Chap 14: Biết sai sao còn làm?

Lệ Sa đã ngồi ở bàn trà rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi Thái Anh nhìn phát chán, không nhận nại nổi nữa mà rời đi, nàng không tài nào hiểu nổi sao Lạp Lệ Sa có thể ngồi yên một chỗ không làm gì lâu như vậy, chẳng khác gì cục đá vô tri vô giác, đúng thật là rất nhàm chán , rất cứng nhắc

kể từ khi về nhà họ Lạp đến nay, nàng chưa hề ra ngoài, luôn quanh quẩn trong nhà, hết ra ra vào vào rồi lại bám riết lấy Lệ Sa. Như vậy quả nhiên rất nhạt nhẽo, không phừ hợp với tính cách nghịch ngợm của Thái Anh. Nàng luôn thích những nơi náo nhiệt , nơi có đồ ăn ngon mới đúng là thiên đường. Vừa hay hôm nay là ngày dân làng mở chợ phiên , không biết thì thôi, đã biết mà không đến góp vui thì đúng là có lỗi với lương tâm

Đã nghĩ liền làm , cứ trì hoãn sẽ không nên việc. Nàng một mạch quay về phòng thay một bộ váy trắng đơn giản , nhưng mặc trên người nàng lại hài hòa rất phù hợp, người đẹp vì lụa quả không đúng với Thái Anh, mà phải ngược lại mới là chính xác nhất, lụa đẹp vì người. Nếu không phải thế vì sao một bộ váy trắng đơn thuần mặc trên người nàng lại hoàn hảo đến thế?

"Ý , lại đây Mợ bảo"

"Cô Ba vẫn ngồi ngoài đấy sao?"

"Vâng thưa Mợ"

"Mày đi với Mợ ra chợ chơi một chút, hôm nay là chợ phiên, chắc hẳn rất vui"

"Nhưng sáng ngày Cô Ba có dặn , nếu không có việc quan trọng tuyệt đối không ra khỏi nhà"

Con Ý có chút lo sợ nói , Lệ Sa đã dặn như vậy, chắc hẳn phải có nguyên do, nhưng nó là phận đầy tớ, cũng đâu dám cãi lời Thái Anh làm nàng mất hứng, chỉ dám nhẹ nhàng mà giải thích cho nàng hiểu

"Đi chợ mua đồ ăn mà không quan trọng?, có thực mới vực được đạo, chưa từng nghe qua sao?"

Thái Anh giọng nói có chút nóng giận, mặt cũng theo thế mà nhăn lại, nàng cũng là người có địa vị trong nhà , đã quyết ắt sẽ làm. Nàng cứ thế một mạch đi thẳng ra chợ, trên mặt không hề có nét thương lượng. Con Ý có mọc thêm hai lá gan nữa cũng không dám không nghe theo nàng, chỉ lúi húi cắm đầu chạy theo sau

Đi một hồi cuối cùng cũng đến chợ , mới đứng ở cổng làm gió mang theo mùi đồ ăn thơm phức quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Thái Anh vui vẻ mà cười rạng rỡ. Màng đi thật nhanh vào chợ , trong này quả nhiên là thiên đường ẩm thực , đã lạc vào tuyệt đối không muốn ra , cứ như mê cung trăm lối, giữ chặt Thái Anh ở lại mà không có ý định thả người. 

Sau một hồi lượn lẫu lựa chọn, nàng quyết định dừng chân ở một gian hàng bán phở , phải ăn để lấy lại năng lượng khi nãy đi trên đường đã tiêu tốn. Bát phở đầy ú núng nính được bà chủ quán bưng ra, hai mắt Thái Anh như phát sáng, nhìn bát phở không nhịn được mà nuốt nước bọt , nàng vẫn luôn là vậy, không tài nào trụ được trước cám dỗ của đồ ăn, chỉ cần có món ngon trước mặt lập tức giơ tay đầu hàng

Thỏa mãn dạ dày xong, Thái Anh cũng không nhàn dỗi mà lại tiếp tục đi tìm kiếm thú vui khác, nàng mua hết thứ này thứ nọ, chỉ thích liền mua, nào là bánh, kẹo, hoa quả...cơ hồ đều là đồ ăn vặt. Con Ý đi theo xách đồ đến toán cả mồ hôi, trong đầu không ngừng mắng chửi , mua cái gì mà nhiều thế không bết

Thái Anh đi một qua một tiệm may trang phục, màng liết mắt liền thấy một chiếc áo sơ mi lụa kiểu Pháp rất đẹp, màu xanh nhạt nhẹ nhàng, từng đường kim mũi chỉ đến hoa văn đều rất hoàn hảo, chắc hẳn ai đó mặc vào sẽ rất đẹp, rất nhã nhặn, thanh lịch. Kiểu áo này nàng cũng đã thấy nhiều người mặc qua, nhưng không ai mặc nó đẹp bằng Lệ Sa,không phải cứ tùy tiện khoác lên người là được, người mặc phải có phong thái hơn người, khí chất cao quý mới thật sự thai thác hết vẻ đẹp của nó

Nói đi nói lại chung quy cũng chỉ là hết lời khen ngợi Lạp Lệ Sa, trong mắt nàng không ai có thể so  sánh với người bị nàng ví như cục đá ở nhà. Đến cái áo cũng sinh ra phải dành cho Lệ Sa, phải nhất định là Lệ Sa mặc mới đẹp, để vào tay người khác không khác gì bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu

"Mày thấy cái áo này đẹp không?"

Thái Anh hướng con ý đang đứng thở hổn hển, bất quá lúc này nó sắp không còn hơi để  trả lời nàng nữa rồi

"Đẹp,  con thấy Cô Ba hình như cũng có một cái nhìn giống giống cái này"

"Làm sao mà giống được, cái đấy là Cô Ba mày tự mua, còn cái này là do mỹ nhân mua"

Con Ý nghe xong thấy có chút buồn nôn, công nhận Mợ Thái Anh này cũng là mặt dày quá đi, tự luyến một mình đã đành, đây rõ ràng đang ở ngoài chợ cũng không kiêng nể gì. Quả là không có liêm sỉ

Mua áo xong, tâm trạng của Thái Anh rất tốt, háo hức không biết biểu cảm của cục đá kia khi thấy quà của mình sẽ như thế nào, lại không phải là vui sướng đến phát điên đi, mình đã cất công đi chợ,lại  đích thân chọn áo cho mà  không tỏ chút thành ý thì đúng là đồ đầu đất ngu ngốc

Thái Anh vừa đi vừa xuy nghĩ mông lung, tâm tình đang trên mây bỗng nhiên như rơi tụt xuống đất một cái khi vô tình va vào ai đó trước mặt. Ay da,,,đau quá đi. Người này là mình đồng da sắt hay sao mà lại cứng như thế, nàng từ từ ngẩng mặt lên xem rốt cuộc đã va vào ai mà toàn thân đau điếng như vậy

Thái độ của nàng bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi cùng lo lắng , ánh mắt bốc đồng khi nãy hoàn toàn biến mất không một viết tích thay vào đó là ánh mắt rụt rè, run sợ

Người đàn ông trước mặt vô cùng to lớn, đứng cùng một chỗ với Thái Anh không khác gì người đẹp với quái vật, trên mặt hắn ta còn nhì nhằng toàn là sẹo lồi sẹo lõm, ánh mắt đen sâu hun hút khiến người khác nhìn vào sợ đến nỗi nhe răng trợn mắt

"Thực xin lỗi, tôi không chú ý đường nên lỡ va phải anh chứ không hề có cố ý"

Thái Anh nhẹ giọng xin lỗi, lời nói còn có chút run, nàng đang cố hết sức để giữ cho mình bình tĩnh chứ nội tâm lúc này đang khẩn thiết cầu xin gã to lớn này bỏ qua không tính toán với mình. Sợ đến nỗi đã sắp không còn đứng vững được nữa

Còn con Ý lúc này cũng đã mất hồn mất vía khi thấy Thái Anh đụng phải vào hắn ta, vẻ mặt hung tợn thế kia,làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho các nàng chứ, chắc hẳn ai hay đi chợ sẽ không còn lạ lẫm gì con quái vật khổng lồ này, hắn là tên lưu manh chuyên đi thu tiền bảo kê ở đâu, là một tên đần độn háo sắc

Thái Anh nói xong định quay người chuồn đi, nhưng hắn ta lại trợn mắt , bắt lấy tay nàng giữ lại không cho đi

"Người đẹp đi đâu vậy, chuyện chúng ta còn chưa giải quyết xong mà"

Thái Anh lúc này đã sợ đến nỗi nước mắt rơi tán loạn trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, cổ tay nàng bị hắn ta nắm chặt đến nỗi phát đau, nàng càng vùng vẫy hắn càng khoái trí mà cười lớn

"Ngoan ngoãn ở lại  một chút,  khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ thế này, chăc hẳn chơi sẽ rất vui"

Hắn ta đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Thái Anh. Nàng lúc này đã hoảng sợ đến nỗi chân tay run cầm cập , đứng cũng sắp không nổi nữa rồi. Đầu óc không nghĩ nổi gì nữa chỉ biết ra sức mà giãy dụa mong thoát khỏi bàn tay thô ráp kia.

Bàn tay của hắn ta đang định chạm lên mặt Thái Anh thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, ánh mắt toàn lực dồn về phía sau lưng Thái Anh, trên mặt thoáng qua một chút giật mình. 

Thái Anh không còn thấy hắn làm loạn nữa, nhưng tay thì vẫn dán chặt lấy cổ tay nàng không buông. Thái Anh vội quay người nhìn theo hướng mắt của hắn ta , tim Thái Anh chợt hẫng đi một nhịp, là cảm giác này, cảm giác an toàn, không còn hoảng sợ như khi nãy nữa mà là vô hạnh phúc

Lạp Lệ Sa đứng đằng sau theo từ đầu tới cuối mọi chuyện, chỉ là cô không lập tức ra mặt. Sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt cùng tiếng nức nở của nàng, không thể đứng yên được nữa mới  bước ra.

Ánh mắt của Lệ Sa nhìn hắn ta lúc này cũng không khác khi nãy hắn nhìn Thái Anh là mấy, đáng sợ đến nỗi khiến nàng cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng. Nếu nói là ánh mắt có thể giết người thì không thể chối cãi, chính là ánh mắt của Lệ Sa lúc này . Ngay cả con Ý cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như sát nhân này của Lệ Sa, so với sự việc mấy năm trước có phần còn điên dại hơn

"Buông tay"

Lệ Sa buông một câu lạnh lùng, không hề có bất kì ý định thương lượng nào. 

Tên khốn kia cũng vì ánh mắt cùng khí chất bức người  của cô mà vội vàng buông tay, hắn ngàn vạn lần không biết lần này mình đã đùa trúng người nào. Nếu không có lôi cả tổ tông đội mồ sống dậy cũng không dám làm ra chuyện như vậy

Thái Anh được thả ra lập tức chạy lại nấp ngay sau lưng Lệ Sa. Nàng cảm thấy mình mắc nợ Lệ Sa rất nhiều, hà cớ gì, phép màu nào luôn khiến cô xuất hiện đúng lúc như vậy?

"Người của Lạp Lệ Sa tôi mà anh cũng dám động vào sao? "

Ngữ khí của Lệ Sa vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng mà quyền lực đến nỗi khiến hắn ta tóc gáy dựng đứng

Lạp Lệ Sa ? là Cô Ba nhà ông Hội Đồng sao? Nghĩ đến đay hắn ta liền hốt hoảng, lập tức quỳ xuống chân Lệ Sa dập đầu cầu xin, hắn van xin mãi mà thấy sắc mặt Lệ Sa vẫn không chút thay đổi lập tức chuyển qua quỳ lạy cầu xin Thái Anh, mong nàng mở miệng nói một lời xin Lệ Sa bỏ qua cho mình. Nhưng tình thế cộng với thái độ của cô lúc này đến Thái Anh còn có chút sợ hãi, lấy đây ra dũng khí mà xin cho hắn ta

"Cô Ba, là tôi ngu ngốc, có mắt mà không thấy Thái Sơn , xin Cô Ba tha cho, lần sau nhất định không tái phạm"

Hắn ta vừa nói vừa dập đầu xuống đất, chỉ mong Lệ Sa rộng lòng không truy cứu

"Lần sau? "

Lệ Sa khinh thường nói , giọng còn có một chút mỉa mai

"Nếu cô ấy  có mệnh hệ gì, cái mạng quèn của anh đền nổi sao? Có còn lần sau hay không xem ra phải nhờ vào may mắn của bản thân rồi"

Dứt lời Lệ Sa liền quay người rời đi, Thái Anh cũng lập tức chạy theo sau

Lệ Sa lấy trong xe ra một khẩu súng, ném nó cho ba tên cao to, nhìn có vẻ giống người tập võ đứng chờ sẵn ở đó. Cô liếc nhìn họ một cái rồi lập tức ngồi lên xe rời đi.

Suốt cả đoạn đường về nhà Lệ Sa không nói, cũng không nhìn nàng lấy một cái, vẫn còn dư âm của khi nãy nên có vẻ Thái Anh trong lòng vẫn còn bất an cùng sợ hãi

Cổ tay bị nắm chặt đến nỗi sưng đỏ lên,còn có chút tím

"Lệ Sa"

Thái Anh gọi rất nhỏ, chỉ sợ lớn tiếng là cô sẽ tức giận với mình.

"Lệ Sa"

Thấy cô không đáp, nàng tiếp tục kiên nhẫn gọi lại lần nữa

"Lệ Sa, tay người ta rất đau"

Nghe thấy vậy, Lệ sa mới đảo mắt xuống nhìn cổ tay nàng, quả nhiên là thân thể rất yếu ớt, mới đó mà đã sưng lên rồi

Về đến nhà, Thái Anh biết mình đã làm sai nên không ngừng chạy theo lèo nhèo với Lệ Sa, vậy mà cô cứ một mạch đi thẳng về phòng, coi nàng như vô hình mà đối đãi, như vậy khiến Thái Anh rất khó chịu rất buồn bực, thà nàng mắng mình còn hơn, im lặng như thế làm người ta lo sơ không thôi

"Lệ Sa à, tôi biết sai rồi, chỉ là ở nhà rất nhàm chán"

Lệ Sa thật sự tức giận rồi, không thể nghe lọt những lời của Thái Anh nữa. Cô quay người lại đối diện nàng, hay tay nắm chặt lấy bờ vai  nhỏ nhắn của Thái Anh, đẩy mạnh ép  nàng vào tường, lực đẩy mạnh khiến lưng nàng đau điếng, lại còn cảm giác lạnh lẽo từ bức tường truyền đi khắp thân thể khiến nàng run lên từng đợt

Lệ Sa nhìn thẳng mắt Thái Anh, lại là ánh mắt như nhìn thấu tâm can ấy của cô, khiến Thái Anh cảm thấy có chút mất tự nhiên mà cúi mặt xuống. Lệ Sa đưa một tay nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ có như vậy cô mới quan sát được từng đợt biến động khẽ lướt qua trên khuôn mặt nàng

"Biết sai sao còn làm?"

"Tôi chỉ ra ngoài thư giãn một chút, đâu có gì to tát đến vậy chứ, chuyện xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi"

Thái Anh vô cùng bất mãn trước thái độ cũng như hành động có chút thô lỗ của Lệ Sa. Nàng thấy mình thật sự không có làm sai, không lẽ bản thân muốn một chút tự do cũng không được sao?

"Những người ngu ngốc và ích kỷ luôn luôn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, vĩnh viễn không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của mình, sống cuộc đời của một kẻ vô trách nhiệm không những khiến nhân phẩm của bản thân ngày càng thối nát mà còn liên lụy đến những người xung quanh"

Nói xong Lệ Sa buông nàng ra, đi một mạch về phòng, không có một chút quan tâm đến người con gái vẫn còn đứng chết lặng trước những lời nói cay độc và chua chát phát ra từ chính miệng  người mà mình yêu thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top