Chương 92 - Tương ái tương sát (Hai)
"Ngươi lui xuống trước đi". Có giọng nói nữ tử nhẹ nhàng vang lên.
"Dạ, Lãnh đường chủ". Nha hoàn gật đầu, lo lắng nhìn Lâu chủ một hồi, sau đó xoay người lui xuống.
Nữ tử được gọi là Lãnh đường chủ nhìn lướt qua những vò rượu vỡ vụn, đưa tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Trân Ni, im lặng nhìn Trân Ni sau một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói: "Trước kia ta đã từng cảnh báo ngươi, cách này không ổn. Rõ ràng tính tình ngươi cởi mở như vậy, mà khi gặp nàng thì tất cả đều thay đổi". Dừng một chút, "Rất giống với khi ấy".
Trân Ni vẫn không mở miệng, chuyên tâm uống rượu như trước.
Nữ tử lại lầm bầm lầu bầu một mình, thanh âm giống như gió đêm thổi qua: "Ta biết trong lòng ngươi khổ sở. Nếu có thể, ta thật hy vọng Thiên Dật có thể nấu thêm một bát canh Vong Xuyên nữa, sau đó buộc ngươi uống hết. Quên đi tất cả, sẽ vô cùng tốt, ngươi nhìn ngươi bây giờ đi? Hiện tại ngươi muốn đem mình chuốc say, rồi sau đó thế nào? Chính ngươi lựa chọn muốn nàng xóa sạch trí nhớ, đã vậy, nhưng lại hối hận là thế nào?".
Tiếng nói nữ tử vừa dứt, vò rượu ném lên bàn đá phát ra một tiếng nổ lớn, phá lệ rõ ràng trong đêm yên tĩnh.
Trân Ni chậm rãi buông tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, thanh âm đè nặng nói: "Ta không hề hối hận!".
Thanh âm hơi hơi khàn khàn, ngữ khí lại kiên quyết.
Dừng một chút, giọng Trân Ni lại nhẹ nhàng: "Ta chỉ...... chỉ là có chút...... tiếc nuối thôi. Nàng không còn nhớ chút gì về ta hết...... cầm kiếm đâm ta nhanh như vậy, mạnh như vậy, giống như ta thật sự là kẻ thù của nàng......".
"Đây không phải điều ngươi muốn sao?". Thanh âm Lãnh đường chủ không chút để ý vang lên, "Tác dụng của Vong xuyên canh ra sao, Thiên Dật đã sớm nói với ngươi. Thế gian tình duyên như mộng, làm cho hết thảy không còn dấu vết, chẳng qua là do ngươi muốn. Nàng đối đãi ngươi tuyệt tình như vậy, cũng là đương nhiên".
"Nhưng mà...... nhưng mà......". Trân Ni nói xong, vẻ mặt có chút buồn bã, lời còn lại vẫn do dự trên môi.
"Nhưng mà ngươi không nỡ, đúng không?". Nữ tử nói tiếp lời, thanh âm lãnh đạm, "Không nỡ, cũng muộn rồi. Nay ngươi đem tất cả khúc mắc của ngươi và nàng xóa sạch, chỉ để lại hận thù mà nàng dành cho ngươi. Trân Ni, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đừng nói là ngươi dự định sẽ chết trong tay nàng?".
Trân Ni nghe được lời của đối phương, thanh âm cứng lại, khóe môi miễn cưỡng giương lên một độ cong, nhưng lại lộ vẻ chua xót. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu: "Ta...... ta cũng không biết...... ngươi đừng hỏi ta......".
Lãnh đường chủ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng hỏi: "Nếu...... Trí Tú có thể khôi phục trí nhớ, ngươi có thể tưởng tượng được sẽ thế nào không?".
"Không!". Trân Ni cự tuyệt, không cần nghĩ ngợi thốt ra, nàng có chút thống khổ nhắm mắt lại, cau mày, cắn môi nói: "Nàng sẽ không nhớ lại...... Vong Xuyên canh là thuốc khó giải, thất tình lục dục, uống Vong Xuyên canh vào rồi thì hoàn toàn sẽ biến mất ký ức, trí nhớ chỉ là phù du, nếu không thể tìm lại thì sao có thể...... khôi phục?".
Nói đến đây, giọng Trân Ni hạ thấp, tay đặt trên bàn đá siết chặt.
"Kỳ thật ngươi đang sợ, sợ phải để Trí Tú lại chọn lựa lần nữa". Ánh mắt Lãnh đường chủ nhìn chăm chú Trân Ni, đáy mắt lướt qua một chút thở dài, "Sợ nàng lại lựa chọn trách nhiệm, mà bỏ mặc tư tình. Sau đó bỏ rơi ngươi".
Lúc này đây, Trân Ni mạnh mẽ mở mắt nhìn đối phương đầy tức giận, cảm giác say rượu làm đáy mắt có hơi nước nổi lên, khi mở miệng cũng mang theo hàn khí vạn phần: "Lãnh Thiên Ảnh! Nếu không có việc gì, mời ngươi rời khỏi đây, quay trở về Lãnh Trúc Đường của ngươi đi! Ta muốn một mình yên tĩnh!".
Lãnh Thiên Ảnh bị Trân Ni gọi thẳng tên họ, thần sắc vẫn thong dong như trước, thản nhiên nói: "Có phải ta đâm trúng chỗ đau của ngươi rồi không? Sớm biết như thế, trước kia cần gì phải như vậy. Còn nữa, ngươi không cần đuổi ta. Ta lại đây tất nhiên là có việc".
"Có việc gì nói mau!". Trân Ni hít một hơi thật sâu, áp chế chua xót trong lòng, sau đó khép hờ mắt lại.
Lãnh Thiên Ảnh liếc Trân Ni một cái: "Ta vốn nghĩ sẽ tới nói với ngươi, nhưng mà bộ dạng của ngươi hiện giờ, hiển nhiên là uống đến quá chén, có lẽ cũng không còn tâm trí nào để nghe. Vẫn là ngày mai ta sẽ nói sau đi".
Nói xong, Lãnh Thiên Ảnh từ trên ghế đá đứng lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trước mắt, thản nhiên nói: "Trăng đẹp như thế, thật sự là đáng tiếc. Thay vì uống rượu, không bằng suy nghĩ lại cho kỹ. Rượu bất quá chỉ là nhất thời, sao có thể xóa sạch được đau khổ chứ".
Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Trân Ni từ đầu đến cuối vẫn gục đầu, ngồi trên ghế đá thật lâu. Thần sắc trên mặt bị bóng đêm bao phủ, nhìn cũng chẳng phân biệt được rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt buông xuống, lông mi rung động.
Sau đó một giọt nước rơi trên bàn đá.
Tiếp theo, từng chuỗi từng chuỗi như là nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống. Trong suốt không chút bụi bặm.
Đêm vẫn yên tĩnh như trước, nghe không được tiếng vang.
Chỉ có ánh trăng ôn nhu, chiếu vào bóng dáng người bên dưới, phủ thêm một tầng ánh sáng bàn bạc.
Nước mắt tích tụ trên bàn đá càng rõ.
Làm sao mà...... không sợ hãi cho được.
Đối với Trân Ni mà nói, trí nhớ về những chuyện trước đó xa xăm giống như là chuyện của kiếp trước. Lại gần gũi giống như mới đi qua vài ngày.
Kỉ niệm bị mình khắc sâu từng chút một, đang ngủ đông dưới đáy lòng, mặc dù mình đã áp chế, nhưng vẫn chọn thời cơ nổi dậy, ập đến cuốn lấy bản thân.
Nữ tử từng được mình ôm vào lòng, nay lại ngay cả gọi tên nàng một tiếng cũng không thể.
Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cũng từng đầy ôn nhu tình ý, lúc bị mình trêu chọc sẽ xấu hổ mà đỏ lên.
Mỗi ngày im lặng săn sóc nàng. Hai người cầm tay nhau nhìn mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn buông xuống.
Mà hôm nay, tất cả đều trống rỗng. Rốt cuộc tìm không thấy nữa.
Tìm không thấy, tìm không thấy nữa rồi. Trong lòng không còn nghe được tiếng gọi như trước nữa. Tất cả đều là hương vị chua xót.
Ngọt ngào cùng thống khổ. Cuối cùng chỉ còn lại...... Nước mắt đắng chát.
Nước mắt từ hai má nhanh chóng rơi xuống. Xen lẫn vào những giọt rượu trên bàn.
Tất cả đều tràn đầy hương vị say lòng người.
Không ai nghe được, đáy lòng tràn ra đầy máu tươi.
---
Hôm sau.
Mặt trời vừa mọc.
Mùa thu, bầu trời trong xanh, rộng lớn khác thường.
Nửa tỉnh nửa mê, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy có cái gì đang dừng trên bụng mình, sau đó có lông xù chạm lên mặt nàng.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là một con sóc nhỏ. Tiểu tử kia dùng ánh mắt nhỏ xíu liếc Lạp Lệ Sa một cái, sau đó từ đầu vai nàng nhảy lên cây lần nữa, chạy thật nhanh lên cao, lưu lại Lạp Lệ Sa bị làm cho thức giấc.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh vẫn tựa trên vai nàng ngủ say, ánh mắt lập tức nhu hòa, khóe môi gợi lên một độ cong. Nàng vươn tay phải, vén tóc Phác Thái Anh ra sau bả vai, ngón tay lặng yên lướt qua chiếc cằm trơn mịn tinh xảo của nàng.
Cảm giác mềm mại.
Ánh mắt đang lưu luyến thì bên tai vang lên một tiếng vang nhỏ. Có tiếng lá cây rơi xuống.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, vừa thấy Trí Tú từ trên thân cây đối diện nhảy xuống, chậm rãi đi về phía các nàng.
"Thức rồi à?". Trí Tú nói xong, liếc liếc mắt Phác Thái Anh vẫn còn đang ngủ say, lại nói: "Ngươi gọi Phác cô nương thức dậy đi, ta đi lấy chút nước, đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát".
Lạp Lệ Sa gật đầu, nhìn bóng dáng Trí Tú đi xa, sau đó quay đầu, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Phác Thái Anh, khóe môi càng giương lên.
Chỉ thấy gương mặt nàng mang theo ý cười nhẹ nhàng, tiếp theo thì liền cúi đầu, bao phủ lấy đôi môi Phác Thái Anh.
Sau đó mở khớp hàm, nhẹ nhàng cắn môi trên Phác Thái Anh, ma sát lẫn nhau.
Phác Thái Anh bị cảm giác khác lạ trên môi đánh thức.
Ý thức dần dần sáng tỏ, trên mặt có hô hấp ấm áp vỗ về, mùi dược hương ngào ngạt đem nàng bao vây, làm người ta an tâm. Nhưng mà trên môi, lại có cảm giác tê dại đang truyền đến.
Khi mở mắt ra, ánh vào đáy mắt, là người nào đó đang nhìn mình mỉm cười.
Thời gian tạm dừng một chút.
Phác Thái Anh chợt tỉnh, nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh mở to mắt, mới chịu ngồi ngay ngắn lại, lưu luyến rời khỏi môi Phác Thái Anh.
Còn Phác Thái Anh thì nhìn Lạp Lệ Sa trừng mắt, đáy mắt bình tĩnh trở lại.
Thanh âm Lạp Lệ Sa vang lên: "Thái Anh ngủ ngon không?".
Phác Thái Anh chỉ mím môi, cảm giác trên môi ướt át, gương mặt có chút thẹn thùng chợt lóe lên rồi biến mất, khi mở miệng vẫn lạnh nhạt như trước: "Tốt lắm".
"Vậy thì được". Lạp Lệ Sa không hề đề cập tới chuyện mình cợt nhã vừa rồi, chỉ cười nói: "Trí Tú đi lấy nước, rất nhanh sẽ trở lại. Ta và nàng đứng dậy trước đã".
Nói xong, Lạp Lệ Sa đứng lên, sau đó hơi cúi người, vươn tay hướng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, dừng một chút, sau đó để Lạp Lệ Sa đỡ mình đứng lên.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh vẫn chưa mắng nàng, ý cười trên mặt càng đậm. Tay nắm lấy tay Phác Thái Anh chặt thêm một chút.
Hai người đứng dậy không bao lâu thì Trí Tú liền về tới, cầm túi nước đưa cho hai người, thản nhiên nói: "Lên đường thôi".
Nói xong, xoay người đi trước.
Phác Thái Anh chú ý tới sắc mặt Trí Tú có chút mệt mỏi, nàng đoán chắc là đối phương không ngủ được. Nhưng không nói gì cả, chỉ đi bên cạnh Lạp Lệ Sa.
Mà bên kia, Trân Ni cũng một đêm không ngủ, ở trong phòng tiếp tục nghênh đón Lãnh Thiên Ảnh.
"Lãnh đường chủ sáng sớm liền tìm tới đây, đến tột cùng là chuyện gì mà quan trọng như vậy?". Trân Ni tựa giường, thần sắc bình tĩnh nói.
Lãnh Thiên Ảnh ngẩng đầu đảo qua gương mặt Trân Ni, chậm rãi mở miệng: "Lâu chủ đã tỉnh rượu?".
"Nhờ phúc Lãnh đường chủ, tỉnh rồi". Y phục đỏ thẫm trên người Trân Ni rủ xuống đất, sắc mặt thì càng tái nhợt.
Lãnh Thiên Ảnh hơi cau mày, ngữ khí dịu đi một chút: " Ngươi bị thương quá nặng, đợi lát nữa để Thiên Dật xem một chút đi".
"Được". Trân Ni tùy ý trả lời, đối với việc này có chút không thèm để ý, chỉ thúc giục nói: "Ta không sao, ngươi nói đi".
Lúc này Lãnh Thiên Ảnh mới nghiêm giọng nói: "Hôm qua Thu nha đầu mang về một nữ tử ở lại Bạch Hổ Đường, phát hiện trên vai trái của người kia có dấu ấn ngọn lửa màu đỏ".
Trân Ni nghe vậy lập tức nao nao: "Dấu ấn ngọn lửa màu đỏ? Ngươi...... chắc?".
"Ta vốn cũng không tin". Lãnh Thiên Ảnh giải thích: "Bởi vậy khi nhận được tin tức mới cố ý tới xem thử. Thật là hình xăm ngọn lửa màu đỏ, không thể sai".
"Chẳng lẽ là nàng......". Trân Ni có chút ngạc nhiên nhíu mi, từ trên giường đứng lên, dừng một chút mới đột nhiên nói: "Ta muốn đi Bạch Hổ Đường một chuyến. Ngươi cũng đi cùng đi".
Nói xong, Trân Ni tùy tay lấy mặt nạ đặt trên giường mang lên mặt, sau đó bước ra cửa phòng.
Bạch Hổ Đường.
A Nô thở phì phì ngồi ở trên giường, chỉ vào nữ tử ngồi cạnh bàn, giọng căm hận nói: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đã ngồi nhìn ta một buổi tối rồi! Ngươi không biết như vậy ta sẽ ngủ không ngon sao?".
Nữ tử quay đầu lại, tầm mắt lạnh nhạt đảo qua A Nô: "Không phải ngươi ngủ ngon lắm sao? Ta nhìn thấy rõ ràng".
Sắc mặt A Nô cứng đờ: "Ngay cả ta ngủ ngươi cũng giám thị sao!".
"Tất nhiên là ta lo lắng ngươi ngủ không ngon". Thần sắc nữ tử không chút để ý, một tay chống má, một tay nhìn A Nô. Tóc đen rũ xuống đầu vai, càng hiện rõ sự xinh đẹp.
A Nô nghe vậy, nhất thời có chút im lặng, dừng một chút mới ủ rũ nói: "Thật sự ta không biết là dấu ấn trên vai ta như thế nào mà có nữa...... tại sao ai cũng muốn xem hết vậy, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy là...... như vậy là......". Thần sắc trên mặt A Nô hiện ra biểu tình khó mở miệng.
"Là sao?". Nữ tử hỏi, vừa đúng biểu hiện nghi hoặc của mình.
"Như vậy là... ảnh hưởng rất lớn đến danh tiết của nữ nhân!". Mặt A Nô hơi hơi hồng, thần sắc biến thành xấu hổ và giận dữ, "Lỡ như ta gả không được, ai chịu trách nhiệm đây?".
Nữ tử đảo mắt, nét mặt cũng đứng đắn theo, dường như là muốn phối hợp với lời nói của mình: "Thì ra là lo lắng chuyện này. Vậy...... ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?".
Nói xong, nữ tử giương mắt nhìn A Nô, đáy mắt chậm rãi hiện ra một chút ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top