Chap 8 :Yêu cầu của mĩ nhân

Lệ Sa ngồi nhâm nhi tách trà Mạn Hảo trong căn phòng thoang thoảng hương bạc hà  của cô.

Đã ngồi nửa canh giờ, nhưng nếu bây giờ có ai hỏi cô trà có ngon hay không, thì  Lệ Sa cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Người thì ở đây, nhưng tâm thì đã đặt hết ở chỗ Phác Thái Anh rồi

Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói của nàng khi nãy, còn thêm chuyện vì cứu nàng mà họ môi chạm môi , sau đó còn thắm thiết ôm chặt nàng vào lòng...

Lệ Sa đưa tay chạm lên bờ môi căng mọng của mình , nhớ lại đôi môi mềm mại của nàng khi nãy mà không khỏi đỏ mặt tía tai. Điên thật rồi

Sao hình ảnh của Phác Thái Anh liên tục chiếm trọn suy nghĩ của mình như thế? Rốt cuộc tại sao mình lại vô cùng quan tâm đến nàng? Khi thấy nàng gặp nạn thì hết sức đau lòng? 

Không thể lý giải tại sao bản thân liên tục bị Thái Anh ảnh hưởng , Lệ Sa khó chịu mà vò đầu bứt tóc . Cảm thấy căn phòng rộng lớn của mình hôm nay ngột ngạt đến độ khiến người ta khó có thể hô hấp.

Cô cáu giận,cầm theo áo khoác rồi đẩy cửa ra ngoài. Tính hóng gió một chút cho tâm trạng thoải mái hơn mới trở về

Phái xa xa, có người như một con mèo nhỏ núp ở gốc cây đã lâu , dù bị muỗi đốt đến đỏ cả chân cũng chẳng thèm quan tâm.

Vừa thấy cửa phòng Lệ Sa mở ra nàng đã vui sướng như điên, cuối cùng cũng chờ được đến lúc này. Khi nãy còn cau có nghĩ rằng người kia đã ngon lành mà đánh một giấc rồi chứ

Nàng rón rén chạy một mạch ra giếng nước sau nhà, đến nơi vội cởi bỏ chiếc áo vướng víu vứt qua một góc , trên người chỉ để lại duy nhất một lớp yếm màu trắng tinh khiết vô cùng mỏng manh 

Ngồi xuống, dội một gáo nước lạnh toát. Nàng cảm thấy da đầu mình như muốn đóng băng, đông cứng đến từ mạch máu. 

Hành trình chạm đến trái tim mỹ nhân thật quá sức khổ cực. Sau này khi thành công rồi nàng nhất định bắt con người vô tâm kia trả lại gấp trăm lần

Nghe tiếng guốc gỗ lạch cạch một lúc một gần, Thái Anh ra sức ném chiếc gáo nước trong tay xuống đất đến "bụp" một cái

"AAAA"

Nghe thấy tiếng động mạnh, cộng thêm tiếng kêu của "tiểu cô nương" kia , Lệ Sa lập tức đi tới

Trước mắt Lệ Sa là cảnh tượng  khiến người nhìn thấy ngại đến nỗi muốn bốc hơi.

Phác Thái Anh đang cúi người gội đầu , trên mình chỉ có một lớp áo yếm mỏng , mặc như không mặc.Mập mờ để lộ ra thứ tròn tròn,mịn màng nhấp nhô sau lớp áo mỏng teo kia

Đứng đơ người nhìn nàng một lúc, mặt Lệ Sa nóng bừng lên, cảm giác như đang đứng dưới cái nắng gay gắt mùa hè. Nếu cứ đứng như này không phải đang rình trộm con gái nhà người ta tắm sao?

Lạp Lệ Sa sợ bị hiểu lầm , nhẹ nhàng lùi từng bức về sau định tẩu thoát thì lại vô tình đạp trúng cái gáo nước khi nãy Thái Anh quăng ra đấy

Thôi xong....

"Ý đấy à, nhặt hộ mợ cái gáo múc nước với, khi nãy mới bất cẩn làm rơi"

Nghe thấy giọng nàng, Lệ Sa như có tật giật mình, khẽ run một cái

Lúc này đâu thể co dò lên bỏ chạy được, đành theo ý nàng mà cầm gáo nước chầm chậm hướng phía nàng đi đến

Bước chân của Lệ Sa nặng như đeo chùy, căng thẳng đến nỗi như muốn tắt thở. Càng lại gần nàng tim lại càng như muốn phá vỡ lồng ngực mà lao ra ngoài

Vì gội đầu nên tóc Thái Anh đang thả ra phía trước. Nàng cười mãn nguyện khi cảm nhận được Lệ Sa đã ở ngay sau mình

"Gội đầu hộ mợ luôn nha nãy giờ cúi người đau lưng quá trời"

Trước yêu cầu này của nàng , Lệ Sa không biết nên làm thế nào.

 Nếu quay người bỏ đi đương nhiên nàng sẽ nhìn thấy cô , như thế khác gì thừa nhận nãy giờ mình đứng xem người ta tắm gội, thật mất mặt. Thôi thì bây giờ chỉ còn cách đóng giả làm con Ý rồi nhân lúc nàng không để ý mà lẻn đi, đương nhiên "con Ý "sẽ không dám trái lời Thái Anh, ngoan ngoãn mà gội đầu giúp nàng

Lệ Sa nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạch nàng, múc từng gáo nước bồ kết dội lên mái tóc dài mềm mượt ấy.  Khi thấy nước đã đủ rồi, cô vươn những ngón tay thon dài của mình ra xoa đầu cho Thái Anh. 

Tóc của nàng rất mềm, rất mượt. Khi chạm vào mái tóc ấy Lệ Sa lại thấy rất thích thú, lúc này cô lại rất muốn được gội đầu cho nàng lâu thật lâu. Cảm giác này rất vui vẻ, rất ấm áp

Thái Anh nhắm mắt cảm nhận mười đầu ngón tay của Lệ Sa đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng hạnh phúc tận hưởng sự ôn nhu của Lệ Sa dành cho mình, không nỡ bỏ qua một giây một phút nào.

"Khi nãy không cẩn thận bị té xuống hồ, bây giờ thân thể không được khỏe, cảm thấy trong người rất khó chịu, rất mệt mỏi"

Giọng nàng trầm xuống, mệt mỏi nói. Lúc này cũng  đã gội đầu gần xong đương nhiên nàng sẽ không để Lệ Sa có cơ hội bỏ trốn

Thấy giọng nàng rất mệt mỏi, Lệ Sa quên mất nhiệm vụ của mình là đang đóng giả con Ý mà lập tức trả lời

"Trong người bây giờ thấy thế nào? Có cần tôi gọi thầy lang đến không?"

Đạt được mục đích dụ Lệ Sa mở miệng , Thái Anh liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy thanh âm lo lắng của cô

"Ơ, sao lại là Cô Ba, con Ý đâu ?"

Thái Anh khuôn mặt ngây thơ hỏi, giọng nói còn có chút ngạc nhiên

"Khi nãy tôi chỉ vô tình đi qua chứ không có ý gì khác...., thấy Dì nửa đêm vẫn còn điên khùng tắm gội, nên mới giúp Dì nhặt cái gáo nước"

Thái Anh nhìn biểu cảm lúng túng giải thích của Lệ Sa mà bật cười, đúng là càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ

"Vậy là khi nãy người gội đầu cho tôi là Cô Ba sao?"

"Tay Cô Ba rất mềm, người Cô Ba cũng rất thơm"

Thái Anh cười nói, vừa tiến lại ghé vào cổ Lệ Sa hít một hơi thật dài, thu lấy hương bạc hà nhè nhẹ trên người cô

Bị Thái Anh chạm vào chỗ nhẹ cảm cộng thêm vài giọt nước rớt xuống từ trên mái tóc nàng, Lệ Sa khẽ rùng mình một cái.

 Biểu cảm mơ hồ, ngơ ngác , bối rối không biết phải làm gì, dây thần kinh của cô căng như dây đàn , não bộ như tạm ngừng hoạt động không đủ sức  tiếp nhận bất cứ suy nghĩ nào nữa

Lúc này cô thật sự giống như bị "tiểu yêu tinh" Phác Thái Anh hút mất linh hồn đi rồi, chỉ để lại thân xác cứng đờ không nói được lời nào

"Phác...Phác...Phác Thái Anh..., sao cô cứ trêu chọc tôi mãi thế"

"Đêm muộn như vậy còn tắm gội, trời lại lạnh như thế này, không biết tự mình chăm sóc mình thì ai thay cô chăm sóc đây?"

Giọng Lệ Sa ban đầu có chút cáu giận, về sau thì lại hơi bất lực trước con người không có lý lẽ này. Nói xong cô xoay người định bỏ đi

"Còn nữa, không phải với ai cũng có thể làm ra hành động giống với tôi khi nãy, ....xong rồi thì mau về phòng đi"

Nhìn bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề của Thái Anh thêm với tiết trời lạnh lẽo.Cô ném cho nàng chiếu áo khoác của mình rồi xoay người bỏ đi

"Chịu gọi tên tôi rồi sao, quả nhiên không thể cưỡng lại yêu cầu của người đẹp"

Đỡ lấy chiếc áo, Thái Anh vui vẻ nói với bóng lưng của Lệ Sa.

" Người này rõ ràng là thẹn quá hóa giận, nên mới kiếm cớ bỏ trốn chứ gì"

Thái Anh đắc ý nói

"Hắt xì"

Cái giá cho việc đã ngâm nước khi ngã xuống hồ rồi, mà đêm vẫn còn khổ tâm chịu lạnh để câu dẫn người ta. Nhưng được Lệ Sa gội đầu cho thì bị cảm một trận cũng đáng

===================================

Cộc Cộc Cộc....

Đi ra mở cửa , lại là Phác Thái Anh

Đôi mày thanh tú của Lệ Sa khẽ nhíu lại, không biết nàng lại định chơi trò gì nữa đây

Lúc này Thái Anh đã thay một bộ váy lụa màu đen , cũng rất mỏng manh, trên cổ khoét khá sâu để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với xương quai xanh gợi cảm của nàng. Nhìn tổng thể thì cũng chấp nhận được nhưng có điều tóc nàng vẫn còn rất ướt khiến Lệ Sa khó chịu mà nhăn mặt

Vì đã muộn , trời thì lạnh, không hiểu sao nàng còn chưa làm khô tóc , đã thế còn váy vóc mỏng manh lượn lờ trước mặt người ta

"Lại có chuyện gì sao?"

"Tôi đến để trả áo khoác cho cô"

Nàng đưa chiếc áo khoác đang cầm trên tay cho Lệ Sa, trên mặt còn có chút không nỡ

"Sao còn chưa lau khô tóc?"

"Ở phòng không tìm thấy khăn"

Nàng bịa ra một lý do hết sức vô lí, đây là đâu chứ? chuyện không có khăn trong phòng là chuyện không thể. Dù không có cũng chỉ cần gọi một tiếng liền lập tức có người mang đến tận giường

Lệ Sa cũng không buồn đôi co với nàng , trực tiếp đi vào phòng, mở tủ lấy cho nàng một chiếc khăn để lau khô tóc

Thái Anh thấy nàng đi vào phòng cũng lập tức theo sau. Lần đầu tiên được bước chân vào đây khiến Thái Anh rất tò mò. Tò mò không biết trong căn phòng người nàng thương có chứa những gì, nhìn qua một vòng thì phòng rất ngăn nắp, cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sách 

"Cầm về phòng mà lau khô tóc đi"

Lệ Sa lại trở về giọng nói lạnh lùng ấy, giọng nói khiến Thái Anh cảm thấy cô thật gần nhưng cũng thật xa

"Hắt xì"

"Lệ Sa, tôi bị cảm rồi, trong người rất mệt như không còn sức nữa, giúp tôi lau tóc có được không?"

Thái Anh nắm lấy tay áo Lệ Sa kéo kéo, giọng nói mệt mỏi, cùng với ánh mắt chờ mong nhìn Lệ Sa

Nàng lúc này có vẻ rất mệt mỏi, cũng rất đáng thương, khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia khiến Lệ Sa dù không muốn cũng không thể mở miệng từ chối được

Lệ Sa chỉ gật đầu không đáp, thấy cô đông ý Thái Anh vui vẻ , nhanh chóng chạy đến ngồi lên giường đưa lưng về phía Lệ Sa

Nghĩ đến đang ngồi trên chiếu giường mà cô ngủ hàng ngày , Thái Anh đột nhiên cảm thấy rất ấm áp

Lệ Sa nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho nàng, lực dùng rất nhẹ , như sợ chỉ mạnh tay một chút có thể làm hỏng mất Phác Thái Anh

Cô nhẹ nhàng lau từng ngọn tóc cho nàng, từ trên suống dưới, lần lượt , lần lượt, cho đến khi tóc đã gần khô hết

Tóc của Phác Thái Anh thơm quá, mùi hương trên người nàng cũng rất thơm, rất giống mùi hoa hồng

Lệ Sa không nhịn được theo tự nhiên mà cúi người xuống ngửi mùi hương ngọt ngào từ tóc của Thái Anh. Mùi hương mà khiến người ta say đắm

Cảm nhận được động tác của cô Thái Anh theo phản xạ mà quay người lại, hai người mặt đối mặt, gầm đến nỗi có thể đễ dàng nghe thấy hơi thở của đối phương



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top