Chương 85 - Tức giận xông vào huyết lâu (Năm)

Ngày dần hạ xuống đường chân trời.

Trong phòng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa một đường bôn ba đến đây đã sớm vô cùng mệt mỏi. Lúc này rốt cuộc gặp được Phác Thái Anh, tâm treo cao cũng được thả lỏng. Chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là tắm rửa thay quần áo.

Khi Lạp Lệ Sa mở cửa nói với hai nha hoàn bên ngoài, đối phương sảng khoái gật đầu đáp ứng: "Lạp cô nương chờ ta một chút, sẽ cho người lập tức mang thùng tắm vào".

Lạp Lệ Sa cũng không e ngại, nghe người của Phệ Huyết Lâu an bài, sau đó thì vào bên trong chờ.

Bất quá chỉ qua thời gian rất ngắn, đối phương làm việc cực kỳ lưu loát gõ cửa phòng Lạp Lệ Sa.

Một cái thùng tắm thật to bị nâng vào phòng, vững vàng đặt ở chính giữa.

Mặt nước trong suốt nổi lên những cánh hoa màu trắng, hương thơm phiêu tán khắp phòng.

Phác Thái Anh ngồi trên giường nghe được động tĩnh, hơi quay đầu lại nhìn.

Lạp Lệ Sa vừa thoát áo ngoài, đang muốn tiếp tục cởi áo, ngón tay vừa chạm vạt áo thì ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Phác Thái Anh, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Thái Anh muốn giúp ta không?".

Phác Thái Anh thoáng hạ mi mắt, tầm mắt lặng yên không tiếng động dời đi, cũng không mở miệng trả lời.

Lạp Lệ Sa đơn giản buông tay xuống, chậm rãi đi đến trước giường sau đó cúi người xuống, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh mang theo ý cười: "Ta vội vội vàng vàng tới đây, trên đường vất vả không nghỉ ngơi, Thái Anh cũng không đau lòng sao? Mấy ngày trước có mưa to, ta còn nghĩ mình phát sốt. Thái Anh biết không?".

Nghe được Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh mới chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua người Lạp Lệ Sa, mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên nâng tay lên, mu bàn tay dán vào trên trán Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nao nao.

"Đúng là ngươi đang sốt". Trong giọng nói của Phác Thái Anh mang theo một chút trách cứ lo lắng, "Thuốc đâu?".

Lạp Lệ Sa giương khóe môi, ánh mắt sáng ngời: "Đi vội quá, không mang theo thuốc".

Phác Thái Anh nghe vậy, nhìn Lạp Lệ Sa sau một lúc, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua khuôn mặt kia, sau đó khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi vào tắm đi, ta đi ra nhờ người ngoài cửa lấy thuốc".

Nói xong, từ trên giường đứng dậy đi về phía cửa.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng Phác Thái Anh không nhiễm chút bụi trần, độ cong trên khóe môi càng lớn, nàng đi tới cạnh thùng gỗ, không chút để ý bắt đầu cởi áo, sau đó bước vào trong.

Đến khi Phác Thái Anh phân phó với người bên ngoài xong, khi quay lại thì đã nghe tiếng nước truyền vào tai.

Nước nóng bốc lên, làm mờ mịt dung nhan nữ tử trước mặt. Dòng nước từ trên chảy qua cần cổ trắng nõn, cuối cùng lẫn vào trong mặt nước ngang ngực. Đôi mắt màu rám nắng kia cũng đang dừng trên người mình.

Phác Thái Anh có chút sợ sệt. Nhưng mà rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, thần sắc bình tĩnh một lần nữa bước về phía giường.

Khi đi ngang qua thùng gỗ, một bàn tay ướt sũng bỗng nhiên từ trong nước vươn ra, bắt lấy cổ tay nàng.

Tầm mắt Phác Thái Anh một đường lướt qua cánh tay trắng nõn nhẵn nhụi, cuối cùng dừng trên gương mặt Lạp Lệ Sa đang mỉm cười.

"Thái Anh, chưa gì mà nàng đã đi rồi? Không muốn làm chút gì sao?". Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, tựa vào thùng gỗ sảng khoái nói.

Phác Thái Anh nhìn lại Lạp Lệ Sa, bất động thanh sắc đem đối phương đánh giá một vòng. Sau đó chậm rãi đi tới phía sau Lạp Lệ Sa.

Đầu Lạp Lệ Sa thoải mái dựa vào bên cạnh, hơi khép hờ đôi mắt: "Được Thái Anh hầu hạ lần đầu tiên, ta cũng quên khi đó là khi nào".

"Mấy chuyện này nhớ đến làm gì?". Phác Thái Anh thản nhiên nói, cầm khăn cẩn thận chà lưng cho Lạp Lệ Sa. Vết đao chém trên lưng lưu lại một ấn ký có chút ửng đỏ, chỉ có đầu vai bị đâm xuyên qua là để lại một vết sẹo to bằng đồng tiền.

"Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không cần nhớ rõ?". Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía Phác Thái Anh, lời nói lý mang theo ý cười.

"Ngươi......". Ánh mắt Phác Thái Anh dao động, bỗng nhiên có chút chần chờ sau đó mới mở miệng: "Lạp Lệ Sa, đâu cần nóng vội đến đây vì ta, ngươi không sợ mất đi tính mạng mình sao? Ta biết ngươi còn có thù phải báo. Cần gì vì ta mà liên tiếp mặc kệ bản thân không để ý?".

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Nếu ta không gấp gáp đến đây, ta sợ có người sẽ cướp mất nàng".

Nghe vậy, tay Phác Thái Anh cầm khăn phía sau hơi ngừng lại.

Bọt nước từ khăn tay rơi xuống, dừng trên lưng Lạp Lệ Sa, sau đó trượt xuống.

"Nói chuyện khi nảy đi". Lạp Lệ Sa chuyển hướng mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi sao nàng lại khóc?".

"Bị bụi bay vào mắt thôi". Tay Phác Thái Anh dừng lại nói xong những lời kia rồi mới một lần nữa bắt đầu chà lau thân thể Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bĩu môi, hiển nhiên rất không hài lòng với đáp án này, nàng thử nói: "Bởi vì Thái Anh lo lắng cho ta phải không?".

"Ai thèm lo lắng cho ngươi?". Ngữ khí Phác Thái Anh vững vàng, "Nếu ngươi dám xông vào Phệ Huyết Lâu một mình thì cần gì ta phải lo lắng?".

Lạp Lệ Sa cân nhắc lời của Phác Thái Anh nói, không biết vì sao nghe ra một chút trách móc, nàng cũng không nói nhiều, ngược lại hỏi: "Nàng trải qua bốn ngày như thế nào?".

Nhắc tới chuyện này, thanh âm Lạp Lệ Sa không khỏi có chút trầm xuống, "Tên Lam Đường chủ kia không khi dễ nàng chứ?".

"Không có". Phác Thái Anh cúi đầu đáp, "Ta cũng chỉ tới trước ngươi một lúc thôi. Hắn mang ta đến Phệ Huyết Lâu, liền bị ca ca hắn gặp được, ca ca hắn nhận ra ta. Sau đó thì ta đã bị Lâu chủ Phệ Huyết Lâu đưa đến chỗ này. Sau đó thì ngươi tới".

"Vậy thì tốt". Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt vẫn xẹt qua một tia hung ác, "Tốt nhất đừng để ta thấy......".

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói, tay cầm khăn vỗ nhẹ đầu vai Lạp Lệ Sa, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Nơi này dù sao cũng là Phệ Huyết Lâu, chuyện gì cũng nên cẩn thận". Dừng một chút, "Mà tại sao ngươi cũng bị giam lỏng trong phòng này?".

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu trả lời: "Ta cũng không biết. Lâu chủ Phệ Huyết Lâu đáp ứng đem nàng giao cho ta, nhưng mà muốn ta trao đổi một yêu cầu. Trước tiên không cho ta ra khỏi căn phòng này". Nói xong, Lạp Lệ Sa nở nụ cười, "Bất quá yêu cầu này thoạt nhìn cũng không tệ, Thái Anh cảm thấy sao?".

"Đừng nháo, ta nói nghiêm túc". Phác Thái Anh hơi nhăn mi, "Ta vẫn cảm thấy Lâu chủ Phệ Huyết Lâu có chút kỳ lạ".

"Vậy sao?".

Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Chuyện xảy ra hôm đó có chút không bình thường. Dường như Phệ Huyết Lâu vô cùng hiểu biết động tĩnh của Bách Hiểu Lâu, Bách Hiểu Sinh vừa đi khỏi thì người của Phệ Huyết Lâu sau lưng liền tấn công tới, giống như biết được sẽ có cơ hội cho nên đã mai phục từ trước. Thậm chí ngay cả cơ quan của Bách Hiểu Lâu cũng bị phá hỏng. Hơn nữa...... Không biết vì sao, Lâu chủ Phệ Huyết Lâu làm ta có cảm giác rất quen thuộc".

"Nàng nói như vậy làm ta cũng nhớ lại". Lạp Lệ Sa nghe vậy nổi lên hứng thú: "Ngày đó ta giúp Trí Tú lấy thứ nàng muốn, không ngờ sau đó lại bị Lâu chủ Phệ Huyết Lâu đoạt đi. Nàng nói thử xem, đường đường là Lâu chủ của Phệ Huyết Lâu mà lại muốn lấy đồ vật của Cung chủ Vinh Tuyết Cung? Bản sách nhỏ kia chỉ ghi lại những chuyện trong thời gian Trí Tú mất tích trước kia, không ảnh hưởng lớn đến người khác. Trừ khi......".

"Trừ khi bí mật đó cũng có liên quan đến Lâu chủ Phệ Huyết Lâu". Phác Thái Anh tiếp lời: "Hơn nữa có vẻ như đối phương không muốn Trí Tú nhớ lại những chuyện trước kia. Nói như vậy, Lâu chủ Phệ Huyết Lâu kia...... không phải là có liên quan đến đoạn thời gian mà Trí Tú mất tích chứ?".

"Ừm, ta cũng nghĩ Thái Anh nói rất có khả năng. Theo như tình hình này, hình như Trí Tú cũng không nhớ Lâu chủ Phệ Huyết Lâu. Nếu thật là chuyện có liên quan đến thời gian bị mất tích thì hết thảy những chuyện xảy ra cũng có thể giải thích". Lạp Lệ Sa nghĩ thông suốt, vừa nói vừa có chút hưng phấn xoay người lại.

Phác Thái Anh không ngờ Lạp Lệ Sa đột nhiên xoay người lại, tay cầm khăn ban đầu chà lau sau người liền một đường lướt qua đầu vai, cuối cùng dừng ở trước ngực phập phồng của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cũng bị cảnh trước mắt làm cho có chút giật mình.

Lạp Lệ Sa cảm thấy ngực có một ngọn lửa từ đầu ngón tay của đối phương tỏa ra, làm cho hô hấp đều nhanh thêm vài phần.

Ngẩng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh ánh mắt liền có chút sáng lên.

Phác Thái Anh có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, làm bộ lấy tay ra.

Động tác Lạp Lệ Sa lại nhanh hơn. Tay trái của nàng một phen đè lại bàn tay Phác Thái Anh đang đặt trước ngực mình, đáy mắt hiện lên một tia sáng, tay phải vội kéo Phác Thái Anh hơi cúi người xuống.

Ôm Phác Thái Anh cúi thấp xuống.

Lạp Lệ Sa thì lại ngẩng đầu.

Tong mắt lộ ra ý cười.

Môi chạm nhau.

Môi Lạp Lệ Sa ướt át no đủ, ánh sáng rọi vào càng thêm hồng nhuận.

Nàng nhẹ nhàng mở miệng, ngậm lấy cánh môi Phác Thái Anh.

Động tác lôi kéo của người này thực nhanh, bàn tay Phác Thái Anh vốn dừng trước ngực Lạp Lệ Sa, bị Lạp Lệ Sa ôm sát thì lập tức trượt xuống một đường.

Dừng trên hai khỏa no đủ mềm mại.

Tiếng tim đập càng ngày càng làm nàng thêm chấn động.

Thình thịch. Thình thịch.

Khóe mắt Phác Thái Anh mơ hồ nhìn thấy đôi đồng tử màu rám nắng kề sát trước mặt mình.

Lạp Lệ Sa nhất thời cũng không đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, tay Phác Thái Anh đụng chạm đến chỗ mẫn cảm trước ngực nàng làm thân thể khẽ run lên.

Khẩn trương lại có chút cứng đờ.

Trong khoảng thời gian ngắn, tư thế ái muội của hai người vẫn giữ nguyên vị trí. Đáy mắt cả hai đều tiết ra một chút bối rối.

Phác Thái Anh bình tĩnh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thu cánh tay phải đang lọt thỏm trong mặt nước về, đặt bên cạnh thùng gỗ, sau đó muốn đứng thẳng dậy.

Lạp Lệ Sa thấy thế, tâm treo ngang, lại kéo Phác Thái Anh khom xuống.

Môi hai người chặt chẽ dính lấy nhau.

Đầu lưỡi Lạp Lệ Sa thừa dịp này thuận thế tiến vào, trong chớp mắt đã quấn lấy lưỡi Phác Thái Anh.

Trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy hương thơm chậm rãi lan tràn trong miệng cả hai. Hỗn tạp mùi hương tắm rửa. Nhiệt khí từng đợt đem hai người bao vây, làm cho không khí có chút nóng lên.

Môi Lạp Lệ Sa chậm rãi nhấm nháp Phác Thái Anh, từng chút từng chút hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng đối phương. Giống như đang thưởng thức rượu ngon.

Nữ tử trước mặt, hờ hững nhưng lại làm đối phương thần hồn điên đảo, thần sắc trầm tĩnh, dung nhan tuyệt sắc. Làm cho người ta vừa thưởng thức qua thì lập tức muốn ngừng mà không được.

Hận không thể chiếm lấy hết thảy của nàng. Vô luận là đôi mi, ánh mắt, sóng mũi hay là cánh môi mềm mại. Mỗi một nơi trên thân thể đều thuộc về mình.

Nghĩ như vậy, tay trái Lạp Lệ Sa đặt lên cổ Phác Thái Anh di chuyển, tinh tế vuốt ve mỗi một tấc da thịt của nàng, cuối cùng dừng ở trước ngực Phác Thái Anh.

Khóe mắt Phác Thái Anh càng thêm mờ mịt. Đôi mắt bình tĩnh có hơi mông lung.

Nhưng mà chỉ mất bình tĩnh một chút, lý trí lại một lần nữa trở về với Phác Thái Anh.

Nàng đưa tay bắt lấy cổ tay trái của Lạp Lệ Sa, chân lui nửa bước về phía sau, hơi ngửa ra một chút.

Môi của cả hai rốt cuộc cũng tách ra.

Lạp Lệ Sa cũng không ngăn cản, thần sắc có chút thoả mãn, trán vẫn chạm vào trán Phác Thái Anh, khi đối phương còn chưa nói chuyện thì nàng đã nhẹ giọng nói: "Ở lại bên cạnh ta, Thái Anh".

Tuy hô hấp hơi nóng bỏng mơ hồ. Nhưng ánh mắt Lạp Lệ Sa lại rất kiên định.

Phác Thái Anh nghe vậy giật mình, nàng bị Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú thì chậm rãi đứng lên.

Tay phải đặt bên cạnh thùng gỗ rơi xuống vài giọt nước.

Lúc này, áo của nàng cũng bị thấm ướt, một chút ẩm ướt đang lan rộng ra.

Nàng hạ mi mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

Một lát sau, môi đỏ mọng trơn bóng hơi hơi mở ra.

"Không phải ta luôn bên cạnh ngươi sao?". Phác Thái Anh thản nhiên nói.

"Ta muốn nghe chính miệng nàng nói đồng ý". Tầm mắt Lạp Lệ Sa chặt chẽ khóa trên người Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thoáng chút trầm ngâm, sau đó mở miệng nhẹ nhàng thổ lộ ra một chữ.

"Được".

Trong mắt Lạp Lệ Sa nhen nhóm lên ánh sáng chói lọi.

Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên. Trên mặt rõ ràng hiện rõ sung sướng vui mừng.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa như vậy, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Trí nhớ quay lại thời điểm cả hai mới quen nhau.

Lúc đó, trong đôi mắt lạnh như băng không có chút độ ấm, tuy khóe môi luôn có ý cười rạng rỡ hiện lên nhưng đôi đồng tử màu rám nắng như thủy tinh lại yên lặng.

Lạp Lệ Sa lúc này, khi nào thì lại học được cách nở nụ cười như vậy?

Cười đến mềm mại ấm áp.

Không những vậy mà nụ cười còn thuần khiết ngây thơ giống như những nữ nhân mới biết yêu.

Lạp Lệ Sa như vậy làm cho ánh mắt Phác Thái Anh cũng ôn nhu theo.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trí Tú sắp xông vào Phệ Huyết lâu rồi ~~~

Ta phát hiện có người không thích Phác Thái Anh cho lắm.

Có thể nói, đây là nhân vật mà ta dụng tâm nhiều nhất, hao tâm tốn sức nhất. Tính cách Phác Thái Anh rất "Lạnh". Lạnh đến nỗi mỗi động tác đều rất nhỏ, biểu tình cũng vô cùng khắc chế. Cho nên cũng có rất nhiều độc giả khó thích nhân vật như vậy. Huống chi Phác Thái Anh bất động thanh sắc sẽ làm người ta cảm giác vô lực. Kỳ thật với ta mà nói, càng viết, ngược lại càng dễ dàng đau lòng vì sự im lặng cũng như chịu đựng của Phác Thái Anh. Theo ý ta, chịu đựng như vậy là một loại mỹ cảm, thật giống như không khóc so với khóc cũng làm người ta có cảm nhận khác. Ta là cực yêu loại chịu đựng này của Phác Thái Anh. Những cảm xúc của nàng đều thể hiện trong lòng. Cho dù là tuyệt vọng thì cũng là tự sụp đổ trong lòng, còn bề ngoài sẽ không biểu hiện quá mức kịch liệt. Cho đến một giây cuối cùng, mới có thể phát ra tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ phá nát.

Mặt khác, mỗi thần sắc, mỗi biểu hiện trên người Phác Thái Anh đều biểu hiện qua ánh mắt. Rất nhiều thời điểm ta cũng không dám dụng tâm để ý miêu tả nàng. Bởi vì sợ sẽ mất đi sự "Lạnh lùng" kia. Hơn nữa nàng là người vô cùng tỉnh táo, càng tỉnh táo bao nhiêu thì trong nhiều trường hợp lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Mọi người đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá nhân vật Phác Thái Anh, mong rằng các đọc giả có thể cảm nhận bằng tình cảm và trái tim của mình...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top