1

Thằng Chí bên nhà hội đồng Kim bên kia sông hối hả chạy đến tìm thầy lang, chân đất chạy trong mưa đến nơi sình lầy cũng đã văng lên hết quần áo nhưng một chút cũng không dám chậm trễ vì sợ cậu rầy la.

Giọng nói run rẫy vì lạnh nhanh miệng nói, hơi thở phả ra gấp gáp tìm không khí chưa một lần nào hít thở đều.

- cho con...con tìm thầy lang, mợ nhà con bị thương. Nhờ thầy qua xem giúp mợ con

Thằng Chí gặp người trước mặc dù không rõ người đó là ai chỉ thấy đang đứng vọc nước mưa mà tâm trạng trùng xuống não nề. Nó liền thưa bẩm vì chuyện quan trọng là phải tìm được thầy lang về cho cậu.

Người con gái nghe nó hấp tấp bảo mợ nhà nó có chuyện khiến cô lo lắng, bất ngờ chợp lấy cái tay của nó gặng hỏi, còn rất dùng sức kéo nó nhìn thẳng vào mặt mình.

- mợ nào? Mợ của nhà hội đồng Kim hay gì?

- dạ là mợ ba, mợ ba Thái Anh

Lệ Sa hẫng một lúc mà đau lòng khi nghe đến tên người ta dẫu họ đã có chồng rồi mà sao vẫn khiến cô đau lòng như vậy. Là do cô đã quá nặng tình chăng?

Nó lên tiếng hòng kéo Lệ Sa về thực tại, cô cũng ngừng vọc nước mưa đi vào tìm cha mình sang khám bệnh. Trước khi đi cô còn dặn cha mình phải khám thật kĩ coi bệnh tình của người ta.

Đêm mưa lớn còn phải đi một đoạn rồi qua sông mới đến được nhà của hội đồng Kim, khó khăn vô cùng.

Ở gian nhà lớn Thái Anh đang ngồi ôm đầu với mớ vải che đi vết thương vì nó đang rit máu, bên cạnh là cậu ba đang ân cần chăm sóc cho mợ còn có cả mấy đứa hầu trong nhà chờ sai vặt.

Đến nơi ông cũng không hiểu gia đình xảy ra chuyện lớn gì mà có đống đổ nát bên dưới, đầy rẫy miểng. Vết thương trên trán mợ chắc đợi ông cũng đã lâu nên máu thấm đẫm lên cả chiếc áo bà ba mà chảy xuống. Không dám chậm trễ liền đến dở trán mợ ra xem kĩ vết thương mà băng bó.

Miệng vết thương rất to rách một đường dài, xém nữa vào mắt thì nguy. Mà bị như này nào phải do tai nạn, ông không hỏi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Nhà này chỉ còn bà hội đồng là lớn nhất, mà ai ai cũng biết bà không ưa gì đứa con dâu này.

- mợ cẩn thận một chút đừng động vết thương để nó mau lành. Mà lành thì sẽ để lại sẹo, mợ ba phải chịu khó một thời gian rồi

- mưa gió còn bắt thầy lang qua đây coi cho vợ tôi, tôi rất cảm kích. Đây tôi gửi một ít tiền mong thầy nhận

Cậu ba lên tiếng tay còn đưa ra một túi tiền lớn còn sắp xếp người đưa về cho phải phép, xem ra là thương mợ rất nhiều. Lúc ông băng bó cho mợ, tay mợ không ngừng run lên bần bật vì đau nhưng lúc đấy cậu ba đã nắm lại còn vỗ vai an ủi. Con cái hạnh phúc đã đành đằng này chả thấy mợ ba yên ổn lần nào trong gia đình này cả, ngang trái.




Lệ Sa buổi sáng đã thức sớm ngồi trước thềm nhà, được một lúc bản thân chẳng ngồi yên nữa mà đi qua đi lại ngắm hoa cảnh nhưng trong lòng sớm đã chờ thằng hầu tối qua báo chuyện cho hay, nó được cậy làm tình báo cho cô.

- trễ vậy rồi mới qua?

Cô khiển trách nó, đêm qua dặn dò qua vào đầu giờ Thìn, thế mà bắt cô đợi rất lâu. Dù chỉ cần nó qua báo lại chuyện nhà kia thôi nhưng Lệ Sa không thích như vậy, điều đó khiến cô sốt ruột vô cùng nên mới bày ra vẻ giáo huấn để răn đe cho những lần sau.

- dạ cô, cô hai thông cảm nhà nhiều việc con khó mà lẻn đi ra ngoài

Nó khúm núm cúi đầu giải thích rất nhanh sau đó đã thưa chuyện cô cần.

- ai trong nhà cũng biết, bà hội đồng Kim cay nghiệt thân phận của mợ ba, mà cưới lâu rồi mợ vẫn chưa có một bụng con nên bà tức giận chọi hết tách trà vào người mợ xối xả. Bà toàn lựa vào đầu mà chọi thôi

Lệ Sa nhớ lại tối qua cha mình nói Thái Anh chỉ bị thương nhẹ mà sáng nay lại thành ra như vậy. Phải chăng nếu cô không nhanh trí nhờ thằng hầu này báo lại thì cả đời cô chẳng gặp lại người mình thương rồi sao?

Bởi vì hai tuần nữa là cô đi du học rồi mà...

Lòng quặng thắt chỉ có thể quan tâm từ tiếng người ta truyền lời lại, chứ làm sao mà cô tận mắt thấy, tận tai nghe, tận tay ân chăm sóc cho họ đây. Yêu thương này oan nghiệt đến thế à?

- ừ về đi, cái này cho mày

Túi tiền vung ra cho nó, nó vui hí hửng nhận lấy. Lệ Sa cũng không rõ trong đấy có bao nhiều tiền chỉ cảm thấy nó nằng nặng, nặng như lòng cô vậy...

Cha cô ngồi kiểm kê mấy than thuốc còn mẹ thì phơi nắng thuốc cho cha ở ngoài sân. Lệ Sa đi qua đi lại chỗ cha mình khiến ông chóng mặt không thôi.

- Lệ Sa con lại muốn xin điều gì đây? Xin tiền thì ra tìm mẹ cha bị bà ấy quản hết tháng này rồi

Mỗi khi xin xỏ điều gì cô thường đi như vậy gây chú ý, lần này cũng không ngoại lệ và cha cô mắc câu buông lời nói đùa với đứa con gái của mình. Bởi vì ông dù gì cũng là hội đồng Lạp vì lương thiện muốn giúp người nên vẫn tiếp tục làm thầy lang sau khi cưới mẹ của Lệ Sa, con gái rượu của ông hội đồng.

- con không muốn đi du học nữa, con muốn lấy chồng

Đột ngột đổi ý không đi du học? Ông thầm chau mày giấu đi sắc mặt trước Lệ Sa dù chuyện này đã trong dự tính, mà xác suất này xảy ra rất thấp nếu như không có chuyện của mợ ba hôm qua. Nếu đã là ý trời thì ông cũng không thể nào thay đổi được cho dù đó là hai tuần hay hai ngày đi chăng nữa.

Ông biết con gái mình không tầm thường càng không giống mấy đứa con gái khác trong làng, bởi vì nó thích nữ nhân còn dũng cảm thừa nhận với gia đình.

Lạ thay nếu đã dám đấu tranh vì mợ ba mà ở lại, sao lại muốn lấy chồng, quá mâu thuẫn. Lệ Sa đẩy cha mình buông lời đùa giỡn trong khi cô lại nghiêm túc khác nào chiếm ưu thế trước ông mà đòi hỏi. Ông bị gài cũng không mất bình tĩnh, muốn chờ xem đứa con gái mình muốn gì.

- con ưng trai xóm làng này rồi à? Ai vậy để cha biết cha gả, cha cũng nôn ăn cưới con mình

Không một chút do dự Lệ Sa liền đáp bằng giọng điềm tĩnh thốt ra rành mạch từng lời:

- là con trai của bà hội đồng Kim, cậu ba Kim Trí Minh!






Thói quen dậy sớm đã gắn liền với Thái Anh, cô phải chăm lo cho chồng, mẹ chồng và chị chồng nữa, duy chỉ có mẹ là khó tính khiến cô vất vả không thôi.

Bên cạnh mình động đậy thành tiếng, Thái Anh chuẩn bị rời giường thì bị cậu ba kéo lại, nhưng sớm tay đã bị gạt bỏ khước từ.

- em còn phải nấu nước chuẩn bị nhiều thứ lắm

- hôm nay để tụi nhỏ làm đi

Mặc cho lời của cậu ba khuyên nhủ nhưng Thái Anh vẫn nhấc chân rời đi. Hôm trước vì chuyện không con làm cô lãnh đủ vết thương trên trán, nếu hôm nay thêm tội lười biếng thì sẽ ra sao đây? Cậu ba dù thương cô cũng đâu đành để mẹ con họ mãi cãi nhau vì cô được. Thế đành chịu, làm dâu mà...

Ấm nước thứ nhất rồi ấm nước thứ hai, từng ấm từng ấm nước tắm rồi tiếp đến ấm nước châm trà. Ngồi cạnh bếp lửa nóng bừng khói lên nghi ngút phả vào vết thương khiến Thái Anh không khỏi nhăn mặt. Cũng may trời sớm còn sương lại ngồi cạnh bếp lửa như này cô không còn thấy quá nóng nữa bởi cái lạnh xua tan.

- Thái Anh đó à? Bị thương thì nghỉ đi em

Tiếng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau khiến cô chú ý quay lại phát hiện là đó chị chồng mình, Kim Trí Tú.

- dạ, cô hai

- em câu nệ tiếng gọi làm gì, gọi chị Tú đi

Thấy vậy Thái Anh cũng chịu gật đầu đồng ý. Cả hai lớn lên từ nhỏ, từ cái thời tắm sông, tắm mưa thì sao khỏi không thân thiết, giờ còn là thân phận chị chồng em dâu với nhau thì làm khó nhau làm gì. Trí Tú là người dễ tính càng ghét mấy cái ràng buộc như vậy, huống chi là chuyện lớn trong nhà.

- chị cần gì để em giúp cho, sao lại thức sớm như vậy? Hay chị muốn tắm không, em nấu nước xong rồi

- em lo cho em kìa, chị biết em dậy sớm nấu nước nên chị ra tiếp. Để đó đi tắm đi, mấy đứa nhỏ nó làm

Thái Anh nghe lời để bếp cho Trí Tú canh ấm cuối châm bình trà cho má, còn mình thì lấy đồ ra sau hè tắm, mà lúc đi lấy đồ cũng không còn thấy cậu ba trong phòng nữa.

- Mén mày thấy mợ đâu không?

Mén nó lục đục chuẩn bị cho buổi sáng thì chạy ngang người cậu thì bị cậu bắt lại.

- dạ con thấy mợ đi tắm rồi cậu

- bộ mày rình hay gì?

Cậu ba hỏi ngộ làm nó giật mình, nó có chín cái mạng cũng không dám làm chuyện đó. Tự nhiên cậu nói nó rình mợ tắm, nó là nữ nhân thì rình làm gì?

- cậu con nào dám, lúc nãy con thấy mợ cầm đồ ra sau hè

- ừ đi đi

Hình như cậu ba bị ấm đầu rồi, nó nhớ hôm qua mợ bị chọi chứ nào phải cậu mà nay cậu lạ quá. Phận toi tớ chẳng dám nói nhiều nó chạy xuống bếp làm việc. Nó ở đợ mà thức còn trễ hơn cả mợ, hôm nào xuống cũng thấy mợ làm gần xong hết rồi còn đâu.

Trí Tú châm trà bưng lên để sẵn ở nhà trên để má dậy là có uống, cô không giỏi giang châm trà cũng không để ý nước nóng như nào, nước nóng lại châm nhiều như suối đổ. Chẳng màng tới đó nữa, cô hai Tú cùng cậu ba Minh cầm sổ sách ra ngoài ruộng.

Theo thói quen bà ung dung uống vào không để ý trà nóng hổi thiếu điều sôi sục như trên bếp. Uống vào phỏng lưỡi phỏng môi, trà lại lạc vị cảm giác như trà bị tráo bằng một loại nào đó dở vậy, tiếng la quan quát vang lên trên nhà lớn, ai nấy điều biết có chuyện chẳng lành sắp xảy.

- THÁI ANH, CON THÁI ANH ĐÂU LÊN ĐÂY TAO BIỂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top