Đồ Chơi#4

Từ hôm tối đó bị hành đến đêm cho tới khi ngất đi thì bây giờ, hạ thân của nàng vô cùng đau nhức, chẳng tài nào mà nhích nổi. Mọi việc trong nhà bây giờ chỉ là quản gia và hai ba người giúp việc làm thay nàng. Nhờ cô đi công tác hai tuần nàng mới có thể nghỉ ngơi, nếu cô không đi công tác thì dù hạ thân có đau tới đâu nàng cũng phải đi làm mọi việc trong nhà không được để ai làm thay

Hiện tại nàng ngồi trên giường mà tựa cằm mình lên tay gác lên gối mà mang đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chú chim bay lượn, những áng mây trôi ngoài kia khiến nàng khao khát mình cũng được như vậy. Tại sao nàng lại khao khát vậy? Vì đã 5 năm rồi, nàng chưa hề bước chân ra khỏi căn biệt thự này, nàng chỉ toàn đi loanh quanh xung quanh trong đây, chẳng hề bước chân được ra khỏi cổng biệt thự, nàng loanh quanh trong căn biệt thự, ngoài sân vườn vào buổi tối với chiếc đầm ngủ màu trắng như một bóng ma bay qua bay lại tại nơi mình bị giam cầm, chẳng thể thoát được

_______

Trôi qua hai tuần kể từ khi cô đi công tác, trong hai tuần đó nàng luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp của 5 năm trước giữa cô và nàng

...........
5 năm trước, tại công viên mà cô và nàng vẫn thường đi dạo cùng nhau vào mỗi ngày

–Lisa à, chị muốn ăn kem

–Kem sao?

–Phải, chị muốn ăn kem bơ, có được không?

Cô nhìn nàng với hình ảnh một cô sóc chuột nhỏ nhắn đang mèo nheo với cô để được một cây kem bơ, cô mỉm cười mà đưa tay lên xoa lấy đầu nàng rồi tiến lại chỗ người bán kem mua lấy hai cây kem: một cây kem bơ và một kem bạc hà. Cô trả tiền sau đó về lại chỗ mà đưa cây kem cho nàng

–Của chị, ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh quá như thế sẽ hại lắm

Nàng cười tươi cầm lấy cây kem mà quay nhìn cô đáp

–Nae~

Cô mỉm cười rồi ăn phần kem của mình, một lúc quay qua thấy nàng miệng dính toàn kem thì không khỏi bật cười, tỉ mĩ lấy khăn giấy lau những vết kem dính trên miệng nàng rồi nở nụ cười vô cùng ấm áp

–Chị ăn từ từ thôi, không ai dành cả, nếu ăn hết muốn ăn nữa em sẽ mua cho chị

Nàng gật đầu lia lịa mà dựa lên vai cô ăn tiếp phần kem của mình

Khoảnh khắc đấy của 5 năm trước mặt dù cô với nàng chẳng phải người yêu với nhau nhưng mối quan hệ đấy có thể nói là mối quan hệ mà nàng và cô đều muốn giữ gìn, nhưng đến một ngày, biến cố xảy ra, ba cô mất cô liền trở mặt với nàng và bắt giữ nàng trong ngôi biệt thự của ba mình và xem nàng như một món đồ chơi mà hành hạ và mặc sức chà đạp lên thân thể đó, còn về phần ba nàng thì bị cô nhốt trong mật thất của căn phòng sách mình mà đánh đập mỗi ngày ở đấy. Cô cho người tìm lấy một xác chết giả giống ba nàng và thiêu cháy nó sau đó đăng báo rằng ba nàng đã mất trong một vụ hoả. Khi đến nhận xác, nàng khóc lóc rất nhiều và quay về nhà thì từ lúc đó là một cơn ác mộng đối với nàng

............
Quay về hiện tại

Nàng nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà nở một nụ cười buồn, nàng nhớ Lisa của trước đây, sự dịu dàng, ân cần và vô cùng ấm áp, nàng nhớ cái cảm giác ấy, được cô che chở, được cô bảo vệ nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa, cô bây giờ lạnh nhạt, nàng bị gì cô cũng không quan tâm, chỉ xem nàng là công cụ thoả mãn dục vọng và là một người giúp việc ở trong biệt thự này. Đang chìm đắm trong những kỷ niệm lúc trước thì *CẠCH* tiếng mở cửa bước vào, bóng dáng của người mà suốt hai tuần qua nàng không thấy trong căn biệt thự này. Nàng đưa mắt lên nhìn thì thấy người đấy không nói lời nào mà lặp tức đè nàng xuống dưới thân, bàn tay lịch thiệp đưa vào bên trong quần nhỏ của nàng mà liên tục xoa lấy hạt đậu

–Uhm~~Lisa...-Nàng giật mình vì cái chạm của cô mà miệng không ngừng rên lên

–Hai tuần qua chị thế nào? Có tự mình thẩm du để thoả mãn khi không có tôi không?

Cô bắt lấy hai tay nàng mà giữ ở trên đỉnh đầu, tay kia ở bên dưới thì không ngừng mà trêu ghẹo hạt đậu

–Lisa....đừng...chị...còn...a~~đau lắm-nàng cắn răng lại khi ngón tay cô bất ngờ đưa vào bên trong mà ra vào

–Còn đau nhưng cơ thể chị lại hưởng thụ, Park Chaeyoung, cơ thể chị và lời nói cỉa chị chẳng giống nhau một tý nào cả

–Ưm~~xin...em...Lisa...chị...A!!!

Cô ngăn lại lời nói của nàng bằng cách chui rút vào hõm cổ của nàng mà ra sức mút mạnh lấy. Sau 3 tiếng thì cuộc tình hành hạ về thể xác cũng kết thúc, cô bước xuống giường mà rời khỏi phòng nàng quay về phòng của mình. Nàng nằm trên giường thân không còn chút sức mà những giọt nước mắt liên tục chảy xuống dọc theo hai gò má của nàng. Sống cùng cô 5 năm nàng chỉ toàn nước mắt, chẳng bao giờ có lấy một nụ cười. Nàng cũng phải cố gắng ngồi dậy mà xuống giường mà gôm lấy quần áo của mình và dọn dẹp xung quanh phòng. Cô sau khi thoả mãn được cơn dục vọng của mình thì cũng lái xe mà rời khỏi nhà mãi cho đến tối mới về lại nhà

Về lại nhà, cô cởi giày bước vào nhà đi tới căn bếp nhìn thấy bóng dáng của nàng. Cô nhìn từ trên xuống dưới thân thể nàng, cơ thể lại phút chốc nóng ran cả lên, như có ngọn lửa thiêu đốt trong người cô, con sói hoang cũng đang rất muốn nhảy ra ngoài. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và quay lưng đi về phòng sách và đi xuống dưới mật thất mà tra tấn từng nhát dao, nhát roi lên người của gã đàn ông đã giết chết ba cô. Những nhát dao, nhát roi giáng xuống vô cùng mạnh, kèm thêm ánh mắt có thể giết ông ta ngay lập tức. Một lúc hành hạ ông ta cũng ngất đi, cô cũng rời đi mà bảo quản gia về mật thất đem cơm và gọi ông ta tỉnh dậy

Từng ngày từng ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng đối với nàng, nàng đang rất muốn được giải thoát. Cứ thế đã được thêm 4 tháng trôi qua. Bây giờ đã là 5 năm 4tháng nàng sống trong nỗi chà đạp về thể xác và hành hạ về tinh thần. Bốn tháng này tính tình cô ngày một nóng hơn, mỗi khi tức dận cô sẽ không giải quyết bằng thuốc lá hay nhốt nàng vào phòng tối như lúc trước, bây giờ chỉ cần mỗi khi tức giận cô sẽ trói nàng lại bằng dây xích và liên tục giáng những đòn roi xuống người nàng. Ban ngày hành hạ thể xác bằng những đòn roi, ban đem hành hạ thể xác để thoat mãn dục vọng trong mình. Nàng bây giờ không thể chịu nổi cô như vậy, cô bây giờ không khác gì một tên cầm thú, liên tục cưỡng bức nàng để thoả mãn bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top