Chương 36. Họ hàng

Chaeyoung buông cô ra, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trừ quần áo bị rách ra thì cũng không tìm được vết thương nào khác, chẳng qua người ở đây khá đông nên không tiện, vì vậy vẫn không yên tâm hỏi " Lili, có chỗ nào bị thương không? Có khó chịu đâu không?"

Lisa lắc đầu cười, tay vẫn như cũ cầm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Mình không sao, không có bị thương, cậu yên tâm đi. Trước hết phải giúp mấy người kia giải quyết tang thi, rồi chúng ta nói chuyện sau nha."

Chaeyoung nhìn tình hình trước mắt, tiện tay giết mấy con tang thi lại gần, cự tuyết nói: "Bên kia không cần mình giúp, mình ở chỗ này bảo vệ cậu."

Lisa không nói gì nữa.

Một chút ngắn ngủi tách ra, giờ lại được ở bên nàng, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

"Cô có phải là Chaeyoung không?" Lúc này, Dương An Ninh đột nhiên lên tiếng.

Chaeyoung nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt gật đầu, cho rằng Lisa nói cho cô ta biết.

"Cô ấy là em gái Dương Lộ." Lisa giải thích, ngay sau đó thấp giọng: "Dương Lộ chết rồi."

Đối với Dương Lộ, ấn tượng với Lisa cùng Chaeyoung cũng khá tốt, không thuận theo người khác, tự lập tự cường là người được nhận tôn kính.

"Đã chết a!" Chaeyoung thở dài.

Cách đó không xa, trận chiến đã đến hồi cuối.

Tiểu khu này mặc dù có nhiều tang thi, nhưng đều là tang thi cấp thấp, căn bản không phải là đối thủ của những dị năng giả cấp hai kia mà Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ liên thủ đánh biến dị cấp ba, bọn họ cũng cùng cấp, lại có lực công kích cường đại, hệ lôi cùng hệ phong có thể dễ dàng đối phó tang thi kia.

Tang thi cấp ba căn bản không nghĩ tới Chaeyoung nhanh chóng chạy tới như vậy, còn mang theo hai người cấp ba nữa, điều này làm cho nó hoàn toàn rơi vào bối rối, thấy mình không phải là đối thủ của hai người kia, Lisa cùng Dương An Ninh cũng đi ra bị một người cũng cấp ba bảo vệ, bọn tiểu đệ của nó chết cũng khá nhiều, nó rốt cục thất vọng, chuẩn bị rời khỏi sau đó sẽ tìm cơ hội bắt Lisa sau.

Tốc độ của tang thi rất nhanh, nhưng ý đố đó đã bị hai người nhìn thấy, Thinh Kiến Vũ nhanh chóng phát ra phong tiễn cùng lôi điện của An Tu Vũ không khách khí đánh vào người tang thi cấp ba làm cho nó hết sức lực để chạy trốn.

Vào thời điểm hai người thở phào nhẹ nhõm, một bóng đen đột nhiên từ trong phòng nhảy ra ngoài, nhanh chóng xông ra chỗ tang thi cấp ba bị An Tu Vũ cùng Thinh Kiến Vũ tấn công nhưng nó gắng chịu đòn cắp con tang thi kia chạy đi.

An Tu Vũ cùng Thinh Kiến Vũ liếc nhau, bọn họ không có phát hiện tang thi cấp ba này, mà con tang thi kia xuất hiện cực kì đúng thời điểm, cuối cùng còn cứu được đồng bọn của nó.

Kể từ Thinh Kiến Vũ từ Thành Nam trở về, các thế lực khác cũng biết chuyện của tang thi cấp ba, có công kích đặc thù, còn xác định rõ, tang thi cấp ba đã có trí khôn.

Tin tức này đối với mấy người quản lý có thể là tin động trời, bọn họ biết, một khi tin này lan rộng ra ngoài, đối với căn cứ tuyệt đối có chấn động.

Bọn họ không chịu nổi, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có mấy người biết.

Sau đó bọn họ đem tang thi phân cấp, mới đầu là tang thi cấp một, sau trăng huyết tốc độ thay đổi là tang thi cấp hai, trên nữa là tang thi đỏ như máu mà Thinh Kiến Vũ gặp, đó là cấp ba, trước mắt chỉ có ba cấp bậc, sau này có gặp tang thi lạ thì có thể cập nhật lại sau.

Chẳng qua tang thi cấp một cùng cấp hai thì đối phó tương đối dễ dàng, tang thi cấp ba lại tương đối khó nhằn, không có hai người cấp ba trở nên thì không phải đối thủ của nó, mà tang thi cấp ba lại ít vô cùng,trước kia căn cứ chưa từng bắt gặp một con tang thi cấp ba nào.

Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ có chút kì quái, tang thi cấp ba sao lại đột nhiên xuất hiện ở gần căn cứ? Còn bắt Lisa?

Dị năng giả cấp hai nhanh chóng thu dọn chiến trường, tìm kiếm vật tư, nguyên tinh, mặc dù đi cứu người, vật tư nhất định phải thu thập được.

Thinh Kiến Vũ cùng An Tu Vũ đi tới hướng này.

Lúc này, một bóng đen chạy tới, là Luca, nó nhìn thấy Dương An Ninh liền nhảy tới trong lòng cô ta, không có nhìn cô cùng nàng.

Dương An Ninh mừng rỡ ôm lấy Luca, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: "Meo meo...."

Lisa nhìn Chaeyoung, hai người họ nuôi Luca đã hơn năm, theo lý thuyết, coi như rời nhau bốn tháng, Luca không thể không biết hai người, hơn nữa do Luca tự mình chạy mất, chứ không phải do bọn cô vất bỏ nó....

Chuyện này thật kì quái, Luca lại quên bọn cô?

"Mèo con này là do cô nuôi lớn sao?" Lisa nhẹ giọng hỏi.

Dương An Ninh ôm chặt Luca, cảnh giác nhìn Lisa một cái: "Đương nhiên do tôi nuôi lớn."

"Thật sao?" Lisa nhẹ giọng lại một câu, mỉm cười nói: "Giống con mèo trước kia của tôi."

Mím chặt môi, Dương An Ninh không nói gì.

"Luca?" Lisa nhẹ giọng gọi một câu, tiểu miêu trong lòng Dương An Ninh nghiêng đầu, sau đó giật giật cơ thể.

Dương An Ninh vội vàng sờ nó sống lưng, sau đó Luca bỗng yên tĩnh nằm trong ngực cô ta.

Lisa nhìn chằm chằm.

"Chắc hai người nhớ nhầm rồi, mèo nào cũng khá giống nhau đó?" Dương An Ninh khẩn trương nói, thậm chí ôm mèo lùi về phía sau mấy bước, giống như Lisa cùng Chaeyoung sẽ đoạt mèo.

"Không có nhận lầm nha, chúng ta xem lại một chút sẽ biết." Lisa tựa tiếu phi tiếu nhìn cô ta một cái: "Luca nhà tôi trên bụng có một nhúm lông trắng có hình trái tim, móng trái của nó có vết sẹo tròn, do lúc nhỏ nghịch ngợm, nghịch nến bị phỏng."

Dương An Ninh trầm mặc không nói.

"Có phải mèo của hai người họ không xem một chút là được." An Tu Vũ thản nhiên nói: "Nhiều người như vậy còn có thể cướp đồ của người khác sao?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi nói láo, là tôi nói láo." Dương An Ninh thấp giọng khóc sụt sùi, hết sức yếu đuối, "Tôi chẳng qua sợ hai người cướp đi meo meo, tôi chỉ có meo meo, nếu không phải là meo meo bảo vệ tôi đã sớm chết rồi... hai người họ lại mạnh như vậy, không có meo meo cũng có thể sống ót, nhưng tôi chỉ có meo meo, hơn nữa meo meo cũng không cần hai người họ, tôi chẳng qua sợ họ cướp meo meo mà thôi."

Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, nói loạn, ngược lại làm cho người khác cảm thấy cô ta cùng mèo con có quan hệ rất tốt, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Meo meo do tôi cứu được, lúc ấy nó bị thương rất nặng, toàn thân đều là máu, là tôi cứu meo meo sau đó nó lại cứu tôi, nó cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Tôi thật sự không bỏ được nó..."

Mấy dị năng giả cách đó không xa, có chút không đồng tình nhìn hai người Lisa, cho rằng bọn cô đang khi dễ Dương An Ninh.

Phải biết, sau mạt thế, nữ giới ít hơn nam giới rất nhiều, sống sót đều lợi hại hơn đàn ông, hoặc là ở phía sau phụ cần, thật khó khăn tìm một người con gái ôn nhu yếu đuối như thế này, không phải không ai động tâm.

"Cướp đi?" Lisa cười một tiếng: "Luca vốn dĩ là của chúng tôi. Việc này coi như trở về nguyên chủ đi, sao có thể nói là cướp đây?"

Dương An Ninh nhẹ giọng khóc thút thít: "Nhưng meo meo, không, Luca không muốn đi cùng hai người."

"Luca." Chaeyoung dang hai tay ra cất tiếng gọi.

Luca nghiêng đầu, thấp giọng meo một tiếng, lập tức nhào vào lòng Chaeyoung, híp mắt mấy cái, yên nặng nằm trong ngực nàng.

Trừ Lisa, không ai thấy thời điểm nàng gọi Luca, tinh thần lực bao quanh nó thật dày.

"Bây giờ có thể đem Luca cho chúng tôi rồi chứ?" Vốn nhớ tới Dương Lộ mà Lisa đối với Dương An Ninh cũng không có gì ác cảm cho mấy nhưng hiện tại cô ta làm bộ dáng kia khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, tự nhiên cũng không có nói chuyện dễ nghe: "Cô yên tâm, cô chăm sóc Luca năm tháng, tôi sẽ cho cô nguyên tinh, coi như thù lao đi."

Dương An Ninh đỏ mắt nhìn cô, bày ra bộ mặt nhu nhược đáng thương, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ, dị năng của cô trước giờ chưa từng thất bại, trước kia dùng rất tốt, tại sao lần này lại thất bại? Tại sao con mèo chết tiệt kia không theo sự khống chế của cô? Sao cô có thể thất bại? Không có nó bảo vệ cho cô, dị năng của cô không có tác dụng gì, cô phải làm sao đây?

Mặc dù Ngụy Nam Vũ đối với cô không tệ, nhưng cuối cùng nó cũng không phải mãi dành cho cô, một khi mất đi, cô sẽ sống không bằng chết.

Mà họ, thậm chí đoạt đi đồ vật cô dùng bảo vệ bản thân!

Họ muốn mạng cô!

Lisa, Chaeyoung, các ngươi đã đối sử với tôi như vậy, đừng có tránh tôi đem tin tức các ngươi còn sống cho Ngụy Nam Vũ, Ngụy Nam Vũ rất cao hứng nếu biết tin tức Chaeyoung còn sống.

Trong đôi mắt xẹt qua chút ngoan độc, lại bị Chaeyoung nhìn thấy, cô bất giác đề cao cảnh giác.

Tất cả mọi người đã lái xe tới, tổng cộng có ba chiếc, mọi người trước đem vật tư cột mui xe, sau đó chuẩn bị đi về.

Thời gian không còn sớm, thật may ngày hè tương đối dài, nếu không trở về đã muộn rồi.

Mọi người phân ngồi hai xe còn lại, chẳng qua An Tu Vũ lại muốn ngồi cùng hắn ngồi một xe, Thinh Kiến Vũ lại muốn Lisa cùng hắn ngồi chung nhưng cô cùng Chaeyoung hết lần này tới lần khác kiên quyết ngồi cùng nhau, không muốn tách rời, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho người khác rời đi, chẳng qua lái xe cảm thấy tình huống có chút không hợp lý nên cuối cùng chỉ có bọn họ ngồi lại trong chiếc xe, Thinh Kiến Vũ lái xe.

Lisa cùng Chaeyoung ngồi phía sau, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, tựa vào vai nhau, thấp giọng nói chuyện, Luca nằm trên dùi Chaeyoung, thỉnh thoảng hưởng thụ để nàng vuốt ve, rất thoải mái.

"Vừa rồi có chuyện gì?" Lisa thấp giọng hỏi.

Tinh thần lực của Chaeyoung nhanh chóng bao quanh, ám chỉ người phía trước có thể nghe lén chuyện hai người, thấy họ muốn nhìn: "Dương An Ninh hạ gì đó trên người Luca?"

"Hạ gì?" Lisa tựa vào bả vai Chaeyoung, khẽ cau mày: "Sao mình không có phát hiện?"

Chaeyoung hôn một cái vào trán Lisa, "Lần đầu tiên cậu gọi Luca, mình đã thấy ngón tay cô ta tựa hồ hạ cái gì đó vào cơ thể Luca, vì vậy lần thứ hai mình dùng tinh thần lực tạo thành tấm lưới, may mắn Dương An Ninh chính xác dùng dị năng, nếu không thật sự không còn cách nào khác."

Lisa ngẩng đầu lên, đem hiện tượng lạ trên người Dương An Ninh trong khi hôn mê, cùng việc bị tang thi cào nói ra, không biết tang thi làm gì với cô ta, chuyện như vậy cô cũng không muốn nói ra, sau đó thấy cô ta có dị năng cũng không nói gì nữa.

"Cậu thật hồ nháo!" Chaeyoung hơi lên giọng, trách cứ: "Coi như hai giờ sau cô ta không có chuyện gì ngoài ý muốn nhưng sao cậu không nói ra? Lỡ như có chuyện gì? Vào căn cứ hại chết bao nhiêu người thì sao?"

Lisa cũng không nghĩ tới chuyện này, cô chẳng qua cảm thấy qua hai giờ không có dị biến thì sẽ không có chuyện: "Chaeng, mình, mình không nghĩ tới."

Chaeyoung bất đắc dĩ lắc đầu, phân ra một tia tinh thần lực kiểm tra Dương An Ninh, thấy cô ta không có dị biến, tuy yên tâm nhưng cũng cảm thấy kì quái.

"Bị tang thi cấp ba làm bị thương mà không có việc gì, hoặc chính do đó là dị năng giả cấp ba, hoặc có nguyên nhân khác." Nàng tự mình lẩm bẩm: "Vế trước thì không thể, vế sau chắc chắn, không biết là cái gì đây?" Nếu như biết được nguyên do, sau này bị tang thi cào cũng không lo biến thành tang thi.

Chaeyoung khẽ cau mày, nghĩ tới bí mật trên người cô, biết rằng một khi nói ra Dương An Ninh rất có thể biến thành vật thí nghiệm, thật may căn cứ không có nhà khoa học, cũng không bị biến thành thí nghiệm.

Lisa vuốt ve gò má nàng, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế chúng ta có quan hệ với cô ta sao? Chờ một lát chúng ta đem chuyện này nói cho An Tu Vũ cùng Thinh Kiến Vũ là được rồi."

Gật đầu một cái, nhớ tới việc Dương An Ninh ra tay với Luca, đối với hai người họ lại có sát tâm, Chaeyoung nhanh chóng đè xuống chút áy náy xót lại, nàng không phải Thánh mẫu, đối với người dám mang ý nghĩ xấu với hai người cô thì nàng đương nhiên không bỏ qua, con kiến còn có thể giết voi, huống chi căn cứ cũng không có người nghiên cứu, coi như muốn làm nghiên cứu trước hết không có bản lãnh này.

Cúi đầu, hôn cô một cái.

Lisa thuận theo, tựa vào bả vai nàng, liếc hai người phía trước: "Chaeng, sao cậu lại đi cùng bọn họ?"

Chaeyoung vuốt ve bộ lông mềm mại của Luca, rũ mi: "Cậu đột nhiên bị tang thi bắt đi, còn không biết đi đâu, cũng không biết có an toàn hay không, Đằng Mạn lại không ở bên, mình rất hốt hoảng, xuống Tẫn Sơn tìm Thinh Kiến Vũ giúp một tay, lúc rời đi lại gặp An Tu Vũ mới trở về, vì vậy liền cùng tới."

"Tới nhiều người như vậy, chuyện chúng ta còn sống sợ rằng không dấu được." Lisa ảo não, vừa nghĩ tới Ngụy Nam Vũ, cô thật sự muốn đá hắn vào bầy tang thi kia.

Chaeyoung cười: "Có quan hệ sao? Biến dị thực vật đã lấy được, Lili, cậu còn nhớ điều cậu từng nói sao? Sẽ rời khỏi Đại Học thành?"

Lisa gật đầu: "Mình nhớ nhưng chúng ta không có xe, làm sao có thể ra ngoài? Dù có xe nhưng lại có xăng?"

Trước khi bắt đầu mạt thế, mọi phương diện đều liên quan tới ăn uống cho nên vấn đề về xăng cùng xe cô không có để ý tới.

"Mình đã nghĩ qua nhưng thật ra chúng ta suy nghĩ qua phức tạp, Lili. Chúng ta chỉ có hai người, căn bản không cần xe to, loại xe việt dã này cũng không được." Chaeyoung nói: "Chúng ta cần tìm xe dùng năng lượng mặt trời để chạy là được rồi." Trước kia quốc gia đã nghiên cứu thành công các loại vận dụng dùng năng lượng mặt trời, chẳng qua giá cả cũng không phải rẻ cho nên chưa được phổ biến rộng rãi, mà oto dùng bằng năng lượng mặt trời là một trong số ấy.

"Cũng được." Lisa gật đầu: "Vậy chúng ta đi đổi nguyên tinh lấy thức ăn, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này." Cô thì thầm bên tai nàng: "Nói cho An Tu Vũ biết đi, chẳng qua việc này lại có lợi cho Ngụy Nam Vũ." Cô không có quên Ngụy Nam Vũ ngày đó muốn cô sống không bằng chết.

Nói tới An Tu Vũ, dù sao hắn cũng là anh trai của nàng, cho hắn biết cũng không sao.

Nếu như An Tu Vũ ngăn cản không cho hai người đi? Việc này cũng không quan trọng lắm, bọn cô chỉ thông báo cho hắn biết mà thôi, còn việc quyết định không phải quyền hạn của hắn.

"Mình sẽ nói khi có cơ hội." Nàng khẽ cười, tiến tới hôn cô: "Lần này mình lo lắm đấy."

Lisa hé môi, ôm lấy cổ nàng.

Chaeyoung liếc hai con người không có ý tốt ngồi đằng trước, cố ý thu tinh thần lực của mình lại để cho họ nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của mình.

Vì vậy, hai chiếc xe đằng sau thấy cảnh tượng xe việt dã vòng một đường cong chứ S tiêu chuẩn, xém chút đụng vào nhà bên đường.

Chaeyoung buông Lisa ra, rũ mi, ôm lấy cô, cho dù An Tu Vũ là anh trai nàng hay Thinh Kiến Vũ cái người đột nhiên nhảy vào này, tại sao cứ muốn ngăn cách hai người họ đây? Họ không thể rời khỏi nhau, một khi việc đó xảy ra họ sẽ không sống nổi.

Phản ứng của An Tu Vũ không đến nỗi như vậy, hắn biết Chaeyoung cùng Lisa ở bên nhau từ lâu, mà hắn cảm thấy có lỗi với nàng cho nên chuyện tình cảm của em gái hắn, hắn không xen vào. Dù hắn cảm thấy em gái hắn phương diện nào cũng tốt, hắn chấp nhận em mình thích con gái, nhưng Lisa chỉ là một người bình thường, cô ta không xứng với em gái hắn tuy bản thân không muốn cô ta ở với Chaeyoung nhưng cuối cùng hắn cũng không ngăn cản.

Thinh Kiến Vũ vẫn cho rằng Chaeyoung có tâm ý tới Lisa, Lisa thì luôn xem Chaeyoung là bạn tốt, hắn chưa từng nghĩ hai người họ thật sự có quan hệ như vậy.

Xe việt dã chợt dừng ven đường, cách không xa căn cứ.

Thinh Kiến Vũ xuống xe, để cho hai xe việt dã kia về trước.

Sau khi mở cửa xe, Thinh Kiến Vũ quát: "Chaeyoung, cô ra đây cho tôi."

An Tu Vũ cũng xuống xe, lạnh lùng nói: "Thinh Kiến Vũ, anh định làm gì?"

"Chaeyoung, cô dám làm như vậy với cô ấy sao? Đi ra đây cho tôi." Thinh Kiến Vũ giận mất kiểm soát, mặt nạ đã tháo xuống, định kéo Chaeyoung ra thì liền bị Lisa ngăn cản.

Kéo Chaeyoung xuống, Lisa lạnh nhạt nói: "Tôi cùng Chaeng ở chung với nhau rất lâu rồi. Người kia không dám nói gì, anh dựa vào cái gì mà quản chúng tôi?" Chỉ An Tu Vũ, tiếp tục nói: "Người này dù sao cũng là anh trai Chaeyoung, còn anh là cái gì?"

Người này? An Tu Vũ im lặng không lên tiếng, được rồi, thằng này thì thằng này đi, là bọn họ có lỗi với nàng trước.

Thinh Kiến Vũ thế mới biết bản thân bị Chaeyoung gài bẫy, cô ta cố ý cho hắn thấy bản thân đơn phương, một bên tình nguyện.

"Lili." Thinh Kiến Vũ hít một hơi thật sâu: "Cô cùng Chaeyoung ở cùng nhau sẽ không hạnh phúc đâu."

"Câm miệng. Đừng có thể hiện mình thân quen với tôi như vậy, tôi và anh vốn không quen biết gì nhau." Lisa lạnh lùng nhìn Thinh Kiến Vũ: "Nghĩ tới việc anh cứu tôi lần này, tôi sẽ không nói gì nhưng anh còn dám quản chuyện của tôi thì đừng trách tôi không biết chữ nhân nhượng viết như thế nào."

Chaeyoung nhìn hai người giằng co, đột nhiên cảm thấy mình nghĩ nhầm.

Có thể An Tu Vũ cùng Thinh Kiến Vũ giống nhau, không yêu thích Lisa.

Ừm, thì ra bản thân cũng có cảm giác tự mình đa tình.

Chẳng qua người yêu mình là sinh mạng của mình, tiền trảm hậu tấu, tự mình đề phòng là chuyện thường tình.

Chaeyoung đem cô kéo về phía sau, không chút biểu tình nói: "Thinh Kiến Vũ, anh có tư cách gì để quản chuyện của Lili?"

Thinh Kiến Vũ không nói được lời nào, giận dữ lên xe, mở máy: "Lên xe."

Mặt trời vắng bóng họ mới tới được căn cứ, trừ mấy người ở ngoài, căn cứ như mọi khi được bóng tối bao trùm.

Hai chiếc xe về trước đã đỗ ở bên trong, Thinh Kiến Vũ đem xe cất xong, im lặng xuống xe, sau đó một đường đi thẳng vào Thanh Bắc, để lại ba người đứng nói chuyện.

Luca ngồi làm nũng bên chân Chaeyoung.

An Tu Vũ kéo Chaeyoung, thấp giọng nói: "Lúc trước có chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên rời đi? Anh rất lo lắng cho... em."

Sau lần đó, An Tu Vũ tìm hai người họ rất nhiều lần nhưng không tìm được mà Ngụy Nam Vũ cũng không đem chuyện đó nói ra, hắn cũng không biết An Tu Vũ cùng Chaeyoung có quan hệ cho nên không đề cập chuyện này với An Tu Vũ.

Chaeyoung lắc đầu: "Có chút chuyện nên chúng tôi rời đi một thời gian."

"Chúng ta là anh em." An Tu Vũ nói: "Cho dù em có nhận anh hay không, chúng ta vẫn mang một dòng máu. Anh sắp xếp mọi việc rồi, chờ anh lên cấp bốn, anh sẽ dẫn em về nhà, Chaeng."

Lisa nghe đến đó liền khó chịu, kéo nàng về phía sau: "Chaeng sẽ không cùng anh về."

An Tu Vũ thật lòng không có cách để thích Lisa: "Đây là chuyện nhà chúng tôi."

"Chuyện nhà? Chaeng không phải họ An. An Tu Vũ, đừng tự mình nhận bậy." Lisa cười lạnh, "Bao nhiêu năm rồi, không có anh, chúng tôi vẫn sống tốt, nếu anh thật sự coi Chaeng là em gái mình thì đừng xen vào chuyện của người khác.:

An Tu Vũ tức giận không nói lên lời.

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, mỗi lần nàng bị bắt nạt. Lisa sẽ đứng trước mặt nàng như thế này, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người như vậy bên cạnh.

"An Tu Vũ." Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt An Tu Vũ: "Tôi rất hạnh phúc."

Miệng mấp máy, cuối cùng An Tu Vũ cũng không nói gì, chỉ gật đầu cười khổ: "Anh biết rồi. Chaeng, em phải sống thật hạnh phúc vào. Nếu như cô ta bắt nạt em thì nói cho anh biết, anh nhất định thay em dạy cho cô ta một bài học."

Nói xong, hắn quay người trở về Nam Thiên.

"Mình làm sao có thể bắt nạt cậu?" Lisa bất mãn nói: "Cậu là dị năng giả cấp ba, mình lại là người bình thường. Phải nói là cậu bắt nạt mình nha?"

Chaeyoung cười vui vẻ.

Lisa bĩu môi, đè Chaeyoung lên tường thành, thiếu chút nữa dẫm lên Luca, nhẹ nhàng cắn lên môi nàng.

Luca: "tôi buồn mà tôi không thèm nói -.-"

Chaeyoung ôm lấy hông cô, không tức giận đáp lại.

Hô hấp dồn dập, mọi thứ tốt đẹp như vậy. Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, không tách rời.

"Khụ khụ khụ." Một tiếng ho khan từ phía sau truyền tới.

Lisa buông nàng ra, xoay người nhìn lại.

Thinh Kiến Vũ cùng một người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa, Thinh Kiến Vũ đang cầm một bộ quần áo, mặt đen ném cho Lisa.

Chaeyoung cũng không ngại nhận lấy quần áo, đưa cho Lisa.

Mặc dù ban ngày nóng như mùa hè nhưng buổi tối vẫn khá lạnh.

"Là cô ấy?" Người đàn ông nhìn Thinh Kiến Vũ, nhỏ giọng hỏi.

Thinh Kiến Vũ gật đầu.

"Không như tưởng tượng nha?" Người đàn ông lẩm bẩm, tiến tới.

"Tôi là Thinh Kiến Tường."

Bốn người cùng nhau đi vào Thanh Bắc.

Lần này không có kiểm tra, Thinh Kiến Vũ ở chỗ giữ cửa kí tên rồi đi.

Thinh Kiến Vũ cùng Thinh Kiến Tường ở tầng mười bảy, thường thường mất chút thời gian để đi lên.

Chỗ ở của hai người này không giống nhà Lisa cùng Chaeyoung, khá đầy đủ, thậm chí còn có điện, nếu như không phải xung quanh bóng tối chiếm lĩnh, người ta không nghĩ tới đây là mạt thế.

"Hai người có chuyện gì nói đi." Lisa không chút biểu cảm nói.

Thinh Kiến Tường cầm bánh bao, còn lấy thêm hai hộp sữa tươi đưa cho hai người: "Hai người chưa ăn cơm, ăn trước đi rồi nói."

Chaeyoung nhận lấy bánh bao, cùng Lisa ngồi trên ghế.

Thinh Kiến Vũ im lặng đứng sau Thinh Kiến Tường.

Thinh Kiến Tường suy nghĩ một chút, mới lên tiếng: "Mẹ của cô là bác của tôi."

Chẳng qua đó là một câu chuyện xưa kể về một đại tiểu thư gia đình danh giá yêu một chàng trai nghèo, gia trưởng phản đối, đại tiểu thư quyết định theo chàng trai bỏ trốn, cho tới khi có con nhưng gia trưởng không tha thứ cho con gái mình, con gái cứ một thời gian lại gửi thư cho hắn,nói cuộc sống của mình trôi qua như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Nhưng tới một ngày, bọn họ không nhận được phong thư như thế nữa.

Sau đó, gia trưởng cuống cuồng tìm hiểu, lại nhận được tin con gái mình chết trong tai nạn xe cộ.

Lisa im lặng không nói lời nào.

Thời điểm cha mẹ gặp tai nạn xe cộ cô còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện cô không nhớ được, như vậy cũng không nhớ tới những người họ hàng mà cha mẹ chưa chắc đã nhắc đến.

"Chúng tôi không xem hình của cô, chỉ biết tên cô. Khi đó a Vũ lần đầu tiên thấy cô, lại biết tên cô thì có chút hòa nghi, sau đó về có đem chuyện này nói với tôi, tôi muốn gặp cô một chút nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, việc đó kéo dài tới hôm nay tôi mới được gặp cô." Thinh Kiến Tường giải thích.

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, khẽ hôn một cái,

Cảm xúc ấm áp tạo năng lượng cho Lisa vực dậy, chỉ cần Chaeyoung ở bên cạnh, cô không cần bất cứ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top