Chương 81 - Tức giận xông vào huyết lâu (Một)

"Ngươi có khỏe không?".

Phác Thái Anh lặng lẽ đứng một mình bị một tiếng gọi làm phục hồi tinh thần, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Mạc Bình Hoài lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Mặt nạ trên mặt đã được tháo xuống, mày gắt gao nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh mang theo một tia tức giận không thể ngăn chặn.

"Ngươi vẫn chưa đi?". Phác Thái Anh giương mắt nhìn Mạc Bình Hoài, thanh âm khôi phục bình tĩnh, "Người của các ngươi nên đi mới phải, một mình ngươi ở lại trong này, không sợ bị phát hiện sao?".

"Cũng may ta quay lại, nếu không......". Đáy mắt Mạc Bình Hoài phẫn nộ hỗn loạn kèm theo một chút không đành lòng cùng thương tiếc, dừng một chút, sau đó mới đè thấp thanh âm nói: "Sao nàng ấy có thể đối đãi với ngươi như vậy? Các ngươi, các ngươi rõ ràng......". Mạc Bình Hoài đem bốn chữ "Đều là nữ tử" nuốt vào yết hầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Vừa rồi, hắn đi khỏi không bao lâu, bỗng nhiên nhớ tới lúc mình rời đi quá vội vàng, hắn muốn nói tên mình cho Phác Thái Anh biết, cho nên càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối không thôi, cắn răng một cái liền chạy trở về lần nữa. May mà Bách Hiểu Lâu lúc ấy loạn thành một đoàn, căn bản không ngờ người của Phệ Huyết Lâu sẽ quay lại, bởi vậy phòng bị nới lỏng rất nhiều, lúc đó hắn mới có thể dễ dàng đi lên tầng ba. Cũng do hắn may mắn, rất nhanh liền tìm được phòng của Phác Thái Anh, nghe được bên trong truyền đến thanh âm trọng trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe. Từ sau khi gặp nhau ở tửu lâu, hắn luôn bị thân ảnh kia vướng bận trong đầu không thôi, sau đó rất nhanh liền tìm hiểu ra thân phận của đối phương, thì ra nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân - Phác Thái Anh. Lúc ấy hắn vốn muốn đuổi theo Phác Thái Anh, lại đột nhiên thu được nhiệm vụ của Phó Lâu chủ, hắn bất đắc dĩ tạm thời bỏ cuộc, ý định hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ tìm nàng sau. Không ngờ rằng người mà hắn nhớ thương bấy lâu nay cũng ở Bách Hiểu Lâu, lúc ấy làm cho hắn vô cùng vui vẻ.

Mạc Bình Hoài bất ngờ xâm nhập nên có chút thất lễ, vốn muốn tới gõ cửa, nhưng khi nghe thấy động tĩnh trong phòng thì hắn lại bị kinh ngạc. Theo bản năng, hắn nhìn qua cửa sổ, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh làm mình khiếp sợ vô cùng. Sau khi nghe được Phác Thái Anh nói chuyện, đại khái cũng làm cho hắn hiểu được tình huống lúc đó. Mặc dù hắn nghe nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Phác Thái Anh bị rơi vào tay Quỷ Y nhưng cũng không ngờ Quỷ Y lại vô sỉ như vậy! Tuy tính tình luôn rất tốt nhưng giờ phút này Mạc Bình Hoài cũng vô cùng tức giận.

Phác Thái Anh dễ dàng cảm nhận được Mạc Bình Hoài đang tức giận, ngực có cảm giác phức tạp tràn ngập. Nàng hạ mi mắt, thanh âm có chút lãnh đạm: "Việc này không liên quan đến ngươi, xen vào không có lợi cho ngươi".

"Sao ta có thể để mặc cho chuyện này xảy ra được!". Thanh âm của Mạc Bình Hoài kích động đề cao lên, đáy mắt càng hiện lên sự luyến tiếc, "Đáng lẽ ngươi không nên thừa nhận chuyện như vậy. Nàng coi thường luân thường thế tục, sao có thể liên lụy đến ngươi được? Nếu như bị giang hồ đồn thổi, đừng nói là thân bại danh liệt, sợ là thiên lý không tha! Mặc kệ là ảnh hưởng đến ngươi, hay là ảnh hưởng đến nàng ấy, cũng là kiếp nạn".

Phác Thái Anh nghe được Mạc Bình Hoài nói, mi mắt rũ xuống có chút chấn động. Nàng biết Mạc Bình Hoài nói đều là lời thật lòng. Vả lại Lạp Lệ Sa càng lún càng sâu, thật sự đó không phải là điều nàng muốn. Hai người ràng buộc quá sâu, nếu mãi cứ như vậy, cũng không biết sẽ thế nào.

Nghĩ như vậy, Phác Thái Anh lẳng lặng trầm mặc, sau khi ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng: "Vậy, ngươi muốn như thế nào?".

Mạc Bình Hoài kiên định nhìn vào mắt Phác Thái Anh: "Ta muốn mang ngươi đi".

---

Mưa cuối thu, nói đến là đến.

Chỉ trong phút chốc, mưa rơi không ngớt. Leng keng thùng thùng rơi xuống khung cửa sổ, phát ra thanh âm thanh thúy.

Sắc trời bên ngoài, cũng dần dần u ám hơn.

Bách Hiểu Lâu trải qua một trận tranh đấu, đại sảnh bốn phía điêu tàn, vụn gỗ rải rác khắp nơi.

Người của Phệ Huyết Lâu như thủy triều tràn tới, cũng như thủy triều rút lui.

Chỉ vẻn vẹn để lại một mảnh chật vật.

Cho đến chạng vạng, Thiên Nhất cùng Huyền Tam rốt cuộc cũng thu được tin tức của Hoàng Tứ cho nên lập tức chạy về Bách Hiểu Lâu, còn Hoàng Tứ thì tiếp nhận xử lý công việc một mình. Một trận chiến này, nhân lực của Bách Hiểu Lâu không kịp quay về, hết cách nên mới bị giết, thương vong có chút nghiêm trọng. Thiên Nhất cho Huyền Tam mời đại phu nổi danh đến, người chết được phủ vải trắng nâng đến dưới mái hiên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí của Bách Hiểu Lâu có chút bi thương hiu quạnh.

"Khách nhân trong lâu vẫn ổn chứ?". Bỗng nhiên Thiên Nhất nhớ tới nhóm người Lạp Lệ Sa, hắn quay đầu hỏi Hoàng Tứ bên cạnh.

"Chuyện này...... ta nghĩ Trân Ni cô nương cùng với A Nô cô nương tự ra ngoài du ngoạn nên chưa trở về. Lạp cô nương cùng với Phác cô nương thì cũng không có gì đáng ngại". Hoàng Tứ đáp.

"Được rồi". Thiên Nhất trầm ngâm nói: "Khách nhân không sao thì tốt rồi. Như vậy đi, bây giờ người đi gọi Phác cô nương cùng Lạp cô nương tới đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâu chủ không ở đây, ta chỉ có thể làm như vậy".

"Dạ, đại ca, bây giờ ta liền đi tìm các nàng". Hoàng Tứ gật, sau đó liền xoay người lên lầu.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tứ đã đến gõ cửa phòng Phác Thái Anh, gõ gõ cửa, trong miệng kêu: "Phác cô nương?".

Chờ một lát nhưng trong phòng cũng không có động tĩnh.

"Phác cô nương?". Hoàng Tứ lại gọi một tiếng, có chút nghi hoặc, thanh âm gõ cửa cũng lớn hơn.

Vẫn là một mảnh im lặng như trước.

Hoàng Tứ đẩy đẩy cửa, phát hiện bên trong cửa không bị khóa trái, thử hỏi: "Phác cô nương, ta vào được không?".

Nói xong, thấy không có người trả lời, cuối cùng liền đẩy cửa vào.

Trong phòng trống rỗng, chăn đệm chỉnh tề. Cửa sổ mở toang, mưa bụi rơi vào, làm cửa sổ bị ướt một mảnh.

"Lạ thật, tại sao không có người? Chẳng lẽ không ở trong phòng......". Hoàng Tứ tự nói thầm, đi ngược lại hướng phòng của Lạp Lệ Sa.

"Lạp cô nương, cô nương có ở trong phòng không?". Hoàng Tứ gõ gõ cửa.

Lúc này, cửa rất nhanh liền bị mở ra .

Lạp Lệ Sa nhìn Hoàng Tứ liếc mắt một cái, xoay người trở vào trong, mở miệng thản nhiên nói: "Hoàng hộ pháp có việc?".

Hoàng Tứ quét mắt một vòng trong phòng, nhẹ nhàng 'a' một tiếng, theo bản năng mở miệng hỏi: "Ta cứ nghĩ Phác cô nương cũng ở chỗ của ngươi. Đại ca muốn tìm các ngươi".

Lạp Lệ Sa vừa đi tới bàn, nghe vậy cước bộ dừng một chút, lập tức quay đầu lại, thần sắc mang theo nghi hoặc: "Sao Thái Anh lại ở chỗ ta? Chẳng lẽ nàng không ở trong phòng mình sao?".

Hoàng Tứ lắc lắc đầu: "Ta đi tìm Phác cô nương đầu tiên, trong phòng không có ai, cứ nghĩ nàng cùng ngươi ở chung. Trân Ni cô nương cùng A Nô cô nương còn chưa trở về, Phác cô nương đi đâu được chứ......".

Ánh mắt Lạp Lệ Sa đóng băng, trong lòng không hề có dự cảm tốt.

Hoàng Tứ vẫn chưa chú ý vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, có chút hoang mang lẩm bẩm: "Ta luôn ở dưới đại sảnh, cũng không thấy Phác cô nương đi ra ngoài nha. Không lẽ ở trong phòng Thải Nhi cô nương?".

Lời còn chưa dứt, Hoàng Tứ chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng trắng nhoáng lên một cái, Lạp Lệ Sa nhanh chóng biến mất ở cửa.

"Ai, Lạp cô nương, từ từ chờ ta". Hoàng Tứ vẫy tay một cái, vội vàng đuổi theo.

Tầng ba có tổng cộng ba mươi gian phòng, ngoại trừ phòng của Bách Hiểu Sinh cùng bốn vị hộ pháp là cố định bên ngoài, còn lại đều là phòng khách. Mà nay nhóm người Lạp Lệ Sa chiếm một gian, Thải Nhi chiếm một gian bên ngoài, còn lại đều là phòng trống.

Lạp Lệ Sa rất nhanh đi tới phòng Thải Nhi, trực tiếp đẩy cửa vào.

Trí Tú ngồi bên giường Thải Nhi nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thật lạnh lùng của Lạp Lệ Sa.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa quét một vòng trong phòng, sắc mặt lập tức trắng đi, dường như nghĩ tới chuyện gì, nhất thời giống như bị chôn chân một chỗ. Bàn tay nắm lấy khung cửa dùng quá sức đến nổi trắng xanh.

"Lạp cô nương, làm sao vậy?". Hoàng Tứ rốt cuộc cũng chạy đến, nhìn trong phòng thăm dò, hắn cảm thấy kỳ lạ: "Phác cô nương cũng không có ở đây".

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng răng rắc vang lên.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm ngưng phất tay, đem một khối gỗ trên khung cửa bị mình bóp nát ném ra xa.

Khung cửa rõ ràng xuất hiện một cái chỗ hổng, lộ ra hoa văn nhạt màu bên trong.

Trí Tú trông thấy cảnh này, thản nhiên mở miệng: "Đã xảy ra chuyện gì?".

"Hình như......không thấy Phác cô nương". Hoàng Tứ có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Dù sao người cũng bị mất tích ở Bách Hiểu Lâu, thật là không còn chút thể diện nào nữa.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ, ánh mắt làm cho Hoàng Tứ cảm thấy da đầu tê dại, còn thanh âm lại áp bách vô cùng: "Cho các ngươi một nén nhang, ta muốn biết rốt cuộc Thái Anh đang ở đâu".

Chờ Hoàng Tứ đi rồi, Lạp Lệ Sa cũng không rời đi, ngược lại bước vào phòng, ngồi xuống bàn bên cạnh.

Trí Tú đem chăn đắp cẩn thận cho Thải Nhi, sau đó đứng lên, cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng tự rót cho mình một ly trà, mở miệng nói: "Ngươi thật quan tâm Phác Thái Anh".

Lạp Lệ Sa liếc mắt Trí Tú một cái, vẫn không trả lời.

Trí Tú cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Nghe giang hồ đồn Quỷ Y tâm lạnh như băng, vững như đá, độc như rắn, hôm nay xem ra, quả nhiên không thể tin được". Nói xong, cầm chén trà trong tay uống một ngụm, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.

Lạp Lệ Sa nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Trí Tú: "Giang hồ cũng đồn rằng, tính tình cung chủ Vinh Tuyết Cung lãnh đạm, không luyến hồng trần. Nay xem ra, không hiểu sao Kim cung chủ lại lo lắng bí mật của mình bị Bách Hiểu Lâu cất giữ, chấp niệm sâu như vậy, là làm sao?".

Tay Trí Tú cầm chén trà hơi dừng một chút, ánh mắt thoáng chút ảm đạm. Lập tức nhẹ nhàng đem chén trà đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Có những thứ thuộc về ta, tất nhiên muốn lấy trở về". Dừng một chút, "Chắc ngươi không biết, bản sách nhỏ kia đã bị Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cầm đi".

"Lại là Phệ Huyết Lâu?". Lần này, rốt cuộc biểu tình Lạp Lệ Sa có biến hóa, "Bọn họ muốn thứ đó làm gì?".

Trí Tú lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết, đáy mắt chút trầm tư.

Lúc này đây, không đến thời gian một nén nhang, tiếng đập cửa bên ngoài liền vang lên.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng động thì rất nhanh đã đứng lên, quay đầu nhìn phía ngoài cửa.

Thiên Nhất đẩy cửa vào, hướng Lạp Lệ Sa ôm quyền, sau đó mở miệng nói: "Lạp cô nương, thật sự ngại quá, may mà không phụ nhờ vả nên đã có tin tức". Thiên Nhất nói: "Khoảng một canh giờ trước, có người nhìn thấy Phác cô nương cùng một vị nam tử áo lam đi khỏi. Ta hỏi diện mạo của nam tử kia, làm cho người ta vẽ hình ra để phân biệt. Ta đoán tên áo lam kia chính là huynh đệ của Mạc Thị - Mạc Bình Hoài. Nhưng mà không biết tại sao hắn lại bắt Phác cô nương đi".

Tay Lạp Lệ Sa siết chặt, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, lẩm bẩm: "Nam tử áo lam sao......".

"Đúng vậy". Thiên Nhất gật đầu, trù trừ nói: "Mạc Bình Hoài kia, hành tung có chút kỳ quái, nay xem ra, đã trở thành Lam đường chủ của Phệ Huyết Lâu".

"Quả nhiên là hắn!". Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, đáy mắt có ngập trời tức giận, nhìn Thiên Nhất chậm rãi nói: "Nói cho ta biết, Phệ Huyết Lâu ở đâu?".

Thiên Nhất vừa nghe câu hỏi thì lập tức ngẩn ra, thần sắc hơi có chút khó xử: "Vị trí của Phệ Huyết Lâu rất bí ẩn, bí mật được cất giấu trong tầng thứ năm của Bách Hiểu Lâu, bởi vậy sợ là chỉ có Lâu chủ mới biết được......". Nói xong như vậy, Thiên Nhất nhìn gương mặt nữ tử trước mắt càng lạnh như băng, vội sửa lời nói: "Nhưng mà ta biết một chuyện. Nghe nói Phệ Huyết Lâu ở vùng biển gần đây, nhưng mà vị trí cụ thể thì không rõ. Nếu Lạp cô nương đồng ý chờ Lâu chủ trở về, có thể......".

Lời còn chưa dứt, Lạp Lệ Sa bước đi ngang qua người Thiên Nhất, đi ra cửa phòng, đồng thời truyền đến thanh âm lạnh lùng: "Không cần. Ta tự mình đi tìm".

"Lạp cô nương, ngươi đi đâu?". Hoàng Tứ đang ở đại sảnh, ngẩng đầu trông thấy Lạp Lệ Sa đang bước nhanh xuống lầu, nhịn không được tò mò hỏi.

Lạp Lệ Sa cũng không thèm nhìn, gương mặt bình tĩnh đi ra.

"Lạp cô nương, bên ngoài đang mưa, cô nương nên mang theo dù......". Giọng Hoàng Tứ thấp đi, có chút kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa vẫn không có ý định dừng bước, vừa ra cửa liền nắm lấy một con ngựa màu đen cột trước mái hiên, giật dây cương, cả người liền ngồi trên lưng ngựa vọt vào màn mưa, rất nhanh bóng dáng liền biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top