Chương 87 - Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Hai)

Ban đêm hai ngày sau.

Trí Tú nhìn ánh trăng mông lung cùng ảm đạm ngoài cửa sổ, nhất thời có chút lạc lỏng. Phía trên mặt nạ nổi bật ánh sáng phản chiếu vào, sương mù nhàn nhạt lan tỏa xung quanh. Một mái tóc đen thật dài thỉnh thoảng bị gió đêm thổi trúng, nhẹ nhàng tung bay, xõa tung đằng sau một thân y phục xanh nhạt.

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Vô cùng rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

"Vào đi". Đầu Trí Tú cũng không quay lại, chỉ bỏ lại một câu như vậy.

Người tới đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cẩn thận lại lần nữa.

"Kim cung chủ, chuyện ngươi phân phó đã làm thỏa đáng. Nhưng mà...... Thật sự phải làm như vậy sao? Nếu như thật sự đem Thải Nhi cô nương...... hỏa thiêu, vậy thì cả đời này Lâu chủ sẽ không thể gặp lại Thải Nhi cô nương nữa......". Thần sắc Hoàng Tứ phía sau có chút chần chờ.

"Nếu không làm thế, thì phải giấu một con người bằng cách nào?". Thanh âm Trí Tú trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong phòng, "Chỉ có cách không để người khác nhìn thấy nữa thì việc này mới không bị phát hiện. Nếu không thì làm sao giấu được Lâu chủ các ngươi?". Trí Tú dừng một chút, hỏi: "Còn nữa, đến khi đó các ngươi có đảm bảo được mình sẽ giữ kín bí mật được không?".

"Kim cung chủ yên tâm, mọi người đều biết việc này nghiêm trọng, ta cũng luôn mãi dặn dò, sẽ không để bị lộ". Hoàng Tứ giải thích.

"Vậy thì tốt. Nếu Lâu chủ các ngươi đến đây, thì cứ nói như vậy. Nhớ rõ, không được để thêm nhiều người biết, bao gồm ba hộ vệ còn lại". Trí Tú nói xong, quay đầu lại nhìn phía Hoàng Tứ.

"Vâng". Hoàng Tứ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia áy náy.

Ngày ấy, khi hai thủ hạ đi xuống lầu tìm Thiên Nhất, trùng hợp lúc đó Thiên Nhất cũng tạm thời rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Hai người mất chút thời gian mới tìm được Hoàng Tứ đang đi ra từ tầng hai, vội vàng đem chuyện của trưởng lão bẩm báo lại. Nhưng không ngờ họ đến thì đã muộn. Thật ra, trong lòng Hoàng Tứ cũng rõ ràng, cho dù hắn có đến đó kịp thời hay không thì bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản trưởng lão. Sự tình đến nước này, thật sự là bi kịch.

Vì để phòng ngừa, ngoại trừ năm người bọn họ cùng Trí Tú ra thì ai cũng không biết Thải Nhi đã chết. Mấy người quyết định đem việc này che giấu, dựa theo đề nghị của Trí Tú mà làm, thừa dịp Thiên Nhất không có trong lâu, Nhị Phương cùng Huyền Tam lại ở trên giường tĩnh dưỡng, chỉ còn Hoàng Tứ. Hắn nói Thải Nhi đã rời khỏi, sau đó nghĩ cách tạo thêm chút manh mối, chứng minh đúng là Thải Nhi đã đi khỏi Bách Hiểu Lâu. Chuyện này đối với Hoàng Tứ đã làm việc trong Bách Hiểu Lâu thời gian dài cũng không khó gì.

"Nếu vậy, thì đêm nay tiễn nàng đi thôi". Trí Tú nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng than nhẹ từ môi tràn ra.

"Ta đã biết". Hoàng Tứ xoay người, đi được vài bước thì tay chạm được khung cửa, bỗng nhiên lại dừng chân, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Kim cung chủ, ngươi cảm thấy như vậy thật sự có thể giấu được Lâu chủ sao? Bách Hiểu Lâu linh thông tin tức, nếu như phát hiện ra dấu vết để lại, khó tránh khỏi Lâu chủ sẽ không hoài nghi......".

"Cho dù như thế, ít nhất hắn cũng đã có thời gian suy nghĩ, không phải sao?". Thanh âm Trí Tú vang lên phía sau Hoàng Tứ, nhất thời giải thích không rõ cảm tình, "Ta chưa bao giờ hy vọng có thể hoàn toàn giấu được Bách Hiểu Sinh. Nhưng mà ít nhất trong lòng hắn còn giữ một hy vọng là Thải Nhi vẫn còn trên nhân thế, ý niệm này cũng có thể chống đỡ hắn. Huống chi ngươi cũng biết, nếu để hắn biết do Trưởng lão của Bách Hiểu Lâu hại chết Thải Nhi, sự tình sẽ biến thành như thế nào, ngươi và ta cũng không thể đoán trước, các ngươi cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế phát sinh chứ".

"Kim cung chủ...... Nói phải". Hoàng Tứ nhẹ nhàng thốt ra những lời này, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đúng vậy. Hoàng Tứ rất hiểu, Bách Hiểu Sinh có tình ý với Thải Nhi cô nương, nếu như chân tướng bị vạch trần, Bách Hiểu Lâu sẽ lâm vào cục diện rối loạn.

Hắn muốn tận lực ngăn cản việc này phát sinh. Nhất định phải thế.

Trí Tú lại quay đầu, tầm mắt hướng ngoài cửa sổ.

Nhìn ánh trăng này, xem ra ngày mai sẽ có một trận mưa. Tới thực đúng lúc. Trí Tú lẳng lặng nghĩ. Tốt nhất đem hết thảy tung tích cọ rửa không còn dư thừa. Sau đó hết thảy sự thật sẽ bị thời gian vùi lấp, chỉ cần sót lại một cơn ảo tưởng.

Có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc.

Trong đêm, một nơi mà mọi người không nhìn thấy, có ánh lửa dấy lên. Chiếu rọi thần sắc kiên quyết của nam tử có chút u buồn trên mặt.

Y phục màu vàng lay động trong đêm. Mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào dung nhan của nữ tử đang phiêu tán trong lửa.

Một ngày sau, ngựa của Bách Hiểu Sinh đã dừng phía trước Bách Hiểu Lâu.

Bách Hiểu Sinh xoay người xuống ngựa, tự trong lòng lấy ra một cái hộp bằng gỗ, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ, đồng thời cũng không ngừng bước nhanh vào trong lâu.

Chào đón hắn tất nhiên chính là Hoàng Tứ.

Bách Hiểu Sinh dừng bước lại, đè nén sự nôn nóng trong lòng, trước tiên hắn phải đem người của Phệ Huyết Lâu tập trung lại một lần. Hoàng Tứ cúi đầu báo cáo tình huống. Tầm mắt thoáng nhìn Bách Hiểu Sinh đem hộp gỗ cầm chặt trong tay, đáy lòng hắn dâng lên một cỗ bi thương.

"Ừ, ta biết rồi". Bách Hiểu Sinh gật đầu, ý bảo hắn đã rõ ràng, dừng một chút, lại hỏi: "Nhị Phương cùng Huyền Tam phiền toái ngươi chiếu cố mấy ngày qua. Đúng rồi, Thiên Nhất đâu?".

Trong lòng Hoàng Tứ căng thẳng, trên mặt hiện lên một chút phức tạp.

"Làm sao vậy?". Bách Hiểu Sinh không biết vì sao trong lòng lại không hề an tâm, ngữ khí nhịn không được trở nên có chút vội vàng.

"Bẩm báo Lâu chủ, kỳ thật còn một chuyện nữa vẫn chưa kịp báo với Lâu chủ". Hoàng Tứ cứng rắn quyết tâm, cắn răng nói: "Thải Nhi cô nương đã rời khỏi Bách Hiểu Lâu".

Bách Hiểu Sinh nghe vậy ngẩn ra.

Tay phải buông lỏng, hộp gỗ trong tay rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trong trẻo, bên trong hộp rớt ra một gốc cây màu xanh ngọc, màu sắc phá lệ trong suốt dưới ánh sáng.

"Sao có thể như vậy?". Một lát sau, thanh âm bình tĩnh của Bách Hiểu Sinh vang lên.

"Ta cũng không hiểu rõ, ta chỉ biết sau khi Phệ Huyết Lâu rút lui, ta lập tức lên phòng Thải Nhi cô nương xem xét tình huống, ai ngờ vừa lên lầu thì thấy cung chủ Vinh Tuyết Cung. Thải Nhi cô nương quỳ trên mặt đất, không biết hai người đang nói gì. Ta muốn tới gần, lại bị Thải Nhi cô nương ngăn cản. Ba ngày trước, Thải Nhi cô nương đột nhiên rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Chắc là...... trở về Vinh Tuyết Cung. Lâu chủ cũng biết, dù sao Thải Nhi cô nương cũng không phải người của Bách Hiểu Lâu...... thái độ nàng rất kiên quyết, căn bản ta không thể giữ lại". Nói đến đây, thanh âm Hoàng Tứ có chút khác thường.

Lúc này tinh thần Bách Hiểu Sinh đại loạn, tất nhiên không chú ý Hoàng Tứ, hắn nắm lấy bả vai Hoàng Tứ: "Trí Tú đâu?".

"Kim cung chủ vẫn còn trên lầu. Nàng biết ngươi sẽ tìm nàng, đúng lúc nàng cũng tìm ngươi có việc, vẫn luôn ở Bách Hiểu Lâu chờ ngươi".

Lời Hoàng Tứ còn chưa dứt, Bách Hiểu Sinh đã bước về trước, đi ngang qua người Hoàng Tứ, bước nhanh lên lầu.

Hoàng Tứ nhìn bóng dáng Bách Hiểu Sinh vội vàng, ánh mắt lộ ra một chút không đành lòng, tầm mắt dừng trên Hàn Dạ Thảo còn lẳng lặng nằm trên mặt đất, chậm rãi ngồi xuống, đem hộp gỗ nhặt lên.

Chuyện sau đó, hết thảy đều dựa theo Trí Tú mà tiến hành.

Khi Bách Hiểu Sinh tìm được Trí Tú, Trí Tú dùng bộ dạng đã chuẩn bị trước tinh thần đối mặt hắn, nói rõ lý do Phệ Huyết Lâu tập kích cho Bách Hiểu Sinh rõ ràng. Bách Hiểu Sinh cũng biết trong lòng Thải Nhi có vướng bận. Trí Tú nói cho Bách Hiểu Sinh chuyện Thải Nhi đã trở về Vinh Tuyết Cung, nàng sẽ niệm tình xưa mà không truy giết Thải Nhi nữa, nhưng mà đã gây ra lỗi lầm thì không khỏi bị phạt giam lỏng trên núi tuyết ở Vinh Tuyết Cung mười năm.

"Trước khi Hồng Diệp đi khỏi đây, nàng mong ta sẽ nói với ngươi một tiếng cảm ơn". Trí Tú thản nhiên nói.

Sắc mặt Bách Hiểu Sinh tái nhợt, cắn môi đè nén cảm xúc nhất thời. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới giương mắt nhìn Trí Tú, thống khổ lắc lắc đầu: "Tại sao...... chỉ còn chút thời gian cũng không chịu chờ ta?".

Trí Tú hạ mi mắt, tiếp tục nói: "Ngươi cũng nên hiểu, chỉ cần ngươi còn làm Lâu chủ Bách Hiểu Lâu một ngày, thì cả hai người sẽ không bao giờ có kết quả. Nếu sự tình tiếp tục phát triển, đừng nói là chức vị Lâu chủ, sợ là ngay cả tính mạng của mình cũng khó bảo toàn. Chuyện ấy Hồng Diệp cũng không muốn nhìn thấy. Nàng càng luyến tiếc ngươi thì các ngươi càng thêm thống khổ. Nàng không muốn gặp ngươi, nói vậy cũng là bởi vì...... Sợ chính mình không thể dứt bỏ, càng sa vào thì càng thống khổ".

Bách Hiểu Sinh hít vào một hơi thật sâu, thần sắc nhìn Trí Tú mang theo tia mong chờ: "Vậy...... cuối cùng nàng có nhắn gì với ta không?".

Đáy mắt Trí Tú hiện lên một tia thở dài, thanh âm lại bình tĩnh vang lên: "Có. Nàng có nhắn lại một câu mà trước giờ vẫn không dám nói với ngươi".

"Là câu gì?". Trong mắt Bách Hiểu Sinh nôn nóng.

"Nàng nói, nàng rất yêu ngươi. Nhưng không muốn ngươi sẽ đi tìm nàng. Nếu ngươi nguyện ý......". Nói đến đây, tầm mắt Trí Tú chuyển ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút tịch liêu: "Chờ nàng mười năm. Mười năm sau, nàng không còn nợ Vinh Tuyết Cung nữa, mà ngươi cũng không còn là Lâu chủ Bách Hiểu Lâu. Đến khi đó, nàng hy vọng có thể cùng ngươi bên nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ, cả đời cũng không chia lìa".

Bách Hiểu Sinh nghe vậy toàn thân khẽ run lên.

Trí Tú nói xong xoay người hướng ra ngoài, không để ý đến Bách Hiểu Sinh nữa, nàng thản nhiên nói: "Lời cần nói ta đã nói xong, ta và A Nô cô nương cáo từ trước".

Nói xong, chỉ để lại một mình Bách Hiểu Sinh đứng trong phòng.

Thật lâu sau, một thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi phiêu tán trong không khí, ôn nhu giống như một giấc mộng đẹp.

"Ta chờ nàng, Thải Nhi".

Bất quá mười năm mà thôi.

Chúng ta nhất định còn có thời gian dài để bên nhau, Thải Nhi.

Ta nguyện ý chờ nàng.

---

Phệ Huyết Lâu.

Ngày như thoi đưa. Sắp không biết đã trải qua bao lâu.

Trong chớp mắt, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đã ở trong phòng năm ngày.

Cùng uống một ấm trà. Cùng ăn một bàn cơm. Cùng ngồi một chỗ. Cùng ngủ một giường.

Thời gian im lặng không tiếng động.

Lạp Lệ Sa chán đến chết chống cằm ngồi bên cạnh bàn, tay phải vuốt ve mái tóc xõa đến thắt lưng của Thái Anh, lần thứ năm liếc liếc mắt quyển sách trên tay Thái Anh, trên bìa sách ghi [Đại thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương], nhịn không được nói: "Thái Anh, nàng xem mấy quyển sách này không cảm thấy chán sao?".

Tầm mắt Phác Thái Anh từ quyển sách trên tay nâng lên, thản nhiên nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó lại cúi xuống, đồng thời ngón tay lật qua một tờ: "Không".

"Ngày thường nàng vẫn xem những quyển này hả?". Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày.

"Ừm". Lúc này đây, Phác Thái Anh cũng không ngẩng đầu.

Bỗng nhiên, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy tay trống không, quyển sách trước mắt đã bị lấy đi.

Phác Thái Anh giương mắt lẳng lặng nhìn Lạp Lệ Sa.

"Nàng mà xem nữa thì không phải lục căn sẽ thanh tịnh sao, không được". Lạp Lệ Sa đem kinh Phật lật lung tung, nhìn câu chữ khó hiểu bên trong, lắc lắc đầu nói.

"Đưa ta". Phác Thái Anh hướng Lạp Lệ Sa vươn tay, có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, "Không được nháo".

Lạp Lệ Sa lại đem quyển kinh Phật giấu sau người, khóe môi nở một nụ cười: "Không cho".

Nói xong, cầm sách ném lên giường, quyển sách vững vàng dừng trên giường.

Phác Thái Anh liếc Lạp Lệ Sa, sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người muốn đi tới lấy sách.

Khóe môi Lạp Lệ Sa mang theo ý cười trêu chọc, tay phải lôi kéo Phác Thái Anh, đối phương lảo đảo vài bước thì ngã xuống trên đùi nàng. Tay trái sớm chuẩn bị đặt lên vòng eo ai kia: "Đã nói không được mà".

Thần sắc Phác Thái Anh trấn định, dường như đã sớm quen với hành vi tác quái của Lạp Lệ Sa, nàng mở miệng nói: "Lâu chủ Phệ Huyết Lâu không cho người mang sách y thuật đến cho ngươi đọc sao? Ngươi có thể đọc sách, không cần......".

Lời còn chưa dứt, những chữ còn lại đã bị Lạp Lệ Sa nuốt vào trong miệng.

Lúc này, lông mi cong dài của Phác Thái Anh hơi run rẩy.

Lạp Lệ Sa lại ngửa đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài, hôn Phác Thái Anh từng chút một, đầu lưỡi lướt qua vành môi cong cong của đối phương, nhẹ nhàng mút lấy cánh hoa ngọt ngào.

Phác Thái Anh nhìn hai má kề sát mình, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn của đối phương hiện rõ trong mắt nàng. Qua mấy ngày thì gương mặt tái nhợt trước kia đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà thân thể vẫn gầy như trước.

Đáy mắt nàng buông xuống thoảng qua một chút gợn sóng.

Sau đó, lặng lẽ khép lại.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Âm thanh khàn khàn lập tức vang lên: "Hai vị cô nương, tại hạ vào được không?".

Tay Phác Thái Anh đang đặt trên vai Lạp Lệ Sa, hơi đem nàng đẩy ra.

Đáy mắt Lạp Lệ Sa nhiễm chút sương mù nhìn Phác Thái Anh một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nhìn ra cửa nói: "Không được".

Thanh âm cười khẽ ở ngoài cửa vang lên.

Tiếp theo, cửa cũng vẫn bị đẩy ra. Một thân trường bào đỏ thẵm xuất hiện trước mặt hai người.

Phác Thái Anh ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa thong thả đứng lên, nhìn Lâu chủ Phệ Huyết Lâu đứng ngay cửa gật đầu: "Lâu chủ, mấy ngày không thấy".

Đối phương đảo qua hai người, ánh mắt bên dưới mặt nạ nghiền ngẫm, sau đó chỉ nói: "Xem ra tình cảm của hai vị cũng không tệ, cử chỉ có chút thân thiết nha".

Lạp Lệ Sa vẫn ngồi cạnh bàn như trước, thân thủ cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén nước, mở miệng nói: "Không biết Lâu chủ lại đây là tính cho chúng ta ra ngoài?".

"À, cũng không phải. Nhưng mà cũng sắp rồi". Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cất bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, "Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại nhớ tới hai vị khách quý, cho nên đặc biệt lại đây vấn an một phen". Dừng một chút, ánh mắt đối phương nhìn Lạp Lệ Sa một lát, sau đó cười cười nói: "Hiện tại xem ra, tại hạ cũng không cần lo lắng gì nữa. Quá tốt rồi".

"Nhờ phúc Lâu chủ". Lạp Lệ Sa uống nước trà, vẻ mặt vui thích nói.

"Vậy ta cũng an tâm". Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cũng tự rót một chén trà, tiếp tục nói: "Ta lại đây còn có một chuyện. Lạp cô nương còn nhớ rõ đã đáp ứng ta một điều kiện chứ? Nay cũng là thời điểm nói cho ngươi biết".

"Cứ nói". Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, buông cái chén trong tay.

"Mấy ngày sau, sẽ có một vị bằng hữu lại đây. Các ngươi cũng biết". Lâu chủ Phệ Huyết Lâu nói xong, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ màu lam để tại trên bàn nói: "Ta đã tìm người làm ra một quyển giống nhau. Ta vô tình có thù với Vinh Tuyết Cung, cho nên ta cần các ngươi giúp ta diễn một tuồng kịch".

Nói xong, ánh mắt Lâu chủ Phệ Huyết Lâu dừng trên người Lạp Lệ Sa, ánh mắt kiên định nói: "Diễn sao cho ai cũng phải vừa lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top