45.
Sáng ngày thứ hai, đoàn người đã tới địa điểm cần đến.
Xóm nhỏ được thành lập quanh một hồ nhỏ, hồ nhỏ này hiện tại cũng chỉ còn lại một vùng nước nhỏ, làm người ta kinh ngạc là, trung tâm hồ có một cây đại thụ, đại thụ phải ba người ôm mới hết thân, chiều cao cũng hơn chục mét, những cành lá tinh tế lung lay theo gió.
Trên đại thụ quấn một ít dây leo, sinh cơ bừng bừng quanh co trên cành lá
Con ngươi Chaeyoung co rút, hai biến dị thực vật này rất vững chắc, bọn họ căn bản không giải quyết được.
Nắm chặt tay cô, kín đáo lắc đầu.
Lisa nắm lại, tỏ vẻ đã biết.
Cô là dị năng giả đương nhiên có thể thấy rõ vấn đề này, hơn nữa chuyện này cũng không phải không có phương pháp giải quyết.
"Xóm nhỏ này tụ tập các hộ xung quanh lại, nhà nào nhà nấy đều là dân buôn bán, nhưng biến dị thực kia cản chúng tôi, đến gần thì dây leo trên nó sẽ công chỉ khi rời khỏi phạm vi nó mới ngừng, hơn nữa lực công kích của dây leo rất cao, một khi rơi vào tầm ngắm sẽ khó thoát ra." Vương Phi Quân đứng bên Lisa, thấp giọng giới thiệu: "Nhưng dây leo cũng chỉ có bốn nhánh, chỉ cần tránh là được, cũng không có nguy hiểm."
Lisa vừa nhìn dây leo liền biết, có hai biến dị thực vật, không phải một, mà Vương Phi Quân khẳng định cũng biết, cố ý nói chỉ có một, dù sao một biến dị thực vật cùng hai biến dị thực vật có sự khác biệt rất lớn, nói hai cây chắc chắn bọn họ không dám tới gần.
Nắm chặt bàn tay, đè Đằng Mạn đang bạo động xuống, Lisa trầm mặt, chỉ đại thụ, giận giữ nói: "Không phải anh nói chỉ có một cây hay sao? Những dây leo kia nhìn đi nhìn lại không giống bộ phận của đại thụ? Vương Phi Quân, anh gạt bọn tôi?"
"Lừa gạt hai cô thì đã sao?" Dương An Ninh đột nhiên chen ngang, ánh mắt đầy ác ý nhìn hai người:
"Lisa, Chaeyoung, tôi muốn xem hai cô chết khó coi như thế nào."
Lisa kéo Chaeyoung lui về sau hai bước: "Vương Phi Quân, đây là việc anh muốn chúng tôi giúp một tay? Anh muốn mạng của chúng tôi? Hai biến dị thực vật, năm người sao có thể đánh lại được? Chuyện này, chúng tôi không giúp được, tôi cùng Chaeyoung sẽ rời đi." Vừa nói, cô cùng nàng quay người rời khỏi.
Vương Phi Hùng cùng Lý Phong lập tức cản đường của hai người.
Lisa cười lạnh, vuốt ve Luca trong lòng, thả nó xuống: "Thế nào, các người còn muốn cứng rắn? Xem ra các người thật sự có mục đích không thể để ai biết?"
Sắc mặt Vương Phi Quân không tốt chút nào, hắn tìm Lisa cùng Chaeyoung tới nơi này, đích thực muốn mượn tay hai người giải quyết biến dị thực vật, sau đó giết nàng lấy kết tinh, nếu chỉ giải quyết hai người cũng không cần đi xa như vậy, tùy tiện tìm một chỗ cũng giải quyết được.
Hai biến dị thực vật này quả thật khó giải quyết, hắn tới gần cấp năm cũng không phải đổi thủ của chúng, nhất định phải tìm người khác giúp một tay, bây giờ bị Dương An Ninh quấy rối.
Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười, ôn hòa nói: "Không phải như vậy? Hai người hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có loại ý nghĩ này. Chẳng qua An Ninh có chút khúc mắc với hai người, An Ninh mới mở lời dọa nạt chút thôi. Hai người cùng An Ninh chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi."
Lisa lạnh nhạt: "Vương Phi Quân, anh coi chúng tôi dễ bị lừa gạt thế sao? Dọa chút? Tôi cùng Chaeyoung sống ở thời đại này lâu như vậy, không phải là người không có đầu óc."
"Hai người suy nghĩ nhiều, tôi làm sao làm như vậy?" Vương Phi Quân mỉm cười nói.
Lisa kéo Chaeyoung nhích lại phía hồ, tựa hồ cảm thấy có người tới gần, dây leo hơi nhúc nhích, điều này làm cho những người khác có chút khẩn trương.
"Các người muốn làm gì, tưởng chúng tôi không biết sao?" Lisa chê cười nói: "Dương An Ninh đã nói với chúng tôi, anh muốn kết tinh của Chaeyoung, vì thế mới để chúng tôi ở lại."
Sắc mặt Vương Phi Quân chuyển xấu, âm ngoan nhìn Dương An Ninh: "Con tiện nhân này, mày dám phản bội tao!" Vừa nói vừa giơ tay bạt tai, đem cô ta ngã xuống đất.
"Em không có phản bội anh." Sắc mặt Dương An Ninh trắng bệch: "Em không nói cho hai người họ, anh Vương, tin tưởng em, em thật sự không nói. Em cùng hai người đó có thù oán, làm sao nói cho họ biết?"
"Dương An Ninh dĩ nhiên không chủ động nói những lời này, là cô ta lỡ miệng nói ra mà thôi." Lisa nói vậy chỉ để trả thù Dương An Ninh, để cho cô ta khó chịu trong lòng mà thôi, cả nhà họ La chết đều có liên quan tới Dương An Ninh, bất quá bọn họ chỉ là người xa lạ, cô ta lại đoạt mệnh cả nhà người đó, bây giờ lại muốn mạng hai người cô, thật coi hai người bọn cô hiền lành dễ bắt nạt sao.
Vương Phi Quân cũng biết hiện tại nói gì cũng không hợp, chẳng qua không liên quan, giết được Chaeyoung thì hắn có thể lên được cấp năm sau đó sẽ giải quyết hai biến dị thực vật này, chỉ là hắn không muốn dùng tới người trong căn cứ, bây giờ, cũng chỉ có thể trách hai người phụ nữ này thôi.
Cười lên một tiếng, Vương Phi Quân nhướng mắt, Dương An Ninh trên mặt đất không xen vào nữa, ba người liền công kích Lisa cùng Chaeyoung.
Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau.
Chaeyoung là dị năng giả hệ băng, Lisa cũng không phải là dị năng giả hệ không gian đơn giản, cô thả Đằng Mạn cùng Thủy Thảo ra, quấn lấy mấy người đang tới.
Chuyện này ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ hoàn toàn không coi Lisa có tài cán gì, ngược lại chỉ có thể kéo chân mọi người.
Trong nháy mắt Đằng Mạn xuất hiện, dây leo quấn trên đại thụ cũng xông lên.
Lá cây đại thụ rung lên, lúc ấy màu xanh lá cây tựa như đang ánh lên tia sáng.
Đám người Vương Phi Quân kinh hãi.
Bọn họ tới nơi này rất nhiều lần, chỉ cần không bước tại phạm vi nhất định, dây leo trên đại thụ căn bản không chủ động công kích, nhưng tại sao lần này nó lại xuất thủ?
Vương Phi Quân cảm thấy không đúng, nhưng dễ dàng bỏ qua cho Chaeyoung như vậy thì hắn không cam lòng, dị năng giả ở căn cứ ngày càng ít, dị năng của hắn chỉ có thể hấp thu kết tinh của dị năng giả hệ băng, những nguyên tinh khác kể cả của tang thi cũng không thể hấp thu, bỏ qua cho nàng, hắn sợ rằng không có cơ hội thăng cấp lần nữa.
Tham vọng một mực vang trong tâm trí hắn, Vương Phi Quân cắn răng, không rời đi.
Biểu hiện của Vương Phi Quân hiện giờ giống như người đàn ông ở Tẫn Sơn mà Chaeyoung cùng cô gặp trước kia, đều do lòng tham mà thôi.
Hai biến dị thực vật nhập vào nhau, uy lực thống nhất cường đại hơn một biến dị rất nhiều, hơn nữa đại thụ tựa hồ coi cô cùng nàng thuộc về nó, cho nên công kích của đám người Vương Phi Quân đại đa số bị ngăn cản.
Chaeyoung rất biết lựa chọn thời cơ phản kích, hơn nữa biến dị thực vật cùng Luca hỗ trợ, một chọi ba cũng không rơi xuống hạ phong.
Dây leo của Đằng Mạn bò trên đất, lập tức vây khốn Vương Phi Quân, tường băng trước mặt ngay lập tức biến thành bụi dây leo, hiện giờ muốn trốn cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào chính mình, tránh khỏi công kích.
Đằng Mạn tiếp tục vòng vo công kích, đao băng của Vương Phi Quân đã chém đứt rất nhiều dây leo, nhưng tốc độ sống lại của nó rất nhanh, nháy mắt phục hồi nguyên trạng, hơn nữa dị năng của hắn tiêu hao không kịp hồi phục, rất nhanh xuất hiện vấn đề.
"Anh...?" Vương Phi Hùng kinh ngạc nhìn Vương Phi Quân, trước ngực anh xuất hiện một lỗ thủng, một nhánh dây leo đang cắm trong cơ thể anh.
"Xin lỗi." Vương Phi Quân cười khẽ, "Tao muốn mày chết sớm từ lâu, mẹ mày hại chết mẹ tao, mày tưởng tao thật lòng đối xử tốt với mày sao? Tao muốn mày chết trong miệng gián biến dị để mày không quá mức thương tâm, nhưng tao không ngờ tới mày dĩ nhiên còn sống, như vậy, tao sẽ tự tay tiễn mày một đoạn đường cuối cùng gặp con tiện nhân kia! Để mày đoàn tụ với mẹ mày!"
Vương Phi Quân cười lạnh rút lui khỏi chiến trường, mang theo Dương An Ninh rời đi.
Lý Phong thấy Vương Phi Quân mang theo Dương An Ninh cứ như thế rời đi, trong lòng quýnh lên, lập tức muốn chạy nhưng dây leo đã vây kín hắn, tình huống như thế khiến hắn nhớ tới những chuyện trước kia, những dị năng giả hệ băng cùng đồng đội của họ.
Vương Phi Quân đáng chết.
Chaeyoung cũng không đuổi theo Vương Phi Quân, không có biến dị thực vật phụ trợ, dị năng giả cấp bốn như cô không đánh lại hắn.
Lisa bỗng dưng xụi lơ ngồi trên đất.
"Lili, cậu làm sao vậy?" Chaeyoung sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ người.
"Đằng Mạn muốn tiến hóa." Lisa hữu khí vô lực nói, hai biến dị thực vật chung một nơi chỉ biết cắn nuốt lẫn nhau, tiến hóa, trở thành biến dị thực vật mạnh hơn, từ đó sống tiếp, sống tốt hơn.
Chaeyoung vịn cơ thể cô lên, nghiêm túc hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Lisa hơi nhắm mắt: "Nghỉ ngơi một chút là được.":
Hai người vào không gian, ra ngoài cũng vào thời điểm buổi tối của ngày thứ ba.
Nhìn thấy hai người xuất hiện, Luca lập tức chạy tới, nhảy vào lòng nàng, làm nũng mấy tiếng.
Tinh thần Lisa không tệ, chẳng qua gương mặt vẫn có chút xanh xao, còn lại cũng không có vấn đề gì cả.
Dây leo cô để lại lần trước đã biến thành một nhánh, nhỏ hơn trước không ít, nhưng Đằng Mạn lại có tám nhánh, toàn bộ quấn lấy đại thụ.
Lisa đi tới đại thụ, Đằng Mạn rút nhỏ thân thể, bị cô thu vào.
Tay đặt lên thân cây, ánh sáng từ lòng bàn tay chảy vào, khoảng nửa giờ sau, tại chỗ chỉ còn lại cái hố, Đại Thụ đã bị Lisa thu phục.
Lisa thở phào nhẹ nhõm.
"Chaeng, quả nhiên hệ phòng ngự, là biến dị thực vật cấp bốn." Trên mặt cô lộ ra cao hứng, cuối cùng cũng có cả khả năng công kích lẫn phòng ngự.
Chaeyoung khẽ cười: "Đó là chuyện tốt, dị năng hệ mộc của cậu cũng lên cấp bốn, rất lợi hại đó."
Lisa cao hứng ôm lấy Chaeyoung: "Mình không liên lụy tới cậu."
Nghe thế Chaeyoung không vui vỗ sau ót cô: "Nói gì thế? Mình đã bảo bao nhiêu lần, cậu còn nói vậy mình sẽ tức giận đấy."
Lisa cười ngây ngô.
"Đáng tiếc, Vương Phi Quân cùng Dương An Ninh đã chạy mất." Chaeyoung thở dài.
Lisa lắc đầu: "Đừng quan tâm."
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nghỉ trước."
Hai người trở lại căn hộ hai ngày trước, Lisa trực tiếp đặt Đại Thụ vừa mới thu phục trong sân, bây giờ cây không lớn như trước, nhưng gọi đại thụ cũng không sai, để ở góc vườn, yên lặng, không giống biến dị thực vật chút nào.
Luca từ trong lòng Chaeyoung nhảy xuống, hai ba bước thoắt cái leo lên cây, thân hình bị tán cây che phủ không chút dấu vết.
Lên tầng hai nghỉ ngơi, nàng bày bố tinh thần lực xung quanh.
Hai người trực tiếp đi vào không gian.
Hai người cũng không mệt lắm, mấy ngày trước cũng nghỉ ngơi đủ, vì vậy hiện giờ hai người trong không gian làm một bữa ngon, may mắn bẫy rập Lisa đặt trước kia bắt được một con thỏ, mặc dù đói bụng lả người nhưng dầu gì cũng là đồ sống, hai người chịu khó dọn dẹp một một lúc, làm một bữa thỏ nướng.
Ăn cơm xong hai người còn mang cho Luca, mũi nó rất thính, ngửi thấy đồ ngon liền nhảy từ trên cấy xuống nhào tới.
Lisa vuốt ve đầu nhỏ nhắn của nó.
Ánh trăng sáng ngời, trong sáng như nước.
Chaeyoung đứng một bên, nhìn Luca nháo đi nháo lại, nhìn rất vui vẻ.
Trong bất chợt, Luca tựa như cảm thấy cái gì đó rất kinh khủng, lông mao trên người dựng đứng, trực tiếp nhảy vào lòng Lisa, meo meo hai tiếng, thân thể run rẩy.
Bản năng của nó cho biết, nơi nào có chủ nhân thì nơi đó an toàn.
Lisa cùng Chaeyoung ngược lại bị dọa sợ hết hồn, đang chơi đùa vui vẻ, Luca tại sao lại như thế này.
Chẳng những Luca, ngay cả Đại Thụ cũng rung lên, ánh sáng xanh trên từng phiến lá hiện lên.
Lisa cau mày lại gần, cùng Đại Thụ liên lạc.
Thu Đại Thụ lại, cô cũng để Luca vào không gian, cau mày nói: "Đại Thụ truyền tới tin tức nó rất sợ, hình như có cái gì đang tới."
Chaeyoung nghe thế nhíu mày, đem tinh thần lực thả ra, mấy phút sau, sắc mặt của nàng đầy khó coi: "Lili, mau, lên tầng, là bầy gián biến dị."
"Cái gì?" Lisa kinh hãi, kéo nàng lên tầng hai.
Chaeyoung không thu tinh thần lực lại, vừa quan sát vừa nói với cô:
"Là gián biến dị, đang đuổi theo mấy người trong căn cứ bên kia, hơn nữa có tận ba con gián vương." Cô hít một hơi thật sâu: "Căn cứ hình như bị hủy diệt, bây giờ có mười mấy người đang chạy hướng này, theo tốc độ hiện tại ước chừng nửa tiếng nữa tới được đây."
"Tại sao như vậy? Gián biến dị sao lại xuất hiện?" Lisa không hiểu.
"Mình không biết." Chaeyoung tiếp tục quan sát, chỉ thấy bọn họ ngày càng gần, nhưng không ít người không theo kịp, nhanh chóng rơi vào bầy gián, ánh sáng dị năng lóe sáng không ngừng nhưng rất nhanh bị đàn gián che lấp, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, trong đêm tối khiến người ta cảm thấy nổi da gà.
Chạy đầu tiên chính là mấy người hệ phong cùng hệ tốc độ, Chaeyoung còn thấy Vương Phi Quân cùng Dương An Ninh ở vị trí trung gian. Tại thời điểm sinh mạng bị uy hiếp, coi như là quản lý căn cứ cũng không quản được người khác.
Bầy gián nhanh chóng nuốt sống dị năng giả, tiếng kêu thảm thiết khiến mấy người phía trước cắn răng chạy nhanh hơn.
Chaeyoung cau mày nhìn tất cả, nàng không giống lần đầu cảm thấy ghê tởm, chẳng qua nhìn lần này vẫn cảm thấy không chịu được.
Bầy gián ngày càng gần, Chaeyoung thấy Vương Phi Quân lấy cái túi ra, nàng nhìn thấy rất rõ, chính là cái túi mà Vương Phi Hùng cầm lần trước.
Chaeyoung không biết nó là vật gì, chẳng qua trong lòng nghi ngờ vật đó có quan hệ với bầy gián.
Cái túi vừa rơi xuống, ba con gián vương liền tranh nhau đoạt, bầy gián nhất thời hỗn loạn, đội ngũ cũng chậm lại, rất nhiều con tản ra xung quanh.
Đoàn người có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, đang chạy không ngừng thấy đàn gián không đuổi theo nữa, rối rít ngồi xuống hít thở từng ngụm.
Lần này thật sự tổn thất nghiêm trọng.
Ba con gián vương đột nhiên tập kích căn cứ, lại đúng vào ban đêm, rất nhiều người bị đàn gián ăn hết, đàn gián nhỏ nhưng rất nhiều, khó lòng phòng bị.
Thời điểm trốn chạy mọi người theo bản năng đi theo Vương Phi Quân, bọn họ không biết rằng, Vương Phi Quân chính là người hấp dẫn đàn gián này, chính là Vương Phi Quân không bỏ được đồ vật kia, nên người trong căn cứ mới tổn thất nghiêm trọng như thế.
Chaeyoung nói cho Lisa thấy những hình ảnh kia, cô cùng nàng đứng ở tầng hai, mặc dù không chứng kiến cận cảnh nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể thấy cảnh tượng đấy thảm thiết đến độ nào.
"Cậu nói, Vương Phi Quân ném đồ gì đó kia, có phải giống linh khí kết tinh mà Đằng Mạn chỉ cho chúng ta không?" Lisa không xác định nói.
"Linh khí kết tinh?" Chaeyoung lặp lại một lần: "Có lẽ vậy, chỉ là chúng ta không tiếp xúc, không thể đoán được chính xác ra sao."
Lisa không nói lại, hỏi: "Bầy gián sao rồi?"
Chaeyoung tiếp tục quan sát: "Ba con gián vương đang cướp đồ, bầy gián giải tán không ít, nhưng vẫn vây xung quanh không ít."
"Cậu thử xem có thể giết một hai con gián vương không, giữ lại sẽ gây họa nhiều hơn." Lisa cau mày: "Không làm cũng được."
"Mình thử một chút." Chaeyoung nhẹ giọng lên tiếng, việc này, không cần cô nói nàng cũng sẽ làm.
Lần này có ba con gián vương, nàng không dám dùng nhiều tinh thần lực, thêm kinh nghiệm lần trước, nàng chậm rãi rút ra một phần tư tinh thần lực, công kích một con gián vương.
Chẳng qua lần này không thuận lợi như lần đầu tiên.
Tinh thần của con gián vương này mạnh hơn con gián lần trước, hơn nữa giống như có thể sử dụng tinh thần, mặc dù vẫn chết dưới tay nàng nhưng tình huống của Chaeyoung cũng không tốt cho lắm.
Lisa đau lòng vịn nàng, thấp giọng hỏi: "Sao rồi, khó đối phó lắm sao?"
Chaeyoung tựa vào trong ngực cô, nhẹ giọng nói: "Có chút phiền toái. Con gián vương kia tiến hóa, khó đối phó hơn trước rất nhiều."
Con gián vương kia chết khiến hai con còn lại đề phòng, còn có mấy con gián con bò qua, nhanh chóng che lấp cơ thể to lớn kia.
Nhưng hai con gián vương kia không để chuyện này phát sinh, cũng không biết do sao, đoàn gián con lui xuống, để hai con gián vương hưởng thụ.
Chaeyoung nhìn thấy muốn nôn, sắc mặt ngày càng trắng.
"Đừng xem nữa, chúng ta vào không gian." Lisa nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, trong lòng đau xót không thôi.
Chaeyoung lắc đầu, "Đợi chút, để mình xem lại." Nàng rút tinh thần lực ra lần nữa, nàng có dự cảm không tốt, nếu để hai con gián ăn hết thi thể kia, chắc chắn có chuyện xảy ra.
Chẳng qua lần này tốc độ nhanh hơn, thi thể nhanh chóng bị ăn hết, hai con gián vương màu đỏ đã thành màu đen.
Chaeyoung cơ hồ dùng hết tinh thần lực còn lại mới có thể giết một con, lần này nàng phát hiện, con gián vương đã tiến hóa, tinh thần lực của nó càng mạnh hơn.
Nàng té xỉu trong ngực Lisa.
Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc bết chặt, nhìn qua rất yêu ớt.
Lisa kinh hãi, ôm Chaeyoung vào không gian.
Hai người không biết rằng, thời điểm tiến vào không gian, con gián vương còn lại hướng mắt nhìn căn hộ hai người dừng chân.
Hai con gián vương bị tiêu diệt, con còn lại đã lớn hơn ban đầu khá nhiều, toàn thân màu đen tuyền, bày gián xung quanh tản ra, không có gián vương khống chế, những con gián còn lại sẽ không tấn công căn cứ.
Râu con gián vương giật nhẹ, vô số con gián nhỏ bò tới vây xung quanh, nếu có người bệnh tim nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn bị hù chết.
Bày gián lại hành động, mục đích là nóc nhà căn hộ, cũng cùng đường hướng tới căn cứ.
"Chạy nhanh lên, đàn gián lại tới!" Một dị năng giả hệ thính giác hoảng sợ kêu lên: "Đàn gián tới!" Nói xong hắn vắt chân cổ lên mà chạy.
Những người khác nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, bọn họ thật sự bị bày gián dọa vỡ mật.
Bầy gián nhanh chóng đuổi tới, con gián vương kì lạ kia nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chẳng qua bọn họ không có cơ hội để nghiên cứu, lúc này chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước để tồn tại.
Dương An Ninh chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể sống lâu như vậy đều là công lao của Vương Phi Quân, trải qua một đường như vậy, Dương An Ninh càng cảm thấy hắn chính là tình yêu đích thực của đời mình.
Hành trình chạy trốn lần này càng khó khăn nặng nề, lần trước chạy trốn, thể lực lẫn dị năng còn chưa kịp khôi phục, tốc độ lần này thật sự chậm hơn rất nhiều, sơ ý một chút đã có ba năm người bị bầy gián cắn nuốt.
Trời đã hửng sáng.
Lần chạy trốn này đã kéo dài năm giờ.
Tốc độ của bầy gián càng ngày càng tăng.
"A! Cứu mạng!!" Dương An Ninh cùng Vương Phi Quân chạy cuối cùng, nhất là Dương An Ninh, thể lực không chống đỡ được nữa, lúc này bị đàn gián đuổi kịp.
Vương Phi Quân nhìn cô ta một lúc, trực tiếp đẩy cô ta về phía sau, ác ý nói: "Tao ghét nhất người phản bội tao. Bây giờ chịu trừng phạt đi."
Bởi vì ba phản bội mẹ hắn, mẹ hắn mới buồn bực mà chết đi, mới có nghiệt chủng Vương Phi Hùng, hắn còn phải giả bộ anh em thân thiết với nó, mạt thế tới, cái nhà kia tình nguyện cho hắn chết để cứu Vương Phi Hùng, kết quả bị hắn đẩy vào bầy tang thi.
Vương Phi Quân ghét nhất chính là người phản bội.
Dương An Ninh không dám tin tưởng vào mắt mình.
"Anh Vương, cứu em...." Cô ta thất thanh kêu, dị năng của cô ta không có tác dụng với bầy gián này.
Hình ảnh cuối cùng Dương An Ninh nhìn thấy chính là bóng lưng ngày càng rời xa của Vương Phi Quân.
Cuối cùng, căn cứ chỉ còn sót lại mười mấy người, hơn mấy trăm người đều chết dưới đàn gián kia.
Nếu như không phải thời điểm trời sáng, đàn gián quỷ dị tản ra, con gián vương biến mất, nhóm người còn lại chắc chắn sẽ chết, bao gồm Vương Phi Quân.
Chỉ cần hắn còn sống, mặc dù dị năng hao hết, nhưng cuối cùng vẫn giữ được cái mạng.
Chẳng qua vận khí của bọn hắn không tốt, thật vất vả chạy trốn bầy gián, cuối cùng gặp phải biến dị động vật, cuối cùng bảy tám người chết dưới miệng nó.
Hiện tại, chỉ còn năm người.
Bọn họ dọc theo cao tốc mà chạy, vừa mệt vừa đói, cuối cùng vất vả tìm được một căn hộ, cả nhóm mệt nhọc thiếp đi.
Thời điểm nằm xuống Vương Phi Quân suy nghĩ, nếu như không phải do Dương An Ninh không kín miệng, hiện tại hắn đã lấy được kết tinh của Chaeyoung, thăng cấp lên dị năng giả cấp năm, làm sao có thể nhận được kết quả ngày hôm nay?
Không biết Lisa cùng Chaeyoung đã bị bày gián ăn chưa?
Vương Phi Quân ác ý nghĩ.
Lisa cùng Chaeyoung đương nhiên không bị đàn gián động tới, cả hai đợi căn hộ bị đàn gián hủy diệt hoàn toàn chỉ còn lại một mảnh phế tích, may mắn hai người trong không gian, lúc này mới tránh được một kiếp.
Dị năng của Chaeyoung hao hết, Lisa mang người vào không gian mấy ngày mới rời khỏi.
Chẳng qua lúc đi ra, tình cảnh bên ngoài khiến cho hai người kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top