Chương 88 - Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Ba)
"Giá –".
Hai con ngựa phi nhanh xuyên qua ngã tư đường, ra khỏi cửa thành, một đường hướng về phía ngoại thành.
Hai canh giờ sau.
Hai tay A Nô xoa thắt lưng nhức mỏi của mình, sau đó đi theo Trí Tú vào một quán trà nghỉ ngơi. Mặc dù có chút mệt nhưng vẫn gọi chủ quán mang thức ăn tới. Đoạn đường trước mắt rất vắng vẻ, sẽ không có nơi nghỉ chân, hai người tính sẽ vựt dậy tinh thần rồi mới hăng hái chạy thẳng tới vùng biển. Như vậy thì chỉ cần nửa ngày sau liền có thể tới nơi.
"Tiểu nhị, cho một bình trà ngon". Trí Tú cầm Tuyết Ảnh kiếm đặt lên bàn, cùng A Nô ngồi vào một bàn trống gần cửa sổ.
"Có ngay". Tiểu nhị một bên hô lên rồi chạy nhanh vào quầy.
Đi lần này, bởi vì mặt nạ bạch ngọc quá mức gây chú ý cho nên Trí Tú đã dùng một cái khăn che mặt che lại, bởi vậy cũng không sợ bị người nhận ra thân phận.
Hai người ngồi xuống không bao lâu thì nước trà cũng được mang lên.
Quán trà này có chút cũ kỹ, nước sơn trên cửa sổ hơi bong ra từng màng, lộ ra màu gỗ bên trong. Khách trong quán chủ yếu là những người trong giang hồ đi ngang qua, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài thương nhân. Trà lâu có thanh âm người kể chuyện nhịp điệu quanh quẩn, ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng sợ hãi cảm khái. Chuyện hắn ta đang kể đúng là chuyện Bách Hiểu Lâu và Phệ Huyết Lâu xung đột mấy ngày trước.
A Nô không chứng kiến trận tranh đấu kia cho nên vẫn canh cánh trong lòng, lúc này nghe được người kể chuyện đề cập, nàng cũng vội vàng tập trung lắng nghe.
"Cứ như vậy, khi tín hiệu rút lui của Phệ Huyết Lâu được thả ra, mọi người lập tức tự rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Lần này bị tập kích bất ngờ, Bách Hiểu Lâu chưa kịp chuẩn bị gì nên tổn thất nghiêm trọng, không còn khả năng đuổi theo, chỉ có thể lưu lại thu thập tàn cục. Chuyện này cũng bắt đầu làm dấy lên một nghi ngờ, hai Lâu bình an vô sự từ trước đến nay không hiểu sao lại nổi lên tranh chấp, từ đầu đến cuối lại là bí ẩn, mọi người cũng bàn tán xôn xao, nhưng không thể hiểu nổi".
Người kể chuyện thả cây quạt trong tay xuống, cười nhìn chung quanh một vòng. Bộ dạng hơi nhợt nhạt trong trường bào màu lam, mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng vẫn còn có vài phần nho nhã.
A Nô nghe chuyện mình bỏ lỡ nhiều như vậy, chưa gì mà đã kết thúc, nàng không cam lòng, nhịn không được nhìn người kể chuyện nói: "Này, ngươi kể thì cũng kể rõ một chút. Tại sao cái gì cũng không biết?".
Người kể chuyện nghe được A Nô oán giận, tầm mắt nhìn lại, có chút ôn hòa nói: "Cô nương, lời ấy sai rồi. Chuyện trong giang hồ không thể nói chính xác được, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, tại hạ không muốn lấy ý kiến riêng của mình mà ảnh hưởng đến phán đoán của chư vị".
"Nghe lời ngươi nói, ngươi biết chút gì phải không? Không ngại nói chứ, nếu như không chính xác thì cũng coi như kể cho vui". Trong lòng A Nô tò mò đến không yên, trên mặt lại vẫn là cố ý bảo trì bình tĩnh.
Người kể chuyện nghe vậy thần sắc có chút do dự, nhưng mà chung quanh đã muốn có người bắt đầu phụ họa A Nô. Thấy vậy, người kể chuyện mở miệng nói: "Nếu mọi người muốn nghe, ta sẽ kể".
Nói xong, hắn bưng lên chén nước trà uống một ngụm, sau đó trầm ngâm cất cao giọng: "Lần này Phệ Huyết Lâu tập kích Bách Hiểu Lâu, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nhất định có nội ứng phá hư cơ quan của Bách Hiểu Lâu. Đương nhiên việc này tạm thời bỏ qua, dù sao ngay cả Bách Hiểu Lâu cũng không tra ra là ai, ta chỉ là một tên kể chuyện nhỏ bé nên cũng không biết được. Nhưng mà khi nói tới nguyên nhân mà Phệ Huyết Lâu xông vào Bách Hiểu Lâu, mọi người cũng có thể dễ hiểu rằng, Bách Hiểu Lâu là nơi luôn hấp dẫn người khác xông vào, tất cả bí mật trong chốn giang hồ đều nằm trong đó. Như vậy, Phệ Huyết Lâu vì bí mật gì mà lại xuất động các đại Đường chủ, thậm chí người bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện – Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cũng tự mình ra mặt?". Người kể chuyện dừng một chút, cây quạt trong tay gõ nhẹ một cái xuống mặt bàn, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Tại hạ không khỏi tự đoán, bày binh bố trận cẩn thận như vậy, có phải là bọn họ muốn lấy đi bí mật nào đó, thứ mà uy hiếp sự sinh tồn của Phệ Huyết Lâu? Hoặc là, bí mật đó sẽ làm môn phái của Phệ Huyết Lâu...... thù hằn một mất một còn?". Nói đến đây, người kể chuyện cười cười, thần sắc trên mặt hòa hoãn xuống, "Đương nhiên, chỉ là phán đoán của ta thôi. Mọi người không cần tin thật".
Phía dưới lại có tiếng động ồ lên.
A Nô ngồi nâng cằm nghe vậy cũng không khỏi 'chậc chậc' hai tiếng, miệng còn nói thầm: "Ai nha, lại thù hằn!". Dừng một chút, bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trí Tú, mở to hai mắt nói, "Kim......".
Trí Tú ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, A Nô vội vàng đem hai chữ 'Trí Tú' nuốt trở vào, sửa lại lời nói: "Kim cô nương!". Nói xong, A Nô hạ giọng, bảo đảm những người khác nghe không rõ, sau đó mới nhìn Trí Tú tiếp tục nói: "Kim cô nương, vậy nếu Lâu chủ Phệ Huyết Lâu đoạt đi thứ kia của ngươi? Chẳng lẽ......". A Nô cố sức nuốt nước miếng, đè nén hưng phấn, "Chẳng lẽ là có thù oán với Vinh Tuyết Cung các ngươi?".
Nói xong, giống như A Nô đạt được thỏa mãn, nàng đem thân mình tựa vào ghế, nâng tay uống một ly trà, ánh mắt nhìn Trí Tú giống như thế sự đã được sáng tỏ.
Trí Tú lại không thèm nhìn A Nô, nàng chỉ đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thêm một phần trầm tư.
"Lại nói tiếp, còn một chuyện nữa". Người kể chuyện mở miệng lần nữa, mang theo sự chú ý của A Nô.
"Mấy ngày trước, khu rừng chết gần vùng biển cách đây không xa có người xông vào".
Chữ cuối cùng của người kể chuyện được nói ra, mọi người đều ngẩn ngơ.
"Rốt cuộc là ai dám xông vào khu rừng chết kia?".
Một người nói lên nghi ngờ của cả một nhóm.
Người kể chuyện lại cười nói: "Nói ra tên người này mọi người sẽ bất ngờ. Chính là Quỷ Y Lạp Lệ Sa".
Lần này, ngay cả Trí Tú cũng quay đầu lại, đem ánh mắt dừng trên người tên đang kể chuyện.
"Mọi người đều biết, Quỷ Y Lạp Lệ Sa, y độc siêu tuyệt. Đối với nàng mà nói thì khí độc cũng không phải là việc khó. Mấy ngày qua, mặc dù không có người gặp Quỷ Y đi ra, cũng chưa nghe ai đề cập đến tin tức. Đương nhiên, chuyện quan trọng không phải là Quỷ Y rốt cuộc như thế nào mà quan trọng là — tại sao Quỷ Y lại vào rừng?". Người kể chuyện lại cầm cây quạt gõ gõ mặt bàn, thần sắc có chút thần bí nói: "Ta ở đây cũng được mười một năm, cũng không chỉ một lần nghe kể về truyền thuyết của vùng biển kia. Điều làm ta cảm thấy hứng thú nhất chính là, Phệ Huyết Lâu được xây dựng sâu trong vùng biển. Tương truyền, nếu xuyên qua khu rừng kia thì sẽ vào được Phệ Huyết Lâu. Mặc dù đến nay không có tin tức chứng thực nhưng tin đồn vô căn cứ cũng có người nói. Mặc kệ nói như thế nào, tại hạ vẫn cảm thấy vùng biển sâu bên trong không phải đơn giản như vậy. Mà Quỷ Y càng không thể vô duyên vô cớ mạo hiểm sinh mệnh mà đi vào rừng, như vậy chẳng lẽ phía sâu trong rừng chính là Phệ Huyết Lâu? Trên đời còn có một nơi bồng lai như vậy? Nhưng mà cũng phải nói, trong giang hồ không có ai khác ngoài Quỷ Y thích hợp vượt qua khu rừng chết ấy. Chuyện này cũng không lâu sau sẽ có đáp án......".
A Nô nghe vô cùng tập trung, bên tai vang lên một thanh âm lạnh lùng thanh thúy: "Cần phải đi".
"Hả?". A Nô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Trí Tú đứng lên, bước đi ra ngoài.
A Nô không nỡ, luyến tiếc nhìn người kể chuyện, sau đó vội vàng đi ra ngoài.
Thanh âm của người kể chuyện bị để qua phía sau, dần dần không còn nghe thấy.
Một ngày sau. Bên ngoài khu rừng.
Rất ít có người biết đường tới Phệ Huyết Lâu.
Trong thiên hạ, trừ bỏ người của Phệ Huyết Lâu ra, thì chỉ có một mình Bách Hiểu Sinh.
Mà nay, lại có thêm hai người.
Cho dù là rắn độc hay là lục trùng thì đều có phạm vi hoạt động của riêng chúng. Bởi vậy khi đi vào rừng cần nhất định có một con đường. Không được quấy nhiễu hai thứ này, như vậy mới có khả năng ra khỏi khu rừng. Ngoài ra, con đường này, cũng đầy khí độc khắp nơi.
Trí Tú cùng A Nô tự bước xuống ngựa, y theo Bách Hiểu Sinh dặn, quả nhiên tìm được một loại cỏ màu lục ở cạnh bờ sông.
Ánh sáng màu xanh, mang răng cưa, một gốc cây có chín cánh hoa. Tên gọi Cửu Diệp Thảo.
Vạn vật tương sinh tương khắc. Trước mắt tràn ngập chướng khí, vừa vặn bị Cửu Diệp Thảo này khắc chế.
Trí Tú cúi người hái được một gốc cây, ngắt một phiến lá cây đưa cho A Nô, chính mình cũng ngắt lấy một lá. Sau đó đem bộ phận còn thừa cất vào trong lòng.
Hai người đem lá cây để vào trong lưỡi, sau đó mới bước vào bên trong khu rừng.
Mặc dù A Nô tin lời Trí Tú nói, nhìn khu rừng trước mắt có chút khủng bố, lúc này nàng vội bước nhanh theo Trí Tú, mắt nhìn chung quanh, có chút sợ hãi những con rắn độc sẽ bò ra bất ngờ.
Nhưng mà một đường đi cũng thuận lợi. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy còn rắn lười biếng nằm vắt ngang trên cành cây ra thì cũng không có gì không ổn. Chung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người.
Như vậy qua một khắc, A Nô rốt cuộc có chút nhẫn nại không được, nàng oán giận nói: "Ban ngày, mớ lương khô kia thật sự là khó ăn muốn chết luôn. Hơn nữa chỗ quỷ quái này không thấy được một bóng ma nữa".
Tiếng nói vừa dứt, thân thể A Nô liền lảo đảo một chút.
"Cái gì vậy!". A Nô nhấc chân liền đá về phía thứ gì vừa lăn qua chân nàng.
Một cái đầu lâu màu trắng nhẹ nhàng lăn qua trước mặt nàng. Lập tức ngừng lại. Hai hốc mắt trống rỗng đối diện A Nô.
"Chỉ là một cái đầu lâu mà cũng dám......". Lời A Nô còn chưa nói xong thì giữa hốc mắt của đầu lâu có gì đó nhúc nhích. Ngay sau đó là những con sâu màu đen chậm rãi bò ra.
A Nô cảm thấy mình muốn cắn lưỡi cho rồi, cả người nhảy dựng lên, dừng phía sau Trí Tú, sợ hãi nắm lấy cánh tay đối phương.
"Kim Kim Kim... Kim cung chủ......".
Trí Tú liếc A Nô một cái, thản nhiên nói: "Chỉ là mấy con 'thi trùng' mà thôi. Sợ cái gì".
*Thi trùng: sâu/côn trùng xác chết.
"Ta không sợ...... Ta chỉ cảm thấy ghét chúng thôi......". A Nô dứt lời, một con 'thi trùng' trong đó lập tức bò về hướng hai người.
A Nô lại "A –"một tiếng, hướng Trí Tú rụt lui về sau, thanh âm run run nói: "Nó lại đây kìa!".
"Ta biết. Ngươi mà còn nắm chặt ta nữa thì chúng lập tức bò đến đây". Trí Tú thản nhiên nói.
Tay A Nô run lên, ngay sau đó chạy ra xa mười thước.
Trí Tú bình tĩnh liếc mắt những con 'thi trùng', lập tức đi khỏi đó.
A Nô phía sau thấy thế, vội vàng đi theo, ngoài miệng không quên nói thầm: "Nơi này chán muốn chết".
"Ngươi không sợ người chết mà lại sợ mấy con sâu?". Lúc Trí Tú nói chuyện cũng không quay đầu lại.
"Người chết có gì mà sợ". A Nô biện giải nói: "A Nô chỉ chán ghét sâu. Hơn nữa...... A Nô không dám giẫm lên chúng. Giẫm lên mấy con sâu kia càng ghê tởm". Nói xong, trong đầu A Nô hiện ra một đám sâu, nhịn không được liền mở miệng thở gấp.
"Không phải ngươi có ngân châm sao? Đóng đinh nó là được rồi".
A Nô nghe vậy trầm mặc, khi mở miệng lần nữa thì thanh âm có chút chột dạ: "Ta không dám nhìn nó...... càng không...... càng không dám phóng châm".
Lúc này đây, bước chân Trí Tú hơi ngưng một chút.
Sau khi bước tiếp, Trí Tú trầm mặc không hề mở miệng. Nàng chuyên chú dẫn đường, cước bộ cũng có chút nhanh hơn.
A Nô cũng hy vọng nhanh rời khỏi chỗ này, bước liên tục không dám rời khỏi Trí Tú.
Ước chừng đi được nửa canh giờ, trước mắt hai người rốt cuộc có ánh sáng. Ngọn tháp ẩn hiện bên ngoài khu rừng, xuất hiện trong tầm mắt cả hai.
A Nô luôn cảnh giác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top