43.
Chaeyoung "thấy" Vương Phi Hùng nhắc tới dị năng giả hệ băng, Lý Phong liền đổi sắc, sau đó nói chuyện gì mờ ám, từ đó nàng mới biết tại sao Vương Phi Hùng đi theo nàng.
Bởi vì nàng là dị năng giả hệ băng.
Chẳng qua hệ băng cũng không phải là dị năng hiếm có, Vương Phi Hùng có mục đích gì?
Chẳng qua đó cũng là chuyện không tốt lành, nếu chuyện tốt hắn đã trực tiếp nói, mà không phải kín đáo kéo nàng cùng cô tới căn cứ của bọn họ.
Chaeyoung tập trung tinh thần, chẳng qua Vương Phi Hùng cùng Lý Phong không nói tới đề tài này nữa, hai người ăn ý mười phần cảnh giác xung quanh, nói một chút chuyện lặt vặt được một lúc thì không bàn luận gì nữa.
Không nghe được tin tức gì hữu dụng, Chaeyoung thu hồi tinh thần lực, nói với cô những điều nàng nghe được: "Không biết bọn họ muốn dị năng giả hệ băng làm gì?"
Lisa nằm lỳ trên giường, chống cằm nói: "Đây là nguyên nhân bọn họ đi theo chúng ta? Sợ chúng ta chạy mất?"
"Theo biểu hiện của Vương Phi Hùng cùng Lý Phong, hình như chỉ có bọn họ biết dị năng giả hệ băng có tác dụng gì." Chaeyoung ngồi mép giường, suy tính: "Dù sao đó cũng không phải chuyện tốt."
Lisa nghiêng người, gối đầu lên chân Chaeyoung, tay vòng qua ôm lấy hông: "Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, chúng ta cứ chờ có chuyện gì là biết liền."
Chaeyoung vuốt ve sống lưng cô, không nhịn được đả kích người trong lòng: "Căn cứ của bọn họ người không ít, chúng ta đi vào không phải xông vào miệng cọp sao?"
Lisa híp mắt: "Vậy đã sao? Căn cứ theo điều cậu nói, chuyện này chỉ có Lý Phong cùng Vương Phi Hùng biết, hơn nữa bằng thân phận của bọn họ, suy ra cũng chỉ có mấy người, bọn họ không dám để nhiều người biết. Huống chi coi như toàn bộ căn cứ ấy biết, chúng ta cũng không phải bó tay chờ chết, chúng ta có không gian, tính mạng không phải lo. Chaeng, chuyến này đi để trở lên cường đại hơn, mọi chuyện đều trốn tránh, mọi chuyện đều lùi bước, vậy chúng ta đến bao giờ mới có thể mạnh lên, có anh em nhà Thinh Kiến Tường bao bọc chúng ta, chúng ta vẫn không thể vượt qua được.
"Do mình nghĩ nhiều." Chaeyoung cười, có chút tự giễu, "Kể từ ngày gặp bầy gián, mình cuối cùng mới cảm thấy bản thân nhỏ bé nhường nào. Tự nhiên cũng thế, mạt thế cũng vậy, chúng ta chỉ có thể theo chiều gió, vô lực phản kháng, mình sợ mình không bảo vệ được cậu."
Lisa hơi nâng người, hôn lên đôi môi mềm mại của Chaeyoung: "Do cậu cảm thấy nhàm chán nên mới suy nghĩ nhiều. Ngủ thôi, bảo trì trạng thái tốt nhất để xem đám người kia có âm mưu gì. Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn chung một chỗ là được rồi."
Chaeyoung cũng cảm thấy mình có chút không bình thường, có lẽ như cô nói, gần đây rảnh rỗi tới mức nhàm chán, sợ cái này sợ cái kia, trên thực tế có cái gì để sợ đây?
Khẽ cười đáp lại nụ hôn, sau đó cảm giác được thần trí bùng nổ.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác có thể thấy nhiều thứ, nghe thấy nhiều âm thanh, vô số tin tức tràn vào trí nhớ, những hình ảnh người chung quanh đều hiện lên trong tâm trí nàng, nàng có thể thấy những màu sắc sống động quanh bọn họ, màu đỏ, màu xanh, màu vàng...
Chaeyoung chậm rãi mở mắt, mừng rỡ không thôi, hệ tinh thần của nàng đã đột phá cấp bốn.
Hệ tinh thần cùng những dị năng khác không giống nhau, thăng cấp rất khó, những hệ khác chỉ cần dị năng đủ lực lượng liền có thể thăng cấp, nhưng hệ tinh thần thì khác, nó tựa hồ yêu cầu phải vượt được tâm cảnh, nói đơn giản là phải thông suốt.
Là chân chính hiểu được, chứ không phải làm bộ là mình hiểu.
Hệ tinh thần của nàng trước đây chưa gặp bình chướng, quá trình thăng cấp ba khá lâu do chưa đủ lực lượng, chẳng qua sau khi lên cấp, hệ tinh thần của nàng không có động tĩnh gì cả.
Hôm nay dị năng hệ băng đã tới đỉnh phong, hệ tinh thần vẫn bất động tại tầng sơ cấp.
Lần này thăng tới cấp bốn, đó chính là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Lisa thấy Chaeyoung đột nhiên bất động, nửa ngày không nói năng gì, có chút lo lắng "Chaeng, cậu làm sao vậy?"
Chaeyoung choàng tay ôm lấy người trước mặt, hưng phấn nói: "Lili, hệ tinh thần của mình đột phá cấp bốn rồi."
"Thật sao?" Lisa cũng cao hứng ôm chầm lấy: "Tốt quá."
"Làm phiền cậu một hồi phân giải." Chaeyoung hôn chụt một cái: "Nếu không mình còn dậm chân tại cấp ba rất lâu đấy."
Lisa cười tít mắt: "Đó do tư chất của cậu rất tốt, nếu không mình nói gì cũng không có tác dụng."
Hai người dây dưa một hồi, dù sao ngày thứ hai có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhanh cả hai nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy đã khá muộn, những người khác đã tỉnh từ sớm, tụ tập ở phòng khách.
Chaeyoung cùng Lisa ra ngoài, đã thấy phòng khách toàn người là người.
Nghe thấy tiếng mở của, tầm mắt của mọi người hướng lại theo bản năng.
Lisa bị dọa sợ hết hồn, chẳng qua rất nhanh khôi phục bình tĩnh, kéo Chaeyoung đi tới chỗ Vương Phi Hùng.
"Hai người đã tới." Vương Phi Hùng cười nói: "Chúng tôi ăn rồi, thấy hai người chưa dậy cũng không có tới gọi."
Lisa cười: "Không sao, chúng tôi còn thức ăn, chút nữa ăn một chút là được."
Đi vào phòng bếp, Chaeyoung kéo tay áo cô: "Lili, mình hình như có thể thấy dị năng của bọn họ."
"Sao?" Lisa đang tìm đồ trong balo, không nghe rõ Chaeyoung nói gì.
"Mình nói là mình có thể nhìn thấy dị năng của bọn họ." Chaeyoung nghĩ tới những việc hôm qua nhìn thấy khi đột phá, "Hiện tại dị năng của đại đa số đều không giống nhau, ánh sáng trên người cũng vậy. Hơn nữa cấp bậc không giống, độ sáng cũng không giống. Mình có thể nhìn thấy ánh sáng trên người bọn họ."
"Trên người mình có màu gì?" Lisa tò mò hỏi.
Chaeyoung cau mày: "Mình không thấy ánh sáng trên người cậu." Cũng bởi vì không thấy nên nàng mới không để ý, hôm nay vừa bước ra khỏi phòng bị đủ loại ánh sáng chiếu vào thiếu chút nữa mù mắt.
"Làm sao lại không thấy?" Lisa không hài lòng: "Kì thị mình sao?"
"Mình cũng không biết." Chaeyoung lắc đầu.
Lisa nghĩ hoài không thông, vì vậy nói: "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, Chaeng, ngoài đó dị năng của người nào cao nhất."
"Người kêu là Lý Phong, ánh sáng của hắn mang màu bạc giống màu đá, là dị năng hệ thạch, ánh sáng mạnh nhất, cỡ phải cấp ba."
"A, Chaeng, cậu vừa nói thế mình lại nhớ dị năng của mình." Lisa hăng hái bừng bừng "Còn nhớ mình có thể thấy trên thực vật có ánh sáng không? Giống của cậu đúng không?"
"Hình như khá giống, chẳng qua không có tác dụng gì lớn." Chaeyoung nói, biến dị thực vật so với biến dị động vật khá ít, hai người bọn họ rất lâu rồi chưa thấy biến dị thực vật, nhất là màu xanh của cây cối trên đường cao tốc.
Lisa liếc một cái.
Ăn xong điểm tâm, mọi người tiếp tục lên đường.
Lần này Lisa cùng Chaeyoung đi phía sau, nàng cẩn thận dùng dị năng mới của mình nhìn dò xét, sau đó phát hiện một chuyện rất kì quái, những người đó dị năng nào cũng có, nhưng duy nhất không có chính là dị năng hệ băng.
Hệ băng cũng không phải là dị năng đặc thù, không nhất định có nhiều nhưng ít nhất trong mười người phải có một người, nơi này kì quặc không có một ai.
"Hoặc dị năng giả hệ băng ở tụ tập tại căn cứ." Lisa nghe nàng nói xong liền nhỏ giọng nói " Chẳng phải cậu nói bọn họ đang tìm dị năng giả hệ băng sao?"
" Chắc vậy." Chaeyoung cũng cảm thấy mình không nên suy nghĩ nhiều.
Chẳng qua lúc tới được căn cứ, Chaeyoung thấy bản thân nên suy nghĩ.
Căn cứ là một thôn nhỏ được thành lập, không lớn, ước chừng chỉ có ba mươi bốn mươi hộ, tòa nhà hai tầng hiện lên, chung quanh là tường rào, trường tường rào là một hố sâu, tính an toàn khá cao.
Cả đám đi vào, không có ít người vây quanh, trò truyện rôm rả, Lý Phong nói một tiếng, mọi người nhanh chóng tản ra, Vương Phi Hùng mang Chaeyoung cùng Lisa đi về phía trước, trên đường gặp không ít người chào hỏi, Chaeyoung quét qua một lượt, không thấy bất kì dị năng giả hệ băng nào.
Hệ hỏa hệ phong hệ thạch... chính là không có hệ băng.
Đi vào, Lisa cũng cảm thấy kì quái, nhỏ giọng nói bên tai Chaeyoung: "Mình thấy chúng ta nên tìm cơ hội rời đi. Nơi này gây cho mình cảm giác rất quái lạ."
"Cậu không phải từng nói binh tới tướng ngăn sao?" Chaeyoung bắt đầu đả kích lại.
Lisa nhéo tay nàng một cái: "Vậy cũng khó ngăn cản nha, nhiều người như vậy, chúng ta đánh thắng được mới là lạ."
Chaeyoung lắc đầu, sờ Luca trong ngực, "Không vội, chúng ta xem bọn họ bày mưu gì. Sau đó chúng ta có cơ hội vào không gian là được, để cho bọn họ nghĩ chúng ta lặng lẽ rời đi, như vậy không sợ bị lộ không gian."
Ai cũng có tính hiếu kì, nhất là đã xác định mình không có nguy hiểm, tính hiếu kì càng lớn dần, Lisa cũng không từ chối lời đề nghị của nàng, đi theo Vương Phi Hùng tới một tòa nhà ở trung tâm.
"A Hùng, chú đã về, thật may, lão đại rất lo lắng cho chú!" Thời điểm đi vào liền gặp một người đàn ông, nhìn thấy Vương Phi Hùng liền cao hứng vỗ vai hắn: "Vừa mới nhắc tới chú xong."
"Vận khí tốt." Vương Phi Hùng thở dài: "Nhưng những anh em cùng theo em đều chết hết, chỉ có ba người trở lại."
"Có thể sống là vận khí, chết là phúc khí, không cần phải chịu khổ ở nơi này." Người đàn ông nói.
Vương Phi Hùng lắc đầu: "Đừng nói chuyện này nữa, anh em đâu?"
"Anh chú đang nghỉ ngơi." Người đàn ông nó, chỉ Lisa cùng Chaeyoung: "Hai người này là ai? Muốn gia nhập căn cứ chúng ta sao? Thật khó có được nha, rốt cuộc cũng có mấy chị em xinh đẹp."
"Tới căn cứ chúng ta xem một chút, còn chưa đồng ý. Anh Diệp, anh không nói lung tung, hù hai cô ấy thì sao?" Vương Phi Hùng cười hì hì nói.
"Hai mỹ nữ, đãi ngộ trong căn cứ của chúng tôi rất tốt, gia nhập đi." Anh Diệp cười nói.
"Được rồi, được rồi, em đi tìm anh em đã, tý nữa lại nói." Vương Phi Hùng ngăn cản, dẫn Lisa cùng Chaeyoung rời đi.
Phòng nghỉ ở tầng hai, Vương Phi Hùng gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nam: "Ai?"
"Anh, là em." Vương Phi Hùng nói.
"A Hùng? Vào đây đi."
"Vào thôi." Vương Phi Hùng sau khi đi vào liền nói với hai người.
Sau khi đi vào, hai người nhìn thấy một bộ ghế sofa, đối điện cửa, đang ngồi trên ghế là người đàn ông khoảng ba mươi, mang kính, bộ dạng thư sinh.
Con ngươi Chaeyoung co rút.
Người đàn ông thấy Vương Phi Hùng liền đứng dậy, vỗ vai hắn, vui vẻ nói: "A Hùng, em trở về rồi, tốt quá."
Đôi mắt Vương Phi Hùng xẹt qua tia oán hận, bị người đàn ông thấy rõ: "Anh, em có trở về hay không cũng không làm cho anh giật mình sao, anh không có suy nghĩ em sẽ sống mà trở về."
Người đàn ông sửng sốt: "A Hùng, em nói cái gì, anh sao lại như vậy được."
"Vương Phi Quân, anh đừng diễn trò nữa, nếu không phải anh đưa đồ kia cho tôi, tôi làm sao bị đàn gián đuổi theo?"
"A Hùng, chuyện này anh sẽ giải thích, trước giới thiệu cho anh biết hai mỹ nữ này là ai đi." Vương Phi Quân nhẹ nhàng cười, nhìn phía Lisa cùng Chaeyoung.
Vương Phi Hùng tức giận miễn cưỡng bị Vương Phi Quân trấn an, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng người anh một mực muốn chăm sóc mình lại muốn lấy mạng mình, cho nên Vương Phi Hùng quay qua giới thiệu: "Đây là Lisa cùng Chaeyoung. Thời điểm em chạy trốn thì gặp, Chaeyoung là dị năng giả hệ băng, Lisa thì em không biết."
"Tôi hệ mộc." Lisa tiếp lời.
"Chào hai người." Vương Phi Quân khẽ cười: "Hoan nghênh gia nhập căn cứ của chúng tôi. Căn cứ của chúng tôi là căn cứ lớn nhất ở đây, rất an toàn."
"Chúng tôi không muốn gia nhập căn cứ này." Lisa cười cự tuyệt: "Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi ở đây một thời gian đổi lương thực thôi."
Vương Phi Quân ngẩn người, liếc nhìn Vương Phi Hùng, cười nói: "Tôi hi vọng hai người có thể thay đổi chủ ý, dù sao kiếm một nơi an toàn cũng không dễ dàng."
Lisa lắc đầu: "Tôi cùng Chaeyoung không thích hợp ở đây."
"Hai người suy nghĩ một chút đi, mấy hôm nay căn cứ tương đối loạn, hai người nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sao." Vương Phi Quân nói: "Trong căn cứ không có nhiều người, hai người tìm một căn hộ không có ai nghỉ ngơi chút, bữa tối sẽ có người tới thông báo."
Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau rồi rời đi.
Ra khỏi phòng, Chaeyoung thở hắt một hơi, Lisa lập tức kéo nàng xuống tầng, đi tới một góc khuất, mới hỏi: "Chaeng, cậu sao vậy? Mình thấy cậu khá khẩn trương."
Chaeyoung gật đầu: "Mình thật sự khẩn trương. Lili, cậu không biết, Vương Phi Quân đó đã là dị năng giả cấp bốn, hơn nữa nhanh chóng đột phá cấp năm."
"Cao như vậy?" Lisa kinh hãi, phải biết Thinh Kiến Tường hiện tại mới cấp bốn thôi, Vương Phi Quân lại sắp đột phá tới cấp năm.
Chaeyoung nghiêm trọng gật đầu: "Chính xác là cấp bốn đỉnh phong. Ánh sáng trên người anh ta khiến mình không dám nhìn thẳng, hơn nữa anh ta là dị năng giả hệ băng, toàn bộ căn cứ, chỉ có duy nhất anh ta là hệ băng."
Lisa không biết nói gì cho phải.
Chaeyoung kéo cô đi tìm phòng, đại đa số người sẽ đi theo nhóm, nhất là khi cùng làm nhiệm vụ, cho nên trong căn cứ không thiếu chỗ ở, Lisa cùng nàng tùy tiện tìm một căn phòng không có ai đi vào, để Luca giữ cửa.
Một tia tinh thần lực vẫn tồn tại trên người Vương Phi Hùng, Chaeyoung thả tinh thần lực ra dò xét, chẳng qua Vương Phi Quân quá mạnh, nàng không dám tới gần, chỉ có thể dựa vào tia tinh thần lực trên người Vương Phi Hùng xem bọn họ nói chuyện gì.
"Anh, anh có phải muốn mạng em không!" Vương Phi Hùng nhìn Vương Phi Quân, giận không kiềm được: "Nếu không phải vận khí tốt, con gián kia không biết vì sao lại chết, em đã bị nó ăn không còn chút xương sót lại." Hắn xé áo mình ra, từ bên trong lấy một viên đá tỏa ánh sáng ôn hòa. "Chính là cái này khiến con gián kia đuổi theo em đi? Cái này chính là thứ chúng ta lấy từ động của con gián đó."
Nghe tới đó, Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu, vì sao chỉ có nhóm bọn họ lại chết nhiều người như vậy, thậm chí đêm đó khi về căn cứ, nó chính là nguyên nhân Vương Phi Hùng biết căn cứ không có việc gì.
Hắn sớm biết trên mình mang theo hòn than cầm bỏng tay.
Vương Phi Quân thở dài, ôn nhu nói: "A Hùng, anh sao có thể hại em? Là em nghĩ nhiều. Đá này em cũng biết, nó có thể đề cao dị năng, anh muốn em mang theo cũng để em gia tăng lực lượng cho chúng ta. Anh không biết con gián kia lại đuổi theo hòn đá như vậy."
Vương Phi Hùng cúi đầu: "Anh, anh nói thật sao?"
Vương Phi Quân cười nhẹ: "A Hùng, chúng ta mặc dù không cùng mẹ, nhưng từ nhỏ anh có bao giờ đối xử tệ với em chưa? Em muốn cái gì anh liền cho em, anh làm sao có thể hại em được?"
Vương Phi Hùng không nói gì nữa.
Vương Phi Quân lại gần xoa đầu hắn, cưng chiều nói: "Em không phải còn mang theo dị năng giả hệ băng cho anh sao? Chờ anh hấp thu dị năng giả đó, anh tiến cấp tới cấp năm, đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi căn cứ này, đi tới đại căn cứ hưởng phúc, như vậy không phải tốt sao?"
Vương Phi Hùng ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh, em chỉ có duy nhất anh là người thân."
"Ừ." Vương Phi Quân gật đầu: "Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Để cho Lisa cùng Chaeyoung ở đây mấy ngày, mấy ngày nữa chúng ta mang theo hai người đó đi làm nhiệm vụ, sau đó có giết người cũng không ai biết." Vương Phi Quân hạ giọng ra chủ ý: "Hai người phụ nữ có thể sống sót lâu như vậy, khẳng định không phải trái hồng mềm, nhưng ngàn vạn đừng để hai người đó chạy thoát."
"Em biết rồi." Vương Phi Quân lại xoa tóc hắn: "Anh biết phải làm thế nào, sẽ không để cho hai người đó chạy thoát. Chẳng qua thật tiếc, em không thể hấp thu kết tinh của loài người."
"Anh, cái này cho thấy anh cùng chúng em không giống nhau nha, chúng em hấp thu chỉ mang lại tác dụng phụ, chỉ có anh hoàn toàn hấp thu lực lượng bên trong." Vương Phi Hùng sùng bái nhìn: "Anh nhất định là vua của tân thế giới."
Vương Phi Quân bật cười: "Em nói lung tung gì đấy! Trước đọc tiểu thuyết mạt thế qua nhiều phải không." Hắn biết sức mình tới đâu, chỉ cần có thể sống tốt là hắn thỏa mãn.
Chaeyoung nghe tới đó đã biết tất cả chân tướng.
Cái gì dị năng giả hệ băng, thì ra muốn kết tinh của nàng. Cho nên Vương Phi Hùng mới một mực theo đuôi bọn họ, có thể chạy về căn cứ cũng chờ qua một ngày để hai người bọn cô về cùng.
Người Lý Phong kia cũng biết chuyện này, cho nên bọn họ mới quỷ dị dấu diếm.
Chẳng qua Chaeyoung suy nghĩ một chút liền không thể tin.
Loài người có thể hấp thu kết tinh của đồng loại?
Con người có hay không có kết tinh Chaeyoung cũng không rõ lắm,chẳng qua suy nghĩ một chút, tang thi, biến dị động vật, biến dị thực vật có kết tinh, loài người sao lại không có?
Hơn nữa hai người rất ít giết người, lại không động tới thi thể người chết, bất kể kẻ xấu hay tốt, sau khi chết còn phá hủy thân thể người ta, vậy phải hận thù tới bao nhiêu cơ chứ!
Nếu có thể hấp thu, Chaeyoung đã biết Vương Phi Quân sao có thể tới cấp năm, chính là hấp thu đồng loại của mình.
Cũng may là, chỉ có Vương Phi Quân có thể hấp thu kết tinh loài người, nếu không, cái thế giới này sẽ loạn một lần nữa.
Nàng không có hứng thú nghe tiếp nữa, thu hồi tinh thần lực trên người Vương Phi Hùng, đem tin tức mới nghe được nói cho Lisa.
Lisa nghe xong cũng trợn mắt há mồm: "Khó trách căn cứ này không có dị năng giả hệ băng! Thì ra bị hắn ăn hết, thật ghê tởm, cư nhiên hạ thủ với đồng loại của mình."
Chaeyoung xoa đầu cô: "Nghe hắn nói chỉ có hắn có thể hấp thu, những người khác hấp thu sẽ có tác dụng phụ. Thật may, nếu người nào cũng có thể hấp thu, không biết thế giới này còn phát sinh chuyện gì nữa, bây giờ nghĩ lại mình còn cảm thấy chuyện này khó tin."
"Mạt thế xuất hiện, dị năng đã có, có gì không thể tin được." Lisa nó: "Chẳng qua chỉ có hắn có thể, mình cảm thấy đây là một loại dị năng. Kết tinh của loài khác đều có thể hấp thu chỉ có loài người là không được."
"Hoặc chính là dị năng giống như cậu nói." Chaeyoung lắc đầu: "Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, Lili, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Nếu không muốn chúng ta rời đi, vậy chúng ta liền đòi hỏi nhiều." Lisa suy nghĩ một chút, cười nói: "Không phải bọn họ muốn dẫn chúng ta đi làm nhiệm vụ sao? Chúng ta đi cùng bọn họ là được, đến lúc đó ai chết ai sống thì chưa biết được."
"Như vậy quá mạo hiểm." Chaeyoung không đồng ý: "Hắn đã tới gần cấp năm, mình mới có cấp bốn, cậu lại cấp ba, bọn họ người vừa nhiều, chúng ta không thể đánh lại được."
"Như vậy đi, cùng bọn họ làm nhiệm vụ, nửa đường vào không gian là được." Lisa nói "Nếu làm nhiệm nhất định có nguy hiểm, phát hiện chúng ta nửa đường không trở lại, anh em nhà Vương Phi Quân thật sự ác độc."
Chaeyoung suy nghĩ một chút, cảm thấy được: "Vậy cậu không thể rời khỏi mình."
"Ừm."
Lisa tìm một căn hộ tương đối vắng người, nhìn qua không có ai sinh hoạt, một lớp bụi bao lấy tất cả, trên giường không có đồ đạc chăn chiếu gì, nhưng mở hộc tủ bên cạnh lại thấy chăn gối được gấp gọn gàng.
Dưới căn hộ có một vòi nước mang theo dấu vết của thời gian, bụi bặm bám vào khiến chiếc vòi không còn giữ được màu bạc ban đầu.
Lisa cùng Chaeyoung bê chậu nước lên, lau dọn căn phòng, cuối cùng khi không còn chút bụi bẩn nào hai người đã mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi.
Mở cửa sổ, làn gió nóng lập tức ùa vào.
Chaeyoung tạo một khối băng, trong nháy mắt nhiệt độ mát mẻ hơn chút ít.
Luca nằm ở cửa lập tức nhào lại gần khối băng, nằm xuống.
Lisa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Bên ngoài dần dần tối, chỉ còn chút ánh nắng chiều le lắt.
Nhiệt độ bên ngoài từ từ giảm xuống, vừa nóng vừa lạnh.
"Trong phòng có người không?" Bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nữ quen thuộc.
Lisa cùng Chaeyoung quay ra nhìn nhau, đi tới của sổ ngó đầu ra.
Trong sân đúng là người quen.
Em gái Dương Lộ, Dương An Ninh.
Kể từ lần đó, sau khi tách ra, Lisa cùng Chaeyoung chưa thừng thấy cô ta, sau thời điểm máu tháng cũng không thấy, hai người còn tưởng rằng cô ta đã chết trong máu tháng, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này.
Dương An Ninh nhìn thấy Lisa cùng Chaeyoung cũng cả kinh: "Sao hai cô lại ở chỗ này?"
"Chúng tôi còn chưa có hỏi tại sao cô ở đây đấy?" Lisa híp mắt.
"Tôi ở đây không phải do hai cô âm mưu hãm hại sao!" Dương An Ninh oán hận nhìn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top