Chương 67: Cảm Tạ

Phủ Bình An Vương.

Lạp Bảo Bảo đã chờ ở cửa từ sớm. Nếu không do tập tục của Cẩm quốc ràng buộc thì chắc hắn đã đích thân tới Lục gia nghênh đón Lục Tuyết về phủ. Hắn chẳng cần phải đứng đây lo lắng không thôi như bây giờ.

Lạp Mặc Ưu cười hì hì đứng bên cạnh nói: "Lạp đại ca đừng quá sốt ruột, tân nương chắc chắn sẽ đến."

Lạp Bảo Bảo thật sự chờ đến sốt ruột nhưng miệng vẫn chống chế: "Ta không sốt ruột, ta chỉ lo bọn họ nhớ lầm giờ lành."

Lạp Mặc Ưu cười khúc khích, Phác Thái Minh mặt mày lãnh khốc đứng kế bên, hừ lạnh một tiếng.

Ngốc nghếch!

Tuy Phác Thái Minh không nói lời nào nhưng Lạp Bảo Bảo vẫn hiểu hàm ý của tiếng hừ lạnh đó.

Lạp Bảo Bảo nhìn Phác Thái Minh rồi mở miệng phản kích: "Thái Minh huynh, đợi đến lúc huynh thành thân, dám chắc cũng sẽ không khá hơn ta bao nhiêu."

Phác Thái Minh còn chưa nói gì nhưng sắc mặt của Lạp Mặc Ưu đã trắng bệch. Lạp Mặc Ưu bỗng thấy bối rối, tại sao hắn lại quên mất Phác Thái Minh cũng sẽ đến lúc phải thành thân, việc quan trọng vậy cũng quên. Nếu Phác Thái Minh thành thân, hắn nên làm gì đây? Nên chúc mừng? Nhưng mà hắn... hắn...

Phác Thái Minh lại hừ lạnh rồi nói: "Tâm tư nữ nhân như mò kim đáy biển, tại sao ta phải tự tìm phiền não cho mình?"

Lạp Mặc Ưu quay lại nhìn Phác Thái Minh.

Lạp Bảo Bảo trào phúng nói: "Chỉ sợ huynh muốn cưới cũng chưa chắc có nữ nhân nào chịu gả."

Phác Thái Minh vẫn mặt mày lạnh lẽo khinh thường nhìn Lạp Bảo Bảo. Nhưng người vui nhất vẫn là Lạp Mặc Ưu.

Cũng đúng thôi, với tánh nết của tảng băng, làm gì có nữ nhân nào nhìn trúng hắn? Hơn nữa... Tảng băng cũng không muốn thành thân. Nhưng... vẫn nên phòng bất trắc, mà phải làm thế nào mới tốt đây?

Gạo nấu thành cơm? Bá vương ngạnh thượng cung?

An Lạc Vương buồn rầu mà nghĩ: Cách này tuy rất hay nhưng mình đánh không lại hắn! Muốn dùng kế này, ngoại trừ hạ dược thì cũng không còn cách nào khác haha...

Ba người đứng nói chuyện một hồi, nhìn xung quanh thêm một lát rồi miên man suy nghĩ thêm một lát nữa. Cuối cùng, Lạp Lệ Sa cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu cũng tới.

Lạp Bảo Bảo thầm kích động trong lòng chỉ muốn xông lên phía trước nhưng hắn đã bị Lạp Mặc Ưu nắm lại.

"Lạp đại ca bình tĩnh chút, giờ lành vẫn chưa tới!"

Hết cách rồi, Lạp Bảo Bảo đành nhẫn nại nhẫn nại.

Phác Thái Anh từ trong kiệu bước ra. Nàng đến kiệu của Lục Tuyết, hỉ nương nhìn canh giờ rồi hô to: "Giờ lành đã đến, mời tân lang đá kiệu."

Lạp Lệ Sa xuống ngựa đi tới cạnh Phác Thái Anh. Lạp Bảo Bảo vội vã đi tới trước kiệu của Lục Tuyết, sau đó vung chân đá. Hỉ nương cười tươi vén màn lên, Lạp Bảo Bảo liền thấy Lục Tuyết đầu phủ khăn đỏ đang ngồi yên tĩnh bên trong.

Lạp Bảo Bảo hồi hộp đến đổ cả mồ hôi tay. Lạp Lệ Sa đứng cạnh kiệu tươi cười nhắc nhở: "Ca ca, đừng hồi hộp quá."

Lạp Bảo Bảo phấn khích nắm lấy tay của Lục Tuyết, Lục Tuyết bước ra khỏi kiệu. Hỉ nương đưa một cái tú cầu cho hai người, mỗi người cầm một đầu. Sau đó hỉ nương hô to: "Tân nương vào cửa~" rồi cùng đôi tân nhân bước vào cửa phủ Bình An Vương.

Lạp Lệ Sa đứng phía sau, cô nhìn Phác Thái Anh cũng mặt dày nắm tay nàng đi theo vào phủ. Phác Thái Anh nhẹ nhàng tránh đi nhưng tránh không được nên đành thuận theo. Nàng đỏ mặt theo cô đi vào.

Sau đó là màn bái thiên địa.

Lục Tuyết được đưa vào tân phòng chờ Lạp Bảo Bảo.

Nhiệm vụ của Phác Thái Anh đến đây coi như đã hoàn thành. Phác Thái Minh và Lạp Mặc Ưu đang cùng Lạp Bảo Bảo chiêu đãi khách. Lạp Lệ Sa kéo nàng ngồi xuống cạnh cô cùng ăn một chút. Bận rộn cả buổi, hai nàng đều chưa ăn gì, nếu để Anh Nhi nhà cô đói lả thì cô sẽ đau lòng chết mất.

"Có mệt không?" Ngồi vào bàn, Lạp Lệ Sa vừa gắp đồ ăn cho Phác Thái Anh vừa hỏi nàng.

Phác Thái Anh cười đáp: "Được ngồi kiệu, có gì mệt chứ?"

Lạp Lệ Sa mắt hàm tiếu nhìn Phác Thái Anh đang mặt hồng y, cô bỗng thấy rung động khó tả. Cô bèn lén kề sát tai nàng, chất giọng đậm tình nói: "Hôm nay Anh Nhi rất đẹp, lúc về tới phủ Tiêu Dao Vương, ta sẽ sai người lấy đồ cưới của chúng ta hôm thành thân ra, chúng ta động phòng một lần nữa có được không?"

Phác Thái Anh hoàn toàn bất ngờ khi nghe xong lời của Lạp Lệ Sa. Nàng liền đỏ mặt, vội vàng đẩy đẩy cô ra xa mình một chút rồi thấp giọng đáp: "Đừng có nghĩ lung tung, đã... đã thành hôn nhiều năm vậy rồi, sao đột nhiên lại muốn động... cái gì chứ."

Lạp Lệ Sa mặt dày nói: "Thành hôn nhiều năm thì không thể động phòng lần nữa? Ngày đó thành hôn ta còn chưa nhìn kỹ dáng vẻ mặc áo cưới của nương tử nữa mà, ta vẫn rất nuối tiếc, lần này phải bổ sung cho nó hoàn chỉnh, ta phải ngắm thật cẩn thận..." Lòng cô đang thầm nghĩ tới những chuyện khó nói, mặt thì cười tươi khiến người khác phải rùng mình.

Phác Thái Anh càng đỏ mặt hơn lúc nãy, đỏ như muốn xuất huyết. Nàng nói: "Lúc ấy là do nàng không xem... đâu phải... đâu phải do ta không cho nàng xem."

Lạp Lệ Sa vô lại nói: "Chính vì vậy nên mới cần bổ sung... lúc Anh Nhi mặc lại áo cưới, ta nhất định sẽ cẩn thận ngắm Anh Nhi từ đầu tới chân, sau đó ta còn muốn chính tay cởi áo cưới... rồi sau đó nữa ta sẽ..." Cô càng không biết xấu hổ thốt ra những lời ngượng ngùng vào tai nàng khiến nàng phải bịt miệng cô lại ngay lập tức. Nàng sợ sẽ bị người khác nghe được. Nhưng nàng nào có ngờ. Dù bị nàng bịt miệng nhưng Lạp Lệ Sa không những không chịu an phận mà còn dùng lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay của nàng.

Phác Thái Anh lập tức rút tay về giống như vừa bị phỏng tay.

"Nàng... nàng..."

Lạp Lệ Sa cười hì hì nhìn Phác Thái Anh. Nhìn dáng vẻ xem ra nếu Phác Thái Anh không bằng lòng mặc áo cưới thì sẽ không buông tha. Nàng bị ép đến không còn đường lui, đành phải thấp giọng đồng ý.

Lạp Lệ Sa vui vẻ đắc ý lại còn thấy được vẻ thẹn thùng của Phác Thái Anh nên lòng dạ càng thêm ngứa ngáy. Cô còn muốn tranh thủ lúc không có ai chú ý đùa giỡn nàng thêm vài câu, đúng lúc nghe được tiếng hô to từ phía cửa: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Thị vệ ở cửa quỳ xuống hô to: "Hoàng Thượng vạn tuế!"

Tất cả các khách khứa đều sôi nổi đứng dậy đón chào. Hoàng Thượng mặt mày rạng rỡ đi vào, thấy mọi người muốn quỳ xuống liền vội nói: "Hôm nay là ngày vui của Bảo Bảo, tất cả miễn lễ." Sau đó hắn chúc mừng Bình An Vương, Vương phi và Lạp Bảo Bảo.

Hoàng Thượng đến dự càng làm cho hôn lễ thêm phần long trọng, Lạp Chính Hồng cười cũng tươi hơn càng nhiệt tình tiếp đãi Hoàng Thượng. Phác Thái Anh cũng được thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Thượng đến, Lạp Lệ Sa cũng chịu an phận.

Mọi người uống rượu chúc mừng không ngừng nghĩ, liên tục cho đến tối mới dìu Lạp Bảo Bảo đã say khướt về tân phòng. Hỉ nương rót rượu hợp cẩn cho đôi tân nhân. Mọi người muốn phá động phòng nhưng đều bị Lạp Bảo Bảo đuổi đi...

Mọi người ghé sát vào cửa sổ cố sức nhìn vào trong.

Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh sẽ bị chèn ép xô đẩy nên không tham gia. Hai nàng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi sẵn tiện cho cơ thể tỉnh rượu.

"Phu nhân." Ngồi tỉnh rượu cũng gặp người quen.

Trùng hợp, người quen này chính là người bị Lạp Lệ Sa định nghĩa là nam nhân nguy hiểm cần phải tránh xa.

Phác Thái Anh quay qua nhìn. Thì ra là An Thiếu Ngôn đang đứng gần đó khom người chào nàng.

Phác Thái Anh mỉm cười nhìn An Thiếu Ngôn. Nàng nói: "An đại nhân đã lâu không gặp." Hiện tại, An Thiếu Ngôn đã giữ chức vị quan trọng trong triều. Bởi vì hắn đã giúp đỡ Hoàng Thượng nhiều việc lớn cộng thêm cách làm việc trầm ổn, suy xét kỹ lưỡng nên danh tiếng ngày càng tốt, chức quan cũng càng cao.

An Thiếu Ngôn nghe xong thì cúi người đáp: "Ti chức vẫn ổn, cảm tạ sự lo lắng của phu nhân."

Lạp Lệ Sa ngồi nghe mà đen cả mặt. Cô hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm An Thiếu Ngôn, giờ phút này cô chỉ muốn tìm một nơi để giấu Phác Thái Anh.

An Thiếu Ngôn cảm nhận được ánh mắt giết người của Lạp Lệ Sa nhưng hắn làm lơ, có lẽ vì đã ngà ngà say nên lá gan cũng to hơn ngày thường. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Phác Thái Anh rồi nghiêm túc nói: "Ti chức biết tìm phu nhân vào lúc này thực sự rất vô lý nhưng quả thật ti chức luôn có đôi lời phải nói với phu nhân."

Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi. Cô không muốn nghe An Thiếu Ngôn nói bất cứ lời nào với Phác Thái Anh! Cô đang nghĩ nên trực tiếp bế nàng đi hay là đứng dậy đánh bầm dập An Thiếu Ngôn, cái nào sẽ tốt hơn? Cô cẩn thận suy nghĩ, đắn đo tới lui, cuối cùng quyết định, đánh An Thiếu Ngôn trước, sau đó bế nàng đi thật hiên ngang!!

Phác Thái Anh cười rồi nói với An Thiếu Ngôn: "Mời An đại nhân cứ nói, thiếp thân chăm chú lắng nghe."

An Thiếu Ngôn vội vàng chắp tay đáp: "Không dám, không dám."

Phác Thái Anh chỉ mỉm cười chờ An Thiếu Ngôn mở lời.

An Thiếu Ngôn nghiêm túc đứng yên, sau đó khom lưng chắp tay cúi đầu nói với Phác Thái Anh: "Trước đây ti chức tuổi trẻ ngông cuồng, ngôn ngữ phóng đãng không chừng mực, phu nhân không những không ghét bỏ mà còn chỉ dạy, ti chức mới có thành tựu như hôm nay, ti chức vẫn luôn thiếu phu nhân một lời cảm ơn." Hắn ngưng lại một lát rồi trịnh trọng nói tiếp: "Ti chức An Thiếu Ngôn, xin cảm tạ sự chỉ dạy năm đó của phu nhân, ân tình của phu nhân, đời này kiếp này, suốt đời không quên!"

Phác Thái Anh cong cong đôi mắt, nàng cười đáp: "An đại nhân nghĩ nghiêm trọng rồi, An đại nhân có được thành tựu hôm nay đều là thành quả do bản thân đại nhân cố gắng mà có, thiếp thân chúc mừng An đại nhân."

Hai người nói chuyện vài câu. Lòng tôn kính An Thiếu Ngôn đối với Phác Thái Anh đều được thể hiện rõ qua từng lời nói của hắn. Tuy nàng chỉ là một nữ nhân nhưng đối với An Thiếu Ngôn mà nói, nàng mãi mãi là một ân sư trong lòng hắn.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh vừa nghe vừa nhìn, không còn nhẫn nhịn được nữa. Cô đứng bật dậy hai tay bế ngang Phác Thái Anh. Trước khi đi cô nhìn An Thiếu Ngôn nói: "Hôm nay là ngày vui của ca ca nên ta tha cho ngươi một lần, nếu còn lần sau, ta sẽ đánh ngươi bầm dập!"

An Thiếu Ngôn ngơ ngác đứng nhìn.

Lòng chiếm hữu của Tiêu Dao Vương càng ngày càng nghiêm trọng, có nên tìm thái y nhìn thử không, không biết thái y có trị được loại bệnh này không nhỉ.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa bế đi, mặt đỏ tai hồng. Nàng chợt nghĩ đến Vương phủ hôm nay đã mời đến rất nhiều khách, thật quá xấu hổ không còn mặt mũi gặp ai. Nàng vội vàng đánh tay của Lạp Lệ Sa để cô thả nàng xuống.

Sắc trời đã tối, Lạp Lệ Sa bế Phác Thái Anh trở về tiểu viện trước đây hai người từng ở, bước vào phòng, cô liền thả nàng xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top