Chap 6 :" Sau này đừng gọi là Dì nữa"
Phác Thái Anh một mình ở phòng khách , nàng hết đi ra lại đi vào.
Đến tận giờ này nàng vẫn chưa có gì vào bụng, thật ra là nàng rất đói nhưng lại không muốn dùng bữa một mình. Nói cách khác là nàng còn chờ một người đang miệt mài làm việc ở thư phòng
Cứ tưởng cô chỉ làm việc một lúc là sẽ nghỉ ngơi, mà nào ngờ người ta cả ngày giam mình ở trong phòng sách không thấy mặt mũi đâu
Thấy nàng đứng ngồi không yên con Ý cũng rốt ruột theo
"Mợ ăn một chút đi ạ, từ sáng đến giờ Mợ đã bỏ gì vào bụng đâu"
"Trong nhà này mọi người thường ăn cơm một mình như vậy sao?"
Thấy nàng hỏi vậy, con Ý còn tưởng là Thái Anh muốn chờ ông Hội Đồng về rồi mới dùng bữa
" Giờ này Ông và Cậu Hai vẫn chưa về thì có lẽ là đã ở lại trên đấy rồi , Ông có nhiều việc cần phải làm nên thường xuyên phải lưu lại, chờ giải quyết xong hết mới về được, Ông cũng có nhà trên Sài Gòn mà, Mợ yên tâm"
Con Ý nói một tràng , mà đâu biết người Thái Anh mong ngóng nãy giờ là Cô Ba của nó , chứ còn Ông này Cậu kia trong mắt nàng còn không bằng người dưng nước lã ngoài đường, hơi đâu mà quan tâm...
" Cô Ba cũng chưa ăn gì không phải sao?"
Thái Anh ra vẻ chỉ vu vơ hỏi , trên mặt còn cố tỏ ra không mất để tâm. Rõ ràng người trong nhà hỏi như vậy là điều rất bình thường chỉ là ai kia có tật giật mình nên mới thấy không được tự nhiên
" Đúng, tôi cũng chưa ăn , đừng nói là Dì chờ tôi ra mới chịu ăn đó nha"
Lệ Sa vừa nói vừa cười , hướng phía Thái Anh đang ngồi đi tới
Vừa nghe được thanh âm ngọt ngào kia tim Thái Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt trắng nõn tự dưng lại được phủ lên một tầng hồng phấn
Chân tay luống cuống không biết nên làm gì, nàng vội ngồi xuống ghế tiện tay cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch
Đắng quá, nước trà đắng ngắt khiến Thái Anh nhăn mặt, muốn phun hết cái thứ chết tiệt kia ra ngoài
"Uống trà chỉ nên nhấp từng ngụm nhỏ, từ từ nhâm nhi để thưởng thức được trọn vị ngon của nó "
" Có cần tôi châm lại cho Dì một chén không ?"
Câu nói của Lệ Sa mang theo ý trêu đùa , khiến Thái Anh thẹn qua hóa giận , nàng không thèm trả lời cô mà trực tiếp nói với người làm trong nhà
"Dọn cơm ra đi , ta đói rồi " Lời nói còn có chút gắt gỏng
Lũ người làm trong nhà quay qua nhìn Lệ Sa , thấy cô gật đầu đồng ý mới gấp rút chạy xuống bếp dọn cơm
Thật ra Lệ Sa không đói, cô thường có thói quen phải hoàn thành công việc của mình rồi mới trở về nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cô lại không thể tập chung để làm việc được , cứ năm lần bảy lượt muốn đi xem Phác Thái Anh đang làm gì , tâm trạng đã tốt hơn chưa , song cô vẫn cố đè nén tâm tình của mình xuống ,cố giữ đầu óc thanh tỉnh để làm việc
Bận rộn một hồi mới để ý trời đã tối. Không biết là con người kia đã chịu ăn gì hay chưa?
Cơm được dọn ra, một bàn đầy thức ăn ngon lành nóng hổi. Thái Anh không nhịn được mà nuốt nước bọt, bụng đã đói cồn cào . Mấy ngày nay không có tâm trạng nên cũng bữa được bữa hỏng ,chưa có bữa nào là tử tế. Đối với một người coi việc thưởng thức đồ ăn là chân lý như nàng thì quả thật là một mất mát lớn.
Không có hai người kia, trên bàn cũng không còn không khí ngột ngạt nữa, Thái Anh thoải mái dùng cơm. Lâu lâu lại liếc mắt qua phía Lệ Sa xem xem cô đang làm gì.
Vì được giáo dục tốt, lúc ăn cơm Lệ Sa tuyệt nhiên không nói chuyện. Nếu muốn nói chuyện thì chuyển qua bàn trà rồi nói, chứ lúc ăn uống quả thực không tiện
Hai người bọn họ chỉ im lặng ăn cơm
Tính tình nàng vốn hoạt bát , vui vẻ lại có chút ngang bướng nghịch ngợm.Nhưng từ khi biết tin phải gả cho ông Hội Đồng thì đã lâu không còn thấy người con gái cả ngày nói cười vui đùa như trước nữa.
Đâu phải lúc nào cũng có thể được riêng tư với người trong mộng như thế này, nếu bây giờ không làm gì đó thì còn lúc nào nữa...
Đã nghĩ là làm, Thái Anh lập tức lên tiếng , giọng nói dịu dàng , ngọt ngào như mật rót vào tai Lệ Sa
"Cô làm việc cả ngày như vậy không mệt sao?"
Trong ý hỏi có vài phần quan tâm , khiến cô không thể không trả lời
"Không mệt"
Người này sao lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, xa cách như vậy, tính tình lúc nóng lúc lạnh khiến người khác không thể thích nghi
Càng khó thì lại càng khiến người ta muốn chinh phục , đương nhiên Thái Anh sẽ không chịu thua. Nếu chưa đánh đã lui thì còn gì là Phác Thái Anh nữa
"Ở trong thư phòng cả ngày không chán sao?"
"Không chán"
"Nhưng tôi một mình ở đây rất nhàm chán, rất cô đơn"
Ngữ điệu của Thái Anh vạn phần mềm yếu, khuôn mặt đáng thương nhìn Lệ Sa
Lệ Sa buông bát đũa trong tay, quay qua nhìn Thái Anh , ánh mắt nàng buồn ảm đạm tựa hồ rất thương tâm . Thật ra Lệ Sa rất dễ mềm lòng, chỉ là vì hoàn cảnh không cho phép nàng mềm yếu nên phải gồng mình trở thành một người mạnh mẽ , chững chạc
Nhìn theo phương diện khác, Thái Anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, vậy mà lại gả cho một ông lão đã ngoài 60. Không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể mạnh mẽ đối mặt với cái xã hội đầy bất công này. Nàng xinh đẹp, hoạt bát , nếu không phải vì bị cha cô ép hôn thì nàng hoàn toàn có thể có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn bây giờ. Có thể không đầy đủ về mặt vật chất nhưng ít ra cũng đầy đủ về mặt tinh thần.
Sống ngần ấy năm trời , lại thêm khoảng thời gian một thân một mình nơi đất khách quê người Lệ Sa hiểu rõ đồng tiền nó có thể thao túng được mọi thứ. Cuộc sống vẫn luôn khắc nghiệt như vậy ,chắc hẳn bây giờ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với nàng
"Vậy lát nữa chúng ta có thể đi dạo một chút , có thể sẽ thấy khá hơn"
Giọng nó của cô không còn lạnh nhạt như trước nữa , Thái Anh thầm mừng trong lòng , nàng biết chiêu này rất có tác dụng với Lệ Sa, sau này sẽ thường xuyên sử dụng để dụ dỗ cô
"Được , được"
===================================
"Chỉ là đi dạo một vòng thôi có cần chuẩn bị lâu đến vậy không?"
Lệ Sa nhìn người con gái đã thay đến cả chục bộ đồ rồi mới khó khăn chọn ra một bộ váy liền thân màu xanh nhạt.
Bộ đồ được thiết kế ôm khá sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn mỹ như thực như mơ sau lớp vải mỏng manh . Dáng người Thái Anh rất đẹp , điều này Lệ Sa đã phát hiện ra từ sáng , nhưng cô không ngờ khi thay một bộ đồ này lại trở nên hoàn hảo đến như vậy. Nhưng có điều..bộ đồ này cũng quá mỏng đi
" Mặc như vậy đi sao?"
Lệ Sa có chút ngạc nhiên, nếu là lên Sài Gòn mặc vậy thì miễn cưỡng cho là hợp lý nhưng đây chỉ là đi dạo quanh làng một lượt , nhìn đâu cũng thấy quá mức khoa trương rồi
"Không đẹp sao?"
Thái Anh giả bộ ngây thơ , đương nhiên lần đầu ra ngoài cùng với người trong lòng , nhất định sẽ là dáng vẻ xinh đẹp , quyến rũ nhất. Ít ra khi nãy ánh mắt Lệ Sa vẫn lưu lại trên người nàng lâu hơn một chút, quả không uổng nàng dồn hết tâm tư vào chọn ra bộ đồ này
"Không phải"
"Vậy là tốt rồi, mau đi thôi"
Trên con đường mòn quen thuộc, bóng dáng hai nữ nhân nối nhau đi, một trước một sau.
Trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng tựa như có thể soi rõ từng ngọn cây bụi cỏ. Cũng không biết là cảnh đẹp thật hay là trong lòng đang đong đầy hạnh phúc nên mới thấy thơ mộng như thế.
Lệ Sa đi ngay sau nàng, chân vẫn bước nhưng mặt thì cúi gằm nhìn xuống đất. Bỗng thấy thân thể mình va vào thứ gì đó cô mới giật mình ngẩng lên. Thì ra là người phía trước đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt ấm ức nhìn Lệ Sa
"Dưới đất có thứ gì đẹp hơn tôi sao?"
Lời nói vừa thốt ra đã khiến người nghe có chút rùng mình , mắc ói . Nhưng Lệ Sa lại thấy rất buồn cười, người này rất dễ thương. Để tự mình nói ra được câu ấy xem ra mặt của nàng cũng quá dày rồi
"Hình như việc Dì có đẹp hay không ở trong mắt tôi rất quan trọng thì phải ,từ sáng đến giờ đã hỏi rất nhiều lần rồi"
Lệ Sa lại có ý định trêu chọc nàng , đối với con gái đẹp hay không đẹp đương nhiên quan trọng, nhưng tự luyến đến mức như vậy thì đây là lần đầu gặp qua , nên cô rất có hứng thú,không lẽ cứ để nàng khi dễ mình mãi
"Tất nhiên là quan trọng"
Vừa nói Phác Thái Anh vừa tiến lại gần Lạp Lệ Sa, mặt đối mặt, gần đến nỗi chỉ cần một người đưa nhẹ tay ra có thể ôm trọn đối phương vào lòng
"Sau này đừng gọi là Dì nữa , gọi là Thái Anh sẽ hay hơn"
Thái Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút hồn của Lệ Sa, dùng thanh âm ngọt ngào nỉ non thêm chút mị hoặc nhẹ nhàng nói
Tình thế này hết sức kì dị , khoảng cách giữa hai người quả thật là quá gần, hành động này cũng quá sức thân mật, lời nói cùng với ánh mắt nóng rực kia đều khiến mọi suy nghĩ của Lệ Sa trở nên mơ hồ , bối rối
Cô còn chưa kịp định hình xem tình huống này rốt cuộc là như thế nào thì Thái Anh lại tiếp tục nói , ngữ điệu này so với lần trước còn mềm mại hơn gấp bội
"Có được không ?"
Khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, dưới ánh trăng sáng lại thêm vài phần diễm lệ, nếu là người bình thường sao lại có dung nhan tuyệt thế như vậy?
Thất thần một lúc, Lệ Sa cố giữ lấy một chút thanh tỉnh cuối , ngăn không cho bản thân có những suy nghĩ sai lệch , không đứng đắn
"Giữa hồ có nhiều hoa quá..."
Cô vội tìm đại một lý do, cắt ngang cộc trò chuyện ái muội khi nãy.
Vừa nói vừa vội vàng đi đến phía hồ sen , cố gắng tránh đi ánh mắt quá sức câu dẫn của Thái Anh
Nhìn bộ dạng chạy trối chết của Lệ Sa khiến nàng vừa buồn cười vừa hơi thất vọng. Không lẽ thân mật đến như vậy vẫn chưa thể khiến trái tim cô rung động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top