Chương 9. Gặp lại - Xung đột
Hai người đã sớm đoán trước trong phòng sẽ không có người, thật là vậy, bốn vị trí không có ai ngồi ở đó, ngay cả mấy phòng hai người đi qua cũng rất yên tĩnh, vắng bóng người.
Nhìn vé xe của mình, tìm được chỗ ngồi, hai người cất hành lý gọn bên trên, Lisa ngáp dài một cái, mệt mỏi nói: "Mệt ghê, mình ngủ chút đây."
Chaeyoung ngồi vào chỗ của mình, lại vỗ chỗ bên cạnh, tiện thể cầm luôn cái chăn bảo: "Vậy cậu ngủ chút đi, mình ngồi ngắm cảnh chút."
Lisa lười biếng ưm một chút, nằm trên đùi Chaeyoung, dần dần thiếp đi.
Không biết có phải vì mấy người kia hay không, mấy ngày nay trừ chuyện cần thiết thì căn bản Lisa không lúc nào không ở trong không gian luyện tập. Ngay cả khi ăn cơm Lisa cũng không nghỉ, liên tục luyện tập tinh thần lực của mình, thường Lisa luyện tập hết đêm, đến gần sáng mới thiếp đi một chút. Đôi lúc cô giật mình
thức giấc, chỗ bên cạnh vẫn lạnh tanh.
Cho đến hôm qua, Chaeyoung thấy dáng vẻ liêu xiêu sắp ngã, mặt mũi trắng bệch không còn sức sống của Lisa , tức giận bốc lên, không nói không rằng kéo Lisa lên giường, làm cho Lisa hôm nay suýt không thể dời khỏi giường. Lisa mới hứa với nàng, chuyện huấn luyện bao giờ nàng cho phép mới được luyện tập. Nếu Lisa có cãi lời, nàng chỉ đành làm Lisa nằm giường một ngày thôi.
Chaeyoung bỗng cảm thấy nuối tiếc, Lisa không nghe lời nàng mà cứ luyện tập có phải hay không, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ kia, không tự chủ được liếm môi, nhớ tới hôm qua Chaeyoung bất giác rên rỉ.
Chaeyoung chỉnh lại chăn cho Lisa, còn mình thì dựa vào ghế, thỉnh thoảng lén lút ngắm Lisa ngủ, thời gian còn lại thì nhắm mắt dưỡng thần.
Xung quanh yên tĩnh đến vắng lặng, chỉ có tiếng hít thở đều dặn của hai người.
Đột nhiên, Chaeyoung nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng đâu đó. Nhưng trong phòng không có ai mà mấy phòng bên cạnh cũng không có người, sao nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện?
Chaeyoung cũng không vội mở mắt, nàng đang đắm chìm trong một cảm giác kì lạ, nàng biết dù mình không mở mắt thì vẫn có thể nhìn thấy, nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn được.
Nàng thấy có cái gì đó đi ra khỏi đầu nàng dọc theo từng bộ phận của cơ thể. Nàng '' nhìn thấy'' cái đó ra ngoài đi qua hành lang, rồi vào từng phòng trên tàu, từng toa cách hai người rất xa. Giống như linh hồn đang trôi nổi trong không trung, trong nháy mắt đó, Chaeyoung thấy mình có được năng lực , một năng lực chỉ cần nàng muốn cũng có thể khiến mấy người đang ngồi trong toa khác nhẹ nhàng chết đi trong nháy mắt.
Nàng lập tức mở mắt, cảm giác đó liền tiêu thất .
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, tay xoa hai bên huyệt thái dương, đầu cảm giác đau như châm chích vào giờ là tình trạng của nàng, rất khó chịu.
Lisa không có ngủ sâu, chỉ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được hô hấp của Chaeyoung rối loạn, cô mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ hỏi: "Sao vậy, Chaeng? Chuyện gì xảy ra thế ?"
Chaeyoung tựa lưng vào ghế, cơn đau vừa lãy đã giảm bớt, nhưng nó vẫn khiến gương mặt nàng trở lên nhợt nhạt, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi không biết vì sao mình không cần mở mắt mà vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh bên ngoài, nhưng khi mình mở mắt ra thì không thấy nữa, sau đó đầu mình rất đau."
Lisa lập tức tỉnh táo lại.
Dị năng !
Rất có thể là năng lực rất được mọi người quan trọng - dị năng hệ tinh thần.
Trong mạt thế, rất nhiều dị năng đua nhau thức tỉnh, trong số đó dị năng khiến người khác không phòng bị được chính là dị năng hệ tinh thần,loại dị năng này có thể dò xét hành động của tang thi, có thể tìm được động vật biến dị, nó còn có năng lực khủng bố nhất - giết người một cách vô hình.
Những chuyện này là do cô vô tình nghe Ngụy Nam Vũ thương lượng với thủ hạ của hắn. Ngụy Nam Vũ cũng không để tâm tới việc này cho lắm, hai cô gái yếu ớt ngư Lam.
Chaeyoung cùng Lisa cũng không gây hại được cho hắn. Vì thế mà Lisa biết rất nhiều điều mà người thường không biết được. Nhưng ở lúc đó, cô biết cũng.
không đem lại tác dụng gì.
Lisa thầm cảm thấy may mắn vì trí nhớ của mình cũng không đến nỗi tệ lắm, ở những trường hợp như thế này thì nhớ được cũng giúp cô rất nhiều.
"Chaeng, đó là dị năng." Bình tĩnh lại, Lisa cầm lấy tay Chaeyoung , cảm giác mình khẳng định như vậy hơi có sớm, tinh thần hệ khó có được, cô cùng Chaeyoung đời trước đều là người thường, đời này có thể dị năng phần lớn nhờ linh khí kết tinh, nếu nói thật, cô không tin tưởng khả năng thức tỉnh tinh thần hệ ở Chaeyoung cho lắm, có lẽ cô nghĩ sai cũng lên.
Mỗi người đều có tinh thần lực, có cường đại, có yếu kém, như cô dù không phải là dị năng giả, cô vẫn có tinh thần lực.
Dị năng hệ tinh thần là một loại sát thương bằng tinh thần lực, hơn nữa dị năng hệ tinh thần có thể rà xoát bên ngoài, tinh thần lực càng tăng, khoảng cách rà xoát càng lớn, còn người thức tỉnh tinh thần lực chỉ có thể khống chế mọi tình huống trong cơ thể mình. Nói cách khác tinh thần hệ là khả năng được nâng cấp bởi tinh thần lực.
"Dị năng ? " Chaeyoung mịt nhìn Lisa.
Lisa mặt tươi cười nói: "Đây là chuyện tốt nha Chaeng. Khi thời điểm mạt thế chính thức bắt đầu, rất nhiều người thức tỉnh dị năng của mình, mấy người đó gọi là dị năng giả. Mà hiện tại, mạt thế chưa tới, cậu đã thức tỉnh dị năng, chờ khi ngày ấy xảy ra, chúng ta chắc chắn đã có thêm năng lực bảo vệ mình. "
Đây chính là nguyên nhân Lisa gia tăng huấn luyện, không có năng lực, dù có bao nhiêu vật tư cũng không cứu được cái mạng của mình. Vì sống sót, không ai biết
đám người kia sẽ làm cái gì.
Chaeyoung kinh ngạc hỏi: "Lisa , làm sao cậu biết điều này ?
Lisa sờ sờ mũi, không dám nhìn ánh mắt của nàng: "Là không gian nói cho mình biết . "
Chaeyoung vừa nhìn liền biết ngay cô đang nói láo, nhưng nàng cũng không có hỏi tới, chẳng qua vẫn có chút tò mò: "Làm sao xác định mình có dị năng? Mình không có cảm thấy cái gì a."
Lisa vẻ mặt tươi cười , nói ra những gì mình biết về dị năng tinh thần hệ: "Dựa theo cậu miêu tả, mình cảm thấy rất có thể là dị năng tinh thần hệ, chẳng qua là mình chưa từng thấy dị năng này, thật sự là khó đoán được. Nói tóm lại, dù như thế nào chúng ta phải gia tăng luyện tập mới được, chỉ cần tinh thần lực cường đại, bất kể dị năng nào cũng có thể phát huy tới tác dụng lớn nhất."
Lisa đang muốn nói thêm thì đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, vừa nãy quá mức kích động, cô không để ý tiếng bước chân đi tới.
Người tiến vào cũng không phải là người lạ, chính là mấy người hôm nọ gọi cửa nhờ hai người giúp đỡ.
"Là hai người!" Một cô gái trong số đó cất tiếng, sắc mặt cô ta không còn như mấy hôm trước, giờ có chút tái nhợt, cất tiếng hình như cũng không có nhiều khí lực.
Lisa gật đầu một cái, đứng lên: "Lại gặp mặt, mọi người có khỏe không?"
Sắc mặt cô gái phía trước khẽ nhợt nhạt hơn trước, Lisa nhìn thấy trong ánh mắt cô ta lóe lên sự sợ hãi.
"Cũng khỏe."
Lisa biết tang thi hôm nọ đã bị xử lý, cô làm bộ không biết, cố tình hỏi: "Vị tiên sinh bị thương hôm nọ thế nào? Cánh tay không sao chứ?"
"............ Không có , ...... không có ......" Đôi môi cô gái khẽ run , giống như nghĩ tới chuyện không tốt, vội vàng nói: "Chúng tôi còn có chuyện, xin phép đi trước."
Nói xong, hai cô gái liền vội vội vàng vàng rời đi .
Lisa híp mắt nhìn hai người rời đi.
"Hai người kia sao vậy?" Chaeyoung kỳ quái hỏi, "Phòng này không phải của hai người họ à?"
"Sợ rằng, người kia ở trước mặt bọn họ biến thành tang thi đi." Lisa chậm rãi nói, "Những người đó đến rất kịp thời, nếu không bây chuyện rắc rối to rồi."
Lisa nghĩ tới tình cảnh trên đường ngày đó không khỏi nghĩ, những người kia đi cùng, có người nào bị tang thi gây thương tích không.
Chaeyoung hít một ngụm lãnh khí: "Thật sao? Chuyện này có gây huyên náo lớn không?
Lisa lắc đầu, "Mình không biết." Mọi thứ đều đã thay đổi, cô thật sự không biết.
Cô lấy từ trong không gian ra một khối linh khí kết tinh, đưa cho nàng, "Giờ không cần lo nhiều như vậy, cậu thử hấp thu khối linh khí kết tinh này xem, không biết dị năng lại lần nữa quay lại à." Nếu như có thể thấy được biến hóa bên ngoài, vậy cũng không phải là tinh thần hệ, nếu như không thấy được ......
Chaeyoung nhận lấy linh khí kết tinh, sau đó ngồi ở chỗ mình, nhắm hai mắt lại .
Tiếp đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân có chút nặng, là người đàn ông đang đến.
Cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, lại là mấy người quen, đều là mấy người gặp lần trước.
Hai nam tử tuấn mỹ đi vào, một người trước nói chuyện với cô, lộ ra vẻ trầm ổn, một người khác thì vừa nhìn thấy Lisa, mắt liền sáng lên.
"Mỹ nữ, lại gặp mặt, thật là có duyên à, tôi là Hà Lam Phong, Lam của Núi, Phong của gió, mỹ nữ cao tính đại danh a?" Nam tử cười hì hì đối diện Lisa nói.
Lisa liếc hắn một cái, "Tôi là Lisa, mấy người cũng đi Đại Học thành sao?"
Hà Lam Phong cười híp mắt: "Bọn tôi là học sinh ở Đại Học thành, hai người cũng vậy sao?"
Lisa lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bọn tôi đi Đại Học thành du ngoạn, hưởng thụ chút không khí ở đây thôi, vị tiên sinh bị thương hôm nọ sao rồi? Có nguy hiểm gì không?"
Hà Lam Phong khẽ tái mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, "Giáo sư vẫn rất tốt, ngài đã đi nghỉ ngơi rồi."
Lisa biết hắn đang nói láo, lấy được kết quả mình muốn, Lisa cười, khẽ nói, "Không sao là tốt rồi." Cô đến gần Chaeyoung , đắp lại cái chăn, đột nhiên nói: " Đúng rồi, mấy người sao lại bị thương ở trên núi? Tôi không có nghe nói trên núi có cái dã thú a?"
Hà Lam Phong sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt.
Người khác một mực không nói từ lúc bước vào tới giờ mở miệng nói: "Chúng tôi gặp một thứ rất kì quái."
____________
Đời trước, Lisa có nghe Ngụy Nam Vũ nói qua, sau Đại Học thành là núi Vọng Tẫn, tài nguyên phong phú, hơn nữa vì để bảo vệ học sinh trong thành, bên ngoài Đại Học thành là một dãy tường rào chắc chắn, dễ thủ khó công, mặc dù trong núi Vọng Tẫn có thú cùng thực vật biến dị, nhưng thú cùng thực vật biến dị không thể bao dung nhau, hay xảy ra xung đột, vì thế con người cũng an toàn chút út. Chỉ cần không đi sâu vào trong, liền an toàn.
Hơn nữa tường rào cũng ngăn cản được tang thi, càng ngày càng nhiều người sống sót đi tới Đại Học thành, từ đó Đại Học thành liền trở thành căn cứ sinh tồn lớn nhất ở đây. Đời trước, mục tiêu của cô chính là đi tới Đại Học thành , tiếc là cô chưa hoàn thành nó thì đã phải từ giã cuộc sống.
(Những thông tin tác giả đề cập tới trong này đều là hư cấu. Nếu có gì không ổn mong mọi người lượng thứ)
Đám người Hà Lam Phong là học sinh lớn lên ở Đại Học thành, mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho bọn họ một năm không về nhà quá năm lần, nhưng Lisa cũng không hỏi, lễ phép chào tạm biệt bọn họ ở trạm xe lửa.
Công việc làm ăn ở trong Đại Học thành hầu hết vì học sinh , sinh viên dựng lên. Giờ vẫn trong thời gian nghỉ, rất nhiều cửa hàng cũng nhân cơ hội đó đóng cửa về nhà ăn tết, nhưng Đại Học thành cũng không phải không có dân cư, hai người tìm không ít nơi, cuối cùng thấy một chỗ cho thuê nhà, vì vậy nhanh chóng thuê nơi này nửa năm, nửa năm sau mạt thế tới, ai còn tìm hai người đòi nhà nữa ?
Hai người thuê gian nhà ở lầu bốn, một phòng khách, hai phòng ngủ cùng phòng bếp, hai người ở cũng không đến nỗi chật hẹp.
Trong phòng điện nước cũng rất an toàn, chỉ là đồ gia dụng có hơi cũ, phòng này chuẩn bị cho sinh viên thi đại học. Cứ mỗi khi tựu trường, có rất nhiều học sinh, sinh viên tới thuê nhà ở.
Lisa cùng Chaeyoung quét dọn nơi này một chút, chỗ cần lau thì lau, đồ cần vứt thì vứt, hơn nữa còn lấy đồ dùng hai người dọn gọn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nơi mà hai người dự tính ở rất lâu, cho nên mọi thứ phải thật thoải mái.
Làm xong mọi việc , Chaeyoung từ trong không gian hái rau quả đi ra , làm vài món đơn giản, sau khi ăn xong, cả hai nằm trên ghế sô giả chết.
Lisa ăn uống no say xong thì muốn ngủ, ở trên xe lửa cô luôn coi chừng nàng, vẫn không chợp mắt được chút gì, chỉ sợ hai người cùng phòng với cô sẽ phát hiện điều kì lạ trên người nàng.
Chaeyoung đá cô một cái, "Lisa, cậu không lo lắng sao ? "
"Lo lắng cái gì?" Lisa cố gắng mở mắt, kỳ quái nhìn Chaeyoung một cái.
"Chính là cái gì đó ở trên núi á, đó là chuyện kì quá a?"
"Không phải là tang thi sao?" Lisa lười biếng nói, "Có cái gì kỳ quái chứ, chúng ta không phải là đã thấy tang thi rồi sao? Bây giờ tang thi xuất hiện không phải là chuyện rất bình thường à?"
"Nhưng không phải cậu đã nói mạt thế nửa năm sau mới bắt đầu mà?" Chaeyoung không rõ , "Mà là bây giờ tang thi đã xuất hiện, hơn nữa căn cứ Lâm Tế nói rất giống trong phim ảnh, tang thi đích lây bệnh tính rất cao, không cẩn thận bị cào cũng sẽ biến thành tang thi, mạt thế tới trước thì làm sao bây giờ?"
Lisa ngáp một cái, ôm lấy eo Chaeyoung, đem đầu mình đặt lên đùi, mơ màng nói , "Đúng vậy, không gian nói như thế a, bây giờ xuất hiện một hai tang thi, cũng không đưa tới khủng hoảng chắc chắn do chính phủ khống chế rồi, nếu như có một số lượng lớn tang thi xuất hiện trên thì trên web nhất định có tin tức, chính phủ cũng không giấu được, nhưng mà cậu xem, hiện giờ một chút tin tức cũng không có, có thể thấy rằng mọi việc vẫn trong khống chế, chúng ta suy nghĩ nhiều làm cái gì, mạt thế sớm muộn gì cũng đến mà".
Chaeyoung hết nói nổi.
Lisa nói thật, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng cho mạt thế tới, mạt thế tới sớm hay muộn cũng không khác nhau lắm, cô thật sự là suy nghĩ nhiều quá rồi.
Lisa híp mắt, từ từ luồn tay vào trong áo Chaeyoung.
Lại một đêm điên cuồng bên nhau, hôm sau rời giường, Lisa phát hiện bên ngoài những bông tuyết bắt đầu rơi.
Trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, trắng xóa một vùng.
Hai người cùng nhau vào không gian, Lisa tìm một khối linh khí kết tinh cho Chaeyoung hấp thu, từ khi nàng thức tỉnh tinh thần hệ, tốc độ hấp thu của nàng được nâng cao. Nếu ngày trước cần một tuần hai người mới hấp thu được một khối, thì giờ nàng chỉ cần một ngày là xong.
Lisa đã có thể xác định Chaeyoung thức tỉnh dị năng tinh thần hệ.
Từ thành phố W đến Đại Học thành mất ba ngày ngồi xe lửa, ngày thứ hai nàng tỉnh lại, tìm cơ hội không có ai nói cho Lisa biết cảm nhận của mình. Chaeyoung có thể thấy chỗ nào đó, có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, thậm chí Chaeyoung còn cảm giác được mình có thể giết họ ngay lập tức, Lisa liền chắc chắn Chaeyoung thức tỉnh dị năng hệ tinh thần.
Một dị năng hiếm hoi ít người có được, một dị năng cường đại mà ai cũng mong muốn sở hữu - hệ tinh thần.
Chỉ khi cường đại hơn, hai người mới có thể thoát khỏi kết cục của đời trước.
Lisa hít một hơi thật sâu, có linh khí kết tinh giúp đỡ, hơn nữa cô cùng nàng đã chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón mạt thế, Lisa tin tưởng, đời này, hai người nhất định có thể sống cùng nhau đến đầu bạc.
Lisa hào hứng nói cho Chaeyoung biết sự cường đại của tinh thần hệ, nhưng ở đời trước Lisa chỉ là một người bình thường, đối với dị năng cũng như dị năng giả cô chỉ biết một chút da lông bên ngoài, mà những thứ đó cũng không giúp gì được cho mình. Chính vì thế, mọi năng lực của tinh thần hệ chỉ có thể tùy vào Chaeyoung khai phá ra mà thôi.
Chính Chaeyoung cũng rất tò mò về dị năng này, tùy ý lấy Lisa thử nghiệm một chút, thỉnh thoảng còn khống chế tinh thần của Lisa, làm cho hai người thử nghiệm trên giường một phen.
Lisa bất đắc dĩ nhăn mặt, tinh thần lực của Chaeyoung không thấp, mà nàng cũng thức tỉnh được dị năng, không phải cô không phản kháng, nhưng mà chỉ có nghìn ngày làm tặc chứ sao có thể nghìn ngày đề phòng trộm cướp. Chính vì thế, Chaeyoung vẫn luôn tìm được cơ hội trêu đùa Lisa.
Lisa tiếp tục rèn luyện tinh thần lực của mình, chỗ vật tư trong không gian đã được hai người dùng tinh thần lực chỉnh lý gọn gàng. Mặc dù Lisa không có dị năng, nhưng ở trong không gian Lisa mới là người có lực lượng lớn nhất.
Cho nên khi Chaeyoung muốn áp Lisa, nàng luôn chọn thời gian khi ở bên ngoài, nàng không có chút cơ hội nào khi ở trong không gian.
Chẳng qua là chuyện dị năng khiến Chaeyoung rất khó chịu, một lòng một dạ suy nghĩ về nó, thậm chí ngay cả lúc nấu ăn cũng vậy, đôi lúc cho nhầm gia vị khiến Lisa được hưởng món ăn lạ và độc đến dở khóc dở cười.
Vì giúp Chaeyoung thư giãn tâm tình, khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, Lisa lôi Chaeyoung ra khỏi không gian, mặc chút áo ấm rồi cùng nhau ra ngoài đi bộ.
Đại Học thành cũng có dân cư sinh sống ở đây, bên cạnh gian nhà hai người thuê là một siêu thị lớn, bây giờ rất đong đúc, người ra người vào, khiến không khí ấm lên hơi người.
Lisa kéo Chaeyoung dạo quanh siêu thị, đi ngược đi xuôi mua ít đồ linh tinh có hạn sử dụng lâu ngày.
Chaeyoung vẫn còn suy nghĩ về chuyện tinh thần hệ dị của mình, vì thế lực chú ý không để ở đây, không may đụng ba bốn người đi qua. Lisa kéo tay Chaeyoung, thấp giọng nói "Chaeyoung, cậu vẫn nghĩ tới chuyện dị năng?"
Chaeyoung gật đầu một cái .
Từ khi Chaeyoung thức tỉnh dị năng, Lisa liền phát hiện nàng có tâm tình, cô cũng không viết vì sao nàng lại như vậy.
"Cậu đang lo lắng gì vậy?" Lisa nhẹ giọng hỏi .
Chaeyoung cười khổ một cái, "Mình sợ không đủ mạnh." Khi có được dị năng, Chaeyoung mới phát hiện trước kia mình ngây thơ đến nhường nào, nàng từng khuyên Lisa không cần lo lắng, nhưng chính nàng cũng không biết mọi chuyện sau này đáng sợ đến nhường nào.
Lisa khẽ nắm lấy bàn tay bên cạnh, cười nói, "Cậu không phải nói với mình rồi sao? Muốn mình không cần sợ hãi nữa? Bây giờ mình nói cho cậu biết , chúng ta hoàn toàn không.cần phải sợ."
Nghe vậy, Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới chuyện dị năng, một lòng một dạ phụng bồi Lisa đi mua đồ.
"Chính là hai người kia" Một giọng nữ bén nhọn đột nhiên truyền tới .
Lisa cùng Chaeyoung nghĩ rằng cũng không phải hai người liền không để ý mà đi tiếp, nhưng không ngờ hai người lại bị mấy nam sinh chặn đường, đồng thời có giọng nữ sinh vang lên. "Trộm đồ của tao mà bọn mày còn muốn chạy? Đời không có chuyện dễ dàng vậy đâu."
Mọi người hiếu kì vây quanh.
Lisa cùng Chaeyoung dừng lại, nghi ngờ nhìn sang, "Chúng tôi trộm đồ của mấy người?
"Chính là bọn mày!" Cô gái mặc đồng phục trường, mặt hất lên nói, "Chính cô ta đụng tao một cái, sau đó cái nhẫn của tao liềm mất, không phải cô ta trộm thì còn ai trộm." Cô gái kia chỉ vào Chaeyoung.
Lisa cau mày, "Cô có chứng cớ sao ? "
Cô gái hừ lạnh một tiếng, "Lúc ấy chỉ có cô ta cùng tao tiếp xúc, sau đó chiếc nhẫn của tao đã không thấy tăm hơi, trừ bọn mày, còn ai vào đây! Nhanh lên đem chiếc nhẫn của tao giao ra đây, nếu không đừng có trách tao không khách khí . "
Lisa cười lạnh, "Siêu thị nhiều như vậy, mấy người có chứng cứ gì cho rằng chúng tôi lấy trộm, chỉ bằng lời nói của cô ai tin được. Không khách khí? Tôi cũng muốn xem mấy người không khách khí như thế nào?"
Nói xong, Lisa kéo Chaeyoung đi tiếp thì lại bị mấy nam sinh chặn lại.
"Có tật giật mình sao?" Cô gái cười lạnh.
"Đùa gì thế." Lisa khinh bỉ nói, "Cô không có chứng cớ, há mồm ra lại sủa tôi trộm đồ, giờ lại ngăn cản chúng tôi, khi dễ chúng tôi chân ướt chân ráo mới tới đây sao."
"Lục xoát người bọn mày là biết ngay, chẳng phải sao?'' Cô gái hất cằm nói.
Lisa nheo mắt lại, "Cô có quyền gì mà lục soát bọn tôi?"
Cô gái dương dương tự đắc nói, "Không dám cho bọn tao khám người, hai người nhất định có vấn đề."
Chaeyoung kéo Lisa về phía sau mình, rồi tiến lên một bước: "Trong siêu thị có camera, chúng ta đi xem một lượt liền biết sự thật, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top