Chap 7
Lúc này Lệ Sa như chim sợ cành cong, chỉ mong Thái Anh đừng giở trò trêu trọc người khác như khi nãy nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy cô thật không biết nên bịa ra lý do gì để trốn tránh
"Lệ Sa, bông hoa kia rất đẹp, có thể hái cho tôi không?"
Thái Anh chỉ bông hoa sen ở dưới hồ , vui vẻ cười nói với cô . Trên khuôn mặt còn có chút chờ mong
Riêng Lệ Sa thì lại hết sức ngại ngùng khi tự nhiên nàng gọi tên cô như vậy , con người này thật biết cách làm người khác thẹn thùng.
Từ trước đến nay chưa bao giờ Lạp Lệ Sa lại bối rối trước một người như thế, cô đã gặp qua vô số loại người nhưng không có ai khiến nội tâm yên tĩnh như mặt hồ của cô nổi lên từng đợt sóng lớn như Phác Thái Anh
"Nước hồ rất sâu, trời lại tối, hái hoa sẽ rất nguy hiểm"
Tuy tâm có biến động, nhưng cô đâu thể cứ thất thố như thế, Lệ Sa rất nhanh hồi phục tâm trạng , thẳng thắn từ chối yêu cầu của Thái Anh, dù cho nàng có hết lời năn nỉ. Ai biết được tiểu thư kia có giở trò gì khiến cô khó sử nữa hay không.
Nhưng Thái Anh đâu có quan tâm nhiều như thế. Thứ nàng muốn, nhất định sẽ đoạt được bằng mọi cách đoạt được. Cô không lấy nó cho nàng thì nàng tự lấy
Thái Anh tay nắm vào cây dại mọc ở ven hồ , vươn người ra cố với lấy bông sen lấp ló sau những tán lá xanh biếc.
Vừa lúc nàng chạm vào bông hoa cũng là lúc cái cây không thể chịu được sức nặng mà gãy làm đôi , khiến nàng cứ thế mà rơi thẳng xuống nước
Thái Anh cũng không ngờ ở ngay cạnh bờ hồ mà nước lại sâu đến thế
Nàng vùng vẫy, ra sức kêu cứu, hướng người còn đang đứng trên hồ ung dung nhìn mình gặp nạn mà mặt không biến sắc
Lệ Sa chán chường nhìn Thái Anh đang dãy dụa dưới nước, cô càng lúc càng không muốn chú ý đến tính đùa dai của nàng.
Mã cho đến khi mặt nước dần trở nên yên tĩnh , không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa cô mới hốt hoảng , ý thức được mọi chuyện không giống như suy nghĩ của mình.
Lệ Sa nhanh chóng nhảy xuống hồ nước, dốc sức tình kiếm Thái Anh
Thật may mắn là chỉ một lát sau cô đã tìm thấy nàng , cấp tốc bế con người bé nhỏ đang hôn mê kia lên bờ.Đặt nàng nằm xuống , Lệ Sa rất sợ hãi vô cùng , lỡ đâu Thái Anh có chuyện gì thì cô biết phải làm sao
"Phác Thái Anh, Phác Thái Anh"
Gọi tên nàng , những giọt nước mắt của Lệ Sa theo đó mà chảy xuống , vừa lo sợ vừa đau lòng
Lệ Sa đặt đôi môi của mình lên bờ môi xinh đẹp của nàng , thổi vào đó một luồng khí nóng , cứ lặp lại vài lần như thế, người Thái Anh lạnh toát lúc này đã khẽ cử động , nàng mở mắt nhìn khuôn mặt Lệ Sa đang dán chặt vào mặt mình , còn có đôi môi mềm mại kia.
Sau đó là một tràng ho sặc sụa, nước trong khí quản cũng theo đó mà chảy ra.
Thấy nàng tỉnh lại , Lệ Sa mừng như điên , tay nâng Thái Anh vẫn còn mằm dưới đất lên mà ôm chặt vào lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch ,khi nãy Lệ Sa sợ đến nỗi nghĩ chỉ cần nàng không có mệnh hệ gì , dù phải làm bất cứ chuyện gì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Thái Anh lúc này trái ngược lại với Lệ Sa, không những không sợ mà mà còn rất hạnh phúc, nàng nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp này của cô. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau khiến nàng dễ dàng mà nghe thấy từng nhịp đập trái tim của Lệ Sa, cùng với đó là vài đợt run nhè nhẹ. Có vẻ như Lệ Sa đã rất lo lắng cho nàng, mới có thể đem con người luôn ôn nhã điềm tĩnh ấy biến thành bộ dạng hoảng loạn tột độ như vậy.
"Tôi không sao, đừng sợ"
Lời nói của nàng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn hết sức ôn nhu cố gắng trấn an Lệ Sa. Nhìn Lệ Sa vì lo lắng cho mình mà sợ đến nỗi tim đập chân run như vậy nàng rất đau lòng.
Sau một lúc mới bình tĩnh lại, nỗi sợ cùng với sự lo lắng của Lệ Sa đã giảm đi một chút. Cô cúi đầu nhìn người con gái vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, Khuôn mặt ấy dù ở bất kì hoàn cảnh nào vẫn vô cùng xinh đẹp
Vốn dĩ váy của nàng đã rất mỏng, bây giờ lại thêm bị ướt, bộ dạng ấy trực tiếp thu vào mắt Lệ Sa . Lớp vải như có như không ôm chặt vào thân hình quyến rũ của Thái Anh khiến tim của Lệ Sa lại thêm một phen nhảy loạn như muốn rơi ra ngoài. Tư thế của hai người lúc này cũng thật là không đứng đắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top