Chap 11 : Khát Vọng
Lạp Lệ Sa đi một mạch vào cửa hàng trang sức trước mặt. Trương Mỹ Linh vô cùng kinh ngạc, từ bao giờ cô lại có hứng thú với đồ trang sức như thế. Trước đây không biết bao nhiêu lần nàng cùng Lệ Sa đi mua sắm, dù có năn nỉ cỡ nào thì Lệ Sa cũng không thèm nhìn mấy món đồ mà lấy một cái.
Trên người chỉ đeo duy nhất một chiếc vòng tay bằng ngọc, có vẻ như đã đeo từ rất lâu. Ngoài ra không có thêm bất kỳ thứ gì khác
Lệ Sa ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền được đặt trong tủ kính của hàng, đây là cửa hàng trang sức lớn nhất nhì Sài Gòn, nếu nói về mẫu mã và chất lượng thì khỏi phải bàn, đương nhiên nói về giá thì không phải ai cũng mua được
Từ khi vừa mới thấy chiếc dây chuyền cô đã rất thích, rất tinh tế, rất sang trọng, rất hợp với Phác Thái Anh. Lệ Sa không hiểu sao mình nhìn vật lại nhớ người như thế, nhưng trước hết là cứ mua trước đã
Từ lúc Lệ Sa vào cửa hàng đến lúc thanh toán xong trở ra, Trương Mỹ Linh vẫn như phát điên vì không biết rốt cuộc Lệ Sa mua thứ đó làm gì, chắc chắn là không phải cho cô ấy, nhưng nếu mua cho người khác thì Lệ Sa đâu thân thiết với ai ngoài mình
Cô tò mò hỏi nhưng Lệ Sa chỉ cười chứ không nói, điều đó lại càng khiến nàng càng muốn biết hơn
******************
Vì Lệ Sa say rượu nên Trương Mỹ Linh không yên tâm để cô đi một mình, nàng đích thân đưa Lệ Sa về.
Trên xe vì tác dụng của rượu nên Lệ Sa dựa vào ghế mà ngủ say. Nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ ngon lành vô cùng đáng yêu,khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn khiến Trương Mỹ Linh không thể làm chủ được mà hôn Lệ Sa một cái. Vì không muốn phát hiện nên đôi môi mềm mại của nàng cũng nhanh chóng rời đi
Lệ Sa đã ngủ say nên đương nhiên không biết mình vừa bị người ta làm gì vẫn vui vẻ chìm trong mộng đẹp
Về đến nơi, Mỹ Linh đánh thức cô dậy, lưu luyến một lúc rồi cũng quay xe rời đi. Người ta nói say chỉ có bảy phần, Lệ Sa vẫn giữ cho mình ba phần tỉnh táo. Chuếnh choáng , loạng choạng đi vào nhà, vừa hay đúng lúc gặp ông Hội Đông cũng từ cổng đi vào.
Có vẻ như cha cô cũng đang say mèm,mùi rượu rượu gạo nồng nặc trên người ông phát ra áp cả mùi rượu thoang thoảng trên người Lệ Sa.
"Không phải con cũng uống say đấy chứ?"
Ông Lạp nói có chút khó nghe, thanh âm lè nhè đặc trưng của mấy người say rượu.
"Không phải cha cũng nói không nên hơi đó sao?"
Lệ Sa cũng không chịu thua mà hỏi ngược lại, điều này chứng minh cô cũng không khá hơn ông Lạp là mấy, chứ bình thường cô sẽ không bắt bẻ ngược lại cha mình như vậy
Ông Lạp cười lớn, phủi phủi tay
"Không cãi nhau với con, ta đi tìmPhác Thái Anh, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, đúng là không biết phép tắc"
Lệ Sa nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt vụt tắt, theo đó là vẻ mặt khó chịu, bực bội đuổi theo người đàn ông vừa đi vừa khua tay múa chân trước.
"Dì ấy đang bệnh, thầy lang nói cần phải nghỉ ngơi một thời gian, đêm nay sẽ ngủ lại phòng con, cùng là con gái nên chăm sóc sẽ tiện hơi, cha cũng trở về phòng ngủ đi,uống nhiều như vậy lỡ mai đổ bệnh thì phải làm sao "
Nói xong Lệ Sa lập tức quay người đi, không giải thích thêm gì, ông Hội Đồng cũng nghe câu được câu không , chỉ loáng thoáng nghe là Phác Thái Anh sẽ ngủ cùng Lệ Sa. Dù sao bây giờ ông ta cũng rất buồn ngủ, không nghĩ nhiều lập tức trở về phòng, dù ai đau ốm hay bệnh tật gì cũng không màng
**********************
Lệ Sa mở cánh cửa gỗ quen thuộc, không nhìn thấy gì, cả phòng bao trùm một màu tối đen như mực. Cô theo cảm giác mà đi tới bàn sách, quẹt một que diêm để thắp sáng ngọn đèn dầu .Lúc này trong phòng mới có một chút ánh sáng, không còn âm u như nkhi nãy nữa
Phác Thái Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng yếu ớt bị mây hoàn toàn che khuất. Biến mất hoàn toàn trong bầu trời đen kịt như chưa từng tồn tại. Cuối cùng thì Lạp Lệ Sa cũng quay trở về....
"Sao không thắp đèn lên?"
Lệ Sa vừa hỏi vừa tiến lại phía nàng. Cô không hiểu vì sao lúc nào nhìn thấy Phác Thái Anh cô cũng cảm thấy nàng rất cô đơn, đằng sau vẻ mặt vui vẻ kia là cả một bầu tâm sự
Mùi rượu trên người Lệ Sa theo làn gió truyền đến nơi chóp mũi của Thái Anh. Mùi rượu rất nồng, cô có vẻ đã uống rất nhiều, giọng nói cũng không trầm và lạnh lùng như mọi ngày nữa.
Thái Anh quay lại người đối diện với Lệ Sa. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, điều này khiến nàng kết luận chắc chắn rằng Lệ Sa đã say mềm, sẽ không có gì đáng nói nếu Thái Anh không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Lệ Sa.Nàng chắc chắn rằng mùi hương này là của người phụ nữ khác chứ không phải mùi thơm thanh mát hàng ngày Lệ Sa hay sử dụng.
Đi với người khác cả ngày trời,uống đến nỗi đứng còn không vững như vậy, lại còn mang luôn cả mùi của người ta về nhà. Lệ Sa quả thật không hoàn toàn như nàng nghĩ. Càng nghĩ Thái Anh càng giật mình, lửa ghen hừng hực đốt trong lồng ngực. Một khi con gái nổi cơn ghen tuông dù chỉ là chuyện rất nhỏ, thì trong mắt họ cũng tưởng tượng ra một viễn cảnh kinh hoàng, khủng khiếp
Nàng đẩy mạnh con người vẫn còn gật gù trước mặt sang một bên, đi thẳng ra mở cửa, định trở về phòng
Mặc dù không biết mình làm sai việc gì nhưng Lệ Sa vẫn lập tức chạy theo ngăn nàng lại, không thể để nàng cứ thế mà rời đi.
"Đi đâu?"
"Có liên quan đến Cô Ba sao?"
Thái Anh càng nhìn Lệ Sa càng thấy bực tức, đối với câu hỏi của cô một chút cũng không muốn trả lời
"Đêm nay ngủ lại đây đi, cha tôi say rượu, đừng trở về"
Nghe cô nói vậy, trong lòng Thái Anh có một chút ấm áp, núi lửa đang phun trào bỗng nguội đi phân nửa. Rõ ràng là cô ấy lo lắng cho nàng , nên mới kêu nàng ở lại, chứng tỏ trong mắt Lệ Sa vẫn còn có nàng. Dù sao thì ở lại đây một đêm cũng không phải ý tồi, còn tốt hơn trở về phòng ngủ cùng ông già kia gấp trăm vạn lần
"Cô Ba cũng đang say đấy thôi, đâu khác gì nhau, đúng là cha nào con nấy"
Lệ Sa bất lực nhìn Thái Anh, đúng là cái đồ không có lý lẽ, dù cô có say thì cũng đâu làm gì nàng cơ chứ, làm sao có thể so sánh khập khiễng như vậy
Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Thái Anh, nàng vẫn giữ thái độ hờn dỗi bất cần khi nãy. Thấy Lệ Sa đến gần tâm trạng có chút náo loạn , bồi hồi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không thèm quan tâm
Đến khi thân thể mình dính sát vào người Thái Anh cô mới dừng bước, Lệ Sa luồn hai tay qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đôi tay rộng lớn như ôm trọn Phác Thái Anh vào lòng. Khiến người con gái vài giây trước vẫn còn phồng mang trợn má, trở thành một con cún con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chủ nhân của mình.
Phác Thái Anh hồi hộp đến nỗi nín thở, cả người như đóng băng không dám nhúc nhích, vừa thẹn thùng vừa vui sướng tột độ
Lạp Lệ Sa đang ôm mình sao? rốt cuộc là thực hay mơ vậy?
Trong khi nàng còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ thì Lệ Sa vươn những ngón tay thon dài của mình ra, đóng cánh cửa gỗ vẫn còn mở hé rồi lập tức chốt lại
Xong việc Lệ Sa rút tay lại, mỉn cười nhìn Thái Anh vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác
"Tôi chỉ đóng cửa thôi sao Dì căng thẳng vậy, giữ lại đi không nó nhảy ra là chết queo đấy"
Lệ Sa cầm bàn tay Thái Anh rồi đặt lên tim nàng, đúng là tim nàng đang mạnh nhanh như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Sao hôm nay cô lại thích trêu chọc người khác như vậy chứ, chỉ là đóng cửa thôi có nhất thiết phải chọn cách vòng tay qua người nàng như vậy không, chẳng phải là đang cố tình trêu ngươi người khác sao, đúng là đồ xấu xa.
Thái Anh càng nghĩ càng tức , vì sao mình ở trước mặt Lệ Sa luôn trở nên vô dụng như thế chứ, mất hết cả phong độ
"Sợ chết hay sao mà không trả lời, Phác Thái Anh cũng biết sợ cơ à"
Lệ Sa hôm nay đặc biệt thích khi dễ Thái Anh, cô cảm thấy người trước mặt mình lúc nào cũng rất đáng yêu, không khỏi muốn trêu nàng một chút
Thái Anh ánh mắt sắc lạnh, đột ngột đứng thẳng người,dùng hay tay giữ chặt người Lệ Sa, tiến về phía giường. Vì bị nàng giữ chặt người nên Lệ Sa cũng loạng choạng lùi về sau
"Sợ quá, phải làm gì đó để giải tỏa tâm lý mới được"
Phác Thái Anh cười khỉnh, khuôn mặt trở nên gian tà có chút đáng sợ
Nàng đẩy mạnh Lạp Lệ Sa xuống giường, trong sợ ngỡ ngàng kèm với hoang mang tột độ của Lệ Sa. Lệ Sa có dự cảm không lành, phải chăng cô đã đánh thức thú tính vẫn luôn say giấc trong người Phác Thái Anh
Dù đang ngà ngà say rượu nhưng Lệ Sa vẫn ý thức được vẻ mặt cùng với ánh mắt kia chắc chắc không phải là đang đùa giỡn bình thường. Trong lòng bỗng có chút bất an
Phác Thái Anh chen thân mình vào giữa hai chân Lệ Sa, nhìn một lượt cơ thể Cô từ trên xuống dưới trong ánh đèn dầu mờ ảo, ánh mắt nóng như thiêu như đốt dán trên người khiến Lệ Sa rùng mình , không biết nên làm gì trong tình thế trớ trêu này
Không để Lệ Sa kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay tinh nghịch của Thái Anh từ từ vuốt một đường dài trên da thịt mềm mại của cô từ dưới chân lên đến tận đùi non.Thứ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khiến đại não của Lệ Sa trở nên tê dại. Lớp váy mỏng của cô cứ theo bàn tay của nàng mà xô hẳn lên trên, như úp như mở để lộ phần da thịt mịn màng , trắng nõn
Thái Anh nhìn đến ngây dại, trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu hình ảnh khiến người ta xấu hổ, nhưng cuối cũng nàng vẫn cố gắng kiềm chế dục vọng đang chực trào trong cơ thể xuống.Đây thật sự chưa phải lúc thích hợp tốt nhất không nên khiến Lệ Sa sợ hãi quá độ
Lệ Sa như chết đứng trước hành động đột ngột vừa rồi của Thái Anh, có cho tiền cô cũng không nghĩ là nàng dám làm như vậy với mình. Nàng bây giờ khác hoàn toàn so với bộ dạng đáng yêu, yếu đuối mọi ngày. Lệ Sa muốn bảo nàng dừng lại nhưng không làm sao mở miệng được
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô Thái Anh lại kìm lòng được muốn trêu đùa trên người cô thêm chút nữa
Rời bàn tay vừa mơn trớn trên da thịt cô khi nãy,lướt qua phần bụng bằng phẳng rồi lên thẳng phần đồi núi nhấp nhô trước lồng ngực của Lệ Sa. Cách một lớp váy mỏng manh, Thái Anh cảm nhận rõ ràng sự mềm mại , mịn màng dưới lòng bàn tay mình, xem ra ngực của Lệ Sa cũng không nhỏ
Lệ Sa mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi không biết Thái Anh sẽ làm gì mình tiếp theo, khó khăn rặn ra vài tiếng, trong lời nói còn thấy rõ sự bối rối
"Cô...cô định làm gì, khi nãy tôi chỉ là nói đùa thôi,đừng nghịch nữa mà"
Giọng nói của nàng vừa như giải thích vừa giống van xin, khiến Thái Anh không khỏi bật cười. Hóa ra Lệ Sa cũng chỉ là một chú thỏ nhát gan, đâu có cứng rắn như hình tượng cô gây dựng lâu nay
Thái Anh rời khỏi khỏa ngực mềm mại của cô, đưa tay lên vén vài sợi tóc đang rơi tán loạn trên gương mặt xinh đẹp của Lệ Sa, ánh mắt nhìn cô lại trở nên vạn phần dịu dàng, không còn vẻ mặt khiến người ta có phần sợ hãi như khi nãy
"Ngoan như vậy từ đầu không phải tốt sao, bé con..."
Thái Anh cười rạng rỡ, nháy mắt với Lệ Sa, nhưng vẫn đè nàng dưới thân như cũ, khuôn mặt đơn thuần cùng với tư thế ái muội bất đồng
(Ơ nhờn🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top