18
Vườn cây sau nhà bắt đầu lớn đã cao gần tới đầu người vậy mà Trí Minh vẫn chưa về cũng không có thư từ gì cho người thân. Thái Anh có chút lo Lệ Sa lại càng mừng, đến nay cô vẫn tò mò muốn biết lí do cậu ba muốn theo học không phải rất muốn ở nhà với Thái Anh sao, còn nữa cha cô sắp xếp chuyện cậu tại sao không bàn với cô.
Con Chăm đi chợ về xách một giỏ lớn, Mén đang quét sân thì chạy ra xem, hai đứa đó quấn quýt như chị em ruột nếu hôm trước không thấy Mén lén lút với thằng chí thì Lệ Sa đã tưởng hai đứa đó là một cặp không chừng.
- có mua bánh cho mợ hông đó?
- dạ có mợ, con có mua xoài cho mợ ba nữa
- ừ đem vào cho mợ ba ăn sáng đi, à hông kêu mợ ba ra đây ăn chung nè
Chăm nghe lời gật gù chạy vào tìm Thái Anh, mợ ba không có trong phòng cũng không thấy đi loanh quanh vậy không lẽ ra vườn, tự nhiên nó nhớ lại chuyện cũ rồi sợ ngang. À đúng rồi còn phòng của bà hội đồng nó chưa tìm tới, vậy là nó mò đến đó thử.
- bây vô đây làm gì?
Nó đứng lấp ló trước cửa thì bà ở đâu sau lưng xuất hiện khiến nó giật mình, đâu lù lù như ma như quỷ rất đáng sợ. Nó nhận ra dù Lệ Sa hung dữ với nó cũng không bằng bà tàn nhẫn đánh người, hôm bữa nó chứng kiến bà ra tay đanh người đến giờ vẫn còn ám ảnh.
- con tìm mợ ba, cho con hỏi có mợ ba trong đó hông bà?
- Thái Anh bận rồi, đi chỗ khác làm việc của mình đi
- dạ bà ơi mợ kêu...
- TAO BẢO ĐI!!!
Bà trừng mắt lớn giọng có khác ác quỷ mà người truyền miệng đâu, vậy rồi nó chạy xuống nhà dưới méc với Lệ Sa, nó không dám đi nữa.
- chắc là bà kêu dọn dẹp, tại bà hông thương mợ ba á mợ
- bình thường đều vậy sao Mén?
- dạ có khi còn bắt làm nhiều chuyện lắm, mợ ba đều cắn răng chịu đựng, có cô hai thì cô hai ra bênh
Lệ Sa nghe thì lo lắng muốn đến đó ngay lập tức, con Chăm cản chân mợ lại hồi sáng có đầy tớ nhà họ Lạp nhờ truyền lời hôm nay nhất định phải đưa Lệ Sa về. Nếu mà lên trên đó xảy ra chuyện rồi cự cãi với má e là Lệ Sa không đi được mà phải ở nhà nhận lỗi, dù sao cô là dâu con trong nhà kia mà.
- tránh rắc rối mợ về liền đi mợ, con nói với bà lại cho
- không, tao muốn đi xem Thái Anh như nào
Chỉ có đến gặp Thái Anh thì Lệ Sa mới yên tâm thôi, cách nhau có vài phòng chẳng lẽ đi gặp mặt nhau lại không được.
- dạ má cho con xin phép về nhà thăm ba má con
- con đi mấy bữa cũng được. Cho má gửi lời thăm gia đình nha con
Lệ Sa ráng kiềm nén trước hình ảnh Thái Anh phải ngồi xổm lau từng ngón chân cho bà, hầu hạ cực lực có khác gì một con ở. Bình thường Thái Anh cũng làm quen rồi, tụi nhỏ trong nhà cũng biết vậy mà sao nghe tiếng của Lệ Sa thì cô xấu hổ vô cùng. Thái Anh chỉ kịp nhìn ra người đó là ai liền quay lưng giấu mặt vào trong.
Bây giờ Lệ Sa ước rằng có thể mang Thái Anh đi xa chỉ có hai người mà thôi, cô ước rằng lúc nãy cô nghe lời con Chăm để không thấy tình cảnh này, tim lại nhói, nước mắt lại rơi.
- mợ đừng có khóc nữa mình gần đến nhà rồi, ông bà biết ông bà la con đó
- ừ không khóc, không khóc là được chứ gì
Nhà hội đồng Lạp biết Lệ Sa về liền xôn xao chuẩn bị đủ thứ nhưng cô chẳng để mắt đến, cũng chẳng còn vui như lúc nhỏ. Ông thấy con mình như vậy cũng lại gần quan tâm, xa con nửa năm nay mà ông nhớ dằn lòng không chịu được vậy nếu ra sao khi ông xa nó cả đời đây.
- bên đó có khó dễ gì con không?
- sao cha không hỏi con có hạnh phúc không?
- vì cha biết con đường do con chọn chắc chắn sẽ hạnh phúc, yên tâm đi cha giúp được là giúp đến chết thì thôi. Con coi vào thăm mẹ, con gái gì mà chả thân với mẹ gì hết
- tại con không muốn dành vợ của cha đó
Lệ Sa cười giòn tan khi chọc cha mình sau đó cũng nghe lời vào sau bếp tìm mẹ, ông nhìn Lệ Sa vui thì vui theo nhưng sao trong lòng lâng lâng khó tả, không biết là được bao lâu.
Bà Lạp đang nêm nếm thức ăn dưới bếp, biết Lệ Sa khó tính nên toàn tự nêm mà thôi cho con bé ăn ngon miệng, lỡ mà không ngon thì con bé cũng không dám chửi chứ để Lệ Sa mắng tụi nhỏ quài tội nghiệp. Dáng người khom khom lưng cầm vá nêm nếm, Lệ Sa nhận ra ngay ôm chầm lấy từ phía sau.
- tổ cha mày xém nữa là té rồi
- nè cha con là chồng mẹ đó nha
Thói quen chửi này là Lệ Sa học từ miệng của mẹ mình đó, bao nhiêu cái tốt lời hay ý đẹp thì không học lại học cái thói hay chửi này, bởi vậy khi vừa đủ tuổi liền tống Lệ Sa lên Sài Thành học hỏi và tránh gặp mặt Thái Anh mà sinh lòng nhung nhớ. Bà cho Lệ Sa tránh mặt nào ngờ Lệ Sa chẳng tránh được lòng, đêm nhớ không nguôi.
- ở bển ôm ôm ấp ấp Thái Anh giống vậy riết quen về đây ôm tui đỡ chứ thương yêu gì
- mẹ nói oan cho con, là con nhớ mẹ đó. Con mới đang từ từ thôi không có gấp gáp xà vào người ta ôm như vậy
- vậy đã hôn chưa?
Lệ Sa nhớ lại đêm hôn đó lỡ va vào lướt qua môi Thái Ang liền đỏ mặt, mẹ cô nhìn thôi cũng đủ hiểu gái lớn biết yêu mình hồi đó vậy. Bà dọn một mâm lớn trên nhà trên cùng cha con họ quây quần vui vẻ nói chuyện không thôi.
Lệ Sa ăn xong liền ôm con Lu đánh giấc ngủ trưa đặng chiều cô về nhà chồng, cô nhớ Thái Anh nữa. Ở đó Thái Anh hông có ngủ trưa nên Lệ Sa bám theo chị rồi cùng từ bỏ thói quen này, về đây không có gì để làm cả thì ngủ thôi chứ biết làm gì giờ, nếu có Thái Anh ở đây thì tốt biết mấy.
- Lu mày nằm ngoan nha mậy, hông có tao mà mày cũng mập quá trời
Meo meo ~
Trí Tú đi được là đi miết, cô cho người sửa lại nhà cho Trân Ni còn mua cho cô hai chiếc chõng mới có vậy hai chị em không cần chen chúc nằm chung hay là sợ dột mưa nữa. Trí Tú còn mua một tấm bạc lớn che mái nhà sau ở chỗ bếp, tiện đó tự tay sửa lại nhà tắm, cô sợ Trân Ni tắm mà không đủ kín lại sợ cũ rồi sập lúc nào không hay.
- chị thích cầu kì quá hà, người ta nhìn vô sẽ nói em lợi dụng chị đó
- vậy để chị cưới em để họ nhìn cho kĩ Trí Tú chính là không muốn Trân Ni chịu thiệt
- này vào nghỉ tay đi, trời lại âm u rồi đó em nghĩ sắp mưa
- vậy nghỉ tay, em muốn là được
Thái Anh dọn dẹp phòng má không gợi tay đầy mệt mỏi, vậy là Thái Anh nằm đỡ ở trường kĩ nghỉ mệt tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau.
- rảnh rang vậy đó hả?
Bà hội đồng đi vào lớn tiếng làm Thái Anh giật mình bật dậy lại vô tình làm rơi chiếc xâu chuỗi trên bàn, rớt văng tứ tung. Từng tiếng, từng tiếng lách tách của hạt chuỗi va dưới sàn nhà làm Thái Anh sợ hãi vội quỳ xuống xin tha thứ.
- má... con lỡ tay con hông có ý đâu má
- cô biết cái này tui mua bây nhiêu hông mà cô phá, ở nhà hông được việc thì thôi mắc gì quăng nó, dằn mặt ai?
- má con hông có má... má tha con, con lỡ tay chứ hông có quăng đồ của má
- bây đâu đem mợ ba ra ngoài đánh cho bà
Cái xâu chuỗi bà dùng cũ kĩ rồi cộng thêm rơi xuống thì đứt dây vỡ ra chứ nào lỗi ở Thái Anh. Lỗi là Thái Anh không sinh con nên bà kiếm chuyện tới, nay nhà không có ai thì muốn làm lớn chuyện hơn, đánh cho Thái Anh hiểu chuyện ra mà sinh con sinh cháu mới thôi. Người làm vô tình nhưng người phạt cố ý, tránh đường nào đây.
Thái Anh quỳ ở nhà trên xung quanh bà cho gọi mấy đứa nhỏ trong nhà ra có chuyện, bà chọn đứa cao to khỏe mạnh cầm roi sẵn chỉ cần ra lệnh là quất, sẵn để tụi nhỏ trong nhà biết điều mà noi theo. Xâu chuỗi 18 hạt bà định đánh Thái Anh bao nhiêu đó nhưng lòng vẫn chưa hả dạ.
- ngẩng đầu lên mà nhìn bàn thờ tổ tiên, cưới mày về tháng sau thì ông mất, báo hại nhà tao. Quất! Quất mạnh lên!
- cưới về nuôi tốn cơm tốn của mà chả giúp ích được gì, hai năm, là hai năm trời đó có được bụng con nào chưa. Quất tiếp cho tao!
Thái Anh quỳ gối chắp tay xin lỗi trong khi bà cứ nắm đầu kéo Thái Anh ngửa lên nhìn bàn thờ, cho cô chứng kiến, cho cô nhìn cho rõ tội lỗi của mình. Nước mắt trải dài nhưng giờ đây Thái Anh không còn hy vọng gì nữa rồi, không ai có thể cứu nguy cô cả. Lệ Sa, chị Tú đi hết rồi...
- năm nay mà hông sinh cháu là tao tống cổ mày về nhà bển cho bẻ mặt gia đình mày, cho thiên hạ biết mày là gái độc hông con
- thằng Minh con trai duy nhất nhà này cũng hông biết giữ, liệu hồn tao hông rảnh nhắc lại chuyện này
Thái Anh dù giấu chuyện vợ chồng với cậu nhưng chẳng thể cho gia đình này đứa con nối dỗi thì tội lỗi bây nhiêu năm nay mà cô cho rằng mình có thể thoát khỏi, có thể chạy trốn lại ùa về. Nó ùa về vào sâu tâm trí ghì chặt ở trái tim nơi chưa có lấy một mối tình cho bản thân phải ngậm ngùi đi lấy chồng.
Thái Anh chưa báo hiếu gì cho ba mẹ càng không muốn ba mẹ gả con gái đi rồi mà chịu phải gánh nặng do cô gây ra. Cứ cho là kiếp này cô sống vì báo hiếu cho ba mẹ đi, không sống bản thân cũng được, người thân cô yên ổn là được. Mấy trận đòn roi liên tục trút thật mạnh xuống người Thái Anh vun vút vậy mà cô chẳng còn thấy đau nữa, vì nỗi đau tinh thần đã quá dày đặt rồi không còn chỗ chứa cho nỗi đau thể xác nữa, chai lì hẳn đi.
Thái Anh ngồi ngây người không hiện lên một loại biểu cảm gì, vô hồn, da mặt có chút tái xanh. Mén nó thấy mợ trong lạ quá thì sợ mợ xĩu lên gồng mình chạy lại ôm mợ, nó hông chịu nổi cảnh đứng trân trân nhưng mợ bị đánh mà không làm gì. Vậy là tự trút cái khổ cho mình, nhận đòn roi cùng mợ, cả hai nương nhau cho đến khi mợ ba vì đau mà ngất đi.
Tiếng roi không còn vang nữa, thay vào đó là tiếng mưa rả rít. Bà còn đừng cho hai mợ con họ quỳ ngoài mưa nữa kìa vậy mà Thái Anh ngất đi không ra quỳ được đành bỏ mặc về phòng.
Một tay con Chăm lo cho hai người, Mén nằm dưới bếp, còn mợ thì nằm trên trong phòng. Nó thoa thuốc cho Mén trước vì Mén còn tỉnh chứ mợ ngất rồi cho mợ ba nghỉ ngơi, khi nào mợ về để mợ lo vậy.
Lệ Sa trong cơn mưa chiều bồn chồn ngóng trong không yên, lòng khắc khoải muốn về ngay lập tức mà mưa lớn cản bước chân, tiếng của mẹ mắng bên tai ngăn lại không cho cô về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top