Chap 4:Đêm tân hôn

"Lâu lắm rồi trong làng mới có đám cưới hoành tráng thế này bà nhỉ"

"Chuyện, ông Hội đồng giàu có nhất làng, tiền tài mấy đời nhà ông ta còn chẳng ăn hết, ruộng đất thì cò bay thẳng cánh ,chó chạy gãy chân. Làm một cái đám cưới có đáng là bao nhiêu"

"Đúng là mỹ nhân sinh ra là để dành cho đại gia, con bé kia năm nay mới vừa tròn 18 cái xuân xanh, thế mà đã leo lên ghế bà Hội đồng rồi"

Đám tá diền bu lại trước cổng nhà họ Lạp xem náo nhiệt, bà ra tán vào đủ mọi thứ trên trời dưới đất

Bên trong ngôi nhà rộng lớn , người ra kẻ vào tấp nập, đám người hầu chạy đôn chạy đáo phục vụ cho lễ cưới

Bên trong lễ đường ông Hội đồng đang vui vẻ cười lớn, bên cạnh là Phác Thái Anh mặt mày có chút không tự nhiên, thi thoảng nở ra một nụ cười miễn cưỡng

Nhưng không thể phủ nhận nàng thật sự quá xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại quấn gọn trên đầu, điểm thêm vào đó là chiếc trâm vàng được trạm khắc hết sức tinh tế. Vốn ngày thường đã là tuyệt phẩm nên hôm nay nàng chỉ trang điểm một lớp nhẹ nhàng chứ không quá quan trọng cầu kì, nhưng điều đó lại khiến nàng trông ôn hòa đoan trang hơn một chút, không còn vẻ quá non nớt ở tuổi 18.

Bảo sao ông Hội đồng không màng lời ra tiếng vào, bằng được rước nàng về

Sau khi hoàn thành các nghi lễ ông ta sai người đưa nàng lên phòng tân hôn , chờ ông ta tiếp xong khách khứa để tiến hành động phòng

Cả một ngày trời, trong nhà trật cứng người đến chúc phúc. Đa số là người có máu mặt trong xã hội, đây là dịp tốt để xây dựng những mối quan hệ nên Lạp Gia Nhĩ chắc chắn không bỏ qua cơ hội hiếm có này

Lệ Sa hôm nay chỉ xuất hiện một lúc cho có lệ rồi cô lập tức trở về phòng , thậm trí đến mặt cô dâu còn chưa nhìn qua. Dù gì cô cũng không để tâm nhiều đến cái người được gọi là Bà Hội Đồng kia. Cùng lắm chỉ nghe loán thoáng qua cô ta tên là

"Phác Thái Anh"

Vừa nói tay cô vừa gập quyển sách trên bàn, đứng dậy đi tới gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt trong lòng lại là một mớ hộn độn rối bời

=========================================
Bây giờ đã gần nửa đêm,tiệc rượu vừa tàn những vị khách cuối cùng cũng lần lượt li khai. Ngồi trong căn phòng rộng lớn xa lạ, chân Thái Anh đã tê cứng từ bao giờ mà nàng cũng chẳng hề quan tâm. Thứ mà nàng toàn tâm toàn ý nghĩ tới bây giờ là nên làm gì với kẻ mà nàng phải gọi bằng chồng sắp sửa tiến vào kia. Từng giờ từng khắc trôi qua càng khiến người con gái bé nhỏ kia sợ hãi đến ngạt thở, lúc này nàng chỉ ước cái cảm giác như đang ngồi chờ tuyên án này trôi đi thật nhanh , giải thoát nàng khỏi cái hiện thực tàn khốc này.

"Thái Anh ở đâu, vợ ta đâu ?"

Ông Hội đồng vừa lảo đảo vừa gắt giọng hỏi người hầu trong nhà

"Thưa ông, Bà đang ở trong phòng chờ ông rồi ạ"

"Phòng, phòng nào?"

"Là phòng tân hôn, phòng mọi ngày ông vẫn ở đấy ạ"

Nghe vậy lão ta vội vàng hướng phòng mình đi tới, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng vì uống quá nhiều nên khó khăn lắm mới có thể đến nơi

Cánh cửa được mở tung ra, Thái Anh giật mình quay lại nhìn người đàn ông nồng nặng mùi rượu trước mặt mà không tránh khỏi một cơn rùng mình

"Mợ lại đây" 

Ông vỗ vỗ xuống giường, ý bảo Thái Anh ngồi ở đó

"Từ hôm nay mợ chính thức là Bà Hội đồng  ....hức...,tôi đã cho mợ một thân phận cao quý thì đương nhiên mợ phải có trách nhiệm phục vụ tôi.....ức...ức.., làm tròn bổn phận của một người vợ,.... tuyệt đối không được tơ tưởng bất cứ thứ gì khác nếu không đừng có trách"

Ông ta dùng cái giọng lè nhè nói với nàng, người thì không ngừng gật gù như có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Đôi mắt ông ta đỏ ngàu nhìn nàng, trông rất đáng sợ

"Bây giờ thì lại đây" Vừa dứt lời ông ta đứng phất dậy , tiến về phía nàng, vươn bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng kéo mạnh nàng vào lòng

Tiến về phía giường ông ta đẩy mạnh Thái Anh xuống

Nước mắt nàng bắt đầu theo hai gồ má hồng hào chảy dài xuống liên tục,những lời van xin trong vô vọng và đôi bàn tay run rẩy sợ hãi trước con người không khác gì một con thú dữ trước mặt

Trời bắt đầu đổ mưa, theo từng tiếng sấm là tiếng quần áo bị xé  tơi tả và tiếng khóc thảm thiết trong đau khổ cùng cực và bất lực của Thái Anh

Có lẽ mưa ngoài kia cũng là tiếng khóc thương của ông trời dành cho cái số phận người con gái đáng thương, tội nghiệp này, Nước mắt của nàng không ngừng rơi vì sự đau đớn giằng xé về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. 

Đêm nay là một cơn ác mộng mà Phác Thái Anh không thể nào quên nổi. Nàng đã trao đi thứ được cho là quý giá nhất của người con gái cho một gã đàn ông xa lạ, tàn nhẫn, không khác gì cầm thú.

Nỗi đau càng tăng lên gấp bội khi nghĩ đến cảnh sau này hàng ngày phải cùng hắn ta chung đụng, sống trong ngôi nhà không khác gì địa ngục trần gia này .

Thái Anh ngồi co ro ở một góc giường, bên cạnh là ông Hội Đồng đang say ngủ vì mệt mỏi. Những giọt nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi, nàng khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đã bắt đầu sưng lên, hiện rõ từng tia máu đỏ ngàu. Suy nghĩ mông lung về một tương lai mù mịt, trong đầu trống rỗng , miên man

Nàng hận bản thân mình, hận vì đã yếu đuối vô dụng, hận vì sinh ra đã là con gái, hận cái xã hội mà đồng tiền thao túng tất cả, hận cái người mà nàng gọi bằng cha đã đẩy chính con mình vào nơi sống không bằng chết......

Nàng vẫn ngồi đó, không biết là đã ngồi bao lâu. Cho tới khi những tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ rọi vào căn phòng xa lạ này.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, dù đã cách một khoảng trống ở giữa nhưng mùi rượu vẫn sộc thẳng vào mũi khiến Thái Anh khó chịu mà nhăn mặt.

 Cô cũng ý thức được cuộc đời mình về sau chắc chắc sống không có gì thoải mái, đôi mắt căm hận nhìn lão đàn ông đã hủy hoại cô  mà trong lòng lại chua xót không thôi

=========================================
Rời giường, ông Hội Đồng nhìn qua phía Thái Anh vẫn ngồi co người, vùi đầu vào hai cánh tay ở xó giường. Ông ta biết tối qua mình đã  khiến nàng sợ hãi 

Nhưng người là do mình dùng tiền mua về, ông ta cũng không mấy để ý. Dậy mặc đồ rồi lập tức rời đi, bỏ mặc cô gái đang dần chết chìm trong cô đơn, đau đớn đến xé lòng

Ra ngoài ông ta kêu người hầu chuẩn bị nước tắm đem lên phòng cho Thái Anh

Bà Hồng mang theo bộ đồ mới tiến vào, đi lại chỗ Thái Anh nhẹ nhàng nói

"Mợ thay đồ đi, tý có người mang nước tắm lên, rồi còn xuống dưới nhà dùng bữa sáng"

Dứt lời bà cúi người xuống nhặt dải lụa trắng còn vương vài vệt máu đỏ thẫm trên giường, rồi đi xuống dưới nhà.

=====================================

Lệ Sa đang ngồi làm sổ sách thì con Ý hớt hải chạy lên

"Ông Hội đồng kêu con lên mời Cô Ba xuống nhà ăn cơm"

"Bảo ông là cô không đói"

"Dạ ông đã dặn là phải mời bằng được cô xuống nếu không ông sẽ đánh đòn con, đi xuống đi cô , năn nỉ cô đó"

Con Ý nhõng nhẽo nắm lấy tay áo Lệ Sa kéo kéo

"Được rồi"

Đi qua sân ở nhà chính, cô nhìn thấy dải lụa được treo ở giữa sân, Lệ Sa cảm thấy có chút khó chịu. 

Dảy lụa ấy được coi như là bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của Thái Anh, cũng như lời thông báo giữa hai người họ đã xảy ra hành động thân mật, nói cách khác là nàng đã đường đường chính chính trở thành dâu nhà họ Lạp

Xuống đến nơi mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, quả là vẫn còn chờ cô nên chưa ai động đũa

Vừa mới ngồi xuống ông Hội đồng đã lên tiếng

"Lệ Sa, đây là Dì Thái Anh, vì hôm qua ta không thấy con đâu nên tiện đây giới thiệu luôn "

Lệ Sa hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn qua phía nàng, đúng lúc nàng cũng quay qua nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau.  Ánh mắt của cô chỉ lưu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng môt lúc rồi lập tức thu hồi.Còn mình Thái Anh là vẫn ngẩn ngơ, trong lòng bỗng lóe lên một tia hạnh phúc

Đây chẳng phải người trong lòng nàng sao?.Nếu vậy thì thế giới này quá nhỏ rồi, sau này còn thường xuyên được gặp cô khiến Thái Anh vừa nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Vừa khi nãy vẫn còn buồn vì nghĩ sau này cả đời đã bị giam cầm ở Lạp gia, làm gì còn cơ hội để tìm gặp cô lần thứ hai. Thật không ngờ mọi chuyện lại thay đổi theo hướng bất ngờ như vậy

"Chào Dì, tôi là Lệ Sa, sau này phiền Dì chăm sóc cha tôi"

Câu nói của Lệ Sa kéo nàng ra khỏi luồng suy nghĩ, trở về với thực tại. Đúng là sự thật luôn trần trụi và tàn khốc, hà cớ gì nàng lại trở thành "mẹ kế" của người ta cơ chứ.Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót

"Vâng, chào Cô"

"Người trong nhà cả, sao lại nói chuyện khách sáo như vậy chứ, mau mau ăn cơm kẻo đồ ăn nguội hết rồi"

Lạp Gia Nhĩ lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng bao trùm bàn ăn của hai người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top