Chap 12: Lạp Gia Nhĩ
Thái Anh nằm xuống bên cạnh Lệ Sa, đặt bàn tay bé nhỏ lên bụng cô giống như đang ôm nhưng lại không hẳn. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách. Thật gần nhưng cũng thật xa
Lệ Sa thấy nàng không có ý đùa nghịch nữa nên cũng không đẩy tay nàng ra. Thái Anh vừa xoa xoa bụng cô vừa thủ thỉ hỏi :
"Hôm nay Cô đã đi đâu? Sao lại uống nhiều đến như vậy? Trên người còn nồng nặc mùi nước hoa, mà cái mùi đó đâu phải....." đang nói lưng chừng thì nàng dừng lại
Thái Anh nói rất nhỏ, thanh âm chỉ vừa cho hai người nghe, giọng lại giống như có chút buồn rầu, rất giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi
Lệ Sa nhận ra sự ấm ức trong lời nói của Thái Anh, đột nhiên cô cảm thấy có lỗi dù mình không làm gì sai, cô gấp gáp giải thích cho nàng. Điều này thật ra là không cần thiết nhưng lúc này Lệ Sa lại cảm thấy đấy là trách nhiệm cả mình và mình đã phạm một sai lầm to lớn
"Tôi đi lên Sài Gòn gặp một người bạn, đã rất lâu mới gặp lại nên có uống chút rượu, còn về mùi nước hoa là do cô ấy luôn thích bám lấy người khác nên trên người mới có mùi của nàng, tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy..."
Lệ Sa càng giải thích lại càng thấy không đúng, tại sao mình lại phải khai báo đầu đuôi với nàng như vậy, việc mình gặp ai làm gì đâu liên quan đến nàng, nhưng khiến nàng buồn là điều cô vạn phần không muốn
Cô ta luôn thích bám lấy Lệ Sa sao? Nghe thấy vậy lửa ghen trong người nàng lại rừng rực cháy, với linh cảm nhạy bén của người phụ nữ thì Thái Anh chắc chắn chủ nhân của mùi nước hoa kia không chỉ là bạn đơn thuần của Lệ Sa. Có khi sau này lại trở thành tình địch của mình cũng nên
Trước mắt không nên làm loạn, nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nắm chặt lấy váy của Lệ Sa. Nuốt hết ghen tuông vào lòng, dù gì hôm nay được ngủ lại với cô cũng là một tiến triển tốt , không nên để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến không khí ấm cúng hiện tại . Đêm hôm nay Lệ Sa là say hay tỉnh cũng không quan trọng, quan trọng là cô đã không còn quá xa cách mình nữa
Thái Anh nằm gần lại,đưa tay ra ôm chặt lấy eo Lệ Sa rồi từ từ nhắm mắt. Có lẽ là do vẫn còn yếu , thêm với được nằm trong lòng người mình thương nên con người bé nhỏ ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Nghe những tiếng thở đều đều của nàng, Lệ Sa chắc chắn là Phác Thái Anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng choàng cánh tay rộng lớn ra ôm lấy nàng, bàn tay nhịp nhàng vỗ vào tấm lưng gầy của Thái Anh.
Lệ Sa loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, con đừng phía trước mù mịt vô lối, cô thật sự không biết những việc đang sảy ra là đúng hay sai. Nhưng khoảnh khắc này, có Thái Anh nằm trong lòng lại rất hạnh phúc, rất bình yên. Cô muốn thời gian cứ dừng lại như vậy, hai người họ sẽ không ai phải khó sử, khổ tâm.
Nếu như cô cứ nhu nhược, hèn nhát , trốn tránh cảm xúc thực của bản thân như vậy thì mọi chuyện có quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó được không?
Mặt hồ đã không còn tĩnh lặng như dáng vẻ ban đầu của nó nữa, bây giờ chỉ còn cách chuẩn bị tâm lý mà hứng chịu từng đợt sóng lớn thôi. Trong lòng đã có người ta, dù có khắc chế bản thân đến đâu cũng chỉ tốn công vô ích
"Tôi thật sự mong một ngày có thể đường đường chính chính mà ôm em vào lòng, vỗ về và lắng nghe những tâm sự em luôn giấu kín,làm chỗ cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi, nhưng tôi lại không thể chắc chắn rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em , tôi không muốn em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa "
Lệ Sa thì thầm với người con gái đang nép vào trong lòng cô mà say ngủ, những lời cô nói với Thái Anh cũng là nói với chính mình,hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.
Lạp Lệ Sa vốn là người cầu toàn , việc gì cũng muốn tự mình hoàn thành thì mới yên tâm, bất cứ hành động hay quyết định gì của cô cũng phải qua suy nghĩ thấu đáo, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, không vì cái lợi trước mắt mà dẫn đến sai lầm sau này khó mà sửa chữa.
Việc có tình cảm với Thái Anh cũng vậy, cô không biết nàng muốn gì nên dù có cho nàng tất cả thứ mình có cũng không chắc rằng nàng sẽ hạnh phúc. Lệ Sa thừa sức đứng lên để bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm, nhưng đâu thể ngăn cản lời ra tiếng vào áo ý của bàn dân thiên hạ, ai nói gì về cô không quan trọng nhưng Thái Anh sẽ bị nước bọt của người đời dìm cho đến ngạt thở. Cô không cho phép mình khiến nàng phải trải qua bất kỳ thương tổn nào nữa , Phác Thái Anh đã chịu quá nhiều cực khổ rồi
========================
Vẫn như thói quen Lạp Lệ Sa tỉnh dậy từ rất sớm, đầu có hơi nhức nhức. Căn phòng quen thuộc hàng ngày hôm nay có chút thay đổi, bên cạnh truyền đến cảm giác ấm áp. Hơi ấm của Phác Thái Anh khiến Lệ Sa vui vẻ hơi khẽ cười.
Lệ Sa xoay người ngắm nhìn nàng đang ngủ , có vẻ Thái Anh ngủ rất ngon trên mặt còn có chút vui. Lúc ngủ nhìn nàng thật giống sóc con, hai má tròn tròn rất đáng yêu.
Lệ Sa xoa đầu nàng một cái rồi rời giường, cầm áo khoác định đi ra ngoài dạo một vòng thì chợt thấy trong túi áo có thứ gì đó. Lệ Sa lấy ra, thì ra là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền hôm qua cô đã mua. Mở ra ngắm nhìn nó một lượt, kiểu gì thì cũng rất hợp với Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa khẽ cười, cúi người xuống đeo nó lên cho nàng, sợi dây nhỏ xinh đặc biệt nổi bật ở trên cần cổ trắng ngần của Thái Anh. Xong việc Lệ Sa mới hài lòng rời đi
"Lát nữa hâm nóng sữa rồi đem vào phòng Cô cho Mợ Thái Anh uống, cắm luôn hoa mới đi, hoa trong đó héo cả rồi , nhớ chưa"
"Dạ con nhớ rồi"
Con Ý nhanh nhảu đáp. Tối qua Mợ Thái Anh ngủ cùng Cô Ba sao? Hai người họ thế nào lại ngủ cùng nhau? Ông Hội Đồng đâu? Mà Cô Ba có bao giờ thích chung đụng đâu?
Vừa sáng ra tâm trạng Cô Ba đã tốt như thế thì chắc đêm qua cũng không có gì khó chịu. Nó có hàng trăm câu muốn hỏi, nhưng nghĩ lại biết ít thì dễ sống hơn nên lại thôi. Biết đâu cô Ba mà cáu lên thì rất đáng sợ
Nhớ lại khi trước có người làm buông lời trù ẻo mẹ cô , vô tình bị Lệ Sa nghe thấy. Lập tức bị Lệ Sa cho người trói lại , sau đó là một mà tra tấn dã man, mặc người kia đau đớn la hét, người toàn máu me quỳ lạy van xin cỡ nào cũng không tha. Sau đó bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà trong bộ dạng sống dở chết dở, thê thảm không còn gì để nói
Lúc đó nhìn Lệ Sa không chút run tay, chớp mắt khiến mọi người ai cũng phải hãi hùng. Ông Hội Đồng đứng một bên cũng nổi cả da gà vì ánh mắt sắc lạnh của Lệ Sa, không biết làm thế nào cho cô nguôi giận. Một nàn man rợ hôm đó làm nó kinh hãi đến nỗi mãi không thể quên, ai biết con người bình thường ít nói kia, khi thấy người thân bị xúc phạm lại trở nên khủng khiếp như thế
Lạp Lệ Sa tuy trầm tính, nhưng tâm sâu tựa biển, nói ít làm nhiều, người ngày thường càng lãnh đạm ôn hòa đến khi bộc lộ hoàn toàn con người thực của mình mới là điều khó lường nhất
Con Ý vỗ vỗ đầu để không nghĩ miên man nữa, phủi phủi quần rồi chạy xuống bếp làm cơm cho kịp giờ
====================
"Mày đúng là cái loại ngu đần , làm gì cũng không biết suy nghĩ, tính làm ông già này tức chết hay sao?"
"Con thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này, con xin cha, xin cha cứu con..."
"Mày vuốt mặt không nể mũi, cái thứ vô dụng như vậy tao còn giữ lại làm gì?"
Lạp Gia Nhĩ quỳ dưới đất, rồi lại quay qua Ông Hội Đồng van xin. Bộ dạng của hắn ta lúc này trông thật hèn hạ, nhìn thôi đã thấy vô cùng nhục nhã
"Sao , vừa sáng ra đã có chuyện gì vậy ?"
Lệ Sa thấy nhà trước có tiếng chửi rủa, nghe rất chói tai. Đành miễn cưỡng đi ra xem rốt cuộc là chuyện động trời gì mà nháo nhào cả lên
"Con xem, thằng anh trời đánh của con đã làm ra chuyện gì?"
Vừa nói ông vừa ném cây gậy batong vào người Lạp Gia Nhĩ. Hôm nay Ông Lạp đã thực sự nổi giận thì có lẽ không phải chuyện nhỏ
Lệ Sa khẽ nhíu mày, quay qua nhìn "Cậu Cả" nhà họ Lạp đang quỳ rạp dưới chân cha mình. Thấy Lệ Sa xất hiện hắn ta như nhìn thấy quý nhân, lập tức bò qua chỗ cô đang đứng , ôm chân cô mà thấp giọng cầu xin
"Lệ Sa,xin em nghĩ cách cứu anh, anh thật không cố ý làm như vậy, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, nếu không nhanh lên bọn họ sẽ không tha cho anh"
"Đứng lên "
Lệ Sa cũng đã ngán ngẩm bộ dạng bất tài vô dụng này của hắn ta, không biết bao lần cô phải giúp dọn dẹp tàn dư do hắn ta gây ra, nhưng mà hắn lại ngựa quen đường cũ không có ý định sửa sai. Ức hiếp người quá đáng, ỷ mạnh hiếp yếu, trong mắt mọi người thì hắn ta chẳng khác gì cầm thú, xưa nay đã làm bao nhiêu việc vô nhân tính. Đến nay khi gặp nạn thì chẳng còn ai giúp đỡ, chỉ biết về cầu xin sự thương xót của người nhà
Lệ Sa ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một tách chà sau đó ngồi nghe Lạp Gia Nhĩ kể đầu đôi sự việc
Lần này quả thực là lớn chuyện, hắn ta không những dở bản năng thú tính hãm hiếp con gái nhà lành mà còn lớn gan rút súng ra bắn người có ý định ngăn cản mình. Nếu chỉ là người bình thường thấp cổ bé họng thì đương nhiên nhà họ Lạp dư sức lấp liếm cho qua chuyện, nhưng người hắn ta bắn lại xuất thân từ gia đình có máu mặt trong xã hội.
Cậu ta là con trai út của Lương Phú, kẻ đầu sỏ chuyên cung cấp thuốc phiện cho cả Sài Gòn. Để tồn tại được trong ngành này ông ta chưa chuyện ác gì chưa làm qua, giết người bịt miệng là chuyện không có gì xa lạ , kẻ nào chắn đường cản trở việc buôn bán tức khắc bị trừ khử. Đàng hoàng là đại ca cầm đầu cả một băng đảng lại để con trai bị người khác nổ súng, mối thù này dù có chết chắc chắn hắn ta cũng vẫn phải trả.
Hắn ta vốn lộng hành được như ngày hôm nay một phần là bản lĩnh còn phần lớn là nhờ có anh trai làm trong Tòa án, bao nhiêu tội ác đều được che đậy hoàn hảo. Không khác gì hổ mọc thêm cánh.
Lệ Sa lần này không biết nên làm thế nào mới có thể lo chu toàn mọi chuyện, điều cô sợ nhất ở đây không phải là Lạp Gia Nhĩ bị trả thù, mà còn liên quan đến cả gia đình, Lương Phú vốn là ác quỷ , hắn ta đã bị tổn thương lòng tự trọng sẽ không chỉ đơn giản tìm đến mội mình Lạp Gia Nhĩ, khả năng cả nhà đang gặp nguy hiểm là vô cùng cao
Bây giờ chỉ còn cách cầu mong cho con trai hắn không có mệnh hệ gì, thì thì may ra còn có cách giải quyết
" Bây giờ Cậu Hai lập tức thu xếp mang theo lương thực đi quyên góp cho người nghèo khổ trong làng, không siết nợ nhà tá điền nữa, gặp nhà nào nghèo quá không có khả năng trả thì xóa nợ luôn, cũng không đáng là bao nhiêu. Điều quan tọng nhất là gỡ gạc được chút hình tượng của Cậu Hai trong mắt họ. Tốt nhất là dùng thái độ tử tế mội chút không thì có thượng đế cũng không cứu nổi anh đâu"
Lệ Sa biết Lương Phú sẽ không lập tức hành động, mọi chuyện xử lý như thế nào còn phụ thuộc vào sức khỏe của quý tử nhà hắn
"Con nghĩ cha chắc phải lên Sài Gòn một chuyến, lợi dụng quan hệ rồi làm quen thêm một vài người có địa vị, sau này còn có thể nhờ vả, với tính chất công viêc của cha chắc không có gì là quá khó. Mọi chuyện còn lại cứ để con từ từ nghĩ cách"
Lệ Sa bình tĩnh nói , chất giọng trầm thấp đặc trưng , không chút khẩn trương, khiến ông Lạp có chút an tâm hơn. Ông ta vẫn luôn tin tưởng Lệ Sa, vả lại những gì cô nói hoàn toàn có lý, chuyện này chắc hẳn rất phức tạp, nếu con cáo gì Lương Phú không giải quyết theo bản tính giang hồ của hắn thì thay vào đó chắc chắn là phải ra hầu tòa,như vậy khác gì hắn ta đã nắm chắc tám phần thắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top