Chap 9 :Xa cách

Trong ánh đèn dầu lập lòe, hai nữ nhân thất thần nhìn nhau, nhìn trọn vẹn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương.

Họ trao nhau ánh mắt hết sức ấm áp, hết sức chân thành. Đôi mắt của Thái Anh nhìn Lệ Sa như có một ma lực vô hình, ánh mắt này rõ ràng chỉ dành cho một mình cô , dành cho người mà nàng yêu thương nhất

Nghe theo tiếng gọi của trái tim, Lệ Sa không tự chủ được mà chầm chậm cúi người định đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn ,khi hai người chỉ còn cách nhau một chút nữa, khoảng cách nhỏ đến nỗi từng hơi thở nóng rực của Thái Anh khẽ phả lên gương mặt trắng nõn của Lệ Sa.

Hai mắt của nàng đẽ khép hờ trước hành động của cô, nhưng đợi mãi vẫn không thấy có bất kì sự tiếp xúc thân thể nào giữa hai người. Nàng chầm chậm mở mắt, con tim bốc chốc đau thắt, cảm giác vô cùng hụt hẫng khi không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu.

Nàng sợ hãi, lo lắng, sợ cô sẽ nghĩ mình là kẻ không ra gì mà xa lánh,ruồng bỏ. Nàng đứng bật dậy khỏi giường, đưa ánh mắt đã dưng dưng , đỏ ngàu lên tìm kiếm hình ảnh của Lệ Sa khắp căn phòng.

Tinh thần hoảng loạn tột độ của Thái Anh may mắn được xoa dịu một chút khi nhìn thấy thân ảnh nàng yêu thương vẫn còn đứng trong góc phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ . Nàng rất sợ cảm giác khi nãy , nàng sợ không tìm thấy Lệ Sa , điều ấy khiến nàng thấy vô cùng bất an vì trong lòng nàng bây giờ cũng rất rối bời, không có gì là chắc chắn rằng Lệ Sa sẽ không ghét bỏ mình

Tâm tình Lệ Sa cũng không khả quan hơn bao nhiêu, cô ý thức được mình dần mất khả năng khống chế bản thân mỗi khi đối diện Phác Thái Anh. Người mà luôn khiến trái tim cô có cảm giác mù mịt, biến một Lạp Lệ Sa trước nay luôn điềm tĩnh , đoan trang, được mọi người xem như là thần thánh thành một kẻ hết sức bình thường đôi lúc còn có những suy nghĩ trái lại với luân thường đạo lý

Lệ Sa không có cách nào vượt qua được rào cảm tâm lý mầ chính cô xây lên, nếu như khi nãy cô không cố giữ tỉnh táo thì giữa hai người bọn họ đã phát sinh ra chuyện vô cùng hoang đường

Như khi nàng bị ngạt nước, hành động hết sức thân mật của cô dành cho nàng có thể miễn cưỡng ngụy biện là do bản thân sợ hãi nên mới đem nàng giữ chặt trong lòng, nhưng lúc nãy làm gì có biến cố gì xảy ra, chỉ là tâm tư trong lòng khiến Lệ Sa có ý niệm muốn gần gũi với Thái Anh

Những cảm xúc như vậy là sai trái , nàng rõ ràng là vợ của cha cô, là mẹ kế của cô, không những thế hai người còn đều là nữa nhân. Vì đâu trong lòng lại hình thành cái loại tình cảm như vậy?

Lệ Sa không có cách nào tháo gỡ tâm lý của mình, bây giờ cô chỉ còn cách nhân lúc thứ tình cảm mơ hồ kia vừa mới chớm liền đem nó dập tắt rồi chôn sâu xuống đáy lòng, tránh khi mọi chuyện đi quá xa thì chắc chắc sẽ không còn cơ hội quay đầu

Lệ Sa không biết rốt cuộc tâm tình của Phác Thái Anh kia như thế nào, nàng chỉ đang trêu đùa cô hay là thật sự có tình cảm với cô, nhưng Lệ Sa đương nhiên hiểu rõ lòng mình, giờ phút nàycô không đơn thuần xem Phác Thái Anh như là mẹ kế nữa rồi

Nghe tiếng thút thít nho nhỏ sau lưng, cô biết là nàng đang khóc, nhưng vì sao nàng lại khóc? mình khiến nàng thương tâm sao? Lệ Sa đau lòng nhưng cũng không biết phải làm thế nào, quay lưng lại đối mặt với Thái Anh lúc này khiến cô có cảm giác vô cùng sợ hãi, vô cùng khó sử.

Cô sợ bản thân không tự chủ được lại đem nào ôm vào lòng mà an ủi, sợ Phác Thái Anh kia sau đêm nay sẽ hết hứng thú chơi đùa rồi để nàng lại ôm một bụng tương tư....

Nếu như từ đầu đã biết sẽ không có kết quả, thì không nên cố chấp làm gì. Dẫn đến thương tổn cả hai

"Đừng khóc nữa,sau này giữ khoảng cách một chút,tôi vốn không thích cùng người khác quá sức thân mật, cùng lắm tôi với cô cũng chỉ là quan hệ mẹ kế-con chồng"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói với Thái Anh, cô đưa tay lên lau giọt sương còn vương trên mi mắt của nàng. Cô biết đối sử với nàng như vậy sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng cô cũng sẽ không gieo thêm bất cứ hy vọng nào để Thái Anh dễ dàng rũ bỏ được thứ tình cảm nhất thời của nàng dành cho cô

Trong mắt cô Thái Anh vẫn còn nhỏ, nàng chỉ là nhất thời hứng thú nên mới bốc đồng như vậy. Nhưng Lệ Sa đâu biết, cái tên của cô đã khắc sâu trong trong tim nàng.Vì thế chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của cô cũng tác động mạnh mẽ đến tâm hồn non nớt của nàng

Thái Anh ngơ ngác trước lời nói tuyệt tình của Lệ Sa, tim nàng đau đớn quằn quại , đau đến xé lòng, nàng không ngờ lời đầu tiên sau hoành cảnh tưởng như có thêm bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người lại là như vậy.

Từng câu từng chữ như ghim chặt vào lòng Thái Anh ,không ngừng rỉ máu, cuối cùng vẫn là do cô ảo tưởng, tự mình vì người ta mà thương tâm

Nàng như chết lặng không nói được lời gì, lời muốn nói ra đều bị chặn đứng ở cổ họng, bất lực mà để từng hàng nước mắt lạnh giá lăn dài xuống, chảy mãi, chảy mãi , thứ chất lỏng mặn chát vẫn ào ạt chảy ra như thác đổ, trào ra nơi khóe mắt mù mịt của Thái Anh

Nàng nặng nhọc xoay người, cố lê đôi chân mềm nhũn đang run rẩy của mình, từ từ li khai. Trong màn đêm mù mịt, đừng trở về bỗng chốc trở nên xa lạ. Ánh mắt mơ hồ , nàng cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng , rơi vào một vòng xoáy lớn , cho đến khi tất cả bao trùm một màu đen kịt, rồi không còn thấy gì nữa.

===============================

Phác Thái Anh chầm chậm mở cặp mắt nặng trĩu của mình, một cảm giác choáng váng ập tới theo đó là cơn đau đầu dữ dội. Cả người Thái Anh đau nhức tê mỏi đến khó chịu, không biết rốt cuộc mình đã làm gì mà trở thành bộ dạng đáng thương này.

Một lúc sau nàng mới chú ý, đây không phải phòng của mình,đây là....phòng của Lạp Lệ Sa.Nàng đang nằm trên giường của cô, vậy Lệ Sa đâu?

Thái Anh giật mình nhìn xung quanh,ngay lập tức nàng nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh đầu giường, tay chống xuống bàn đỡ lấy đầu mà ngủ gục.

Có vẻ như cô đã ngồi đây hết đêm hôm qua, trên khuôn mặt còn xuất hiện một cuồng thâm nhàn nhạt

Nàng trở mình định ngồi dậy, âm thanh nho nhỏ do Phác Thái Anh tạo ra đã vô tình đánh thức Lệ Sa

"Đang bệnh còn tính đi đâu?"

Giọng cô trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng có chút xa cách nói với nàng

Ngữ điệu ấy lại khiến Thái Anh nhớ tới những lời như dao đâm của Lệ Sa đêm qua. Nàng không trả lời , dùng ánh mắt buồn thiu nhìn lên trần nhà

Lệ Sa đưa tay đặt lên trán nàng, xem xem có còn sốt không, khi thấy đã hạ sốt thì mới yên tâm hơn một chút

Đêm qua sau khi Thái Anh rời đi, cô nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng, trong lòng không khỏi dâng cảm giác xót xa. Có lẽ những lời nói vô tình khi nãy đã đả thương trái tim non nớt của nàng mới có thể khiến nàng thương tâm như thế, lương tâm của Lệ Sa cắn dứt không thôi, lý trí thôi thúc cô đuổi theo để nói với nàng một lời xin lỗi tử tế.

Bước chân Lệ Sa bỗng chốc khựng lại, trợn tròn hai mắt khi thấy Phác Thái Anh đang nằm bất động ở hành lang, rốt cuộc vẫn là mình vô tâm vô tình, khiến người ta ra nông nỗi thế này. Lệ Sa vừa ôm Thái Anh vào phòng vừa tự trách bản thân quá mức tệ bạc.

Thầy lang sau khi thăm khám , đưa thuốc cho Lệ Sa , dặn dò đầy đủ rồi mới trở về. Cũng may nàng chỉ bị cảm nhẹ, nhưng thêm tâm bệnh nên mới đột ngột mà ngất đi. Điều này lại càng khiến Lệ Sa dằn vặt hơn, lẽ ra cô không nên thương tổn nàng như thế.

Cả đêm cô ngồi bên cạnh nàng, liên tục đắp khăn ấm cho nàng mau hạ sốt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt hơi sưng sưng của Thái Anh khiến Lệ Sa đau lòng đến nhường nào. 

Không biết đã qua bao lâu, đến gần sáng vì quá mệt mỏi nên Lệ Sa mới thiếp đi một lúc

                                                                                   ********

Thái Anh nằm trên giường, không gian tĩnh mịch, nàng ghét cảm giác này, nó cô đơn, cô đơn đến nỗi cả thế giới náo nhiệt ngoài kia như bỏ quên nàng lại đằng sau , không  ai quan tâm hay biết đến sự tồn tại của nàng

Dù có nàng hay không, thì ngày mới mặt trời vẫn sẽ mọc lên, mọi người vẫn bộn rộn trong dòng đời tấp nập, không có gì thay đổi, thậm chí trong đôi mắt của người nàng hết lòng yêu thương cũng chưa từng có sự hiện diện của nàng.

Mối tình đầu đời của người thiếu nữ cứ thế mà nhuốm màu bi thương, hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều. Nàng làm được gì người việc cười khổ trước tạo hóa trêu ngươi. 

Một khi trong tâm người ta đã không có chỗ đứng cho mình thì dù có moi hết tim gan mà đem tặng, họ cũng chỉ coi như món đồ chơi rẻ tiền mà thỏa sức chà đạp

Thái Anh tuyệt vọng thở dài, cố gắp rũ bỏ suy nghĩ về cuộc tình ngang trái của nàng ra khỏi tâm trí rối bời. Vì sao nàng hết lần này đến lần khác phải trải qua cảm giác bị ruồng bỏ từ những người mà nàng yêu thương nhất

                                                                            *************

Ngoài gian nhà chính, ông Hội Đồng cùng với Lạp Gia Nhĩ đang ngồi uống trà

Cuối cùng sau mấy ngày bận bù đầu công việc cũng giải quyết xong hết thảy, về nhà đúng là thoải mái hơn nhiều

Thấy cha trở về, Lệ Sa đi ra hỏi han vài câu qua loa , cô không có tâm trạng quan tâm đến công viêc của cha mình. 

Lạp Gia Nhĩ thấy sắc mặt Lệ Sa không tốt , ra vẻ vạn phần săn sóc hỏi han

"Ở nhà có chuyện gì khiến em bận lòng hay sao mà sắc mặt kém như vậy?"

"Trong người em hơi mệt một chút thôi"

Lệ Sa nhà nhạt đáp, cũng không nhìn hắn lấy một giây"

Lạp Gia Nhĩ thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng cũng không nói gì tiếp

Nâng chén trà trên tay uống một ngụm rồi ông Lạp mới lên tiếng

"Lệ Sa , năm nay con cũng đã 23 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa"

Nghe ngữ điệu nghiêm túc của ông Lệ Sa cũng phần nào mường tượng ra ý của cha mình định nói

Cô nén một hơi thở dài, im lặng mà lắng nghe

"Con là đứa trẻ ưu tú, hết sức thông minh,hiểu chuyện, cha luôn muốn giữ con ở bên cạnh , đơn giản vì ta rất yêu thương con. Nhưng trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng, con đâu thể cứ ở như vậy mãi, lũ con gái bằng tuổi con bây giờ cũng đã một chồng hai con cả rồi. Chuyến đi lên Sài Gòn lần này ta có ngắm được con trai của ông Hội Đồng Khương , cũng đang tuổi cập kê, tướng mạo tốt, học rộng tài cao, lại môn đăng hộ đối. Ông Khương cũng ngỏ ý muốn qua lại với nhà mình, ý con thế nào?"

Lệ Sa suy nghĩ một lúc, ánh mắt chân thành nhìn cha, giọng nói mang theo chút mệt mỏi

"Cha, con mới trở về chưa được bao lâu, thật lòng chưa muốn suy nghĩ đến việc kết hôn, cha cho con thêm thời gian suy nghĩ , có được không?"

Thấy Lệ Sa có ý né tránh , Lạp Gia Nhĩ vội vàng chen lời

"Cậu ta có vẻ rất thích em, nói là nếu em bằng lòng hôn sự này thì sẽ chấp nhận qua nhà ta ở rể"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top