏ vô chẳng cần đọc. Còn bà hội đồng nghe tin được thì vui lắm, có thằng con trai hà mà nó đi miết tận năm, sáu tháng không ở cạnh nay mới chịu gửi thư về.

Thái Anh và Lệ Sa ngồi ăn bánh ở nhà bếp thì cái miệng lanh chanh từ nhà trên chạy vội xuống la lớn.

- cậu ba, cậu ba ngày mai về!!!

Thái Anh cầm rớt miếng bánh trên tay lo lắng, cậu ba về... Lệ Sa sa chỉ đơn giản nghĩ không vui, hơn nữa thì gọi cậu là kẻ phá đám, chỉ đơn giản là như thế. Còn Thái Anh phải chuẩn bị tinh thần làm vợ rồi, biết chạy đường nào đây, cô chỉ còn có một mình tía cô là người thân thôi.

Kẻ rối trí, người rối tâm, cứ thế mà vì nhau dằn vặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top