Chap 3:Bán Thân
"Con không muốn kết hôn với ông già ấy" Phác Thái Anh vừa nói vừa khóc nhìn người cha đang ung dung ngồi uống rượu trong nhà
Hai hàng lông mày rậm rạp của ông Phác díu chặt vào nhau, ông ta đập mạnh chén rượu trên tay xuống bàn một cái "ruỳnh" rồi quát to khiến cả Phác Thái Anh và Phác Trục Lưu giật mình
"Tiền sính lễ tao đã nhận rồi, ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi, mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành đi . Đừng phí lời"
Thấy tình hình trong nhà căng thẳng Phác Trục Lưu lên tiếng nói đỡ cho em gái, dù gì hai anh em họ cũng lớn lên cùng nhau . Để Thái Anh gả cho một lão già còn lớn tuổi hơn cả cha mình thì thực là điều quá tàn nhẫn với nàng
"Thái Anh chỉ mới vừa tròn 18, mà ông Hội đồng đã ngoài 60. Cuộc hôn nhân này mà diễn ra con e là con bé sẽ phải chịu nhiều dị nghị, lời ra tiếng vào. Không chỉ thế có lẽ cha cũng sẽ bị gắn mác hám danh lợi trước mắt mà gả con gái mình cho gia đình quyền cao chức trọng đó cha"
Phác Trục Lưu vốn là người hiền lành , tốt bụng lại rất yêu thương Thái Anh . Từ nhỏ tới lớn hắn đều cưng chiều nàng hết mực, đổi lại Thái Anh cũng rất ngoan ngoãn, dịu dàng, dung nhan thì được xếp vào hàng mĩ nhân nên đối với cuộc hôn sự này hắn vạn phần không bằng lòng
"Con thì biết cái gì, con gái đến tuổi thì phải theo chồng, không lẽ cứ ăn bám mãi ở nhà cha mẹ. Vả lại nó được gả vào nhà ông Hội đồng ,gia đình ta được trừ hết số nợ cũ còn được thêm khoản sính lễ lớn như vậy không tốt sao? Mà bản thân nó cũng được ăn sung mặc sướng, lên làm bà nọ bà kia chứ có kém cạnh ai đâu mà khóc lóc...Coi như mày trả công tao nuôi mày ngần ấy năm đi"
Vừa nói ông vừa phóng một ánh mắt sắc lẹm về phía nàng
"Nếu như gả vào nhà họ Lạp có thể trả lại công nuôi dưỡng tôi cho cha, thì cứ theo ý cha đi, phần đời còn lại Phác Thái Anh này và cha không ai nợ ai"
Lời nói buông ra khỏi miệng cũng như ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm.Ngay từ đầu, nàng đã không có quyền quyết định cho chính cuộc đời của mình.
Từng câu từng chữ ông ta nói ra đều khiến lòng cô đau nhói như bị dao nhọn cắt qua, chính cha nàng là người sát muối vào vết thương đang rỉ máu, nỗi đau thấu cả tâm can dày vò người con gái yếu ớt đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng
Bây giờ Thái Anh cảm thấy tất cả mọi ngời trên thế gian này đều quay lưng lại với mình, nàng thậm chí còn không có một ai để dựa vào trong lúc bản thân đâu khổ,yếu đuối nhất. Thậm chí bây giời đối với người con gái đáng thương này việc tìm ra lý do để tồn tại đôi khi còn mệt mỏi hơn chính việc tồn tại
Ngồi co ro trong xó căn buồng cũ nhỏ hẹp ,đôi mắt nhìn vô hồn về phía cửa sổ. Đêm nay ánh trăng thật sáng, thật đẹp nhưng sao nàng lại thấy cảnh vật đâu dâu cũng ảm đạm bao phủ một màu xám xịt như cuộc đời đau thương của nàng.
Bỗng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện hình bóng của người con gái ấy, cả giọng nói trầm ấm và khuôn mặt xinh đẹp kia làm con tim Phác Thái Anh không tự chủ được mà đập lên rộn ràng, đến nỗi nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập. Nàng đứng lên cầm chiếc áo khoác mà cô đã choàng cho nàng , ôm nó vào lòng, hưởng thụ chút cảm giác hạnh phúc ít ỏi thoáng qua này Nàng tự đặt câu hỏi cho bản thân mình "Cảm giác nhung nhớ này rốt cuộc là sao?"
===========================================
Trời vừa sáng, Lệ Sa đã thức giấc, từ nhỏ cô đã ngủ rất ít, thường dành thời gian đọc sách đến tận đêm khuya
Người trong nhà chưa ai dậy chỉ có đám người làm là đang thu dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Lệ Sa đi dạo một vòng thì bắt gặp con Ý đang múc nước vào chum. Thấy thế cô liền ngoắc ngoắc tay tỏ ý bảo nó lại đây
Trong nhà này con Ý là người hầu thân cận nhất với cô, nó ở với cô từ khi cả hai vẫn còn nhỏ nên họ khá thân thiết. Nó ngưỡng mộ và kính trọng Lệ Sa hơn cả ông Hội đồng , hơn bất cứ ai trong cái nhà này chỉ tiếc là không moi được hết cả tim gan ra dâng cho Cô Ba để chứng minh lòng trung thành. Nó từng thề là suốt đời ở bên cạnh hầu hạ và chăm sóc cho Lệ Sa, một bước không rời
" Gần đây trong nhà có sảy ra biến cố gì không"
Thanh âm Lạp Lệ Sa hết sức gần gũi, không có một chút ngữ điệu phân cấp bậc chủ tớ nào
"Biến cố thì không có, nhưng có một chuyện hết sức trấn động không biết là Cô đã biết chưa"
Con Ý ra vẻ thần bí nói
Lệ Sa khẽ nhíu mày nhìn con nhỏ đang úp úp mở mở trước mặt
"Trấn động?"
"Mấy hôm trước khi đang lau bàn ghế ở ngoài nhà khách con đã nghe thấy Cậu Hai với ông Hội Đồng nói đến chuyện kết hôn. Lúc đầu con còn tưởng là Cậu Hai nhà ta đã tìm được người thương rồi cơ, ai dè người kết hôn lại là ông nhà mình đó cô"
"À mà nghe đâu người mà ông sắp lấy về làm vợ chỉ mới vừa tròn 18 thôi, hình như ông ép cưới để gạt nợ đó ạ. Chậc, tính ra còn nhỏ tuổi hơn Cô Ba nữa"
" Được rồi! mày lên hộp tủ trên phòng lấy chìa khóa đi dọn dẹp phòng sách đi, lát nữa cô muốn qua đó đọc sách"
Nói dứt câu, cô liền quay người bỏ đi. Vốn Lệ Sa đã biết trước sẽ có ngày này nhưng đến hôm nay được hay tin cô vẫn cảm thấy trong lòng có một chút ngột ngạt
Dù gì cha cô cũng không phải thánh nhân , đâu thể suốt đời cô đơn lẻ bóng như thế. Càng về già càng cần có người thân cận ở bên cạnh chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật hay đơn giản chỉ là chia sẻ buồn vui cho khuây khỏa cũng phải nhẽ. Con cái dù có quan tâm hiếu thuận đến đâu thì cũng vẫn có rào cản.
Nhưng người mà cha cô lựa chọn lại càng khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.Nếu cô ta chỉ mới 18 tuổi thì dù có hoàn hảo đến đâu cũng vẫn chỉ là một tấm chiếu mới vừa mới bước chân ra đời, làm sao có thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Hơn nữa lại còn do cha mình ép hôn thì chắc chắn đến 8 phần là người kia bất mãn, vậy sao có thể dốc toàn bộ tâm tư chăm sóc cho ông ấy ở cái tuổi xế chiều.
Càng nghĩ cô càng thấy cha mình hồ đồ rồi
"Bà Hội đồng mới 18" vừa nói khóe miệng Lệ Sa khẽ nhếch lên
================================
"Lệ Sa, em đi đâu sáng giờ không thấy tăm hơi vậy"
Lạp Gia Nhĩ vừa thấy cô liền vội vàng đứng lên hỏi. Trông anh ta có vẻ như đang có chuyện muốn nói .
"Em chỉ đi dạo một vòng cho thư giãn thôi, Cậu Hai có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Sớm đã đoán được việc mà Gia Nhĩ muốn nói có liên quan đến hôn sự của cha mình , nhưng cô vẫn coi như chưa biết chuyện gì ra vẻ quan tâm hỏi han anh ta
"Em ngồi xuống đây , chúng ta nói chuyện một lát"
Lệ Sa ngồi xuống đối diện hắn, nhấp một ngụm trà mà hắn vừa rót cho cô
"Em biết đấy, dù sao thì mẹ cũng đã mất được 5 năm rồi ,tuy không phải là khoảng thời gian dài nhưng anh cũng nghĩ nên có người thay mẹ chăm sóc cha, phận làm con trai cả trong nhà nhìn cha sớm khuya một mình như vậy anh thực không yên tâm."
"Ý em thế nào" Hắn đưa mắt nhìn Lệ Sa, mặt cô vẫn như cũ không nhìn ra một tia cảm xúc khiến hắn ta có chút khẩn trương ,cô cũng không trực tiếp trả lời ngay. Qua một hồi mới lên tiếng
"Việc cha cần người bên cạnh 'nâng khăn sửa túi' em hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần Cậu Hai giúp cha tìm được một người phù hợp là tốt rồi"
Cô biết từ đầu chuyện này là do cha cô và hắn ta quyết định, ông ấy hoàn toàn không cần sự cho phép của cô , chẳng qua là họ tôn trọng Lệ Sa nên mới hỏi ý kiến của cô
"Người là do cha chọn, chắc chắn là phù hợp. Đã chọn được ngày lành , 3 ngày nữa lập tức tổ chức hôn lễ"
Hắn ta đương nhiên không ngốc, sẽ không trực tiếp nói ra người là do mình ép hôn. Bằng không sẽ khiến Lệ Sa không thoải mái
"Không còn chuyện gì, em về phòng trước ,trong người có chút mệt..."
Nói xong Lệ Sa đứng dậy đi về phòng
Nhìn bóng lưng cô khuất dần Lạp Gia Nhĩ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh , lắc đầu
"Lệ Sa à Lệ Sa, cô có cái gì mà Lạp Gia Nhĩ tôi không có cơ chứ, tại sao hết thảy mọi người trong nhà này đều tôn sùng cô như thần thánh vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top