4. The New Girl

Cần sa và bia rượu là hai thứ khiến cho những người nhút nhát trở nên dũng cảm hơn, và những kẻ dối trá được trao quyền thành thật. Nếu không thể chọn hai thứ trên, vẫn còn một thứ khác nữa.
.
.
.

Mất hơn mười chín giờ đồng hồ để bay từ Seoul về Pháp, Park Chaeyoung vẫn ngoan ngoãn ngất lịm và cuộn tròn người trong vòng tay Lisa. Mất thêm tám giờ đồng hồ nữa để về đến đảo Jersey, nơi tổ chức dựng trại huấn luyện đặc biệt cho các đội cùng nhau giao lưu, học hỏi và đặc sắc nhất là đấu thầu các nhiệm vụ.

"Chà! Hai mươi mốt người. Năm nay đông đấy." Bobby nhướn người ra cửa sổ, cố gửi tin nhắn tán gẫu với cô bạn gái lần cuối cùng trước khi rẽ vào con đường dẫn đến tòa dinh thự nằm độc lập trên ngọn đồi đá sát biển. Đến đoạn đường phía trước tuyệt nhiên không có mạng điện thoại, không có vệ tinh, cũng không có sóng ngoại tuyến.

"Năm nay nghe đâu toàn tụi thợ săn. Bà già treo thưởng gắt lắm, sơ hở bị lấy đầu như chơi đấy. YG không còn là nơi an toàn cho người nhà như chủ nhiệm đã nói nữa. Ở đâu cũng có lẫn sâu bọ." Somi ngồi ở ghế bên cạnh cũng nhận được tin nhắn xác nhận danh sách tham gia trại huấn luyện, cô liếc dọc từ trên xuống dưới màn hình liền thở dài ngao ngán, lại sắp phải đụng mặt toàn những kẻ dị biệt. Somi thở ngắn. "Mà tụi nó cũng phải giật mình vì đội mình có Lalis, hahahaha."

"Trật tự!" Lisa khẽ cau mày, giọng cười nắc nẻ của Somi vô tình làm Chaeyoung cọ quậy, xém chút nữa bị làm cho tỉnh giấc.

"Cô ta ngủ hơn một ngày rồi chứ có phải ít đâu. Cũng nên dậy đi là vừa." Somi bĩu môi, tỏ vẻ mất hứng ra mặt.

Chiếc xe màu đen bóng loáng lần nữa ôm cua sát dãy hàng rào gỗ bọc quanh cánh đồng ngô xanh nặng trĩu trái, Bobby nhanh chóng nhấn nút bật mở nắp mui che, gió dịu dàng thổi thoáng qua mát dịu như một lời chào đón, nắng chiều vàng óng ngã lần lượt xuống những cái đầu trụi tóc phủ đầy hình xăm, xấc láo dàn một hàng dài chặn đầu xe ngay trước mặt cả bọn.

"Gì vậy trời?" Somi bặm môi bước xuống trước chào hỏi bắt chuyện, không quên vác theo trên vai cây gậy bóng chày vốn là món vũ khí ưa thích của mình.

Lisa thấy phía trước có bất lợi liền toang xoay người mở cửa nhưng cửa phía ghế sau đã bị khóa. Lisa bình tĩnh nhìn Bobby liền thấy cậu ta lắc đầu ra hiệu "không cần."

Bobby cau mày, rít nhanh điếu thuốc lá chỉ còn gần bằng hai đốt ngón tay, nhìn vào gương chiếu hậu hai tay anh nhanh chóng vuốt vuốt lại tóc tai, xong xuôi lập tức đạp cửa xe nhào ra nghiến răng bặm trợn.

Cả hai cô cậu nam thanh nữ tú Bobby và Somi điên cuồng lao vào đám người độ chừng năm bảy thằng phía trước, tả xung hữu đột, nam đấm thấp trái tụi đầu gấu kia ôm bụng lăn lóc, nữ xuống chỏ phải hành cho đám còn lại lộn ngã lăn quay. Thế cuộc hiện tại không có hy vọng sẽ đổi chiều, năng lực của tổ đội ba người họ nức tiếng trên dưới YG, đều chưa biết ngán ai bao giờ, nói chi đây chỉ là một nhóm những thằng trẻ con thích ra vẻ. Bởi vì chúng không nhận được thông tin cho phép tham gia trại huấn luyện nên đành chặn hết đầu xe này đến xe khác, xui rủi thay, cũng chính do năng lực không đủ nên bị tất cả chiếc xe đi trước qua mặt, chỉ còn hy vọng duy nhất ở chiếc xe cuối này.

Nhưng hy vọng đã trở nên tuyệt vọng khi bọn chúng thấy lấp ló bóng dáng Lisa ngồi khuất ở ghế sau. Đành ngậm ngùi cắn răng chịu trận và ra về.

Tóm lại vẫn là không cần đến Lalis phải đích thân ra tay.

"Lisa~" Bầu không khí náo nhiệt khiến Rosie choàng tỉnh.

"Chị tỉnh rồi, có cảm thấy đau đầu lắm không?" Lisa ôn tồn đỡ lấy Rosie, làn da xanh xao, nhợt nhạt và lớp da môi khô khốc như muốn bong ra của Rosie khiến cô có chút lo lắng.

"Đây là đâu?" Rosie ôm đầu, mơ màng hỏi.

"Đây là đảo Jersey. Là quê nhà của em. Băng qua cánh đồng ngô kia, chính là dinh thự của bà Olwen. Nơi chúng ta sẽ trải qua kì huấn luyện." vừa nói Lisa vừa hướng tay đến vùng đất đá lẫn lộn nhô cao bên dưới căn dinh thự trông như một pháo đài được xây bằng đá tảng.

Vừa đúng lúc, Bobby và Somi cũng đã trở lại xe, mặt trời đã lặn hơn một nửa, Bobby đạp chân ga lao vụt đi gấp rút đến mức cửa không kịp đóng kín. Đường bánh xe cắt phăng nửa cánh đồng ngô chín vàng thơm nức mũi.

Rosé tâm trí lại càng lo lắng hơn, cô không biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo, cô muốn dùng sự dịu dàng ở bên cạnh Lisa, muốn bù đắp tất thảy tổn thương mà Lisa lặng lẽ trải qua sau bấy nhiêu năm chịu đựng thống khổ. Kể cả phía trước là một chặng đường nhiều thách thức nhưng Rosé chắc chắn đây chưa từng là quyết định sai lầm.

Đôi tay hai người vô thức đang chặt vào nhau, Lisa ân cần khoác thêm áo cho Rosé, Rosé yên lặng tựa đầu vào vai người mình yêu. Lisa gửi nhẹ nụ hôn trấn an vào trán chị, hiện thực ngập ngụa sự cẩu lương này làm cả hai người Bobby và Somi ngồi ở ghế trên vô tình bắt gặp qua kính chiếu hậu cũng làm cả hai đột nhiên chướng mắt.

"Code." Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng đóng chặt. Tên gác cổng thong thả tiến lại, hạ giọng ra lệnh nhẹ tênh.

Bobby lạnh lùng hạ cửa kính, giơ ra mã QR code được phép ra vào khuôn viên tòa dinh thự, ngón tay áp út còn nhanh nhẹn kẹp thêm tờ $100, và anh ta nháy mắt. Cả bọn được phép vào cổng, sự kiểm soát được bắt đầu từ đây.

Chiếc xe lui vào chỗ trống cuối cùng trong bãi đậu, Bobby và Somi thong thả đi phía trước, Lisa và Rosé nối bước ngay phía sau. Cả bốn không chuẩn bị nhiều hành lý, vì vốn dĩ đây không phải một chuyến đi nghỉ mát. Cả bốn người được chào đón bởi một vị sơ gương mặt có chút sắc lạnh, bà tiếp đón các vị khách của mình bằng trà ấm và bánh ngọt đơn thuần. Xong xuôi, cả bốn lại được bà giới thiệu về các khu nhà và cách hoạt động của chúng. Cấu trúc khuôn viên toà dinh thự tương đối dễ nhớ, toà nhà cao ba tầng xây bằng đá phía trước nối liền hai dãy nhà phụ có nét hiện đại hơn nằm hai bên tạo thành hình chữ u. Ở giữa là bãi cỏ trống, có vài căn lều đã được dựng sẵn và đang sáng đèn, đoán chừng là của bọn thợ săn không có vị trí chính thức trong hội YG.

"Người của YG phụ trách tổng bộ các khu vực A, C và D." Người phụ nữ đứng tuổi vận trang phục nữ tu, cổ đeo dây chuyền thánh giá. Bà trông giống chủ nhiệm Olwen như đúc, chỉ khác mái tóc vị này trắng bạch, không thể đoán được tuổi tác qua diện mạo bà.

"Còn khu B." Somi cắt ngang.

"Thoáng mát, yên tĩnh, hoạt động như một khách sạn." Vị nữ tu điềm đạm trả lời.

Rosé có chút phát giác, dường như cách hành xử và lối ăn nói này rất giống chủ nhiệm Olwen. Phải chăng tất cả các vị chủ nhiệm đều được giáo huấn và "ra lò" như thế? Rosé thắc mắc, rồi lại tự cảm thán, các nữ tu sĩ tại đây đều trông giống chủ nhiệm Olwen, như một sản phẩm sản xuất theo dây chuyền được lập trình sẵn nhỉ? Thế thì thật chán chường.

"Bà không định giới thiệu tên sao? Để chúng tôi còn tiện xưng hô." Rosé cản bước vị nữ tu một cách từ tốn.

"Soeur." Bà đáp gãy gọn. "Đi đường xa, có lẽ các vị đã mệt. Các vị nên nghỉ ngơi trước khi tham gia và khoá huấn luyện ngay ngày mai." Và rất nhanh vị sơ biến mất ngay sau đoạn hành lang nối giữa khu A và khu B.

"Ở đây có mấy cái bóng nữ tu cứ lướt lướt trông rợn hết cả người, giải tán về ngủ một giấc cho khoẻ thôi anh em." Somi lên tiếng. Sau đó cũng nhanh nhận chìa khoá phòng và kéo vali rời khỏi. Cả bốn chia tay nhau ở cuối hành lang. Sau cái gật đầu chào và lời nhắn "mai gặp" tại sân giữa.

Màn đêm tĩnh mịch trong vắt không đọng nổi một tiếng kêu côn trùng, trong căn phòng có hai chiếc giường đơn chỉ có Rosé ngồi đó bần thần, cô vẫn chưa thể rõ ràng và tường tận những cuộc hành trình và điều gì sẽ xảy đến với mình nhưng cô vẫn cho rằng bản thân đang sống một cuộc sống có ý nghĩa với người cô yêu. Tiếng xả nước mạnh hơn, Rosé cẩn thận kéo lại rèm cửa sổ, Lisa đang tắm, cô nhanh chóng chốt khoá cửa và cởi bỏ lớp áo đầu tiên.

Rosé nhìn vào tấm gương đứng đối diện, nhìn gương mặt của một nữ idol đã hơn ba ngày không phủ lớp make up nào, thật mộc mạc, giản đơn. Cô chải lại mái tóc bù xù, ngắm nghía vòng eo bé tí của bản thân, tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, đóng lại. Lisa tiến đến từ phía sau lưng, vòng tay qua hông ôm trọn Chaeyoung vào lòng. Hơi ấm nóng bốc lên từ cơ thể Lisa khiến Chaeyoung rạo rực, Lisa vẫn lặng yên hôn nhẹ lên sau gáy và rồi đến vành tai, đôi má Chaeyoung.

"Để chị sấy tóc cho em." Rosé dịu dàng, nhỏ nhẹ như một bảo mẫu xinh đẹp, nét thục nữ này khiến Lisa gần như muốn tan chảy trong vòng tay cô.

Lisa không trả lời chỉ ngoan ngoãn ngồi yên như mèo con chờ được chủ vuốt ve, cưng chiều.

Tiếng máy sấy tóc ồm ồm trong căn phòng nhỏ, ngồi trên giường hai tay mân mê chiếc eo mảnh khảnh của người yêu mình, Lisa nhìn Rosé đắm đuối, mắt không chớp, môi cong khoé miệng cười khoái chí. Thỉnh thoảng cô lại ghì chặt eo Rosé hôn lấy hôn để, sau đó lại dứt ra hít hà vài điểm mịn màng khác rồi lại húc mặt vào đường eo cong như triền đồi lần nữa, nguyện một lòng một dạ đê mê. Gần như cả hai đang dính chặt nhau, từ từng cái chạm và những định mệnh sắp xảy đến.

.
Hành lang khu B vắng vẻ đến lạnh lẽo, Rosé đã tắm rửa xong xuôi, tay trong tay cuốc bộ cùng Lisa đến khu nhà ăn, trong tiếng đập cánh quạ kêu bên ngoài khu vườn ẩm, Rosé rùng mình, bất giác nhận ra bàn tay Lisa luôn luôn lạnh lẽo.

"Mình đi đâu vậy em?" Rosie rón rén hỏi, thực tế đang là nửa đêm, cảm giác vừa đi trên một hành lang dài, hẹp và tối tăm chỉ nghe thấy tiếng đế giày của bản thân vọng lại từ sau lưng thực sự khiến Rosé nổi gai óc.

"Chị không đói sao? Chúng ta đã ăn gì từ chiều giờ đâu, khi ở Hàn cứ mỗi hai tiếng chị lại đói còn gì." Lisa điềm tĩnh, thật ra từ khi đến sống cùng Rosé, Lisa còn lạ gì đam mê ăn uống của chị, idol Rosé cũng nổi tiếng nhất điều này trên các bài đăng, bài báo lớn nhỏ cơ mà.
"Ừ nhỉ?" Rosé cười xoà, vô thức chiếc bụng cũng muốn biểu tình mà cồn cào hẳn lên.

Khu bếp vắng vẻ không một bóng người, Rosé yên lặng ngồi chống cằm nhìn Lisa tiến đến với hai ly mì trứng còn bốc khói, Rosé thích thú, Lisa còn tìm đâu ra một hủ kimchi đỏ ao đặt trước mặt. Bữa tối đơn điệu dần trôi qua, có tiếng chông điện thoại.

"Là Jisoo unnie!" Rosé thì thầm, nhát thấy màn hình Facetime hiện tên chị mình, cô hít một hơi sâu để bắt máy.

[Yah Park Chaeyoung! Em đi đâu thế? Đi đâu mấy ngày nay thế hả?] Giọng nói mà như quát khiến cả Chaeyoung và Lisa giật mình, âm thanh còn vang hơn trong một không gian yên tĩnh lúc này.

Rosé thận trọng bước ra ngoài khu bếp cho âm thanh bớt đi phần vang động, sau đó mới từ tốn trả lời Jisoo.

"Unnie, em với Lisa đi du lịch ạ." Rosé nhỏ nhẹ đáp lời.

[ CÁI GÌ? DU LỊCH!! Sao không cho chị theo với?] ánh mắt Jisoo thay đổi từ lo lắng sang ganh tỵ.

[Yah, ít ra hai đứa cũng phải báo trước một tiếng cho tụi chị chứ. Chị đặt bàn cuối tuần này cả nhà mình đi ăn lẩu rồi đấy. Âyguu làm sao đây?] màn hình facetime truyền đến một bóng dáng khác trông còn dữ tợn hơn, không ai khác là chị mẹ Jennie.

"Ui, em xin lỗi, chúng em mãi chơi quên mất nhắn cho chị. Khi nào về, em mua quà lưu niệm cho hai người nhé." Rosé cười ngượng, vốn dĩ nói dối không phải là sở trường của cô.

[Eh nhưng mà chúng em du lịch ở đâu đấy?] Jisoo giật lại điện thoại, chỉa mũi vào gần sát camera ngó nghiêng khung cảnh đằng sau lưng Rosé.

"Chúng em ở.." Rosé chưa dứt câu, màn hình facetime đột nhiên mất kết nối, cô hoang mang giây lát cẩn thận kiểm tra lại kết nối và đường truyền, phát hiện toàn bộ khu vực này đã mất sóng. Rosé thở dài, hụt hẫng toang bước quay trở lại bên trong.

Hoang mang hơn, dãy đèn sáng bỗng tắt vụt. Em đứng trong bóng tối giữa hành lang rộng, không tìm ra Lisa đang ở đâu, cảm thấy nhịp tim chính mình đang tăng liên hồi.

Xung quanh là một màn đêm, tối đen như mực, Rosé hai chân run rẫy, loạng choạng, không thể cứ thế mà hét ầm tên Lisa lên, quá mất thể diện. Rosé nhanh chóng giơ điện thoại ra. Đèn flash điện thoại bật lên một vùng sáng, một cặp mắt trắng dã hiện ra ngay dưới chân cô. Một kẻ lạ đang ngồi thụp dưới chân mình, và hắn đang ngậm trên miệng một con dao.

Rosé hét toáng, giật lùi năm bảy bước. Cô không nhận ra tên đầu tóc loăn xoăn bù xù vừa nãy là người thuộc tổ chức. Rosé càng không biết là hắn ta bị câm.

"Đêm, là để làm tình, không phải lang thang cô độc như thế này." Giọng nói lanh lãnh xuất phát từ sau lưng Rosé, một dáng hình đàn ông cao lớn, ương ngạnh, độ chừng gần hai mét tiến đến, tiếng giậm chân của gã ầm ầm, khiến lồng ngực Rosé phồng phập lo sợ dữ dội.

Dãy đèn trên hành lang sáng trở lại, một đội nhóm hơn năm thành viên đã đứng trước mặt Rosé, có cả gã câm ngậm trên miệng con dao ngồi xổm khi nãy, cả bọn đều nhìn chầm chầm Rosé, ánh nhìn mang nhiều phần khinh bỉ và kì dị.

"Người mới, chúng tôi thích xuất hiện hoành tráng hơn cơ..." một tên khác nhanh miệng chế giễu. "Nhưng bọn tôi lo cô gái bé bỏng sẽ hoảng sợ đến ngất xỉu." Một tràn cười kéo theo ngay sau đó.

"Mọi người đang là ỷ đông hiếp yếu à?" Rosé hai bờ mi chực khóc nhưng vẫn cố bặm môi đối đáp với đám người đối diện.

"Gì chứ? Người đẹp, chúng tôi chỉ muốn chào hỏi trước khi giẫm nát cô trên sàn đấu." Gã đàn ông cao kềnh lên tiếng, có thể nhìn ra là hắn ta là tên cầm đầu, bọn người còn lại chỉ chờ gã nói xong câu thì hùa theo gã ta, hoàn toàn nịnh bợ.

Gã đàn ông biết Rosé trước mặt đã sợ đến mức một câu cũng không thể thốt ra, gã nhẹ nhàng bước tới toang giơ ra tờ khăn giấy, chính là muốn lau nước mắt cho Rosé. Cánh tay của gã bị chặn lại, Lisa đã chắn ngang trước mặt, tờ khăn giấy cũng bị gạt rớt xuống đất.

"Lũ lắm chuyện!" Lisa nhìn trừng trừng. Nhóm người nhốn nháo đã lui một bước, im lặng một khoảng lâu.

Lisa choàng lấy vai Rosé vỗ về, từ tốn xoay lưng đi chừng vài bước tên cầm đầu với thân dáng cao lớn cay cú nói vọng lên, âm thanh vang sâu toả rộng cả hành lang dài: "Hey Lisa, mày định giữ cô em trắng nõn mịn màng kia cho riêng mỗi mình mày sao?"

Cả hai dừng bước, mặt Lisa vẫn chưa có nhiều chuyển sắc, nhưng hai bàn tay của Rosé đã nắm chặt thành quyền, cô quay phắt lại, nhướng mày thái độ đã khác vì lần này đã có Lisa bên cạnh nên Rosé có thể dõng dạc ngẩng cao đầu mà đối đáp, ánh mắt có phần quyết liệt hơn: "Tôi có tên, tên là Rosé, cô em trắng nõn mịn màng là ý gì? Chẳng phải chúng ta đến cùng một tổ chức sao? Đây là cách giao tiếp của người đẳng cấp à?"

"Nói nhiều với bọn chúng làm gì?" Lisa chộp lấy cánh tay Rosé, cử chỉ tâm lý đến tan chảy. Lisa từ từ rà xuống bàn tay Rosé đang gồng chặt mà nhẹ gỡ ra nhanh chóng đan tay mình vào, sau đó lại tùy tiện để Rosé nắm lại thật chặt.

Rosé lấy lại bình tĩnh lập tức nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng như buồn ngủ của Lisa đang nhìn cô, thêm một cái ngáp dài sượt nữa. "Lisa buồn ngủ rồi, chị thì sao?" Lisa nũng nịu ra mặt, Rosé chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền, ngoan ngoãn theo Lisa dắt tay trở về phòng.

Cả hai thong thả rời khỏi, hoàn toàn không xem đám người vừa to tiếng qua lại là ai, tên cầm đầu hậm hực bước nhanh theo ngay sau lưng, miệng không ngừng rống những tiếng chửi rủa.

"Quá ích kỷ. Người trong nhà có thể chia sẻ với nhau không? Chúng tôi thật ra cũng thiếu đàn bà. Đặc biệt là loại da trắng dáng thon như... cô." Tiếng chửi rủa của hắn bị đứt đoạn, cái bóng người lao thẳng đến từ phía đối diện khiến hắn không kịp phòng thủ.

Tiếng uỵch nặng trĩu kéo tên cầm đầu ngã bật xuống nền gạch đau điếng. Hắn ta nằm ngửa trên sàn, tự chỉnh lại khung xương hàm đã bị đấm cho lệch đi. Một giọng nói hùng hổ như sấm nổ ra trước mặt hắn.

"Trong YG không có kẻ ăn nói thô lỗ với phụ nữ như vậy. Mày biết không? Cú đó chỉ là cảnh cáo." Bobby ném cho nhóm người còn lại ánh mắt khinh bỉ và khịt mũi rời đi.

Cú đấm thẳng vào mặt của tên cầm đầu mà Bobby vừa giáng cho khiến Rosé thật tâm vừa lòng. Không ngờ được là bản thân cô đang cảm thấy bạo lực đem đến sự phấn khích trong tình huống này nhiều đến vậy. Và đồng thời vẫn là lời thầm cảm ơn cú đấm của Bobby dù mọi chuyện ra sao đi nữa. Giữa Bobby và Lisa mới chính là một đội mạnh về kỹ năng và cả nhân cách, thứ mà những người ưa bạo lực thường thiếu trong đời sống của họ.

.

Trời sáng nhanh chóng, hơn hai mươi con người đã tập trung đủ ở sảnh chính. Rất nhiều ánh đèn và võ đài thi đấu được kỳ công chuẩn bị, chủ nhiệm còn chiều chuộng cung cấp thêm mười hai hàng kệ tủ với hơn trăm loại vũ khí với kích thước và chất liệu khác nhau để mọi người tha hồ lựa chọn.

Trận thứ nhất, cái tên không chỉ đích danh khiến Rosé có phần ngờ vực - "The new girl". Dòng chữ to đậm được phun sơn đỏ trên tấm màn trắng chễm chệ kia khiến Rosé có linh cảm không may.

Chỉ khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô thì Rosé mới nhận ra cái danh người mới này chắc chắn là mình. Rosé bị chỉ điểm đầu tiên, điều này đối với Lisa và mọi người không bất ngờ lắm. Người mới luôn luôn bị buộc phải thử sức. Đám người bên ngoài đã bắt đầu xôn xao bàn tán, nhiều tỉ số chung cuộc được dự đoán, họ chuyền tay nhau cái mũ lưỡi trai mạnh ai nấy quăng tiền vào cược cho ván đầu tiên.

"Đánh hoặc bị đánh." Somi bấu lấy vai Rosé, cô nghiến răng thật chặt từng chữ từng chữ khiến đầu óc Rosé gần như quay cuồng.

Rosé loay hoay tìm kiếm bóng dáng Lisa trong lúc bị đám người cao hứng kia tóm bả vai đẩy đi. Rosé bắt gặp Lisa vẫn đi theo ngay bên cạnh mình, nàng giương ánh nhìn cầu cứu nhưng Lisa không mảy may đáp lại, cô nhìn nàng đăm chiêu nghĩ ngợi, Rosé chỉ thấy Lisa nhíu mày và một cử chỉ gật đầu khe khẽ. "Lisa tin tưởng mình?" Rosé mơ hồ nhận ra, cô muốn nàng thể hiện bản lĩnh của mình.

Từng bước chân nặng trĩu lê trên ba bậc thang bước vào sàn đấu. Xung quanh gần hai mươi cặp mắt dán vào, không khí căng thẳng bóp nghẹt Rosé trước khi cô kịp nhìn thấy bóng dáng đối thủ của mình.

"Bad Rabbit - Thana!"

Tiếng hô hào lớn hơn nữa khi đối thủ của Rosé đặt chân lên sàn đấu, ánh đèn rọi vào cặp con ngươi đen láy và sống mũi bị gãy làm hai của ả khiến Rosé càng nhìn càng run rẫy. Thana sở hữu thân thể chắc khoẻ, cơ và gân của ả to gấp hai lần phụ nữ bình thường, bởi cô xuất thân từ một gia tộc chuyên đào tạo những võ sĩ quyền anh châu Âu tiếng tăm lừng lẫy.

"Thana!"
"Thana!"
"Thana!"

Đầu óc Rosé quay cuồng, cố gắng để đứng vững trên sàn đấu ngay cả khi đối phương còn chưa động thủ.

"Đánh đi!" Đám người đêm qua vừa bị Bobby dằn mặt còn cổ vũ nhiệt tình hơn, bởi tên cầm đầu cả bọn chính là người tình của Thana.Và hiển nhiên, Thana phải trả thù cho người ả yêu chứ.

"Cả đội tụi mày phải trả giá!" Ả gầm gừ, rồi lao đến Rosé như sư tử đói vồ lấy con nai vàng.

"Người tình của cô làm phiền và xúc phạm tôi trướ..." Rosé chưa nói xong một câu, cú đấm của ả Thana đã tới trước mặt.

Trên thực tế, những tay đấm hiển nhiên không biết lắng nghe.

Đòn thứ nhất cô gái to con kia tung thẳng vào quai hàm bên trái của Rosé. Nàng mất thăng bằng ngay sau đó, lãnh một cú như trời giáng, khoé môi Rosé lập tức bật máu. Rosé trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng đến bạo lực, càng không bao giờ ngờ được rằng bản thân sẽ phải đứng giữa một vòng tròn đấu tay đôi húc nhau như những loài thú vật ngày hôm nay. Rosé cố gồng cả cơ thể qua cơn đau nhói, hai tay run rẫy yếu ớt đến nỗi chống xuống sàn để gượng dậy cũng không thể chịu được. Từ bên dưới sàn đấu, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào cô gái gầy nhom đang bị tẩn cho tả tơi kia, ai cũng biết việc này đối với Rosé là quá sức.

"Đấm móc." Từ bên dưới sàn đấu Lisa thì thầm, cặp mắt mở to quan sát chưa từng rời khỏi những cú đấm và cái húc đầu thô bạo mà đối phương giáng xuống người Rosé. Lisa tay nắm thành quyền, gân xanh đã như muốn xé toẹt da non tràn ra.

Rõ ràng cô nghe thấy giọng nói của Lisa, nhưng kì thực cả cơ thể của Rosé đã không còn sức, đừng nói chi là đấm móc, bây giờ đến nỗi cử động một ngón tay Rosé cũng không thể làm được. Rosé đuối sức hơn thấy rõ. Thana thúc hùng hục mấy cú đấm như gõ búa vào bụng Rosé khiến nàng phun cả vũng máu be bét, không thể cầm cự lâu hơn.

"KNOCK OUT!!!"

Trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức, Rosé cố ngoáy đầu nhìn xuống dưới sàn đấu cố tìm một bóng dáng thân quen, nhưng thứ Rosé nhận lại là tấm lưng của Lisa càng lúc càng xa dần, Lisa lạnh nhạt bước đi, hai tay cho vào túi quần cứ thế rời khỏi sảnh tập.

"Mình đã khiến Lisa thất vọng!?" Rosé chìm trong màn đêm đen tuyền về thể chất và cả tinh thần. Trọng tài giơ cao cánh tay chắc nịch của Thana tuyên bố ả chiến thắng trong khi Rosé đã bất tỉnh dưới sàn đấu.

Tiếng huýt sáo ăn mừng, bọn chúng vây quanh Thana hò hét ầm ĩ khoái chí.
"Knock out một new girl, có gì mà phải ăn mừng?" Bobby bĩu môi, sự ồn ào tràn màn nhĩ khiến Bobby và Somi khó khăn lắm mới chen chân vào được chính giữa và khuân cả người Rosé đi đến phòng điều trị.

Somi không hề vui vẻ gì trước sự yếu đuối không thể nói thành lời của Rosé, con nhỏ còn cay cú hơn khi Lisa cứ giữ khư khư Rosé trong đội cho mục đích hoàn thành nhiệm vụ tới. Khuôn mặt con nhỏ tối sầm trên đường từ sảnh tập đến nhà điều trị, cả hành lang rộng chỉ nghe thấy tiếng một mình Bobby nói chuyện. "Con ả Thana mạnh lên nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nó nhỉ, hay hôm nay nó hung hãn vì chơi thuốc quá liều?" "Ôi điên chết đi được!"

"Đây là nỗi thất vọng ê chề nhục nhã mà The Gang phải gánh chịu." Bobby ngẫm nghĩ rồi thở dài.

"Mino sẽ không để yên chuyện này, và cả em cũng vậy!" Somi trừng mắt, nhịp thở cô ả không ổn định được nữa, cả người nóng bừng bừng vì tức giận không sao giải bày.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top