2

Thái Anh vừa lên bà cầm tách trà còn nóng giơ cao ném xuống, cô vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua liền ôm đầu mình nhưng không ngờ cảm giác đau bỏng đã nhanh truyền đến chân mình cùng với tiếng đổ vỡ.

Cái tách trà của bộ trà mới thay, vỡ tan tành...

- cô ghét tui chuyện tối qua nên nấu trà nóng dằn mặt tui đây phải hông? Trời quơi ngó xuống coi con dâu tui nè!

Bị phỏng chân Thái Anh cam chịu, bị mắng chửi cô cũng cam chịu dọn miểng rồi ly xin lỗi má mình nhưng làm gì có người đủ mạnh mẽ như vậy. Nước mắt chực chờ rơi xuống, tay còn bị găm vào rỉ máu.

- chắc do con buồn ngủ con hổng có để ý, để con làm lại trà khác cho má. Má đừng giận con nha

- ừ đi thì đi cho quách. Sáng sớm quấn khăn tang khóc lóc, muốn trù ẻo ai trong cái nhà này

Thái Anh đi rồi bà còn nói lớn phía sau để cô nghe thấy, đi cho quách là để cô đi pha trà hay muốn đuổi cô ra nhà này Thái Anh đều hiểu rõ. Biết mình là cái gai trong mắt má nên có quấn vết thương cũng lấy vải màu mà quấn, vậy mà cô có lường được đâu. Người ta ghét thì người ta tìm cách mắng chửi rủa chứ nào tìm cách yêu thương bao giờ.

Mén thấy Thái Anh đỏ mắt cầm ấm trà và  từ nhà trên đi xuống thì nó cũng đủ hiểu chuyện gì. Nó theo hầu cho mợ Thái Anh hai năm nay, nó thương mợ như người thân gia đình không hết nữa. Vì nhà này chỉ có mợ hiền lành tốt tính chịu đủ thiệt thòi, cô hai Tú cũng tốt nhưng vì là con ruột bà cũng đâu khó dễ là bao.

- mợ để con giúp cho, tay mợ chảy máu rồi

- cậu ba đâu rồi Mén?

- cậu đi ruộng với cô hai, đi từ sáng sớm rồi mợ

Hỏi thì hỏi cho có cho bắt chuyện chứ Thái Anh cũng biết chồng mình đi đâu. Mấy nay vào mùa cậu đi với cô hai xem ruộng miết rồi còn đi đòi nợ mấy hộ tá điền mướn đất trồng lúa từ đợt trước. Cô hai tuy giỏi nhưng là đàn bà con gái nên cậu mới theo cùng, chẳng rõ là theo phụ việc hay theo chơi mà toàn về sau chị Tú còn nồng nặc mùi rượu.











Chiều chiều mát, Thái Anh phía ở phía bờ sông nơi có rặng dừa dâu có cây cà na sát bờ. Cô xắn ống quần bà ba lên rồi buông thõng hai chân mình xuống nước, đây là khoảng thời gian trong nhà Thái Anh rảnh rỗi được nghỉ ngơi. Nhưng Thái Anh chưa từng nghĩ sẽ ngã lưng ngủ chỉ cần ra phía bờ sông yên tĩnh một mình.

Hai chân lâu lâu bập bễnh tạo tiếng động, nước bắn tung tóe làm chiếc xuống bên cạnh lắc lư. Nhìn nó cô nhớ khi nhỏ má thường hay chèo xuồng bắt cá hái rau thì chạnh lòng, nỗi buồn nhớ nhà man mát lại ùa về.

Nhà cô làm gì khá giả ngôn đăng hộ đối với hội đồng Kim đây, ba mẹ Thái Anh làm nông mướn đất thuê của nhà cậu ba, trúng mùa thì dư dả vài dạ lúa có ăn, mất mùa không nhưng không có lúa mà còn phải trả tiền mướn đất, trả tiền mất mùa.

Ai ai làm nông cũng khổ, nếu như không mất mùa thất bát thì nông dân chắc cũng đã giàu có hết rồi. Nhà Thái Anh cũng không ngoại lệ, nợ mùa này cộng dồn mùa trước chất chồng chất đống xoay xở không kịp đến mức ông hội đồng Kim đứng ra đuổi cả nhà đi nếu không sẽ báo lên huyện giải quyết.

Cậu ba Trí Minh đợt đó cũng đi theo học cha mình xử lí vụ mùa cũng đến nhà Thái Anh đòi nợ cũ. Xin khất mấy mùa đã lâu lần này cũng không thoát khỏi, hai mẹ con Thái Anh chỉ biết ôm nhau quỳ lại xin ông thương tình cho nhà em làm thêm một mùa nữa mà ông nào đủ kiên nhẫn.

Trí Minh nhìn mà thương, thương cho gia đình thương cho người mình yêu. Cậu nãy ra ý muốn cưới Thái Anh để gạt nợ hòng cưới được người mình thương trong lòng. Thái Anh vì không muốn gia đình mình chịu khổ nữa ngậm ngùi đồng ý.

Ngày cưới diễn ra không có gì đặc biệt, chỉ là qua rước dâu rồi làm tiệc nhỏ ở nhà. Sính lễ cũng không có gì quý báu vì Thái Anh gả được vào nhà hội đồng đã là phần phước mấy đời. Trí Minh sau đó có sai mấy đưa nhỏ đưa thêm quà cáp với mớ tiền cho ba mẹ vợ đỡ tủi.

Bà cầm mớ tiền trên tay nước mắt lã chã, bà gả con đi mà bây giờ có khác gì là bán con đâu...

Thái Anh bán hạnh phúc mình vì gia đình, ba mẹ cô đánh đổi cả cuộc đời con gái mình rồi. Ai nhìn cũng nghĩ là may mắn, là sung sướng vậy có ai thấu hạnh phúc của cô là gì không? Ai trả được đây?

Tiếng bước chân đạp mấy nhành củi vụn từ phía sau bụi cây rình rập Thái Anh bỗng biến mất khi con Mén chạy ra hướng bờ sông tìm mợ ba.

- mợ ba, cậu ba về rồi nhưng mà xỉn lắm, mợ ra coi cậu ba đi

- mợ ra liền

Trí Minh đi loạng choạng vì xỉn, chân nam đá chân chiêu vấp té rồi lại bường dậy đứng lên đi tiếp. Trí Tú đi cùng nhìn mà phát bực thì không đỡ nữa, mặc kệ đứa em của mình té thì tự mà bò dậy

Thái Anh chạy ra nhìn chồng mình thì sốt sắng đỡ dậy vô phòng, Trí Tú nhìn Thái Anh chật vật mới đỡ tiếp vô phòng chứ làm gì ưa ba cái thứ ăn nhậu say xỉn về báo vợ báo con.

- em kệ nó nằm đâu thì nằm, thằng đàn ông nào cũng giống như nhau. Lát nữa ra ngoài ăn cơm với chị

Thái Anh cười trừ vì câu nói của Trí Tú, phải chăng vì đàn ông người nào cũng như người nào nên tới giờ Trí Tú mới chưa ưng ai, chưa chịu lấy chồng. Trí Minh nhậu về nằm bừa bãi trên trường kì thấy vậy Thái Anh chỉnh chân cậu lại nằm cho ngay ngắn rồi lấy gối đắp chăn cho cậu chứ giờ cô cũng không thể dời cậu qua giường.

Cô ngồi thẫn người một lúc, người cô lấy về tuy có ham chơi của tuổi trẻ nhưng thương yêu cô lắm, cái gì cũng dành phần cho cô đầu tiên, vậy mà dạo gần đây người ta nhậu nhẹt suốt. Có phải vì giống má, bắt đầu chán ghét cô rồi không?

Bỗng nhiên Trí Minh bật dậy tung mền xuống đất làm Thái Anh giật mình nhặt lên trả cậu. Trí Minh không để ý đến cô lắm chỉ thấy hai chén thuốc trên bàn thì cười chua chát. Ngày nào cũng vậy, bị má bắt uống ba cái thứ thuốc vô bổ để sanh con, sanh cháu cho dòng họ Kim này.

Cậu đi lại hắt hai chén thuốc ra ngoài cửa sổ, hành động dứt khoác vô cùng đâu giống bộ dạng say xỉn khi nãy khiến Thái Anh không khỏi giật mình càng không hiểu cậu làm vậy có ý gì. Trí Minh chán ghét ba cái thứ thuốc đó, má càng bắt uống thì cậu càng đổ lại càng dính vô rượu chè.

- uống thuốc mà có con liền thì cậu đổ chi hở em, má bắt ép em quá đáng cậu không chịu nổi nữa, cậu đuổi mấy đứa nhỏ đi hết rồi không sao đâu

- vậy cậu có giận em chuyện không có con với cậu không? Cậu có hận không? 

- cậu giận làm chi, là cậu giận cậu mới đúng

Thái Anh không hiểu trong câu nói ý nghĩa sâu xa là gì, cô đứng như trời tròng nhìn cậu ba nằm xuống giường tay gác lên trán trằn trọc. Trí Minh nhìn người vợ mình ngây ngô ra đó thì phì cười, Thái Anh thật dễ thương.

- em ra ăn cơm với chị Tú với má đi đứng đó làm gì, nói với họ là cậu ngủ rồi

Thái Anh lật đật đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói khi nãy của chồng mình. Cô chỉ nghĩ là cậu giận mình mới đúng chứ sao cậu lại đi giận cậu cho được chứ nào nghĩ được hơn.

Lúc đó cậu ba trạc tuổi Thái Anh đem lòng yêu mến có cớ cưới cô về thì vui mừng không xiết, nghĩ là mình sẽ cho Thái Anh mái ấm gia đình hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác nhưng nào có nghĩ tới cậu thương người ta chứ người ta bị ép cưới chứ làm sao mà thương cho đặng.

Ngày cưới rồi đến đêm động phòng cũng vì cậu uống rượu mừng quá nhiều nên đâm ra dời  ngày hôm sau. Thái Anh chưa yêu ai thì làm gì có tiếp xúc thân mật liền gạt cậu ra khóc lớn, cô chắp tay năn nỉ xin cậu cho thời gian. Lúc đó Trí Minh mới nhận ra trái tim mình bị bóp nghẹt, nghẹt đến muốn chết đi.

Hai người chỉ dừng lại mức nắm tay mà đôi khi cậu ganh tị với chị mình dễ dàng thân thiết với Thái Anh vô cùng. Dần rồi năm một, năm hai cậu đợi Thái Anh thật sự yêu mình nhưng cũng không đòi hỏi vợ nữa cho đến khi bà hội đồng đòi ẵm cháu, đòi làm bà nội. Lòng cậu trăn trở không biết nói sao cậu thương má nhưng cũng thương vợ càng không muốn làm khổ vợ, Thái Anh vì cậu chịu khổ đủ rồi.

Vậy là cậu tìm tới rượu, uống cho say quên đi trời đất không còn bận lòng nữa. Mà cậu xỉn rồi ngủ dễ hơn Thái Anh kế bên cũng không cần sợ nữa.







Mỗi ngày đều có người tranh thủ làm việc chạy sang nhà Lệ Sa thưa chuyện.

- dạ cô, sáng bà giận lại đập tách trà làm mợ phỏng chân, tay còn bị găm vài miếng miểng. Con thấy mợ buồn lắm ngồi ở mé sông á

- phỏng? Có nặng lắm không? Có sức thuốc gì chưa?

Lệ Sa lòng như lửa đốt không thôi, càng hận bà Kim hận cả nhà bên đấy. Cô thực sự không thể ngồi không nghe người khác nói người ta làm hại Thái Anh được nữa rồi, phải hành động thôi.

Cô đưa chưa nó lọ thuốc trị phỏng về cho Thái Anh rồi cho nó thêm ít tiền. Thằng Chí khoái cầm lấy rồi chạy vụt mất về nhà bên kia. Bản thân Lệ Sa gấp gáp tìm cha mình bàn chuyện.

Chuyện lấy chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top