Chương 9 - Ào ào vũ bão (Bốn)
Trầm Uyên.
Một trăm đệ tử của phủ Nguyễn Gia đem Quỷ Y Quật bao vây. Mỗi người đều đứng thẳng ngay ngắn, qua đó có thể thấy được họ là những người có huấn luyện. Người được mang theo lần này cũng là những người có năng lực của phủ Nguyễn Gia.
Một thân trường bào màu xanh của Nguyễn Quân Viêm phất phới trong gió. So với mấy ngày trước rõ ràng gầy đi không ít, thân ảnh đứng thẳng như một gốc lục trúc trầm mặc, chỉ khi thỉnh thoảng ho nhẹ mới hiện ra thân thể thật sự còn rất suy yếu.
Ngày ấy khi tỉnh dậy, Nguyễn Quân Viêm mới ngỡ ngàng hiểu ra hết chuyện ngày đại hôn của hắn. Khi hỏi đến Phác Thái Anh, đối phương lại tỏ vẻ không rõ. Đáy lòng Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên liền nổi lên một tia bất an.
Muốn lập tức quay lại phủ Nguyễn Gia, vì thế mà Nguyễn Quân Viêm liền cùng Phong Thiến bắt đầu tranh chấp. Phong Thiến nói hắn độc tố vẫn chưa đẩy ra hết, không nên mệt nhọc, trên thực tế cũng đúng như vậy. Nguyễn Quân Viêm tính cách ôn hòa, cho nên không lay chuyển được Phong Thiến, liền đành phải gật đầu ứng cho qua chuyện, sau đó lại âm thầm thay đổi ý đồ hỏi thăm mọi chuyện từ đầu đến cuối. May mà chuyện này là chuyện lớn, không cần bao nhiêu công sức thì Nguyễn Quân Viêm liền biết được đại khái sự tình. Lúc ấy sắc mặt liền kém đi vài phần. Người giang hồ chỉ nói Phác Thái Anh vì cứu phu quân mà xông vào Quỷ Y Quật. Quỷ Y Quật là nơi thế nào Nguyễn Quân Viêm cũng tự biết được đôi chút. Sự tình khẩn cấp, trước tiên Nguyễn Quân Viêm liền mướn người ra roi thúc ngựa chạy về phủ Nguyễn Gia, nhờ cha hắn sai một trăm tên đệ tử cùng đến Trầm Uyên.
Bởi vậy, khi Lạp Lệ Sa đi ra đến cửa động, nhìn thấy trăm tên đệ tử của phủ Nguyễn Gia, cùng Nguyễn Quân Viêm một thân áo xanh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng.
Nguyễn Quân Viêm nhìn hai nữ nhân đi ra từ cửa động, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Quỷ Y nổi danh khắp giang hồ.
Một thân y phục trải dài, dáng người thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng, từng bước xuất hiện trước mặt mọi người.
Mà khóe môi kia, hàm chứa một chút tựa tiếu phi tiếu, cặp mắt lại lạnh lùng như băng, mang theo một tia ngạo nghễ.
"Quỷ Y cô nương." Nguyễn Quân Viêm suy nghĩ, mở miệng đầu tiên,"Tại hạ là Nguyễn Quân Viêm của phủ Nguyễn Gia, tới đây quấy rầy cô nương thật sự là bổn ý của ta. Nhưng mà nghe nói thê tử của tại hạ đang ở chỗ của cô nương, ta đặc biệt tới đây đón thê tử về nhà".
"Thê tử của ngươi". Lạp Lệ Sa thản nhiên mở miệng, "Tại sao lại ở chỗ của ta".
Nguyễn Quân Viêm nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng vài phần, nhưng mà vẫn hiền lành nói: "Quỷ Y cô nương, khi tại hạ trúng độc, thê tử vì cứu tại hạ mà lặn lội đường xá xa xôi đến Trầm Uyên cầu xin cô nương cứu mạng. Tuy rằng sau đó tại hạ được người khác cứu, nhưng mà ân đức của cô nương tại hạ cũng không dám quên. Chỉ là mong rằng cô nương thả thê tử của tại hạ ra, Quân Viêm vô cùng cảm kích. Nếu có chút yêu cầu, cũng không thành vấn đề. Tại hạ có thể làm thì nhất định vì cô nương cống hiến sức lực".
Lạp Lệ Sa nghe vậy nhìn Nguyễn Quân Viêm liếc mắt một cái, sau đó nói: "Ta nói này, trong Quỷ Y Quật không có thê tử của ngươi. Nếu ngươi không tin, cứ đi vào lục soát?".
"Ngươi ít gạt người đi! Lần trước rõ ràng chính mắt chúng ta nhìn thấy thiếu phu nhân vào Quỷ Y Quật của ngươi, chính là được cô nương bên cạnh ngươi dẫn vào!". Người nói chuyện đúng là tên nâng kiệu đến lần trước. Lúc này vẻ mặt hắn oán giận trừng mắt Lạp Lệ Sa, dường như hận không thể lập tức xông lên phía trước.
A Nô đứng một bên nhìn đến đối phương chỉ vào mình, bĩu môi, phản bác nói: "Chủ nhân nói không có chính là không có. Có bản lĩnh chính ngươi vào xem đi, chúng ta không hề ngăn cản ngươi!".
"Ngươi!". Đối phương mở miệng liền bị ánh mắt Nguyễn Quân Viêm ngăn lại, đành phải rầu rĩ nuốt câu nói định nói xuống bụng.
Nguyễn Quân Viêm nhìn Lạp Lệ Sa ôm quyền nói: "Quỷ Y cô nương, giang hồ có quy tắc của giang hồ, cướp người đoạt vợ là chuyện không đội trời chung, việc này đối với Nguyễn mỗ mà nói không chết không ngừng, mong rằng cô nương thông cảm một mảnh tình ý của tại hạ và thê tử mà giơ cao đánh khẽ".
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cười khẽ, tiếng cười mang theo một tia trào phúng, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Một mảnh tình ý sao?". Dứt lời, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nguyễn Quân Viêm, lạnh lùng nói: "Ngươi đều nói giang hồ có quy tắc của giang hồ, vậy ngươi cũng biết quy tắc của ta?".
Nguyễn Quân Viêm ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Tốt. Nếu như thế, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều lời. Hôm đó Phác Thái Anh tiến đến cầu y, khi nàng vào Quỷ Y Quật, ta cũng đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đồng thời dựa theo quy tắc của ta, muốn nàng đồng ý đưa ra một thứ giá trị nhất của nàng. Ngươi nói, chuyện này có hợp lý không?".
Nguyễn Quân Viêm hơi hơi cau mày, có chút chần chờ nói "Cho là hợp lý đi".
Trên môi Lạp Lệ Sa xuất hiện độ cong: "Mọi người đều biết, Phác Thái Anh là đệ nhất mỹ nhân trong giang hồ. Đương nhiên, nàng chính là thứ có giá trị nhất...... Đương nhiên sẽ là chính nàng" Lạp Lệ Sa nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt và sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Quân Viêm, ngôn ngữ càng nhẹ nhàng. "Bởi vậy, lúc ấy ta muốn, chính là nàng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng đã không hề còn là thê tử của ngươi".
Tất cả ồ lên. Mọi người nhìn nhau.
Nhất thời bốn phía rơi vào yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng gió thổi vào Quỷ Y Quật phát ra âm thanh rít gào. Rơi vào tai Nguyễn Quân Viêm, không biết vì sao càng có vẻ thê lương hơn.
Một lát sau. Tất cả đệ tử của phủ Nguyễn Gia đều nhẫn nại không được, nhìn về phía Lạp Lệ Sa kêu lên: "Nhưng mà, ngươi lại không có ra tay cứu thiếu gia! Trao đổi này liền bất thành!".
A Nô thấy có người tranh cãi, cũng mở miệng tham gia, "Đó là chuyện của thiếu gia các ngươi, giao dịch của chủ nhân và Phác cô nương không liên quan gì! Ai cho các ngươi bội ước trước".
"Nhưng mà chuyện này cũng không có đạo lý!". Đối phương đỏ mặt nói.
"Quy tắc của chủ nhân luôn luôn như vậy. Vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, ai cho các ngươi tự động không cần chủ nhân ta cứu, bây giờ lại ỷ vào người đông thế mạnh đến bức ép trao đổi gì đó, rốt cuộc là ai không có đạo lý?". Khí thế A Nô mười phần phản bác lại.
"Được lắm. Khụ khụ". Nguyễn Quân Viêm che miệng ho nhẹ, sau đó ngừng tranh chấp với đối phương, nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa thản nhiên tựa hồ sự tình không liên quan đến mình, mở miệng nói: "Quỷ Y cô nương, Quân Viêm vô năng, mới để thê tử hy sinh như vậy. Nhưng mà..." Thần sắc Nguyễn Quân Viêm càng kiên định, "Tuy biết mình không phải nhưng tại hạ cũng muốn cả gan đòi lại thê tử".
"Hay!".
Đệ tử của phủ Nguyễn Gia nghe vậy, tình cảm liền xúc động, thuận thế chờ phân phó.
"..." Lạp Lệ Sa chậm rãi nhìn quanh những người trước mặt một lần, đáy mắt càng lạnh lùng, hàm chứa chút đùa cợt, "Chỉ vài tên như vậy mà cũng dám xông vào Quỷ Y Quật của ta?".
Nguyễn Quân Viêm vẫn chưa mở miệng, chỉ mải miết nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó vươn cánh tay.
Nhẹ nhàng phất phất.
Một trăm đệ tử phủ Nguyễn gia, cầm đao kiếm sắc bén cùng tấn công.
Lạp Lệ Sa phản chiếu qua đao kiếm, thản nhiên cười cười. Sau đó tay cử động, đầu ngón xuất hiện hơn mười cây châm đen như mực.
Đoạt mệnh ngân châm.
Ra tay đồng thời còn có một đám bột phấn màu trắng.
Dường như trong cùng lúc đó, một thanh kiếm đã sắp đâm đến trước mắt Lạp Lệ Sa.
"Có độc! Mọi người cẩn thận!".
Trong tình thế hỗn loạn, có người hô lên.
Trong chớp mắt, thanh kiếm sắp chạm vào yết hầu Lạp Lệ Sa, thắt lưng nàng giống như không xương tránh đi, đồng thời kiểng mũi chân một chút, thân mình thối lui về phía sau.
Công phu đơn giản lui về sau, ống tay áo vung lên, lại là một đám bột phấn màu vàng, phiêu tán trong không khí.
Tất cả không kịp dừng lại, chỉ vừa kịp liếc mắt bạch y nữ tử, sau đó liền yếu đuối ngã xuống.
Người phía sau tiếp tục tấn lên. Lại bất hạnh bị ngăn lại giống như đồng bọn, đội ngũ nhất thời rối loạn.
Còn kiếm của Nguyễn Quân Viêm, không thể chịu nổi giết chóc trước mắt.
Ngọc kiếm công tử, Nguyễn Quân Viêm.
Kiếm pháp phủ Nguyễn Gia, nhẹ nhàng, lưu loát, phối hợp với thân thủ của hắn, vừa nhanh, chuẩn, độc ác.
Tất cả công pháp đều có nhược điểm, duy khoái bất phá.
*Duy khoái bất phá: Võ công trong thiên hạ đều có cách phá giải.
Bởi vậy, mũi kiếm của Nguyễn Quân Viêm cực nhanh. Nhanh đến nháy mắt, liền ở sau đầu Lạp Lệ Sa.
Kiếm kia, tên gọi là 'Phong linh'. Mũi kiếm cực sắc, thân kiếm chỉ khoảng một đốt ngón tay, cả vật thể màu trắng, phiếm ngân quang, phản xạ trong mắt Lạp Lệ Sa.
Nguyễn Quân Viêm bấm đốt ngón tay chọn cơ hội thích hợp thật chuẩn, giờ khắc này, Lạp Lệ Sa tiến thoái lưỡng nan, đúng là tiền lực vừa kiệt, khó mà tránh được.
Lạp Lệ Sa dậm chân, thân thể lại đi ngửa ra sau vài phần, giống như sắp gãy lìa, chân trái thuận thế đạp lên, sau khi né được mùi kiếm đâm vào yết hầu mình liền đá vào cổ tay Nguyễn Quân Viêm.
Tay phải Nguyễn Quân Viêm chuyển đổi, bắt đầu tấn công mũi chân Lạp Lệ Sa, thay đổi thế kiếm, nhanh chóng đâm vào đầu vai đối phương.
Lạp Lệ Sa không thể lùi về phía sau, lật nghiêng thân mình, đồng thời chuyển động công pháp dưới chân, vòng quanh bên trái Nguyễn Quân Viêm.
Trong lúc nhất thời, tóc đen vung lên, tay áo nhẹ nhàng.
Thanh kiếm của Nguyễn Quân Viêm cũng rất nhanh, lúc chuyển tới bên cạnh người Lạp Lệ Sa cũng là lúc mặt đối mặt.
A Nô một bên ngăn cản những người sau lưng Lạp Lệ Sa, không dừng tung phấn độc. Trong lúc nhất thời bột phấn trong không khí bay lên, từng người từng người mất hết sức lực, nhất thời mọi người không dám tới gần. Mặc dù A Nô đã uống thuốc giải, nhưng cũng có khi bị nghẹn.
"Ai, quá lãng phí". Trong lúc vô tình Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn, trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc, lo chiến đấu mà quên dặn dò A Nô.
Nguyễn Quân Viêm nhìn những người ngã xuống đất, đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc, kiếm trong tay càng phát ra sắc bén.
Lạp Lệ Sa vừa né tránh vừa nhìn nguy cơ khắp nơi, liên tục né đi mũi kiếm đâm tới trước mặt mình.
Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm ngưng trọng, không dám thả lỏng chút nào.
Đột nhiên, Lạp Lệ Sa xoay người trong chớp mắt, cổ tay phóng ra một cây ngân châm rất nhỏ.
Nguyễn Quân Viêm khéo léo nghiêng người tránh đi, cùng Lạp Lệ Sa giữ khoảng cách, chỉ nháy mắt, ngân châm liền phóng tới trên ngực Nguyễn Quân Viêm!
Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm trắng nhợt, vội vàng thu kiếm lại.
Ngân châm kia lại có chút run lên, sau đó thay đổi hướng đi, hết thảy đều phóng đến.
Lúc đó khoảng cách quá gần, Nguyễn Quân Viêm không kịp né tránh, trơ mắt nhìn ngân châm cắm vào da thịt.
Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy vai trái đau nhức, vội vàng thối lui, liền thấy cổ tay Lạp Lệ Sa run lên, một sợi chỉ bạc liền thu hồi vào trong tay áo, ngân chân một lần nữa nằm gọn trong cổ tay. Nguyễn Quân Viêm liền hiểu ra vì sao ngân châm chuyển hướng trong không trung, thì ra là bị sợi chỉ bạc khống chế.
Lạp Lệ Sa nhìn chỉ bạc trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quân Viêm cười cười.
Đó là hình ảnh cuối cùng khi Nguyễn Quân Viêm ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top