Chương 52: Hiến Kế
Thái tử bị ám sát nên đêm nay không ai có tâm tình tổ chức tiệc, chính xác mà nói là người người đều đang hoảng sợ. Tuy đám thích khách đã đền tội ngay tại chỗ nhưng không ai dám chắc rằng toàn bộ thích khách đã bị giết hết? Mục tiêu kế tiếp của chúng sẽ là ai? Hoặc nói, Thái tử chưa chết, thích khách có chịu bỏ qua?
Sau khi được chữa trị tính mạng của Thái tử được bảo toàn nhưng dù sao vẫn bị trọng thương cần lập tức về cung tịnh dưỡng. Một nơi hoang sơ thiếu thốn không thích hợp dưỡng bệnh.
Hoàng đế liền hạ chỉ, bãi giá hồi cung.
Ban đầu chúng quan viên vì muốn Hoàng đế vui vẻ mà tổ chức thu săn, vui vẻ hào hứng tới đây, kết quả còn bị doạ đến hú hồn, cả đám không ai dám nhiều lời lập tức thu dọn chuẩn bị hồi kinh.
Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Chính Hồng tuy bị quở trách nhưng dù sao cũng là đệ đệ duy nhất của Hoàng đế nên ông không trách phạt nặng chỉ bị thu hồi một ít quyền hành đang nắm trong tay.
Tin tức Thái tử trọng thương đã lan truyền khắp kinh thành, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cả nước thậm chí các nước khác cũng sẽ biết. Điều này làm Lạp Lệ Sa hết sức lo lắng. Cũng may, sau đó Lạp Bảo Bảo cho cô biết, vết thương của Thái tử đã không còn gì đáng ngại, tin tức đang lan truyền bên ngoài đều do tai mắt của bọn họ tung ra nghe xong hai nàng mới cảm thấy yên lòng.
Bảy ngày sau, Lạp Lệ Sa nhận được tin, Thái tử hẹn cô hai ngày sau ở biệt uyển Lương Đình có việc cần thương nghị.
Hai ngày sau, Lạp Lệ Sa đi biệt uyển Lương Đình.
Gõ cửa ba lần đã có người mở cửa, người đó thấy Lạp Lệ Sa cung kính nói: "Quận chúa, Thái tử đang ở biệt uyển chờ người."
Lạp Lệ Sa gật đầu, vào biệt uyển liền hỏi: "Vết thương của Thái tử ca ca ra sao?"
Đối phương đóng cửa lại đáp: "Thương thế của Thái tử không còn đáng ngại, đang chờ Quận chúa vào cùng bàn đại kế."
Lạp Lệ Sa theo đối phương vào hậu viện của biệt uyển, hôm nay Lạp Bảo Bảo cũng ở đây, Thái tử ngồi ở chính giữa, hắn đang ngồi trên chiếc xe lăn, có lẽ vết thương chưa lành chưa tiện đi lại. Bên cạnh hắn chính là Phác Thái Minh, An Thiếu Ngôn và một số môn khách. Thấy Lạp Lệ Sa đến, An Thiếu Ngôn và các vị môn khách đều đồng loạt cúi chào: "Quận chúa đại nhân."
Lạp Lệ Sa phất phất tay ý bảo mọi người không cần đa lễ rồi cúi chào Thái tử, Lạp Bảo Bảo và Phác Thái Minh. Sau đó cô dò hỏi Thái tử về thương thế của hắn. Ngày đó, Thái tử bị ám sát, trọng thương hôn mê bất tỉnh, các thái y tận lực cứu chữa, tất cả mọi người không ai được phép tiến vào lều, cô biết được tình hình hắn thông qua lời của người khác và thái y, bây giờ tận mắt nhìn thấy cô mới hiểu rõ, những tin tức bát nháo chấn động mấy ngày nay đơn giản chỉ là thuật che mắt.
"Trong đám thái y có người của chúng ta, hôm đó sau khi chúng ta đưa Thái tử về trại liền khống chế thái y bảo họ bẩm báo theo ý của chúng ta." Lạp Bảo Bảo giải thích.
Nhưng trận tập kích ngày đó là thật. Lúc đó Thái tử chính xác là bị trúng một tên nếu không có Phác Thái Minh đánh chệch đường bay của mũi tên khiến nó bị giảm bớt lực bắn và mất đi tính chính xác, e là Thái tử sẽ lành ít dữ nhiều.
Lạp Lệ Sa nói: "Hành thích lần này có tra ra là việc làm của bên nào không?"
An Thiếu Ngôn đáp: "Thích khách là người của Ngũ hoàng tử phái tới, thu săn năm nay cũng do Ngũ hoàng tử cực lực đề cử. E là thích khách đã sớm ẩn núp ở bãi săn từ lâu chỉ chờ khi chúng ta buông lỏng cảnh giác liền phát động tấn công. Đáng tiếc chúng ta chưa nắm được chứng cứ." Nếu có chứng cứ, lúc này đâu cần ngồi đây uất ức!
Lạp Bảo Bảo nói: "Vụ án tham ô quân lương vừa rồi, chúng ta đã nhổ đi rất nhiều người do Tam hoàng tử và Mộ Dung gia xếp vào triều đình, chính vì thế phụ vương và Thái Minh huynh đã nắm thêm nhiều quyền hành trong tay, cũng làm người khác phải đỏ mắt lên vì ganh tỵ."
Phác Thái Minh tiếp lời: "Lần này Vương gia bị liên lụy buộc phải giao ra một phần quyền hành, Thánh thượng đang có ý định giao nó cho Ngũ hoàng tử, tạm thời để hắn nắm giữ."
Lạp Lệ Sa nói: "Thánh thượng sẽ giao cho Ngũ hoàng tử?"
Thái tử nói: "Phụ hoàng tuy có nhiều con trai nhưng người có thể được phụ hoàng ưu ái cũng chỉ có mấy người, ta thì đang trọng thương hiển nhiên không thích hợp để quản lý triều chính, Tam đệ bị cấm túc tại gia do vụ quân lương, giao hảo tốt với Tam đệ là Tứ đệ và Thất đệ cũng bị vạ lây nên bây giờ người được sủng ái chỉ còn mình Ngũ đệ, hơn nữa Hiền Phi nương nương ngày đêm kề cận thổi lỗ tai nên việc phụ hoàng đem quyền hành giao cho Ngũ đệ cũng không quá bất ngờ."
Lạp Lệ Sa chau mày: "Ngũ hoàng tử mơ ước đế vị đã lâu, chỉ sợ vì muốn đối phó chúng ta hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào."
Thái tử đáp: "Hiện giờ Ngũ đệ đã cùng Tam đệ liên hợp, lần này chúng ta bất lợi."
Lạp Lệ Sa cả kinh: "Ngũ hoàng tử liên hợp với Tam hoàng tử?"
Lạp Bảo Bảo gật đầu: "Tuy hiện giờ mẫu thân của Ngũ hoàng tử được sủng ái nhưng thế lực nhà mẹ đẻ lại bạc nhược, người trong triều ủng hộ hắn cũng không nhiều, hắn muốn đối phó với chúng ta chỉ còn cách hợp tác với Tam hoàng tử. Đây là việc trong dự liệu."
Thái tử tiếp lời: "Hiện tại chúng ta chưa đoán được chiêu tiếp theo của bọn họ nhưng trận ám sát tuyệt đối chỉ là sự kiện khởi đầu. Do đợt ám sát này mà quyền hành trong tay chúng ta đều bị hao tổn, thêm việc toàn bộ thích khách đều tự sát trước mắt không có chứng cứ chứng minh Ngũ đệ là chủ mưu, bây giờ đánh bừa hoàn toàn không phải là thượng sách."
Lạp Lệ Sa nghe xong liền gật đầu: "Cho nên Thái tử ca ca muốn tương kế tựu kế?"
Thái tử gật đầu đáp: "Giờ ta trọng thương chưa lành, không còn sức uy hiếp với bọn họ, lực chú ý của bọn họ lên chúng ta sẽ giảm đi, chúng ta càng có thêm thời gian âm thầm làm nhiều việc. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn thử bọn họ rốt cuộc muốn cái gì?"
Am Thiếu Ngôn nói: "Trước mắt chưa biết bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, chúng ta đang rơi vào thế bị động."
Lạp Lệ Sa cẩn thận suy nghĩ, trong lòng đột nhiên có một phỏng đoán to gan. Kết hợp với ký ức đời trước, Hoàng thượng chỉ còn sống được thêm một năm nhưng hiện giờ thánh thể của Hoàng thượng an khang sống thêm tám mười năm cũng không khó. Tại sao đột nhiên chỉ sống được thêm một năm? Ban đầu cô cho rằng thân thể của Hoàng thượng chỉ là tốt mã được vẻ ngoài mạnh khỏe nhưng bên trong thì đã héo mòn, nếu không như thế thì có lẽ một năm sau đó cũng sẽ không đột ngột xuôi tay. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thân thể Hoàng thượng đột nhiên ngã quỵ e là không đơn giản như vẻ ngoài, chắc chắn có nội tình riêng.
Vậy nguyên nhân là gì?
Rốt cuộc đời trước xảy ra chuyện gì khiến bọn họ không đi điều tra rõ nguyên nhân?
Tâm trạng của Lạp Lệ Sa đột ngột chấn động, chốc lát cô mở miệng nói: "Thái tử ca ca, tuy rằng ngươi đã cho người tung tin đồn nói bản thân trọng thương chưa lành không thể xử lý công vụ nhưng thân thể của Thánh thượng còn khỏe mạnh, nếu không có gì bất ngờ thì việc sống thêm tám mười năm cũng không thành vấn đề. Với chúng ta mà nói, long thể Thánh thượng an khang đương nhiên là chuyện tốt nhưng với Tam ca và Ngũ ca thì sao? Thứ cho Lệ Sa nói thẳng, chỉ sợ chưa chắc là thế." Cô giải thích: "Huống hồ trọng thương không có nghĩa là đã chết." Lời này của cô có thể bị phán tội dĩ hạ phạm thượng, Thái tử còn ngồi trước mắt, cô lại nói ra những lời này, nếu không nhờ thân phận, e rằng cô đã sớm bị trị tội.
Chẳng qua mọi người ở đây không ai là nhân vật tầm thường, Lạp Lệ Sa vừa nói ra thì họ đã thầm đoán ra điều gì chỉ không dám nói ra miệng thôi.
Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Không chết, còn có khả năng khôi phục, bọn họ hao phí tâm tư mới đoạt được quyền lớn từ tay của Thái tử ca ca, hôm nay thân thể của Thánh thượng còn an khang, nếu ngày sau chờ đến khi thân thể của Thái tử ca ca khỏe lại, Thánh thượng cũng sẽ thu lại quyền, bọn họ đã phí nhiều tâm huyết để đoạt, sẽ cam tâm tình nguyện giao ra?"
Trong phút chốc bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, ai ai cũng thầm có đáp án.
"Nếu muốn mãi mãi giữ được quyền trong tay, chỉ còn cách ngồi lên đế vị trở thành một người đứng đầu thiên hạ, chỉ có làm như thế mới hoàn toàn ngăn chặn việc thu hồi quyền lực xảy ra. Cho nên, hiện tại bọn họ chỉ có hai con đường để chọn, một là phái sát thủ diệt trừ hậu hoạn. Hai, trước khi Thái tử ca ca hồi phục khiến mọi chuyện đã định không thể vãn hồi*."
(*nguyên văn tác giả dùng 4 chữ «trần ai lạc định»)
Lạp Bảo Bảo nói: "Phía Thánh thượng, chúng sợ không thể không phòng."
Lạp Lệ Sa không nói lời nào, nghĩ đến Thánh thượng chỉ còn sống thêm được một năm, cô đành nuốt ngược vào bụng không dám nói ra.
Giờ muốn đề phòng, e rằng đã muộn.
"Ẩm thực, quần áo đều phải kiểm tra."
"Hiền Phi nương nương đang được sủng ái, rất khó tra xét."
"Thế cục bây giờ rất bất lợi với chúng ta, tuy Tam hoàng tử bị Thánh thượng cưỡng chế cấm túc còn thu hồi một số quyền hành nhưng trong tay hắn vẫn còn quyền, hơn nữa Tam hoàng tử ở trong triều nhiều năm chắc đã có nhân mạch của hắn. Ngũ hoàng tử thì có mẫu phi đang được sủng ái, giờ còn được Hoàng thượng tin cậy, nếu hai người đó thật sự liên hợp, chúng ta sẽ rất khó đối phó. Kế sách bây giờ, Thái tử đành phải tiếp tục giả bệnh, nếu để họ biết thương thế Thái tử không còn đáng lo, có lẽ bọn họ sẽ làm ra chuyện bất lợi với Thánh Thượng hoặc là với Thái tử."
Tuy rằng nghi ngờ nhưng đám người Lạp Lệ Sa lại không có chứng cứ, Hiền Phi được sủng ái, Ngũ hoàng tử đang được tín nhiệm. Nếu tùy tiện làm càn Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin.
Cả đám người tiếp tục thương nghị bước đi kế tiếp, điều tra chứng cứ cấu kết của Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử, còn có ẩm thực của Hoàng thượng chẳng những phải tra Ngự thiện phòng còn phải tra ở chỗ Hiền Phi.
Lạp Lệ Sa tâm trạng trĩu nặng, nếu đời này không có gì thay đổi thì Hoàng thượng chỉ còn sống thêm một năm, dù có làm gì thì tình huống cũng không khả quan cho lắm, Thái tử bị ám sát là một biến số, nếu bọn họ muốn hành động trước khi Thái tử hồi phục... e rằng lúc này đã động thủ.
Đời này Lạp Lệ Sa không có quyền hành như đời trước, thậm chí ra vào cung cũng không tiện, điều tra mấy thứ này cô cũng không giúp được, gấp làm gì.
Túc lúc quyết định bắt đầu điều tra đến nay đã được một tháng, thời tiết chuyển lạnh, thương thế của Thái tử vẫn không tốt lên, Hoàng thượng còn khỏe mạnh, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử không có động tĩnh. Mặt ngoài đều nghĩ là do đám người Lạp Lệ Sa nghĩ nhiều nhưng chỉ có cô thấy nó như thời tiết yên tĩnh trước giông bão, thầm lo lắng không yên.
Ẩm thực của Hoàng thượng không có vấn đề? Nhưng hoài nghi trong lòng cô vẫn không tiêu tan, chắc cô nên tìm cơ hội vào cung một chuyến. Đáng tiếc sau khi quậy một trận công khai yêu thích nữ tử, Hoàng thượng không cho phép cô ra vào cung tùy ý như xưa, cô nên dùng cách nào để vào cung?
Thật ra có thể nhờ mẫu thân dẫn vào cung nhưng cũng chỉ nhờ được một lần không thể ngày ngày đều vào bằng không sẽ khiến người khác sinh nghi.
Nên làm cái gì mới tốt đây? Làm sao mới tìm ra lý do đủ giúp mình thường xuyên vào cung mà không bị phát hiện?
Lạp Lệ Sa liền đi tìm Phác Thái Anh.
Bây giờ chỉ cần có phiền não không nghĩ ra giải pháp, cô đều sẽ tìm Phác Thái Anh, hỏi ý nàng. Quận chúa đại nhân thầm đắc ý vô vàn cũng quán triệt sâu sắc cảm giác có tức phụ đúng là khác biệt.
Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi nghe sau đó nàng mới nói: "Muốn tìm cái cớ vào cung không quá khó."
Lạp Lệ Sa mừng rỡ: "Thật sao? Ta biết Anh Nhi sẽ có cách, nàng mau nói mau nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top