Chương 39. Chuyến đi
Lisa nhíu mày, Chaeyoung cùng Thinh Kiến Vũ đồng thời quay lại, thấy La Cầm cùng một người phụ nữ khoảng năm mươi đang kích động đi tới.
Âm hồn không tan! Lisa mất hứng nhìn họ, vốn muốn kéo nàng rời đi, nhưng lại nhớ lần trước hoài nghi sau lưng La Cầm có người, vì vậy mới kiềm chế không vui trong lòng, chờ hai người họ tới gần.
"Chị." La Cầm vui vẻ nói: "Chị thật sự là chị em, em không có nhận nhầm người."
Theo quan hệ họ hàng, mẹ của La Cẩm là bác của Lisa nhưng cô căn bản không muốn nhận người thân.
Cầm lấy tay Chaeyoung ra hiệu, nàng hiểu ý thả tinh thần lực, chậm rãi thăm dò trí nhớ hai mẹ con kia.
"Lili, không nghĩ tới bác còn có thể gặp lại con nha, năm đó bác đi tìm con rất lâu, còn nghĩ cả đời không gặp lại con được!" Mẹ của La Cầm vừa khóc vừa định cầm tay Lisa thì bị cô tránh được.
"Bà thật sự coi tôi không nhớ việc gì sao? Đi tìm?" Cô hừ lạnh: "Tôi còn chưa tìm mấy người báo thù, mà các người đã đến tìm tôi? Năm đó ăn sạch tài sản ba mẹ tôi, còn đoạt lấy tiền bồi thường, cuối cùng đem tôi vứt vào cô nhi viện, bà xem xem tôi còn chưa nhớ việc gì nữa không?"
Trên khuôn mặt bà ta nháy mắt lộ ra vẻ hốt hoảng, Thinh Kiến Vũ nhìn thấy liền tỏ ra mất hứng.
"Con nghe ai nói nha, Lili, đó là giả, ba con chỉ có một người em, làm sao có thể bỏ con lại được?" Mẹ của La Cầm khóc lóc: "Con bị lừa, Lili, đó là lừa gạt."
Chaeyoung kéo tay Lisa, bày tỏ mọi việc đã được giải quyết, La Cầm cùng mẹ cô ta dù sao cũng là người bình thường, tinh thần lực rất dễ thâm nhập, kiểm tra một chút liền có kết quả ngay.
Nếu đã xong chuyện, Lisa cũng lười đối đáp với hai mẹ con kia: "Tôi cùng mấy người không có gì để nói, chuyện lúc trước tôi không truy cứu, mấy người cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
La Cầm kinh hoảng, cuộc sống của nhà cô ta rất thảm, sau mạt thế tiền không còn giá trị, coi như mẹ cô ta bán cô ta đổi thức ăn nhưng thức ăn rồi sẽ hết, cả nhà cô ta đều là người bình thường, hơn nữa em trai cô ta lại sinh bệnh, cần được điều trị.
Vào thời điểm nhà cô ta tuyệt vọng, một người phụ nữ xuất hiện nói cho cô ta biết, người con gái cô ta gặp lúc chạy trốn chính là chị của cô ta, bên người con gái ấy còn có một dị năng giả cấp ba, chỉ cần được cô ấy che chở,cuộc sống của cả nhà cô ta không phải lo nữa.
Người nhà La Cầm cũng động tâm.
Mấy người cho rằng Lisa khi đó còn nhỏ, lại sống trong cô nhi viện, rất khao khát người thân, chỉ cần họ nói mấy lời ngon ngọt, lưu chút nước mắt, cô nhất định sẽ tha thứ cho họ.
Đến lúc đó, cả nhà họ không cần sống ở tầng ngoài nữa, lại không cần bán La Cầm để nuôi sống cả nhà.
Chẳng qua Lisa không đáp lại mong chờ đó, không nhớ gì, mà cô thậm chí cái gì cũng nhớ, nhớ rất rõ.
"Chị, việc đó là giả." La Cầm lớn tiếng khóc, trực tiếp quỳ xuống: "Chị không nên bị người khác lừa, ba em là người bác duy nhất của chị thì làm sao có thể bỏ chị được? Chị hãy giúp nhà em một chút đi, nhìn đến quan hệ máu mủ của chúng ta, giúp nhà em đi?"
Lisa lạnh lùng nhìn hai người: "Nếu không đi, thì mãi ở chỗ này đi." Giọng nói cô đầy bình tĩnh, lại dọa hai mẹ con không dám khóc nữa, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng hai người, Lisa rất hài lòng, nghĩ tới cái gia đình cô tưởng không bao giờ gặp nữa thì giờ lại xuất hiện trước mặt cô, thật phiền.
"Cứ thế thả?" Thinh Kiến Vũ không hài lòng.
Lisa cười: "Làm cho họ sống không bằng chết. Với tình hình hiện giờ, sống còn khổ hơn chết đó." Trực tiếp chết đi còn thích hơn, cô muốn cho họ sống đó mới chính là cái khổ lớn nhất.
Thinh Kiến Vũ gật đầu, không nói gì nữa.
Nói tạm biệt với Thinh Kiến Vũ, Lisa cùng Chaeyoung vừa đi vừa nói: "Cậu thấy gì?"
"Mình không thấy gì cả, chỉ biết đó là người phụ nữ. Nhưng mình xem trí nhớ La Cầm cùng mẹ cô ta thì hoàn toàn không thấy mặt người phụ nữ kia, hơn nữa, người kia còn chủ động tìm La Cầm." Bởi vì không thấy được hình dạng người kia như thế nào, Chaeyoung có chút mất hứng, bất kì ai biết có người đánh chủ ý xấu với mình mà lại không biết đó là ai cũng sẽ mất hứng.
"Không thấy mặt à?" Lisa thấp giọng hỏi: "Chaeng, cậu có thấy người phụ nữ kia quen hay không?"
"Không." Chaeyoung lắc đầu, càng nghĩ càng mất hứng, không nhìn quen mắt đại biểu không phải là người quen, như vậy là ai?
Lisa vươn tay ôm lấy: "Được rồi, đừng tức giận nha. Dù sao cuối cùng chúng ta cũng biết người phụ kia là ai thôi, nên đừng có giận ha?"
Chaeyoung hôn lên đôi môi cô: "Mình chỉ không thích có người để ý tới cậu thôi. Cậu là của mình."
Lisa đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó, "Mình là của cậu."
Ở chỗ hậu cần đổi tất cả nguyên tinh thành tích phân, một phần đổi thức ăn, ngay trước mặt mọi người, Lisa đem đồ ăn vào không gian, nếu đã đồng ý anh em họ Tường tham gia nhiệm vụ, việc nàng là dị năng giả hệ không gian cũng không giấu được nữa, cho nên bây giờ tiết lộ sớm cũng tốt, có thể đỡ nghi kị của người khác.
Về phần cô đã bại lộ dị năng hệ mộc? Lisa không lo lắng lắm, Chaeyoung đã tạo ám hiệu với Hà Hiểu Dung cùng Triệu Vi, bất kì chuyện gì gây bất lợi với hai người bọn cô hai người đó phải theo bản năng giấu giếm, mà đám đàn ông kia, sớm chết trong miệng động vật biến dị ở Tẫn Sơn rồi.
Thinh Kiến Vũ đương nhiên cũng không nói chuyện này cho người khác.
Buổi tối trước ngày lên đường, Thinh Kiến Vũ tới kí túc xá mà Lisa cùng Chaeyoung đang ở.
"Lili, anh mới nhận được tin tức, cả nhà La Cầm đã chết." Thinh Kiến Vũ nhàn nhạt thông báo.
Lisa kinh ngạc: "Chết? Sao lại chết? Ai làm?"
"Nghe nói mấy dị năng giả tầng ngoài làm." Thinh Kiến Vũ nói: "Bọn họ để ý La Cầm, dùng bạo lực xâm chiếm La Cầm, cuối cùng còn giết cả nhà cô ta. Mấy người đó đã bị trục xuất khỏi căn cứ, bất kì thế lực nào cũng không chứa chấp bọn họ."
"La Cầm không biết phản kháng." Lisa cau mày: "Người như La Cầm, tuyệt đối sẽ không phản kháng." Những chuyện này người tình ta nguyện, La Cầm không thể nào chống đối dị năng giả, mà đám dị năng giả cũng không hạ thủ với người thường, căn cứ đều có quy định chung, vô cớ giết người sẽ bị trục xuất.
"Bọn anh cũng hoài nghi là cố ý giết người. Nhưng đó là chuyện của Nam Thiên, chúng ta không có quyền giải quyết."
Lisa lắc đầu: "Chết thì thôi." Cô không để ý mấy: "Nhà bọn họ không có quan hệ với tôi". Thầm nghĩ, có phải người đàn bà thần bí kia phái người tới?
Thinh Kiến Vũ cau mày, không nói gì nữa.
"Anh tới chỉ nói chuyện này thôi?" Lisa nói sang chuyện khác.
"Bảy giờ sáng mai tập trung ở tầng ngoài, đừng tới trễ." Đây mới là mục đích mà Thinh Kiến Vũ tới.
"Được rồi, cảm ơn anh." Lisa cười nói.
Thinh Kiến Vũ lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Lisa mím môi, nói: "Trong không gian của tôi có ít hạt giống." Chuyện này cô đã thương lượng với nàng, Chaeyoung cũng ủng hộ quyết định của cô, hạt giống giờ có thể nuôi sống rất nhiều người, chẳng qua lúc trước không có người tin cậy để giao ra, bây giờ, Thinh Kiến Tường chính là người có thể tin được.
Đại Học thành nhất định sẽ biến thành căn cứ lớn nhất ở phía Nam như kiếp trước, nhất định sẽ cho những người sống sót niềm hy vọng.
Thinh Kiến Vũ giật mình nhìn cô: "Sao em lại có."
"Trước kia tôi tình cờ lấy được." Lisa nói láo, trước kia cô trồng không ít mầm móng trong không gian, sau đó vẫn còn dư lại không ít, chỗ hạt giống đó cứ để trong không gian mãi, ngày hôm qua cô ở trong không gian thu dọn một hồi, đem hạt giống có thể trồng lấy được , nàng tìm thấy không ít, hơn nữa còn có khoai tây cùng mấy loại trồng được quanh năm.
"Vậy thì tốt quá." Thinh Kiến Vũ nghe thấy Lisa nói thì vui mừng: "Anh trở về nói một tiếng với anh Tường. Chẳng qua, nhiệm vụ ngày mai vẫn phải đi." Có hạt giống là chuyện tốt, chẳng qua phải đem lại lợi ích cho người của mình, mới có thể cùng hợp tác với người khác, gia tăng uy tín, càng tăng thêm quyền lợi cho sự phát triển của căn cứ thì càng tốt.
Thinh Kiến Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Hy vọng Thinh Kiến Vũ cùng Thinh Kiến Tường không phụ sự tín nhiệm của cậu." Chaeyoung từ phía sau ôm lấy Lisa: "Nếu như bọn họ gạt cậu, Lili, cậu sẽ làm sao?"
Lisa ngửa người ra sau, tựa vào nàng: "Mình tin tưởng bọn họ sẽ trở thành người quản lý tài giỏi, mình chỉ muốn được sống bên cậu, nhưng thế giới này không chỉ có hai chúng ta là tốt được. Ngụy Nam Vũ không phải là một người quản lý thích hợp, anh ta vì cậu mà không do dự nói bên cạnh mình có dị năng giả hệ tiên tri, vừa nhìn là biết loại người vì mỹ nhân sẵn sàng đánh đổi giang sơn, mình không thể đem hạt giống cho hắn, Thinh Kiến Tường cùng Thinh Kiến Vũ không như vậy, mặc dù mình là em bọn họ, nhưng nhiệm vụ lần này, bọn họ muốn mình tham gia."
Lisa vẫn có lương tâm, cô cùng nàng không có tính cách phản xã hội, cũng có hy vọng thế giới khôi phục lại như trước, nhưng tang thi ngày càng nhiều, loài người vì đủ loại nguyên nhân ngày càng ít đi, đói bụng liền bất chấp tất cả, cứ theo đà này, không cần tang thi, loài người rất nhanh rơi vào cảnh diệt vong.
Lisa cùng Chaeyoung đều không muốn nhìn thấy cảnh như vậy.
Mùa hè trời sáng rất nhanh, đúng bảy giờ, ánh mặt trời đã len lỏi mọi ngõ ngách.
Căn cứ cũng tưng bừng sức sống, người người bắt đầu công việc của mình.
Người tới Đại Học thành ngày càng nhiều, chỗ trống ngày càng ít.
Bốn thế lực đã cho người ra ngoài thanh trừng tang thi, thành lập khu dân cư, theo phương hướng này phát triển, tang thi trong Đại Học thành nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.
Lisa cùng Chaeyoung tới khá sớm, chung quanh không có bất kỳ ai, hai người cầm bánh ăn, ngồi tựa bên nhau, thỉnh thoảng nói chuyện gì đó, nhìn qua rất ấm áp.
Luca bị hai người để trong không gian cũng được thả ra, dù sao cũng là biến dị động vật, có thể giúp một tay.
Sau đó có mười mấy người tới, không có người quen nào, xem bộ dạng là ở bên thế lực được thống nhất từ hai thế lực khác.
Thế lực này im hơi lặng tiếng, Lisa cùng Chaeyoung chưa từng nghe thấy điều gì liên quan tới bọn họ, cũng không biết tên thống nhất sau này của thế lực này là gì.
Mười mấy người này sau khi tới lền tập chung một chỗ, chỉ Lisa cùng Chaeyoung, mấy phút sau, một người đàn ông mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới: "Hai người khỏe, tôi là Hà Thiên Lỗi, bên Tùng Nam, là dị năng giả hệ thạch, hai người là?"
"Tôi là Lisa, đây là Chaeyoung ở Thanh bắc. Tôi thuộc hệ không gian, còn cô ấy là hệ băng." Người ta có ý hoan nghênh, cô đương nhiên cho người ta mặt mũi.
Tại mạt thế phái nữ tương đối ít, chợt thấy hai cô gái xinh đẹp như vậy, đám đàn ông bên Nam Tùng có chút động tâm, chẳng qua bên Nam Tùng có quy định khá nghiêm khắc, khi dễ phái nữ là bị đuổi khỏi căn cứ, vì vậy đoàn người mới đẩy Hà Thiên Lỗi ra, để cho hắn đi hỏi thăm tin tức hai người bọn họ.
Hà Thiên Lỗi bị đẩy ra mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Nghe thấy Lisa nói, Hà Thiên Lỗi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng hai người họ chỉ là người bình thường, đúng lúc đi qua nơi này, không ngờ tới cả hai đều là dị năng giả, hơn nữa một trong hai lại là dị năng giả hệ không gian.
Hà Thiên Lỗi vốn là quản lý của Nam Tùng một trong tứ đại thế lực, sau đó mang theo người tới đây, cùng quản lý Thiên Nam – Thạch Nghị thống nhất thành một thế lực, gọi là Tùng Nam.
Lần này tìm kiếm mầm móng hắn là đội trưởng, Thạch Nghị ở lại căn cứ.
Nam Tùng cũng không có dị năng giả hệ không gian, lần này mang theo mười mấy người đều mong tìm được ít hạt giống, không lấy được cũng muốn mười mấy người này toàn mạng trở về, bọn họ thương lượng hết với nhau rồi, sau khi trở lại, thế lực nào cung cấp nhiều mầm móng cho Nam Tùng thì bọn họ liền đầu quân cho thế lực đấy.
3 giờ người tới đây ngày càng nhiều, tang thi cũng tiến hóa, nếu như cứ phân chia, chỉ sợ căn cứ sẽ bị hủy trong thời gian ngắn.
Hà Thiên Lỗi cười, chỉ nhóm người sau lưng: "Không ngờ hai người là dị năng giả. Tôi bị mấy người kia đẩy ra, đám tiểu tử thúi! Mấy người kia là tinh anh bên Nam Tùng, đều từ cấp hai trở lên, hai người coi trọng ai thì đừng khách khí."
Hắn nói rất lớn, khẩu khí tựa như bà nội trợ đang chọn hàng, củ cà rốt ngon hay không ngon, thích loại nào thì tùy tiện lấy, không cần khách khí.
Lisa cùng Chaeyoung không nói gì, chỉ là Hà Thiên Lỗi quang minh lỗi lạc, nói giỡn khá nhiều, hai người cũng không tức giận, chẳng qua nắm tay nhau, quơ quơ phía trước: "Ngại thật, có chủ rồi."
Hà Thiên Lỗi ngẩn người, cũng không kinh ngạc, chỉ có chút tiếc nuối, con gái đã ít, bây giờ họ lại ở bên nhau, thật sự muốn ép mấy đại nam nhân như bọn hắn đến với nhau sao?
"Vậy quấy rầy hai người rồi." Hà Thiên Lỗi cười nói: "Chúc phúc hai người."
Lisa lắc đầu, mặt mày hớn hở: "Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc." Cô nhìn nhóm người phía sau: "Mấy người chỉ đi như vậy sao?"
Hà Thiên Lỗi nhún vai: "Nam Tùng thật ra hợp nhất nhưng cũng không có nhiều người, cũng không có dị năng giả hệ không gian. Không như Thanh Bắc cùng Nam Thiên. A, mèo của cô sao? Rất đáng yêu."
"Cẩn thận chút." Thấy Hà Thiên Lỗi muốn động Luca, Cô vội vàng ngăn cản, bế nó lên: "Tính khí nó không tốt."
Hà Thiên Lỗi xua tay, cảm khái một câu: "Không nghĩ tới hai người có thể nuôi mèo."
"Chaeng!"
Lisa vừa định nói thì bị một giọng nam kịch liệt ngăn chặn.
Cô vừa nghe liền biết đó là ai, sắc mặt tối sầm.
"Chaeng, thật tốt qua, em không có chuyện gì!" Ngụy Nam Vũ mang theo người tới, nhìn thấy Chaeyoung có vẻ rất cao hứng.
Ngụy Nam Vũ đi tới trước mặt Lisa cùng Chaeyoung, thâm tình nhìn nàng: "Chaeng, em không sao thật sự tốt rồi, tại sao không trở về? Anh rất lo cho em, em đã trải qua chuyện gì?"
Lisa bĩu môi, kéo Chaeyoung về phía sau: "Thế nào? Tôi đây đứng trước anh anh không nhìn thấy sao?"
Ngụy Nam Vũ đương nhiên thấy, trong lòng vẫn thầm hận, tại sao biến dị thực vật không giết chết cô ta? Ngược lại cô ta còn sống? Không thê không nói, vận khí thật tốt.
"Ừ." Ngụy Nam Vũ gật đầu lấy lệ.
Lisa nhỏ giọng nói: "Không hại chết tôi thất vọng quá đi." Cô đắc ý cười, đến gần Ngụy Nam Vũ, vỗ vai hắn, ghé sát tai hắn: "Chẳng qua phải cảm ơn anh. Nếu như không phải anh cố ý không cứu tôi, để cho tôi bị biến dị thực vật nuốt, tôi cũng không thức tỉnh dị năng hệ không gian, trở thành dị năng giả. Ngụy Nam Vũ, tôi thật sự phải cảm ơn anh mới phải."
Ngụy Nam Vũ tối đen mặt lại: "Lisa, cô!!!"
Lisa chê cười: "Ngụy Nam Vũ, anh vĩnh viễn không tranh được với tôi. Chaeyoung là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, anh chỉ có thể nhìn cô ấy bên cạnh tôi." Không, Ngụy Nam Vũ, ngay cả cơ hội đấy anh cũng không có.
"Việc này không chắc đâu?" Ngụy Nam Vũ khôi phục tâm tình, cười lạnh nói: "Đừng quá tự mãn, Lisa."
Lisa khinh thường, đúng lúc Thinh Kiến Vũ mang người Thanh Bắc tới, kéo Chaeyoung lại.
Thời gian không còn sớm, mọi người liền khởi hành.
Nhiệm vụ lần này chẳng qua được danh tiếng hợp tác, ba quản lý đều phải chuẩn bị cho đội mình, xe, thức ăn, trang bị, mọi thứ phải tự cấp hết.
Bên Nam Tùng ít người nhất, chỉ có mười bảy người, chỉ cần ba chiếc xe là đủ, kế hoạch ban đầu của Thanh Bắc là cử đi ba mươi người nhưng sau khi được Lisa thông báo về chuyện mầm móng, Thinh Kiến Vũ đã nói lại cho Thinh Kiến Tường, Thinh Kiến Tường mở hội nghị cả đêm, cuối cùng cũng chỉ có mười ba người đi, trong đó năm là cấp ba biến dị, còn dư lại tất cả đều là cấp hai trung kỳ trở lên, chất lượng bao giờ cũng tốt hơn số lượng, Nam Thiên nhiều người nhất, tổng cộng phải hơn bốn mươi người, An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh cũng ở đó.
Thấy Chaeyoung xuất hiện, An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh không dấu vết gật đầu chào nàng, sau đó lên xe.
Người Thanh Bắc khá ít, ba chiếc đủ chở tất cả, cuối cùng Lisa, Chaeyoung và Thinh Kiến Vũ đi một chiếc, những người khác đương nhiên nguyện ý chen chúc một chút cũng không nguyện ý ngồi cùng tảng băng như Thinh Kiến Vũ.
"Sao lần này lại đi ít người vậy?" Lisa cùng Chaeyoung ngồi ghế sau, Luca nằm dưới ngủ.
Xe của Thinh Kiến Vũ ở ngay giữa đoàn, một vị trí an toàn: "Anh nói chúng ta đã có hạt giống, mặc dù không nhiều lắm nhưng trải qua sự hỗ trợ của dị năng giả hệ mộc thì khoảng một hai tháng sau chúng ta sẽ có một số lượng khá lớn, dù sao mang theo nhiều người cũng không tốt, để mấy người cấp cao đi có khi tốt và an toàn hơn."
Lisa gật đầu đã hiểu.
Thôn nhỏ cách Đại Học thành khoảng năm trăm cây, trước mạt thế chỉ cần bảy tám giờ là tới nhưng hiện giờ có lẽ phải mất một hai ngày.
Tang thi ở Đại Học thành không thiếu, một đoàn người hấp dẫn rất nhiều tang thi, con đường phía trước bị chặn không kẽ hở nào.
Lisa vốn cho rằng đặc thù của bản thân sẽ mang lại phiền toái, chẳng qua không biết tại sao, tang thi bình thường vẫn như cũ nhào về phía cô, điều này làm cho Lisa kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Dị năng giả cũng hành động nhưng cũng không ham chiến, chẳng qua thanh lọc tang thi phía trước, giải quyết xong liền khởi động tiến lên, đầu tiên là xe thứ nhất, sau đó là thứ hai cho tới xe cuối cùng, như vậy có thể tiết kiệm dị năng, để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi.
Cả đoàn tìm nơi nghỉ ngơi, hồi phục cùng giải quyết bữa trưa.
Lisa phân phát lương khô, lương khô không có bất kì mùi thơm gì, Thinh Kiến Vũ rất hài lòng,
Chẳng qua mọi người cũng không có ăn được một bữa, hơi người ở đây rất nồng, khiến tang thi kéo tới, trong đó còn có một con tang thi cấp ba.
Tang thi cấp ba không cần một người là giải quyết được, mấy dị năng giả cấp ba ở ba thế lực đồng loạt xuất thủ, ngăn cản công kích của tang thi cấp ba.
Những người khác cũng nhanh chóng dọn dẹp tang thi cấp thấp xung quanh.
Lisa cùng Chaeyoung ngồi ở trong xe.
Chaeyoung ngồi ở của sổ, phóng băng vào đám tang thi, tiêu diệt được không ít.
Chaeyoung đã lên cấp ba trung kỳ, hệ tinh thần cũng sắp đột phá, hôm nay nàng phối hợp hệ băng cùng hệ tinh thần, lực sát thương cùng khả năng chính xác nâng cao.
Tang thi cấp ba rất nhanh bị giải quyết, nguyên tinh cấp ba bị Ngụy Nam Vũ thu lại, nói sau nữa sẽ phân phối. Dưới danh tiếng của Ngụy Nam Vũ, mọi người nhanh chóng đồng ý.
Cả đoàn tiếp tục lên đường.
Lisa nằm trên đùi Chaeyoung, càng nhìn Ngụy Nam Vũ càng thấy ghét.
Chaeyoung xoa tóc cô: "Sao không vui vậy?"
Hừ lạnh một tiếng, Lisa nói: "Nhìn thấy hắn là mình không vui, mà cũng không có liên quan gì, chúng ta rất nhanh không thấy hắn nữa."
"Hai em có xích mích với Ngụy Nam Vũ?" Thinh Kiến Vũ đột nhiên hỏi, cả đường anh đều nghe Lisa nói chuyện cùng Chaeyoung, chưa từng cất tiếng, lúc này đột nhiên hỏi làm hai người giật mình.
Lisa ngồi dậy: "Ngụy Nam Vũ thích Chaeng, hắn ta không thích em. Nếu không phải em vận khí tốt, chỉ sợ đã chết trong tay hắn từ lâu."
Thinh Kiến Vũ mặt trầm xuống.
Lisa xua tay: "Anh yên tâm đi, em báo thù rồi." Đối với người muốn mệnh mình, Lisa đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Cậu làm gì rồi?" Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.
"Mình cấy một mầm móng trong cơ thể hắn." Lisa cười nói, cô vỗ vai hắn lúc trước là để cấy mầm móng, cô không giống dị năng giả hệ mộc bình thường, không thể tạo hạt giống, mầm móng kia là của Đằng Mạn, không có chút dao động nào khi được cấy cho nên Ngụy Nam Vũ không phát hiện ra.
Nhưng Lisa có thể khống chế mầm móng đó, nó không lấy được mạng của Ngụy Nam Vũ nhưng lại vô thanh vô thức hấp thu dị năng của Ngụy Nam Vũ, cho tới nửa năm sau, Ngụy Nam Vũ sẽ là người bình thường, hơn nữa là người bình thường đầy bệnh tật.
Không có sức mạnh Ngụy Nam Vũ sẽ làm gì đây? Hắn sẽ không chết, chỉ có thể dựa vào Triệu Vi mà thôi.
Haha, một người đàn ông không có chút sức mạnh nào phải dựa vào người khác là một chuyện đau khổ biết bao nhiêu nha.
Lisa khẽ cười, vùi vào trong lòng nàng, nhỏ giọng nói: "Chaeng, biện pháp của mình thế nào? Tốt không?"
Chaeyoung cúi xuống hôn lên trán cô: "Ý tưởng hay đó." Nếu như Ngụy Nam Vũ không muốn mạng cô, Lisa cũng không hạ thủ độc ác như vậy.
Đoàn người ra khỏi Đại Học thành liền đi đường cao tốc, chẳng qua trên cao tốc có khá nhiều xe bỏ trống, ngăn cản đường đi, mọi người vừa đánh tang thi, vừa thu xăng cho nên tốc độ khá chậm.
Hai bên đường cao tốc từ một màu xanh biến thành màu vàng của sa mạc, một vùng hoang vu hiện lên.
Lisa biết sa mạc hóa đã có từ lâu nhưng hiện giờ mới thấy cho nên có chút kinh ngạc.
Cô cùng Chaeyoung luôn luôn trong Đại Học thành, đời này chưa nhìn thấy cảnh sa mạc hóa như thế nào.
Mà diện tích trồng trọt giảm bớt đại diện cho việc có hạt giống cũng không có nơi để trồng.
Cho đến khi trời tối, mọi người chưa tìm được nơi có thể nghỉ ngơi.
Không còn cách nào khác, đoàn người chỉ có thể đem xe vòng thành một vòng nhỏ, ở bên trong nghỉ ngơi, thay phiên nhau gác đêm.
Lisa là dị năng giả hệ không gian ở Thanh Bắc, thức ăn đều do cô cung cấp, nhưng mà Thinh Kiến Vũ biết, bọn họ căn bản không cho cô lương thực, cho nên thời điểm Lisa lấy thức ăn, sắc mặt của Thinh Kiến Vũ càng ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít.
Lisa lấy mì ăn liền ra, cả một thùng, tất cả đều là đồ ngon.
Người Thanh Bắc nhìn một chút, nước miếng không nể mặt ai mà chảy ròng ròng.
Trước mạt thế mì ăn liền không được coi trọng, trong mạt thế, mùi thơm kia hấp dẫn người biết bao.
Lisa lấy ra một nồi lớn, nấu nước, đem mì vào rồi cho thêm chút gia vị, mùi thơm rất nhanh lan ra.
Những người của hai thế lực khác chỉ có thể ngửi mùi mà chảy nước miếng.
Hà Thiên Lỗi mặt dày đi tới, muốn đổi đồ với Lisa.
Ấn tượng của Lisa với Hà Thiên Lỗi cũng không tệ, không nói nhiều, thống khoái đưa cho hắn máy túi, còn cho thêm gia vị, như vậy mì ăn liền cũng ngon đến mê hoặc.
Người Nam Thiên cũng tới đổi, lại bị Lisa từ chối, vì thế sắc mặt Ngụy Nam Vũ cũng đen một chút.
Cả ngày mệt nhọc, có bữa ăn nóng hổi, đó chính là cảm giác được sống.
Luca nằm bên chân Lisa, vùi đầu ăn mì.
Người Thanh Bắc chế nhạo: "Cư nhiên lấy đồ căn cứ cho mèo, thật xa xỉ, con mèo giờ còn sống xa xỉ hơn người bao nhiêu!"
Lisa xoa đầu Luca, lấy trong không gian ra một cái chân giò, cắt nhỏ đút cho nó: "Đúng vậy, ai bảo Luca nhà tôi có số tốt hơn người bình thường, ai bảo nó có một chủ nhân tốt như vậy. Đồ này là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, liên quan gì tới anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top