Chương 21. Nhiệm Vụ (1+2)
Sáng hôm sau, đúng năm giờ sáng, Lisa liền thức giấc.
Do cuộc gặp mặt hôm qua kết thúc khá muộn, trên đường lại gặp Từ Thanh Thanh, sau một hồi nói chuyện cùng với cô ta, Lisa cùng Chaeyoung không còn hứng thú tới chỗ giao dịch nữa, sau đó hai người trở về kí túc xá, nhưng ngay lúc trở về, hai người gặp Tô Lan, Tô Lan đợi cửa để đưa hai người chút dụng cụ hàng ngày, Lisa không khách sáo mà nhận lấy.
Bên ngoài đã hửng sáng, Lisa nằm ì trên giường, lười biếng không muốn rời giường.
Trong chiếc chậu là một khối băng lớn, nửa đêm Chaeyoung vào không gian đã đổi một khối băng khác, đến bây giờ chỉ còn lại chút xíu, trong không khí còn lưu lại hơi lạnh từ khối băng tỏa ra.
Trên giường chỉ có một mình Lisa.
Tối hôm qua sau khi tạm biệt tô Lan, Lisa bị Chaeyoung vần qua vần lại suốt buổi tối đến không chịu nổi, đúng lúc Lisa muốn đá Chaeyoung xuống giường thì Chaeyoung đột nhiên có cảm giác muốn đột phá, lửa giận đang cháy bùng bùng vì bị dày vò suốt buổi tối như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngủm, Lisa trực tiếp đem nàng vào không gian, kín đáo lấy mấy khối linh khí kết tinh đưa cho nàng, không như trước luôn ở bên trong không gian cùng Chaeyoung, lần này cô ra bên ngoài ngay lập tức rồi cứ thế đi ngủ.
Sau đó, Lisa nằm một mạch tới năm giờ rưỡi sáng.
Cô vẫn muốn nằm tiếp, chỉ là bảy giờ đã phải tới đại sảnh nhiệm vụ để tập hợp, lại phải đi ăn sáng, rồi đưa Chaeyoung ra ngoài, vì vậy cô không muốn rời giường là việc không thể.
Ngáp một cái, Lisa đang ở trên giường đi vào không gian.
Trong không gian, Chaeyoung đang đứng chỗ đất trống, đưa lưng về phía Lisa, không biết đang làm gì.
Mùi hương của mì lan tỏa khắp không gian, hương vị bò luôn luôn có mùi thơm rất ngon.
Lisa rón rén lại gần, đem tay đặt lên bả vai của Chaeyoung, giở trò đùa dai một chút.
Kết quả Chaeyoung rất bình tĩnh mà quay đầu lại, chỉ món mì nấu xong, "Cậu có muốn ăn không?"
Lisa lắc đầu, "Mình ăn sáng rồi sẽ không ăn nữa, những người khác sẽ nghi ngờ đó."
Chaeyoung tắt đèn cồn, đứng lên, đem mấy món đã chuẩn bị xong đặt lên bàn gỗ: "Hoài nghi cái gì, người khác hỏi cứ bảo là cậu đang giảm cân."
Lisa suy nghĩ một chút, mặc dù lấy cái cớ giảm cân sẽ khiến người khác oán hận một phen nhưng cũng không phải không chấp nhận được, nghĩ thế Lisa liền ngồi cạnh Chaeyoung, nhìn bát mì đầy ập phía trước.
Món mì nấu cùng cà chua cùng một ít rau trồng, còn có mấy quả trứng chim không biết lấy từ đâu ra, món mì nóng hổi làm người ăn phải nuốt nước miếng.
Chaeyoung đứng dậy, đi ra đâu đó lấy một gói mù tạt, khẩu vị của Lisa tương đối nặng cho dù có ăn mì cũng phải ăn chung với mù tạt.
Lisa ăn bát mì, thoải mái thở dài một tiếng: "Đây mới là cuộc sống nha."
Chaeyoung nuốt sợi mì, nhìn qua nói: "Vậy sống ở đây cũng được."
"Như vậy sẽ điên đó." Lisa ngẩng đầu lên nói: "Dị năng của cậu sao rồi?"
Chaeyoung vung tay, một đoạn của dòng suối cách đó không xa kết thành tầng băng mỏng, nhưng rất nhanh bị dòng nước cuốn trôi đi.
Lại vung tay một lần nữa, vườn rau bị bao phủ bởi tầng băng mỏng.
Chaeyoung nói: "Dị năng của mình đã tiến hóa tới cấp thứ hai, tinh thần lực tăng lên rất nhiều so với trước, khả năng sát thương cũng lớn hơn rất nhiều." Nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ một khối băng: "Đây là lá chắn, so với trước cứng rắn hơn rất nhiều, cùng hệ thổ không khác nhau nhiều lắm, thuộc tính nghiêng về phòng ngự khá cao."
Dừng lại một chút, Chaeyoung thu hồi lá chắn, tiếp tục nói: "Còn dị năng hệ tinh thần của mình hình như cũng tiến cấp, phạm vi xa hơn lúc trước. Ngoài ra, tinh thần lực của mình cũng có thể biết người khác muốn gì, còn có thể công kích người khác, chỉ là hiện tại không có thí nghiệm nên mình cũng chưa chắc lắm."
Thiên phú của Chaeyoung thật sự rất mạnh, Lisa kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng cao hứng: "Có công kích, có phòng thủ, Chaeng, hai dị năng này của cậu rất mạnh, khá thật đấy."
Chaeyoung ăn nốt bát mì, có chút nghi ngờ nói: "Mình cảm thấy dù dị năng của mình có tiến cấp làm cho tinh thần lực nhiều hơn chút, khả năng sát thương nhiều hơn chút thì cũng chẳng khác gì lúc trước."
"Thật ra như vậy cũng khá rồi, tinh thần lực nhiều hơn trước chính tỏ cậu có thời gian dùng dị năng nhiều hơn trước, uy lực mạnh hơn là có thể giết nhiều tang thi hơn."
Hai người dùng mười phút đồng hồ giải quyết bữa sáng, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài đã bảy giờ.
Hai người dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra ngoài.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Lisa đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Dương Lộ, còn Lâm Vũ không thấy đâu.
"Cùng đi ăn sáng không?" Dương Lộ cười hỏi.
Lisa gật đầu: "Lâm Vũ đâu?"
Dương Lộ mất hứng nói: "Lâm Vũ tới chỗ anh của cô ấy."
Líaa kinh hãi: "Anh trai Lâm Vũ?"
Dương Lộ là một cô gái tương đối đơn thuần, cái gì cũng thể hiện trên mặt, chỉ thấy bây giờ cô cười lạnh nói: "Anh trai của cô ấy cũng là sinh viên, bây giờ là dị năng giả, địa vị cũng không tệ, không biết lấy tin tức Lâm Vũ tới đây từ đâu, đêm hôm qua liền tới đón cô ấy đi rồi."
Lisa cười nhẹ, an ủi Dương Lộ: "Bọn họ là anh em, dĩ nhiên dù ở chung một chỗ cũng không sao, mà chỗ này cũng không phải không thể rời đi."
Dương Lộ lắc đầu: "Tôi không phải vì lý do này, ban đầu anh Vương cứu cô ấy, cô ấy lại nói mình không có nơi nương tựa, một thân một mình tới Đại Học thành làm thêm, hi vọng Anh Vương có thể giúp đỡ cô ấy. Bây giờ tôi mới biết, cô ấy lúc đấy nói như vậy để cúng tôi có thể thông cảm mà giúp đỡ, nhưng như vậy chẳng phải cô ấy lừa gạt mọi người? Cho dù cô ấy không nói như thế chúng tôi vẫn giúp đỡ mà. Lúc mới tới đây, anh trai cô ấy tìm tới, Lâm Vũ việc gì cũng không nói cứ thế mà đi, cô ấy không coi tôi là bạn bè sao?"
Dương Lộ lớn tiếng nói, vừa nhìn là biết, cô rất tức giận.
Lisa vỗ vai an ủi Dương Lộ: "Không nên tức giận, Lâm Vũ không có coi cô là bạn bè, cô cần gì phải vì một người như thế mà tức giận".
Lisa cùng Chaeyoung không thân với Lâm Vũ, tự nhiên không có cảm giác bị phản bội, nhẹ nhàng an ủi Dương Lộ.
Dương Lộ không để ý tới bàn tay đặt trên vai mình, "Đừng quan tâm cô ta nữa, chúng ta đi ăn cơm, tý nữa còn phải tới đại sảnh nhận nhiệm vụ."
"Ừ." Lisa gật đầu, đi ra ngoài cùng Chaeyoung, khóa cửa thật kĩ.
Dương Lộ nhìn Chaeyoung, có chút khó hiểu hỏi Lisa: "Cô ấy có vẻ không thích nói chuyện nhỉ."
"Chaeyoung xấu hổ." Lisa bình tĩnh nói, dù sao mọi người bên ngoài luôn thấy Chaeyoung rất it nói chuyện, cứ bảo cô ấy xấu hổ cũng được, nhưng thực tế là Chaeyoung lười nói chuyện với người khác.
Dương Lộ không dám tin hỏi lại: "Xấu hổ?"
Lisa gật đầu.
"Hai người bọn cô quan hệ tốt thật." Dương Lộ thấp giọng cảm thán, ngay sau đó nghĩ tới Lâm Vũ liền cảm thấy khó chịu, cô thật sự coi Lâm Vũ là bạn tốt.
Lisa cầm tay Chaeyoung: "Tôi cùng Chaeyoung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên so với người khác "thân mật" hơn nhiều."
Nhóm ba người cùng đi xuống dưới, cùng đường gặp mấy người khác cũng định đi ăn cơm, trừ Chaeyoung ra thì cũng không có dị năng giả nữ nào khác.
Trong hồ, hoa sen nở rực rỡ.
Lúc Chaeyoung đi qua hồ sen, dừng lại một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Lili, nơi này?" Chaeyoung thấp giọng hỏi.
Lisa kinh ngạc nhìn Chaeyoung: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện, trở về hãy nói." Hôm qua Chaeyoung đâu có cảm nhận thấy gì.
Hôm qua trên đường tới kí túc xá, lúc thấy hồ sen này cô cũng thấy có gì là lạ, định nói nhưng lại thấy Chaeyoung không phát hiện ra, cô cũng không dám nói. Chaeyoung không phát hiện dị thường chứng tỏ rằng hồ sen này có gì đó mạnh hơn hai người rất nhiều.
Hơn nữa hồ sen cũng không gây phiền phức gì, cô cũng không tự tìm phiền toái mà kể chuyện này ra.
Hành động của hai người rất kín đáo, không có đem lại sự chú ý, ba người từ từ đi tới căn tin.
Ăn một chút điểm tâm, ba người đi tới đại sảnh nhận nhiệm vụ.
Vừa bước chân vào đại sảnh nhận nhiệm vụ đã thấy một bảng điện tử treo trên tường được chia làm hai phần, một phần là nhiệm vụ cố định, phần còn lại là nhiệm vụ tự do và nhiệm vụ tư nhân, chỉ là nhiệm vụ tư nhân tới giờ cũng chưa ai hoàn thành, mà nhiệm vụ tư nhân cũng không có nhiều lắm.
Trong đại sảnh nhận nhiệm vụ có năm cửa, cửa nào cũng có người đứng xếp hàng, đó là những người thuộc đội ngũ tới nhận nhiệm vụ, có vẻ rất náo nhiệt.
Ba người nhìn một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Vương Mạnh.
"Tới sớm ghê! " Vương Mạnh cười chào hỏi.
Dương Lộ lại gần: "Anh Vương cũng tới sớm nha, đội trưởng An chưa tới sao?"
Vương Mạnh lắc đầu: "Chưa tới,"
"Vậy chúng ta ở đây chờ một loát." Dương Lộ đứng cùng chỗ Vương Mạnh.
Lisa cùng Chaeyoung không thích ra mặt, tìm chỗ vắng người đứng.
"Trong cái hồ đó có gì vậy nhỉ? Lili, sao cậu lại biết có gì đó trong hồ." Thấy không có ai chú ý tới hai người, Chaeyoung thấp giọng hỏi.
"Hôm qua vừa mới tới mình liền phát hiện ra, nhưng mình lại thấy cậu không có phản ứng gì nên không có nói." Lisa cau mày nói.
"Cậu làm sao lại phát hiện ra trong hồ có cái gì đó" Chaeyoung cũng cau mày: "Câu nói mình là dị năng giả, có tinh thần lực cường đại, tại sao cậu phát hiện ra mà mình lại không biết gì?"
Lisa lắc đầu: "Mình cũng không rõ lắm."
Chaeyoung cầm tay Lisa, mất hứng nói: "Sau này có chuyện gì phải nói với mình, không được phép dấu diếm."
Lisa cười khúc khích: "Được, mình đã biết."
"Ngụy hội trưởng, Ngụy hội trưởng tới......"
"Ngụy hội trưởng......"
Bất ngờ trong đại sảnh truyền tới một trận ồn ào, nghe loáng thoáng mọi người rối rít gọi Ngụy hội trưởng.
Lisa trầm mặc, Ngụy Nam Vũ tới đây sao? Liệu giờ nhét Chaeyoung vào không gian kịp không nhỉ.
Hiện tại đưa Chaeyoung vào không gian thì không được nữa rồi, Lisa nhanh chóng theo bản năng kéo nàng về đằng sau mình, nhích lại một chút để đám người trong căn tin che khuất hai người.
Thân hình của hai người tương đối nhỏ, đám con trai dễ dàng che khuất hai người.
Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô: "Sao vậy, Lili? "
"Mình cảm thấy tình địch tới." Lisa nghiêm túc nói " Cho nên mình muốn đem cậu giấu đi, như vậy sẽ không ai nhìn thấy cậu được nữa."
"Dự cảm? Mình sao không biết cậu lại có dị năng này nha." Chaeyoung dở khóc dở cười, "Sao lại có tình được nha. Có mỗi An Tu Vũ thì đã bị cậu đuổi đi rồi đây?"
"Mình mặc kệ, dù sao đi nữa mình không cho cậu đi ra." Lisa vô lại nói, Nguỵ Nam Vũ vô sỉ hơn An Tu Vũ vạn lần, đời trước mượn tớ ép cậu, dù bây giờ sẽ không phát sinh chuyện như vậy nhưng phòng tránh bao giờ cũng tốt hơn.
Chaeyoung lắc đầu không nói lên lời, nàng luôn cảm thấy Lisa có việc gì đó gạt nàng, nhưng hai người sống với nhau từ bé lại chưa từng rời xa nhau, không lý nào có chuyện nàng không biết được.
Bên kia, Nguỵ Nam Vũ đã bước chân vào căn tin.
Nguỵ Nam Vũ năm nay mới có hai mươi ba tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, thân hình hoàn hảo, nghe nói là người có tiền, là bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu cô gái, là sinh viên năm thứ tư của đại học Địa Chất, trước mạt thế là hội trưởng của trường, trong trường danh tiếng rất cao, sau mạt thế cũng là do Nguỵ Nam Vũ chống đỡ, xây dựng, bày ra những kế hoạch hoàn hảo để đối phó mọi việc. Có thể nói, đại học Địa Chất có ngày hôm nay thì phải nhắc tới một phần công lao của Nguỵ Nam Vũ.
Nguỵ Nam Vũ hiện tại có thể nói là vua không ngai tại đại học Địa Chất. Cho nên khi Triệu Vi nói cô ta là vị hôn thê của Nguỵ Nam Vũ thì mọi người đều tin - cho dù ai cũng cảm thấy ánh mắt của Nguỵ Nam Vũ có vấn đề, Triệu Vi căn bản không xứng với hắn.
Lisa híp mắt nhìn Nguỵ Nam Vũ, trong lòng có dự cảm xấu.
Nguỵ Nam Vũ không đi một mình tới, An Tu Vũ đi sau hắn, không chỉ có thế Triệu Vi cùng Từ Thanh Thanh cũng đi theo, trừ bọn họ, sau lưng Nguỵ Nam Vũ còn có mười mấy người nữa, dàn trải từ độ tuổi hai mươi tới bốn mươi.
Nguỵ Nam Vũ nói gì đó với An Tu Vũ rồi đi thẳng lên lầu, không nhìn tới chỗ Lisa đang đứng, điều này làm cho Lisa không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh đi tới, An Tu Vũ cất tiếng nói, "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ai muốn rút lui thì giờ còn kịp."
Mọi người bàn luận một lát thì một giọng nữ phát từ loa trong đại sảnh, "Xin mời các đội trưởng đi tới phòng họp tại tầng ba, xin mời các đội trưởng đi tới phòng họp tại tầng ba."
"Nhiệm vụ như thế nào vậy?" Vương Mạnh hỏi.
"Nhiệm vụ này khác với những nhiệm vụ trước kia." An Tu Vũ nghiêm túc nói, "Tôi sẽ không ép mọi người tham gia, nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu mọi người có thể trở lại thì trong ba tháng chi tiêu của những người tham gia đều được miễn không thu phí, phí sẽ do trường tài trợ."
Giải thưởng thật hấp dẫn.
Lisa quan sát mọi người, trong lòng chế diễu, giải thưởng phong phú thế này cũng phải xem mấy người còn sống để trở về không đã.
"Nhiệm vụ lần này không ép buộc mọi người tham gia, nếu ai có hứng thú thú thì bảy ngày sau ở cổng chính tập hợp." An Tu Vũ nói, "Mọi người suy nghĩ kĩ một chút."
Lisa cũng không muốn đi, giải thưởng cành cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm, hơn nữa sẽ có An Tu Vũ cùng Nguỵ Nam Vũ tham gia, có hai tình địch này, cô nghĩ cho dù giải thưởng có cao hơn đi nữa cô cũng không muốn đi.
Mà không phải chỉ có Lisa hiểu chuyện này, những người khác cũng rõ, chỉ là thưởng quá cao khiến họ do dự.
Ba tháng tiêu sài nha! Nếu như trong ba tháng góp đủ vật tư cùng lương thực, như vậy cuộc sống sau này dư dả rồi.
An Tu Vũ nói xong, Lisa liền kéo nàng rời đi.
"Lisa, Chaeyoung." An Tu Vũ đi tới, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
Từ Thanh Thanh nhanh chóng đi tới, khinh thường nói, "Tu Vũ, đừng nói chuyện cùng hai người điên, tốn thời gian ra."
"Cô câm miệng." An Tu Vũ lạnh lùng nhìn Từ Thanh Thanh, rồi liếc mấy người đang hóng bát quái xung quanh, kéo lấy tay Chaeyoung, "Chúng ta nói chuyện một chút, cô đi theo tôi."
Bàn tay của An Tu Vũ nhanh chóng bị bao phủ một lớp băng mỏng, Chaeyoung vừa hất tay ra thì đã bị Lisa kéo về phía sau, "Có gì thì nói thẳng, đừng động thủ động cước."
"Hai người các cô..." Từ Thanh Thanh lập tức nói, lại bị An Tu Vũ ngăn lại.
"Chúng ta ra chỗ khác, nơi này không phù hợp để nói chuyện."
Đại học Địa Chất rất lớn, nhưng hiện giờ chẳng có tác dụng gì, vì thế tìm một chỗ không người nói chuyện là một việc rất đơn giản.
Tại vườn sinh thái, cây cối um tùm, cỏ xanh mang mác.
Có ba người đứng ở vườn sinh thái, Từ Thanh Thanh đã bị An Tu Vũ đuổi đi từ lâu.
"Hai người sống cùng nhau?" An Tu Vũ hỏi thẳng.
Lisa cười lạnh, "Sống cùng nhau thì có quan hệ gì tới anh. Tôi cùng Chaeyoung vẫn luôn sống cùng nhau, Chaeyoung sẽ không thích anh."
An Tu Vũ nhìn Chaeyoung, "Chaeyoung, tôi muốn cô tự mình nói."
Chaeyoung nhìn hắn, cầm tay Lisa, nhàn nhạt nói, "Anh đã biết thì còn muốn hỏi cái gì? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi?"
An Tu Vũ hít một hơi thật sâu, "Hai người sống chung một chỗ thật sự không thích hợp, hai người đều là nữ, làm sao có thể sống chung?"
"Vì việc đó mà anh gọi chúng tôi ra đây là chuyện thích hợp sao?" Nàng bình tĩnh nói, "Tôi cảm thấy chúng ta càng không thích hợp, tôi không hứng thú với con trai." Nói chuẩn hơn, trừ Lisa ra thì cô không có hứng thú với bất kì ai, kể cả người đó là nam hay nữ.
"Chaeyoung!" An Tu Vũ thấp giọng kêu, "Tôi không muốn cùng cô ở đây, tôi căn bản không có cảm giác đó với cô."
Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau, đã không thích còn đối tốt với người ta như vậy.
An Tu Vũ dựa vào thân cây, có chuyện mệ mỏi, "Tôi nói thật, Chaeyoung là em gái tôi."
"Em gái?" Lisa kinh ngạc lặp lại. "Tôi cùng Chaeyoung đều lớn lên ở cô nhi viện, lòi đâu ra anh trai vậy?"
Trên mặt Chaeyoung cũng lộ ra kinh ngạc.
An Tu Vũ nhắm mắt, "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng Chaeyoung thật sự là em gái của tôi, em ruột của tôi."
Lisa tỉnh táo lại, "Nếu Chaeyoung thật sự là em gái của anh, vậy tại sao bao nhiêu năm nay anh không đi tìm Chaeyoung? Xem dáng vẻ của anh, không có thiếu tiền mà."
An Tu Vũ nhìn Chaeyoung, "Là lỗi của chúng tôi."
An gia cũng là một đại gia tộc có tiếng, cha An Tu Vũ lấy mẹ An Tu Vũ cũng vì môn đăng hộ đối, mẹ của An Tu Vũ là tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận, sau khi được gả cũng chỉ có một lòng một dạ chiếu cố chồng của mình, bà là một người phụ nữ ôn nhu đến mềm yếu, không phải dạng mà cha An Tu Vũ yêu thích, một năm sau khi lấy chồng, bà sinh ra An Tu Vũ.
Nhưng mà, lúc An Tu Vũ còn chưa đầy tháng thì một người phụ nữ bụng to tới nhà họ An, gây chuyện với mẹ An Tu Vũ, đáng giận hơn nữa là cha An Tu Vũ lại giữ người phụ nữ kia ở lại, vì thế trong nhà luôn xảy ra xung đột, nhất là mấy vị ông bà chú bác đều tỏ ra không vui.
Sau đó cha của An Tu Vũ mới bất đắc dĩ đưa người phụ nữ kia đi, nhưng đứa con thì được ở lại, để cho hắn cùng mẹ An Tu Vũ nuôi dưỡng.
Con cái của kẻ thứ ba lại muốn vợ của người ta nuôi dưỡng, mẹ của An Tu Vũ căn bản không muốn nuôi, liền để người hầu nuôi dưỡng. Người phụ nữ kia thì cứ hai ba ngày lại tới nháo muốn gặp con mình khiến mẹ của An Tu Vũ khổ tâm dẫn tới bệnh nặng.
Cho tới nửa năm sau, đứa trẻ kia đột nhiên bị trúng độc mà chết.
Cha của An Tu Vũ đổ tội cho mẹ An Tu Vũ độc chết đứa trẻ kia, muốn bà đền mạng, rồi buộc bà ly hôn để cưới người phụ nữ kia, cuối cùng chuyện này cũng bị ép xuống, nhưng cha An Tu Vũ thay đổi, không mắng chửi thì cũng đánh đập bà suốt ngày.
Mọi việc cứ như vậy cho tới khi mẹ An Tu Vũ mang thai Chaeyoung, An lão gia lấy cớ vậy để bà trở về nhà cũ của họ An trước kia nghỉ ngơi.
Nhưng không ai ngờ tới, bà lại trốn khỏi nhà họ An, trốn khỏi tai mắt của mọi người.
Sau này không ai biết tin tức của bà nữa.
Mà sau khi mạt thế bắt đầu, lúc Chaeyoung dùng tinh thần lực do thám thì bị An Tu Vũ phát hiện, An Tu Vũ là dị năng giả hệ lôi, thuộc phương diện cường công, cho nên hắn nhanh chóng cảm giác được có tia dao động nhẹ của tinh thần lực. Sau này nhìn thấy Chaeyoung, hắn cảm thấy mẹ mình đang ở ngay trước mặt.
Lúc mẹ An Tu Vũ trốn đi, hắn mới được hơn một tuổi, đương nhiên hắn không nhớ mặt mẹ mình nhưng ở nhà lại có rất nhiều ảnh chụp của bà, mà Chaeyoung lại có dáng vẻ giống y hệt mẹ hắn.
Chaeyoung nghe xong cười lạnh nói, "Việc đó không có quan hệ với tôi. Nhiều năm như vậy không có mấy người tôi vẫn sống tốt. Mấy người chả bỏ ra cái gì, bây giờ lại muốn quản tôi? An Tu Vũ, có chuyện nào nực cười như thế này sao?" Sau khi nàng nghe xong câu chuyện được kể thì hảo cảm đối với nhà họ An xuống dưới âm luôn rồi.
"Chaeyoung, chúng tôi tìm em cùng mẹ rất lâu, chẳng qua không tìm được. Ai nghĩ tới em lại ở cô nhi viện?" An Tu Vũ thở dài.
Lisa chen vào, "Coi như Chaeyoung là em gái anh, anh cũng không có tư cách quản chuyện của Chaeyoung. Tôi cùng Chaeyoung nương tựa nhau bao nhiêu năm, mấy người đã bỏ cái gì ra chưa? Bây giờ lại một câu thân phận, hai câu thân phận, ngăn cản tôi sống cùng Chaeyoung, An Tu Vũ, anh hỏi bản thân anh một chút, anh có tư cách sao?"
Hai người luôn khát vọng mình có gia đình, có người thân, nhưng phải xem những người mang danh người thân kia có đáng giá để hai người chấp nhận không.
An Tu Vũ sửng sốt, "Chaeyoung, em thật sự không muốn tách ra khỏi Lisa sao?"
Chaeyoung nghiêm túc, "Không muốn. Tôi sẽ luôn sống cùng Lisa, tôi không phải là em gái anh, tôi họ Park, gọi là Chaeyoung, chứ không mang họ An."
Viện trưởng cô nhi viện từng nói, lúc bà thấy nàng là khi nàng được đặt ngoài cửa cô nhi viện, trên người chỉ có trang giấy viết tên nàng, còn lại không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top