Chương 98 - Lựa chọn nhớ lại (Ba)

Ban đêm.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tìm được một hang đá cũng không tệ, nhưng mà cái giường đá duy nhất đã nhường cho Trí Tú đang bị thương, hai người bọn họ liền tìm chút cỏ khô lót trên một nơi khô ráo trong động. Khoảng cách từ chỗ của họ đến Trí Tú cũng khá xa, chỉ có thể nghe được động tĩnh nhỏ, tầm mắt lại bị ngăn cản không dễ nhìn thấy.

Lúc này Trí Tú vẫn chưa ngủ. Cảnh trong mơ làm cho nàng có chút bất an, thứ gì đó mà nàng không thể nắm chắc. Rõ ràng chỉ là một giấc mộng nhưng khi thức giấc thì lại giống như nhớ đến chuyện xưa. Bàn tay vô ý chạm phải quyển sách trong lòng.

Trí Tú có thể nhớ rõ nội dung quyển sách. Bên trong ghi lại chuyện ba năm trước nàng bị lọt vào mai phục của kẻ thù, chém giết đẫm máu. Nàng đang luyện công hồi phục thì không cẩn thận bị một tên địch thủ tới làm cho chân khí đảo ngược. Đang lúc nàng sắp chết dưới tay đối phương thì may mắn được một nữ tử qua đường cứu mạng. Nhưng mà khi tỉnh lại, chân khí hỗn loạn, trong đầu tụ huyết, nàng tạm thời mất trí nhớ. Nữ tử cứu nàng rất lo lắng, liền đem nàng đưa tới một y đường mà nàng ấy quen biết, giao cho bằng hữu chữa trị, sau đó rời đi. Về phần Trân Ni, trong sách nhắc tới một lần duy nhất, là gần một năm sau. Khi đó Kim Quân thật vất vả tìm được manh mối y đường mà nàng tịnh dưỡng. Thời gian để nàng khôi phục trí nhớ cần nhiều ngày, vì thế Kim Quân liền ở y đường chờ nàng. Không ngờ nữ tử ban đầu cứu nàng cũng trở lại, còn dẫn theo một vị bằng hữu trở về. Vị bằng hữu kia đúng là yêu nữ Trân Ni. Không biết vì sao, Kim Quân cùng Trân Ni tựa hồ không đội trời chung, từ khi gặp mặt liền thường xuyên xung đột với nhau. Sau khi nàng bế quan trị liệu trong ba ngày đi ra thì nhận được tin tức là Kim Quân đã chết trong tay Trân Ni. Khôi phục trí nhớ lại nàng rất tức giận khi nghe chuyện này, liền muốn thay Kim Quân báo thù. Hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Mà nữ tử ban đầu cứu chính mình cũng cảm thấy khó xử, vì bảo hộ Trân Ni, không muốn cho Trân Ni và Vinh Tuyết Cung kết thù kết oán, cho nên thừa dịp nàng suy yếu thì đem mình chế ngự. Sau đó lại để đại phu tìm một loại thảo dược cho nàng uống. Thời gian hôn mê suốt mấy ngày đêm thì đưa nàng về Vinh Tuyết Cung.

Từ khi Trí Tú xem quyển sách về sau vẫn chưa nghi ngờ gì. Nàng còn nhớ rõ khi nàng tỉnh lại thì đã ở Vinh Tuyết Cung. Vẫn nghĩ mình chưa từng rời khỏi đó, cho đến khi thuộc hạ nói nàng đã từng mất tích hơn một năm thì nàng mới phát hiện trí nhớ của mình bị mất hết một phần trong thời gian đó. Còn nàng, tuy rằng về tới Vinh Tuyết Cung, nàng không nhớ gì cho nên không biết Kim Quân đã chết, nàng cho người ở trên giang hồ tìm kiếm nhưng không có tin tức. Kết quả tìm không thấy, nàng liền mơ hồ đoán Kim Quân đã gặp bất trắc. Cho đến khi đọc được nội dung quyển sách, Trí Tú mới chính thức xác định Kim Quân đã chết. Tuy rằng vài năm qua đã sớm đoán được, nhưng mà khi thật sự biết được mọi chuyện, Trí Tú vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng nhớ lại lúc trước mình dắt Kim Quân về Vinh Tuyết Cung. Lúc đó bất quá Kim Quân chỉ là một tiểu hài tử, gương mặt nho nhỏ còn dính máu, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Khi Trí Tú gặp được Kim Quân, phụ mẫu nàng không biết vì lý do gì mà bị người ta chém chết nằm bên đường, còn Kim Quân thì quỳ gối bên cạnh. Từ khi Trí Tú đem nàng mang về Vinh Tuyết Cung, liền cho nàng mang họ Kim giống mình, tên chỉ lấy một chữ Quân, hy vọng nàng có thể ném đi bóng ma của quá khứ thù hận mà sống một cuộc sống bình thường. Hai người ở chung gần mười năm, Kim Quân luôn luôn ỷ lại nàng. Tuy tính tình Trí Tú lãnh đạm, bề ngoài nhìn cũng không thân thiện, nhưng trong lòng cũng xem Kim Quân như muội muội của mình mà chiếu cố. Kim Quân chết đi, đối với nàng là đả kích rất lớn.

Bây giờ hết thảy phát sinh như vậy, lại làm cho Trí Tú bắt đầu dao động, bắt đầu hoài nghi. Nàng cảm thấy có lẽ còn có chuyện gì đó mà mình không biết. Hôm nay, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy chuyện mà bản thân để vụt mất ấy lại vô cùng quan trọng. Sự thật...... Dường như không đơn giản như trong quyển sách ghi lại. Những chuyện bị vùi lấp, giống như một cây gai đâm sâu vào trong da thịt, bình thường có lẽ không cảm thấy có gì khác thường, cũng không để lại dấu vết, nhưng mà nhẹ nhàng chạm vào một cái lại lập tức làm cho Trí Tú cảm thấy đau đớn.

Trong đêm tối, Trí Tú gắt gao nhíu mày, đáy lòng có thanh âm càng ngày càng vang vọng.

Trong đáy mắt, cũng dần dần có một chút kiên định nổi lên.

Lạp Lệ Sa nhịn không được liền trở mình, tay phải gối lên sau đầu, chớp chớp đôi mắt thanh tỉnh, lập tức nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh đang nhắm mắt.

Nữ tử bên cạnh nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn. Trong hang động chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, hiện ra hình dáng mơ hồ của nàng, nhưng lại xinh đẹp giống như bảo vật.

Nhìn như vậy một lát, bỗng nhiên có thanh âm mềm nhẹ vang lên.

"Sao còn không ngủ?".

Lời nói vang lên, đồng thời ánh mắt Phác Thái Anh cũng lặng lẽ mở ra nhìn Lạp Lệ Sa.

So với đêm, ánh mắt còn muốn thâm thúy hơn, lại sáng tỏ giống như có vô số vì tinh tú chớp nháy bên trong.

Lạp Lệ Sa có chút giật mình, khóe môi không tự chủ được cong lên.

"Ta cứ nghĩ nàng đang ngủ".

Phác Thái Anh chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Vẫn chưa".

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh một lúc, khóe môi bỗng nhiên giương lên, sau đó vươn tay phải đem Phác Thái Anh ôm vào trong lòng.

Phác Thái Anh hạ mi mắt, vẫn không cự tuyệt, tùy ý để cho cảm giác dược hương mát lạnh đem mình bao vây.

Đầu Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng phủ xuống bên tai Phác Thái Anh.

"Thái Anh, nếu là nàng, nàng sẽ lựa chọn nhớ lại, hay vẫn quên?".

Lông mi Phác Thái Anh nhếch lên chạm phải lỗ tai Lạp Lệ Sa, nàng lặng im một lát, sau đó mới thản nhiên nói: "Ta không biết".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, cười cười một chút, thanh âm cũng không mất hứng, chỉ nói: "Thái Anh cũng thành thật quá. Vậy Thái Anh cảm thấy, Trí Tú sẽ lựa chọn thế nào?".

"Mặc dù ta không biết lúc trước Trí Tú quên chuyện gì. Nhưng mà nếu nói hiện tại......". Ánh mắt Phác Thái Anh mềm mại đi, "Trân Ni bị Trí Tú làm trọng thương, sống chết chưa rõ, nói vậy mặc kệ như thế nào, Trí Tú vẫn sẽ chọn nhớ lại. Đã không bỏ xuống được, quên đi cũng không thay đổi được gì, chỉ càng thêm rối rắm thôi".

"Ta cũng cảm thấy như vậy". Lạp Lệ Sa nói xong, vùi đầu vào hõm vai Phác Thái Anh. Thân thể nữ nhân trong lòng mềm mại mà thơm ngát, giống như một cọng lông vũ, lướt nhẹ qua trái tim nàng, làm cho người ta muốn vuốt ve an ủi. Nàng bắt đầu có thể lý giải, vì sao Nguyễn Quân Viêm hết lần này đến lần khác lại bám riết không tha ý đồ muốn cứu vãn. Một nữ tử như vậy, nếu thực sự phải xa cách, sợ là ai cũng không nỡ buông tay.

"Nhưng mà......". Thanh âm Phác Thái Anh bỗng nhiên lại vang lên trong đêm tối, nhẹ như là một trận gió thổi qua, giống như nỉ non vậy: "Tuy rằng ta không biết, nhưng mà nếu có người cần ta phải nhớ tới, chắc ta cũng sẽ quyết định nhớ lại".

Nếu như ngươi cần, vậy ta sẽ nhớ rõ.

Trong lòng Phác Thái Anh có dòng nước ấm chảy qua từng tế bào. Người ôm ấp mình tuy rằng thân thể mát lạnh, nhưng một nơi nào đó lại cảm thấy được ấm áp.

Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn nghe được câu trả lời của Phác Thái Anh, thân thể hơi run lên một chút.

Ngay sau đó, nàng từ hõm vai Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt sáng ngời.

Bóng đêm mông lung. Ánh trăng che phủ.

Bóng dáng cả hai ẩn trong bóng tối.

Hô hấp giao triền với nhau, đều có vẻ bình thản yên tĩnh.

Khi Lạp Lệ Sa tới gần, mắt Phác Thái Anh hơi khép hờ lại.

Lông mi run rẩy. Khóe mắt long lanh hơi ửng hồng.

Nụ hôn mát lạnh dừng trên môi. Giống như gió đêm mùa thu lướt qua.

Nhưng lại nóng bỏng như muốn đem nàng hòa tan.

Có thể rõ ràng cảm giác được tình yêu dịu dàng truyền đến, chân thật đến đáng tin.

Hai tay Phác Thái Anh tùy ý khoát lên lưng Lạp Lệ Sa.

Mười ngón ôm chặt. Tư thế vô cùng thân mật.

Trên tầng cỏ khô có âm thanh ma sát nho nhỏ truyền đến.

Nụ hôn thật lâu giống như muốn vét sạch không khí trong ngực.

Tay Lạp Lệ Sa mơn trớn từng tất trên thân thể Phác Thái Anh. Đụng chạm nhẹ nhàng giống như chạm vào gốm sứ trân quý nhất.

Cổ thon dài. Xương quai xanh tinh xảo. Cuối cùng dừng phía trên nơi mềm mại...... phập phồng.

Hô hấp của cả hai đều có chút dồn dập.

Môi Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dời từ môi Phác Thái Anh xuống dưới, hôn lấy cằm nàng.

Lại hôn xuống chút nữa.

Cắn mút nhẹ nhàng, cùng với môi hôn ướt át. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay chậm rãi truyền đến.

Phác Thái Anh theo bản năng hơi ngửa đầu. Đáy mắt mông lung làm người ta say đắm, làm cho thần sắc của nàng cũng trở nên mơ hồ.

Thanh âm than thở thỏa mản từ ngực tràn ra, thoải mái giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một vũng nước dưới nụ hôn của đối phương.

Y phục bị đẩy ra, để lộ khuôn ngực trắng nõn, sáng như tuyết dưới ánh trăng.

Môi Lạp Lệ Sa hạ xuống. Cho đến khi da thịt ướt át trong suốt nổi lên một màu hồng nhạt.

So với đáy biển còn sâu hơn. Có thể làm cho người ta bị nhấn chìm bên dưới, nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

Bóng tối bí ẩn, bạch y để lộ, tóc đen tán loạn, cùng hô hấp gấp gáp, không khí ái muội làm mặt đỏ tim đập.

Nơi được bàn tay Lạp Lệ Sa bao phủ, tiếng tim đập dần trở nên dồn dập.

Thình thịch. Thình thịch. Như là nói lên ngôn ngữ của thân thể.

Môi lại hạ xuống điểm bên cạnh. Hô hấp chậm rãi phập phồng.

Tay Lạp Lệ Sa đã dừng trên ngực Phác Thái Anh. Chỉ cần đẩy nhẹ một chút thì nơi ấy lập tức hiện ra.

Một bàn tay, bỗng nhiên đặt trên mu bàn tay Lạp Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa".

Phác Thái Anh mở miệng mang theo một chút khàn khàn, từng chữ đều nhẹ nhàng đến phát run, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu tán.

"Bây giờ...... không được".

"Sao vậy?". Lạp Lệ Sa nghe vậy ngẩng đầu lên. Ánh mắt nóng bỏng.

Phác Thái Anh hít vào một hơi thật sâu, áp chế thân thể đang rung động, đáy mắt mê loạn hơi rút đi.

"Trí Tú ở đây......".

Khi nói chuyện, vành tai Phác Thái Anh càng đỏ thêm. Nàng cúi đầu xuống, cũng không nhìn mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, nháy mắt cũng có chút tỉnh táo lại, mới nhớ tới Trí Tú vẫn cùng các nàng tồn tại, đáy mắt nhịn không được hiện lên một tia ảo não. Nhưng mà nhìn thấy phản ứng của Phác Thái Anh, trong lòng không khỏi mỉm cười, cố ý đè thấp thanh âm nói: "Nàng ở đây thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta...... có thể nhẹ nhàng một chút".

Nói xong, tựa hồ cũng hiểu được mình giỡn hơi quá, ý cười trên môi càng nhiều một chút.

Phác Thái Anh nghe vậy, tất nhiên nghe ra đối phương đang chế nhạo mình, nhịn không được giận dỗi liếc Lạp Lệ Sa một cái: "Nói nhảm gì vậy".

Nói xong, có chút xấu hổ đẩy bàn tay Lạp Lệ Sa xuống, sau đó chỉnh lại y phục trước ngực của mình.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa có chút luyến tiếc nhìn cảnh xuân trước ngực Phác Thái Anh bị che giấu: "Thật ra ta có thể làm Trí Tú hôn mê......".

"Vậy ngươi đi đi, nhớ rõ làm gọn gàng một chút". Thanh âm Phác Thái Anh một lần nữa khôi phục bình thường, ngữ khí cũng có chút lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa sáng rực, chỉ có khóe mắt vẫn còn đỏ ửng biểu hiện nàng vừa mê loạn.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh cố ý nói như vậy, nhịn không được hơi cong môi lên: "Thái Anh không thích sao?".

Phác Thái Anh chỉ mím môi, không nói gì. Dừng một chút, sau đó mới mở miệng: "Đi xuống".

Nói xong, đưa tay đẩy Lạp Lệ Sa ra khỏi người mình.

Lạp Lệ Sa cầm lấy tay Phác Thái Anh, đặt trước môi, hôn một cái rồi mới chịu xoay người rời khỏi người Phác Thái Anh. Bây giờ lại đem Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Còn cố ý cười cười với nàng.

Phác Thái Anh nhìn gương mặt thích chí của Lạp Lệ Sa, bàn tay muốn đẩy đối phương hơi dừng một chút, sau đó hạ xuống. Nàng khẽ thở dài, nói: "Không còn sớm nữa, ngủ đi".

Bóng đêm một lần nữa ôn nhu bao trùm tất cả. Đem hết thảy chuyện vừa phát sinh lặng yên bao phủ.

Hai thân ảnh ôm nhau, phù hợp giống như vốn chính là một thể. Tóc đen cả hai xõa xuống một chỗ, phân biệt không rõ.

Hô hấp dần dần đều đặn. Tĩnh lặng ngay cả ánh trăng cũng không nỡ quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top