Chap 2:Trở về
Trong nhà ông hội đồng người hầu kẻ hạ tấp nập, đang làm cơm chuẩn bị cho bữa tối. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
"Ai mà giờ ăn cơm nhà người ta lại mò đến thế không biết"
Con Ý vừa đi ra mở cổng vừa lèm bèm trong miệng.
Vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì nó như chết đứng, lấy tay dụi dụi mắt mình xem có phải nó hoa mắt hay không.
Sau một lúc kinh ngạc nó mới định thần trở lại, lắp ba lắm bắp nói
"Cô Ba...có...có phải Cô Ba không?"
Biểu cảm ngơ ngác của nó khiến Lệ Sa không nhịn được mà bật cười
"Thế mày có cho cô vào nhà hay không?"
Con Ý cười toe toét, tay thì cầm hành lý cho Lệ Sa miệng thì hét lên thông báo tin vui cho mọi người
"Ối Ông ơi, cậu Hai ơi, mọi người ơi... Cô Ba đi du học về rồi, cô về rồi"
Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy hết ra nhà trước để xem thực hư thế nào
Vừa nhìn thấy Lệ Sa , Lạp Gia Nhĩ bất ngờ giang tay ôm trầm lấy cô. Thấy quần áo cô có vẻ ẩm ướt,cộng thêm nhớ ra trước giờ cô không thích động chạm thân thể , nên mới từ từ buông ra
"Em về hồi nào mà không thông báo để anh và mọi người ra đón? Với lại trên đường trở về gặp chuyện gì sao ?"
"Không phải tạo bất ngờ cho mọi người đây sao? "
Cô không trả lời vế sau chỉ vui vẻ nhìn hắn mỉn cười
Thật ra chẳng có cái gì là tạo bất ngờ cả, chỉ là cô không muốn mọi người lại khoa trương lình đình trào đón mình trở về nên mới làm thế. Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói điều đấy ra để tránh đôi bên mất lòng
Bây giờ ông Hội đồng mới ra đến nơi, ông ngây người nhìn đứa con bảo bối của mình, trên mặt không giấu được hạnh phúc vì đã 5 năm rồi ông mới được thấy Lệ Sa bằng sương bằng thịt đứng ngay trước mặt
Ông ta vui vẻ ngắm nhìn cô, nhìn sự trưởng thành theo thời gian được thể rõ ràng qua từng đường nét tinh sảo trên khuôn mặt mà ông không ngừng mong nhớ
"Con gầy đi nhiều rồi"
Sau một hồi ông ta kêu người chuẩn bị đồ cho Lệ Sa thay, rồi xuống nhà từ từ hàn huyên tâm sự
"Mau, mau vào dọn cơm nước cho Cô Ba ăn cơm , rồi còn nói chuyện với ta"
Mọi người ngồi vào bàn ăn nói đủ chuyện trên trời dưới đất,quả là trở về sau 5 năm xa nhà khiến cô phải tiếp chuyện đến tận đêm khuya
============================
Đứng trước di ảnh của mẹ, Lệ Sa lặng lẽ tiến lại châm 3 nén hương, hai hàng nước mắt của cô bất giác lăn xuống, trong lòng là một mảng trống rỗng, nỗi nhớ cùng bao kí ức trong quá khứ ùa về khiến trái tim của cô đau như có ai bóp chặt.
"Lệ Sa của mẹ đang ốm mà, đừng đọc sách nữa lại đây nào bé con"
Bà đưa tay lên nựng má đứa con gái bé bỏng của mình rồi hôn lên trán nó , ôm chặt cô vào lòng
Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự những lúc như thế này khiến cô vô cùng hạnh phúc, nhắm mắt lại hưởng thụ tình cảm ấm áp của mẹ dành cho mình
" Con đừng làm việc mà không màng đến sức khỏe như thế, mẹ sẽ đau lòng lắm"
Ngày mà mẹ cô hết nợ với hồng trần, chính thức ra đi mãi mãi.Đó là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Lạp Lệ Sa. Tiết trời mưa ảm đạm , thế giới của cô như sụp đổ , bao nhiêu năm đèn sách , lao tâm khổ trí, liều mạng học hành để trở nên ưu tú thì cũng có tác dụng gì chứ. Đến người mình yêu thương nhất cũng không giữ được.Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế
Dù cố an ủi bản thân bằng cách nghĩ ra đi là giải thoát cho bà khỏi căn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ bà đau đớn suốt bao năm qua, nhưng sự thật vẫn là sự thật không cách nào thay đổi. Cô đã không bao giờ có thể nhìn thấy hình bóng mẹ mình một lần nữa. Tự dằn vặt bản thân, khiến cô khó mà vượt qua nỗi đau này, dần dần cô càng mất đi mục đích sống.
Vì để mẹ được an lòng nên cô mới khắc chế, đưa bản thân vào khuân khổ suốt bấy lâu. Mà bây giờ bà ấy lại nhẫn tâm để lại cô một mình trong cái thế giới cô độc này thì cô còn cố gắng vì điều gì nữa?
Vì để giảm bớt bi thương và thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ Lệ Sa mới quyết định sang Pháp du học
Vậy mà thoáng cái đã 5 năm, bây giờ đứng trước di ảnh của mẹ mà mọi chuyện vẫn như vừa diễn ra ngày hôm qua khiến cô không khỏi mà đau lòng
Lệ Sa lê những bước chân nặng trĩu tâm sự của mình trên dãy hành lang cũ, hướng căn phòng của mình đi tới.
Mở cách cửa gỗ ra, mọi thứ ở trong phòng vẫn y như khi cô rời đi, không có gì thay đổi, chỉ là....cảnh còn nhưng người mất
Thả người rơi tự do xuống giường ,có lẽ là vì đường xa mệt mỏi nên cô vô tình thiếp đi trong đống suy nghĩ của mình lúc nào không hay
===================================
"Cha bao giờ thì tính nói cho Lệ Sa?"
Lạp Gia Nhĩ tay nâng tách trà nóng đưa lên miệng uống một ngụm
"Ta cũng không biết, chuyện này thực khó nói"
" Nếu cha ngại nói thì để con, con tin Cô Ba là người thông minh hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không phản đối"
Lạp Gia Nhĩ là con trưởng trong nhà họ Lạp, cũng được tính là thông minh tài trí nhưng biểu hiện chưa bao giờ bằng một phần Lệ Sa. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn sống trong cái bóng của cô.
Nhìn hào quang từ trên người Lệ Sa phát ra, hắn không thể không căm ghét sự ưu tú em gái mình, cũng như căm ghét bản thân năng lực không đủ để khẳng định bản thân.
Có lẽ trong quãng thời gian Lệ Sa đi du học là lúc hắn ta sống thoải mái nhất, không có sự so sánh hơn thua của các bậc trưởng bối , không cần nhìn sắc mặt hay hỏi ý kiến của cô trước khi muốn làm gì đấy
Nhưng hắn vẫn luôn biết, trong lòng cha và mọi người thì hắn vĩnh viễn không được coi trọng bằng Lạp Lệ Sa, dù có cố gắng đến đâu đi nữa
Vì biết bản thân mình nằm ở đâu nên tuyệt nhiên hắn chưa từng dám tỏ thái độ ra mặt, vẫn luôn cười nói vui vẻ, hoàn hảo nhập vai vào nhân vật người anh luôn quan tâm và yêu thương em gái của mình
"Vậy con lựa lời nói với Lệ Sa, đừng nói gì khiến con bé không thoải mái.."
Nói rồi ông Lạp lên giường tắt đèn đi ngủ, biết ý cha hắn cũng tự giác lui về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top