Chap 10

Lệ Sa trở về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của hai người bọn họ. Chuyện lập gia đình trước đây cô đã từng suy nghĩ tới , nhưng khi đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Hôm nay khi nghiêm túc nói đến vấn đề này, cô lại thấy rất chán ghét.

Dù người con trai kia có tài giỏi hay giàu có đến đâu đi nữa thì tình cảm đâu phải nói có là có. Làm sao cô có thể sống cùng một người mình không yêu đến hết một đời được. 

Cảm giác này có phải cảm giác mà Thái Anh đang phải chịu đựng?... Không, thứ nàng chịu đựng so với Lệ Sa còn cay đắng hơn nhiều . Lệ Sa không dám nghĩ nữa, vì càng nghĩ đến nàng cô lại càng cảm thấy xót xa, đau lòng

"Có ai ngoài đấy hay sao mà ồn ào vậy"

Thấy cô trở lại , Thái Anh mắt vẫn dán chặt lên trần nhà hỏi

"Cha tôi và Cậu Hai mới về"

Nghe thấy vậy, Thái Anh bất lực thở dài, nàng chán nản nhắm đôi mắt buồn bã lại.Ông ta đã về, cuộc sống của nàng lại trở nên tăm tối. Từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, nhiều lúc nàng nghĩ mình trở nên thật dơ bẩn, thật thấp hèn, phải nhìn sắc mặt lão già kia mà sống chẳng khác gì một con búp bê cho người khác thoải sức chơi đùa

Nỗi hận đã khắc cốt ghi tâm, dù ông ta có trở thành tro bụi nàng cũng sẽ không bao giừ tha thứ cho kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.  Đối với Thái Anh ông ta chỉ là một kẻ lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú, ngay cả Lạp Gia Nhĩ cũng vậy. Hắn ta chính là kẻ gián tiếp ép nàng vào bước đường này

Lệ Sa nghe được tiếng thở dài của nàng, biết nàng  rất mệt mỏi , cô cũng biết Thái Anh đối với cha cô chỉ có căm ghét , thù hận . Đấy là điều đương nhiên, rõ ràng nàng đâu  đồng ý gả vào cái nhà này, nếu đã là ép hôn thì đương nhiên phải chịu hậu quả. 

Thái Anh nằm suy nghĩ mông lung mãi rồi cũng ngủ thiếp đi. Thấy vậy Lệ Sa mới rời phòng, cô không muốn để nàng ở một mình . Trước khi đi Lệ Sa còn đóng cửa cẩn thận tránh ai đó làm phiền đến Thái Anh

"Lát nữa khi Mợ tỉnh thì lấy cháo đem lên phòng Cô cho Mợ ăn, mang cả thuốc thầy lang sắc lên nữa, còn bây giờ thì để cho Mợ nghỉ ngơi"

Cô dặn dò con Ý xong , lập tức cầm theo sổ sách ra ngoài.

Lệ Sa ngồi trên xe xem lại đống giấy tờ dày cộm , đi một hồi đã lên đến Sài Gòn, nơi phố thị phồn hoa tấp nập . Ghé qua một quán Bar lớn , đây này là nơi tiêu tiền của các cậu ấm cô chiêu máu mặt  có tiếng ở Sài Gòn

Xách theo chiếc cặp da màu nâu nhạt, Lệ Sa tiến vào quán Bar, vừa vào cửa tiếng nhạc ồn ào đã truyền đến tai cô, bên trong chật cứng người đang uống rượu , thi thoảng còn bắt gặp  đôi trai gái say sỉn ôm vai bá cổ nhau nhảy múa dưới ánh đèn mờ

Hôm nay Lệ Sa mặc bộ váy trắng đơn thuần, thoạt nhìn là người không phù hợp với nơi này. Nhưng cô lại quá mức xinh đẹp,trên người như tỏa ra hào quang nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu người thẫn thờ nhìn theo đếm không hết, đám con trai nhìn nàng như là món ngon mà muốn ăn tươi nuốt sống, đâu cũng là ánh mắt nóng như lửa đốt dán lên người cô, khiến Lệ Sa có chút nổi da gà

"Tôi là Lạp Lệ Sa, cho hỏi Trương Mỹ Linh ở đâu?"

Lệ Sa hỏi người phục vụ đang đứng ở gần đó. Thấy vậy anh ta nhanh chóng dẫn Lệ Sa lên tầng 3 của quán, đây là phòng khép kín dành cho khách VIP nên không còn nghe tiếng nhạc ồn ào nữa, thay vào đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, khiến cô thấy thoải mái hơn một chút

Bước vào căn phòng, ở băng ghế dài , một người con gái nhìn rất xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang  trong tay

Vừa thấy Lệ Sa nàng đã nhanh chóng đứng dậy, tươi cười với cô

"Tới đây"

Trương Mỹ Linh khẩn trương gọi Lệ Sa tới, có vẻ nàng đã uống khá nhiều nên trên mặt còn phủ một tầng đỏ đỏ

Trương Mỹ Linh trước nay nổi tiếng xinh đẹp, người thầm thương trộm nhớ nàng nhiều đến nỗi đếm không xuể,cũng có không biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng ngỏ ý nhưng đều bị nàng phũ phàng từ chối.

Vẻ đẹp của nàng đối lập hoàn toàn với Lệ Sa, Lệ Sa nhìn đoan trang bao nhiêu thì Mỹ Linh gợi cảm, quyến rũ bấy nhiêu. Hai người họ đi với nhau không khác gì mặt trăng với mặt trời, một người  thì quá ôn nhã, thanh cao, còn một người thì chói trang,mị hoặc

Nàng là con gái độc nhất của Chánh tổng Trương, một gia tộc lớn mạnh có tiếng ở Sài Thành. Không những thế nàng còn là con nuôi của Thống Đốc Nam Kỳ. Gia thế khủng , thêm với dung nhan tuyệt thế, khi nhắc đến tên nàng gần như không ai là không biết

"Một mình cũng có thể uống say đến như vậy?"

Lệ Sa nhìn nàng , vẫn như lần đầu gặp, đã quen nhau nhiều năm như vậy tính tình không chút sửa đổi, luôn bốc đồng tùy hứng, có lẽ là do được nuông chiều từ bé nên mới thành ra như vậy

Lệ Sa vừa ngồi xuống, Mỹ Linh liền nhảy bổ qua ôm lấy cô. Dựa đầu vào vai cô thủ thỉ to nhỏ

"Vừa nói về liền về, không tạm biệt người ta lấy một câu, đúng là đồ vô lương tâm"

Giọng nói của nàng mang theo ý oán trách, nhè nheo bên tai cô

Lệ Sa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nàng, cô biết là nàng đã say nên cũng không đẩy nàng ra, để cho nàng thỏa sức mà làm loạn. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mỹ Linh cư xử như thế, Lệ Sa sớm đã quen tính  trẻ con của nàng nên đôi lúc vẫn dung túng cho mấy hành động cổ quái này

Khi mới qua Pháp du học,một thân một mình, còn lạ nước lạ cái , chính Trương Mỹ Linh là người giúp đỡ cô từ đầu đến cuối, rồi cũng trở thành người bạn thân duy nhất của Lệ Sa ở đó .Lệ Sa đối với tình bạn này rất trân quý

Trương Mỹ Linh rót cho Lệ Sa một ly rượu, rượu ngon đương nhiên không thể thiếu bạn hiền

"Hôm nay không say không về"

Nàng vừa nói vừa cười rạng ngời với Lệ Sa

"Còn công việc cần làm, đừng biến mình thành con sâu rượu như thế"

"Cậu tối ngày chỉ có công việc, chẳng quan tâm gì tới tôi cả, mấy cái giấy tờ kia với hai chúng ta cần thiết sao?"

"Việc nào phải ra việc đó, đương nhiên là không qua loa được "

"Thôi được rồi, đưa đây,chỉ cần kí là được chứ gì"

Hôm nay mục đích chính của Lệ Sa đến đây là để giao lại cửa hàng bên Pháp của cô cho Trương Mỹ Linh. Đương nhiên thời gian 5 năm đi du học của cô không rảnh rỗi , cô tự dùng vốn của mình mở một của hàng buôn bán đồng hồ đeo tay, trong vòng 4 năm Lệ Sa đã biến gian hàng nho nhỏ ngày nào thành một cửa hàng sang trọng giữa lòng Paris. Của hàng vẫn buôn bán rất tốt, nhưng nàng đã trở về quê nhà, đương nhiên phải tìm một người đáng tin cậy để giao lại cơ hộ làm ăn tốt này

Trương Mỹ Linh không thèm đọc mà ký vèo vèo vài cái cho có lệ , nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa tường biết cảm giác thiếu thốn hay lo lắng về chi tiêu là gì nên đối với việc kinh doanh  không có hứng thú. Nhưng nàng lại rất hứng thú những thứ liên quan đến Lệ Sa, vì thấy cô dồn bao tâm huyết vào cửa hàng này, dù gì Lệ Sa cũng đã gắn bó với nơi ấy 4 năm, để lọt vào tay người khác quả thật đáng tiếc. Nên nàng mới bỏ tiền ra mua lại  ,sau này nếu Lệ Sa muốn nàng sẵn sàng trao lại cho cô

"Không đọc sao?"

Thấy nàng qua loa ký vài cái, Lệ Sa lắc đầu nói

"Không thích đọc, nếu cậu muốn có thể đọc cho tôi"

Giọng của nàng như con mèo nhỏ, ngọt ngào thủ thỉ với Lệ Sa

"Lớn từng này mà không trưởng thành hơn chút nào"

"Có cậu trưởng thành thay tôi rồi không phải sao?"

Đương nhiên Lệ Sa không thể cãi lại được con người không nói lý lẽ này, Lệ Sa nâng ly rượu lên uống một ngụm, quả nhiên là rượu ngon, rất dễ uống, còn có chút ngọt

Thấy biểu cảm hài lòng của Lệ Sa , Trương Mỹ Linh đắc ý ra mặt

"Nếu tôi không chủ động chắc chắn cậu cũng không thèm nhớ gì tới tôi đúng không?"

Nàng lên tiếng trách móc Lệ Sa, đã đi mà không từ biệt lấy một câu cũng thôi đi, nay biết nàng trở về vẫn không thèm quan tâm, nếu nàng không chủ động thì người kia có lẽ cũng giả mù giả điếc mà cho qua luôn

"Thôi được rồi, lỗi tại tôi, hôm nay tôi sẽ dành cả ngày để bồi tiếp đại tiểu thư xem như chộc tội có được không?"

Biết nàng sẽ không ngừng càm ràm nên Lệ Sa chỉ còn cách lấy rượu mà bịt miệng Trương Mỹ Linh lại. Người này trước nay luôn có sở thích cuốn chặt lấy cô, như muốn đem mình với Lệ Sa gộp vào làm một

Tửu lượng của Lệ Sa cũng khá tốt, nhưng làm sao địch lại với con sâu rượu Trương Mỹ Linh cơ chứ, có khi rượu chảy trong người nàng bây giờ còn nhiều hơn cả máu cũng nên

Lệ Sa bắt đầu thấy chóng mặt, vạn vật quay cuồng, ánh mắt trở nên mơ hồ , đôi khi còn nhìn ra có hai Trương Mỹ Linh. Cả người cô nóng ran, đã thế lại còn phải chịu thêm sức nặng của người con gái vẫn đang ôm chặt lấy mình

Ý thức được trời đã không còn sớm Lệ Sa ngỏ ý muốn trở về, cũng biết mình không đủ sức uống lại nàng , nên nhân khi còn tỉnh táo thì rời đi càng sớm càng tốt

"Về nhà có gì thú vị chứ, ở đây với tôi rồi lát nữa đi dạo phố một vòng mới được về"

Giọng nói của Trương Mỹ Linh như ra lệnh với Lệ Sa, khi nãy nàng cũng đã lỡ nói sẽ dành cả ngày cho nàng , thêm với đang không được tỉnh táo nên không biết từ chối ra sao

Hai nữ nhân xinh đẹp, người nồng nặc mùi rượu loạng choạng đi ra khỏi quán Bar

Men say trong người khiến Lệ Sa thành một bộ dạng khác hoàn toàn khi nãy, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng đỏ rực, mái tóc dài mềm mại có chút tán loạn. Khiến người  nhìn  thật không thể rời mắt, quá sức quyến rũ, quá sức mị hoặc.

Trương Mỹ Linh nhìn cô đắm đuối, thật không dễ để thấy Lệ Sa trong bộ dạng này. Khiến nàng hết sức thích thú.

Nhưng khi thấy mọi người cũng cũng nhìn người con gái nửa say nửa tỉnh kia bằng ánh mắt si mê  giống nàng khi nãy , Mỹ Linh lập tức cảm thấy tức giận, khí huyết không thông,  bực dọc mà nắm tay Lệ Sa kéo mạnh đi

Suốt cả đoạn đường, Mỹ Linh cũng không buông tay cô ra, một người thì lải nhải không thôi, một người thì mệt mỏi câu nghe được câu không mà gật gù tán thành.

Bông dưng Lệ Sa đứng khựng lại, đẩy tay của Trương Mỹ Linh ra , không thèm để ý biểu cảm ngơ ngác của nàng , cứ thế một mạch bước đi

Vừa sửng sốt, vừa bất ngờ, Mỹ Linh tức giận đuổi theo Lệ Sa để hỏi cho ra lý do cô làm vậy với mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top