Chap 15

Thái Anh một mình đứng dưới gốc cây Gạo, cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt tạt vào thân thể mảnh mai của nàng, trong cái giá lạnh Thái Anh cố tình lại cho mình chút thanh tỉnh, tận lực điều tiết cảm xúc của bản thân. Cái lạnh này đâu là gì so với băng tuyết dày đặc trong lòng hiện giờ. 

Nàng tự nói với bản thân, nhất định không được yếu đuối, trên đời này làm gì có nỗi buồn nào mà mình chưa trải qua cơ chứ, một chút lời nói của người khác đâu thể làm nàng đau đến tê tâm liệt phế . Nhưng trên đời vốn không tồn tại thứ cảm giác đau nhất, chỉ có đau hơn, nỗi đau này xếp chồng lên nỗi đau khác, đã sớm xé rách nốt một chút kiên cường còn xót lại trong tâm hồn trống rỗng đầy bi ai  của nàng.

Vốn từ đầu đã nhắc nhở bản thân, nhất định không thể để người khác thương tổn nữa, dù có là ai, có ở hoàn cảnh nào cũng không thể gục ngã. Vì sao ư ? Vì Phác Thái Anh biết rõ, nàng không có ai để nương tựa, cũng không có ai đối với nàng đủ bao dung để che chở. Nói đi nói lại, nàng vẫn là người cô độc nhất, một người khuyết thiếu đặc biệt về mặt tình cảm

Nhưng tại sao, tại sao đã biết rõ theo đuổi Lạp Lệ Sa sẽ không có kết quả tốt đẹp, nếu có thì cũng chỉ là những  xúc cảm khiến người ta đau đớn mà vẫn đâm đầu vào. Lại vì lời nói của cô mà dày vò bản thân, khác gì tự mình đẩy mình vào chỗ chết, mà chết ở đây không chỉ nhẹ nhàng là cái chết về mặt thể xác, mà là chết tâm...tâm bệnh vẫn luôn khiến con người khốn khổ nhất, đau đớn đến tuyệt vọng. Làm sao một người bình thường có thể sưởi ấm một trái tim sớm đã nguội lạnh nếu nư họ không thật sự nhìn thấu sự cô đơn trong trái tim ấy

Lệ Sa một mình ngồi trong phòng, đèn dầu cũng không thắp. Bóng tối bao trùm một màu tối đen như mực, trong màn đên chỉ duy nhất có tiếng thở dài nặng nề của cô. Trước nay Lệ Sa vẫn luôn điều tiết rất tốt tâm trạng của bản thân, đặc biệt rất ít khi phát giận, cô có thể hoàn hảo đóng tròn trịa vai thiếu nữ đoan trang, hòa nhã, gặp chuyện mặt không đổi sắc.

Nhưng sau bao nhiêu năm, hôm nay cô lại một lần nữa không tiết chế được cảm xúc, đặc biệt khi thấy Thái Anh bị người ta khi dễ. Người thân luôn là giới hạn bất di bất dịch trong lòng Lạp Lệ Sa, nếu như có ai dám tổn thương người mà cô trân trọng thì chính là đã chạm đến giới hạn của bản thân. 

Chuyện của Lạp Gia Nhĩ  khiến Lệ Sa vô cùng mệt mỏi, nhưng khi biết tin Thái Anh tự ý ra ngoài cô đã thực sự rất hoảng loạn. Nếu như là những ngày bình thường chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng tình thế hiện tại Lệ Sa vận phần mong muốn nàng ở yên một chỗ, chỉ có như thế cô mới không cảm thấy bất an,mới có thể giữ nàng lành lặn bên mình. Đâu ai biết con người không từ thủ đoạn như Lương Phú có thể làm ra những việc gì, hắn ta làm việc không dựa theo nguyên tắc

Phác Thái Anh không để lời nói của bản thân vào mắt, cố ý ra ngoài dù nguy hiểm như vậy , làm sao Lệ Sa có thể xem như không có gì, ruột gan cô nóng như lửa đốt, lo lắng nàng sảy ra chuyện nên mới đem theo người ra ngoài tìm , tìm đến điên loạn, chỉ sợ lỡ đâu chậm một bước, nàng lập tức bị người ta cướp đi mất. Khi ấy Lệ Sa không chỉ đơn thuần là lo lắng nữa, mà còn có cảm giác vô cùng hoảng sợ , cái cảm giác sợ hãi đã rất lâu rồi bản thân không gặp phải

Đến lúc tìm thấy nàng, lại là thấy nàng trong bộ dạng chật vật vô cùng, bị người khác động chân động tay , hoàn toàn không có một chút năng lực chống trả, chỉ biết dãy dụa khóc lóc trong vô vọng. Nàng như vậy lại càng khiến Lệ Sa đau lòng hơn, cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ duy nhất có một suy nghĩ, bất cứ người nào động vào Phác Thái Anh đều sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho hành động ngu ngốc của mình

Cô quan tâm nàng như thế, vì lo lắng cho nàng mà sợ đến độ tim đập chân run, vậy vì sao khi nãy lại lớn tiếng tổn thương nàng.  Lời nói thốt ra như dòng nước chảy đi,làm sao có thể thu hồi lại. Lệ Sa biết mình đã nặng lời với Thái Anh, cô cũng biết những lời khi nãy sẽ làm nàng khổ tâm bao nhiêu, nhưng vì bản thân đã quá sợ hãi, sợ một lần nữa đánh mất đi người mình yêu thương, sợ cái cảm giác bất lực muốn giữ mà giữ không được, sợ bản thân năng lực không đủ để bảo bọc nàng, vì vậy mới kiềm chế không nổi mà một lần nữa sát muối vào trái tim không lành lặn của Thái Anh

Đã hứa với lòng nhất định không để ai làm tổn thương Phác Thái Anh vậy mà cuối cùng người khiến nàng tổn thương lại chính là mình. Nhớ tới vẻ mặt trắng bệch khi ấy, cùng với nỗi buồn bi thương trong đôi mắt của nàng , Lệ Sa không khỏi nhếch lên khóe miệng mà tự khinh bỉ chính mình

Từ trong ngăn bàn Lệ Sa lấy ra một gói thuốc, châm lửa rồi nhẹ nhàng hút một hơi. Đã rất lâu rồi cô không có hút thuốc, hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt nên mới hút lại. Từng làn khói nồng nặc mùi thuốc lá tỏa ra khắp căn phòng , khói thuốc đi vào trong phổi càng nhiều , tâm trạng càng không thoải mái. Một điếu, hai điếu, ba điếu ...cuối cùng , dù có làm gì thì Lệ Sa cũng đã tỏ rõ lòng mình, cô nhận ra Phác Thái Anh đối với bản thân có bao nhiêu quan trọng. Cô cũng biết, mình không đủ vĩ đại để vì nàng mà gạt bỏ tâm tư, nếu như đã không thể chạy trốn, vậy thì cô nhất định không để bản thân lạc đường

Lệ Sa dụi điếu thuốc hút dở trong tay, quyết định đi tìm Phác Thái Anh. 

Thái Anh không có trong phòng, muộn như vậy nàng có thể đi đâu. Tuy có chút khẩn trương nhưng Lệ Sa cũng không qua lo lắng, cửa chính đã khóa, bất quá nàng chỉ có thể quanh quanh trong khuân viên nhà mà thôi.

Một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Nàng vẫn yên lặng đứng đó, chỉ im lặng đứng nhưng cũng làm Lệ Sa cảm thấy nàng cô đơn đến nhường nào. 

"Phác Thái Anh"

Lệ Sa nhẹ giọng gọi, nàng biết nàng đã sớm phát giác bản thân đứng ở phía sau, nhưng lại không có ý quay lại. Liệu mình có khiến nàng chán ghét đến nỗi không buồn nhìn mặt hay không

"Thái Anh"

Lệ Sa đứng phía sau vẫn tiếp tục gọi, giọng nói vô cùng ôn nhu, tựa như có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Thấy Lệ Sa gọi tên mình như vậy , tâm Thái Anh đã có chút không xác định được, rốt cuộc là cảm xúc gì. Nàng chỉ biết, người con gái phía sau đã khiến bản thân đau khổ đến nhường nào. Cứ một lần làm nàng đau rồi lại một lần xoa dịu nó, cứ đau rồi lại được dỗ dành. Bản thân lại nhu nhực tha tứ cho hành vi của người khiến mình bi thương? Rốt cuộc, Phác Thái Anh trước mặt Lệ Sa vẫn luôn là bộ dáng mềm yếu, dễ khuất phục như thế. Vĩnh viễn không thay đổi

Thái Anh từ từ quay người, ánh mắt có chút hững hờ nhìn Lệ Sa, quả nhiên Lệ Sa dù có làm gì thì trong mắt nàng vẫn luôn xinh đẹp mà thanh cao như thế. Luôn luôn là khí chất ở trên người ta một bậc

 Ánh mắt Lệ Sa lúc này dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, làm Thái Anh có chút như mơ như thực. Ánh mắt yêu thương ấy có phải đang dành cho mình không, hay chỉ là ảo tưởng của bản thân, do bản thân đã quá khát vọng muốn có được sự yêu thương từ cô

"Đã khóc sao?"

Lệ Sa thấy đôi mắt đỏ hoe của Thái Anh thì không khỏi đau lòng, lại một lần nữa tự trách bản thân vô tình làm nàng buồn bực

Thái Anh không trả lời, nàng cũng không biết phải trả lời làm sao, tâm trạng rất hỗn độn, nàng không xác định được bản thân đang trong trạng thái gì. Là vui hay buồn, là khổ tâm hay hạnh phúc.

Lệ Sa đưa tay lên lau  giọt nước còn vương lại trên mi mắt của nàng, làm Thái Anh khóc, khiến Lệ Sa thấy bản thân rất tồi tệ, rất ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của nàng, để nàng một mình chịu ủy khuất

"Đừng khóc, là tôi không tốt, sau này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô"

Lệ Sa nhẹ giọng dỗ dành, Thái Anh lúc khóc vẫn rất xinh đẹp, khiến cô có ý định muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về

Nghe thấy những lời của Lệ Sa, tâm trạng của Thái Anh như vỡ ào, nước mắt lại tiếp tục tràn ra như thác đổ

"Vì sao, vì sao cô hết lần này đến lần khác gieo cho tôi hy vọng, rồi lại nhẫn tâm đạp nát nó, hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, rồi sau đó lại ngọt ngào dỗ dành. Có lẽ trong mắt cô tôi không được coi trọng, nhưng tôi vẫn có tự tôn của bản thân, sẽ không để cô thỏa sức chơi đùa"

Thái Anh càng nói nước mắt càng đua nhau rơi xuống, giọng nói nghẹ ngào khàn đặc, nàng thực sự nghĩ mình đang chơi đùa sao? Lệ Sa có chút nhíu mày, không biế vì sao Thái Anh lại cho là Lệ Sa có ý muốn chơi đùa với nàng. Nhưng nàng nghĩ như vậy cũng không phải không có nguyên do, mình hết lần này đến lần khác như cố ý lại giống như vô tình kéo gần khoảng cách rồi lại phũ phàng đẩy nàng ra xa, như vậy đúng là sẽ làm nguồi ta tổn thương lòng tự trọng

"Nếu như đã biết, tại sao vẫn để cho tôi chơi đùa, như vậy không phải dung túng cho người khác tổn thương bản thân sao?"

Lệ Sa có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên phải gạt bỏ cái suy nghĩ  kia của nàng

"Đúng vậy, tại vì tôi ngu ngốc, biết người ta không coi trọng mình, nhưng vẫn mù quáng mà chạy theo. Vì những hành động vô ý của người ta mà ảo tưởng, có trách cũng chỉ trách bản thân không biết lượng sức, đũa mốc mà chòi mâm son"

Thái Anh vừa nói vừa cong lên khóe miệng, giọng nói có chút chua chát. Nàng giờ phút này cũng chẳng còn nuôi hy vọng nữa, chỉ muốn nói ra hết bất mãn trong lòng

"Ngốc quá, ai dạy cái thói tự hạ thấp bản thân như thế? "

" Nếu đã tổn thương nhiều như vậy, tôi dùng phần đời còn lại bù đắp cho em có được không?"

:))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top