Chương 67 - Mâu thuẫn gay gắt (Hai)
"Cốc cốc".
A Nô nâng tay gõ gõ cửa, trong đầu biết Lạp Lệ Sa không thể xuống giường mở cửa, vừa gõ xong thì liền đẩy cửa đi vào.
"Chủ nhân, A Nô có việc báo......". Lời A Nô nói còn chưa dứt thì đột nhiên im bặt, bước chân đi vào cũng dừng một chút. Bách Hiểu Sinh đi phía sau không biết chuyện gì xảy ra, xém chút nữa thì đụng phải người A Nô.
"A Nô cô nương cẩn thận chút. Sao dừng lại vậy?". Bách Hiểu Sinh nghi hoặc hỏi, theo bản năng giương mắt nhìn hướng trên giường.
"Phác...... Phác cô nương? Sao cô nương lại ở chỗ này?".
A Nô gãi gãi đầu, rốt cuộc nhịn không được liền mở miệng hỏi.
Thần sắc Phác Thái Anh thản nhiên đẩy cánh tay Lạp Lệ Sa đang ôm eo nàng ra, nhanh đứng dậy, tầm mắt đảo qua Lạp Lệ Sa đang nằm trên giường nhìn nàng mỉm cười, sau đó nhìn A Nô cùng Bách Hiểu Sinh, bất động thanh sắc nói tránh đi: "A Nô cô nương, ngươi mới vừa nói có việc, đã xảy ra chuyện gì?".
A Nô phục hồi tinh thần lại, biết được sự tình khẩn cấp, vội vàng mở miệng báo cáo: "Cái gì Nguyễn cái gì Ưng......".
"Nguyễn Thiên Ưng". Bách Hiểu Sinh nhắc.
"A, đúng, Nguyễn Thiên Ưng!". A Nô giật mình, "Nguyễn Thiên Ưng cũng đến tửu lâu!".
Phác Thái Anh nghe được A Nô, thần sắc trong mắt không khỏi dao động.
"A, lại là phủ Nguyễn gia nữa à?". Lạp Lệ Sa dùng tay phải không bị thương chống đầu, khóe môi cong lên, không thèm quan tâm nói: "Trùng hợp vậy, tới tìm ta báo thù sao?".
"Chắc là vậy, có lẽ sẽ đem Phác cô nương mang đi". Bách Hiểu Sinh đứng một bên trầm ngâm nói: "Gần đây thanh danh của phủ Nguyễn gia trên giang hồ có chút hao tổn, ta nghĩ là Nguyễn Thiên Ưng không chấp nhận cho nên mới đích thân ra tay".
"Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chủ nhân cũng không sợ hắn!". A Nô nhìn Bách Hiểu Sinh một bộ sầu lo, nàng có chút khinh thường, mạnh miệng nói.
"A Nô cô nương, không phải nói như vậy". Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thích: "Danh tiếng của Nguyễn Thiên Ưng trên giang hồ đã có hơn hai mươi năm, một thân công lực thâm hậu. Kiếm pháp của Nguyễn gia lại lợi hại nhất. Khi Nguyễn Thiên Ưng xuất kiếm thì thật ảo khó lường, dường như khó mà tránh được. Võ công thiên hạ dù không có gì phá giải được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải được. Nay Lạp cô nương thân chịu trọng thương, làm sao mà đánh nhau đây?".
"Nếu không thể đánh nhau, không bằng tránh đi trước vẫn tốt hơn". Phác Thái Anh nghe Bách Hiểu Sinh giải thích xong thì đã từ trên giường bước xuống, nhẹ nhàng nói.
Bách Hiểu Sinh gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Nơi này không nên ở lâu, sau khi Nguyễn Thiên Ưng nghe ngóng thì sẽ biết được chỗ của chúng ta, nên đi sớm thì hơn".
"Vâng". Phác Thái Anh lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đang trưng cầu ý kiến của mình, ý cười bên môi càng đậm: "Ta là bệnh nhân, tất nhiên sẽ nghe Thái Anh".
Bốn người cùng nhau nhất trí, lúc này lặng lẽ thu thập, sau đó lặng lẽ rời khỏi tửu lâu.
Vì Lạp Lệ Sa có thương tích trong người, không thể cưỡi ngựa, cho nên bốn người chỉ có thể mướn một chiếc xe ngựa, Bách Hiểu Sinh phụ trách đánh xe. Chạy suốt đêm về hướng ngoại ô Lâm Thạch Thành.
Tới buổi trưa ngày thứ hai, rốt cuộc cũng đến cửa thành.
"Hu –".
Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên ghìm cương ngựa.
"Sao lại dừng?". A Nô ló đầu ra, nhìn Bách Hiểu Sinh, khó hiểu hỏi.
Tay Bách Hiểu Sinh cầm roi ngựa, xa xa chỉ về hướng tường thành được dán bố cáo: "A Nô cô nương, ngươi xem đi".
A Nô nhìn theo hướng Bách Hiểu Sinh chỉ, vẻ mặt nao nao, khi phản ứng thì trong mắt đã có lửa giận, hạ giọng nói: "Tên Nguyễn Thiên Ưng này thật không phải hạng người tốt! Dám viết bố cáo phỉ báng danh dự của chủ nhân!".
"A Nô cô nương đừng tức giận. Bây giờ tốt nhất là đừng cho Lạp cô nương với Phác cô nương lộ diện". Bách Hiểu Sinh có chút phiền lo nhăn mi lại, "Thế lực của Nguyễn gia trên giang hồ cũng coi như rất có bề dày, nhanh chạy đến Bách Hiểu Lâu thì ổn rồi. Ở đó ta có cơ quan trùng trùng điệp điệp, cỡ như Nguyễn Thiên Ưng cũng không dám xông vào".
"Hừ, nếu chủ nhân mà không bị thương, không làm hắn đẹp mặt không ăn tiền! Một đám tiểu nhân giậu đổ bìm leo!". A Nô vẫn có chút bất mãn.
*Giậu đổ bìm leo: ám chỉ khi ai đó gặp khó khăn, hoạn nạn thì đến lợi dụng, lấn át nhằm hãm hại hoặc kiếm chác một chút gì đó.
"Ai, trước ra khỏi thành nói sau đi." Bách Hiểu Sinh nói xong, một lần nữa đánh xe ngựa, chạy về hướng cửa thành.
"A Nô cô nương, bên ngoài xảy ra chuyện gì?". Phác Thái Anh nhìn gương mặt A Nô bình tĩnh quay trở lại thùng xe, cất tiếng hỏi.
"Còn không phải do Nguyễn Thiên Ưng sao, dán bố cáo khắp nơi, làm như phủ Nguyễn gia và chủ nhân có thù oán, miệng đầy nhân nghĩa liệt kê những điều tàn ác của chủ nhân. Không chỉ vậy mà còn triệu tập giang hồ nhân sĩ cùng nhau trừ hại cho dân". A Nô tức giận nói.
"Hấp dẫn vậy sao?". Lạp Lệ Sa nghe được A Nô nói, nhịn không được cười khẽ lên, "Những chuyện độc ác của ta sao? Ta khinh, sao hắn không nói gì đó quang minh chính đại một chút đi".
A Nô oán giận nói: "Hắn nói chủ nhân ngươi bản tính hung tàn, thân là đại phu thấy chết mà không cứu, uổng công làm đại phu. Lại lạm sát kẻ vô tội, trên tay dính đầy máu tươi, người không chút thiện ý, đáng bị người khác trừng trị. Ghê tởm hơn là hắn lại đem chuyện cũ lôi ra. Chủ nhân còn nhớ hai năm trước có một nữ tử thanh lâu cầu xin chủ nhân cứu mạng tình lang của nàng hay không, kết quả là sau khi tên tình lang kia được cứu sống thì lại thành người phụ bạc, chủ nhân thấy hắn đáng chết cho nên đã giết hắn, nàng kia nhân chuyện nam tử phụ lòng mình mà cũng nản lòng thoái chí nhảy xuống Trầm Uyên. Việc này cũng bị liệt vào những chuyện xấu của chủ nhân, hắn bịa chuyện nói chủ nhân ghen tị hạnh phúc của hai người họ cho nên mới giết hết cả hai. Quả thực là quá đáng! Tóm lại...... Tóm lại hắn nói chủ nhân giống như ác ma tái thế vậy đó, A Nô nghe mà tức quá đi!".
"Thật ra hắn đang lo lắng nên mới hao tâm tổn trí kết tội ta như vậy". Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu, cũng không để ý, cả người dựa vào thùng xe, liếc về phía Phác Thái Anh đang cúi đầu, "Thái Anh thấy thế nào?".
"Sao?". Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn Lạp Lệ Sa.
"Ta điên cuồng như vậy, trên giang hồ rõ ràng là có rất nhiều tiếng xấu, Thái Anh sẽ không chán ghét ta chứ?". Tay Lạp Lệ Sa đặt bên hông, đem thân mình hơi khom về phía trước, cười hỏi.
Phác Thái Anh đưa tay ngăn Lạp Lệ Sa tiến đến gần mình, hơi nhíu mi, vẫn chưa trả lời, chỉ nói: "Ngồi đàng hoàng chút, bây giờ đang ra khỏi thành, xe ngựa xóc nảy, đừng ồn ào nữa".
Lạp Lệ Sa vươn tay mơn trớn mái tóc đen mượt trước mặt, tầm mắt lưu luyến trên người Phác Thái Anh như trước: "Thái Anh nói vậy, tất nhiên ta sẽ không nhúc nhích nữa".
Phác Thái Anh thản nhiên liếc mắt Lạp Lệ Sa, dừng một chút, mới nói: "Ta cũng không phải là người trong giang hồ, danh dự của ngươi trên giang hồ ra sao cũng không liên quan đến ta, hỏi ta chuyện này làm gì?".
"Mặc dù Thái Anh không phải người giang hồ......". Đáy mắt Lạp Lệ Sa hiện lên ý cười, "Nhưng cũng là người của ta, tất nhiên là có liên quan".
Phác Thái Anh đang định nói chuyện, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Bên ngoài truyền đến một tiếng cười to. Ngay sau đó là một thanh âm thô lỗ truyền vào trong.
"Bách Hiểu Sinh, cũng thật trùng hợp nha".
Bách Hiểu Sinh nhìn nam tử áo vải thô kệch trước mắt, mặt mày lôi thôi dính đầy mồ hôi, ánh mắt thâm trầm: "Đại Hồ Tử, đã lâu không gặp".
"Không dám, không dám". Người được xưng là Đại Hồ Tử cầm thiết chùy vác trên vai, phi một tiếng đem cọng cỏ trong miệng phun ra. Hắn nhìn Bách Hiểu Sinh đánh giá một lần, sau đó cười rộ lên, "Nghe nói Bách Hiểu Sinh cùng đám người Quỷ Y đồng hành, không biết trong xe, có phải là các nàng?".
*Thiết chùy: Là vũ khí có hình dáng giống như cái dùi trống, không có mũi nhọn. Một Đầu to, một đầu nhỏ, hai đầu đền tròn. Các bạn có thể tưởng tượng nó giống như cái chày đâm tiêu vậy đó >.<
Sắc mặt Bách Hiểu Sinh khẽ biến, trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?".
"Tất nhiên là vì giúp Nguyễn huynh rồi". Đại Hồ Tử cất cao giọng nói: "Ngươi cũng biết, Đại Hồ Tử ta không bao giờ thích nợ nhân tình ai hết. Một năm trước được Nguyễn huynh ra tay giúp đỡ, may mắn thoát chết, nay rốt cuộc có cơ hội báo đáp nhân tình". Nói xong, Đại Hồ Tử chậm rãi cầm thiết chùy lên, chỉ về phía Bách Hiểu Sinh, gương mặt cũng nghiêm túc hơn, "Bách Hiểu Sinh, ta không muốn làm khó Bách Hiểu Lâu các ngươi, các ngươi tốt nhất không cần nhúng tay vào chuyện này. Thiết chùy trên tay ta sẽ không lưu tình ai hết".
Bách Hiểu Sinh nghe vậy, cắn cắn môi, kiên định nói: "Lạp cô nương cũng có ân với ta, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?".
"Được lắm! Nếu như thế, các ngươi cùng chịu trận đi. Hôm nay mặc kệ như thế nào, Quỷ Y cùng Phác Thái Anh, ta cũng phải đem đi!".
Tiếng nói vừa dứt, nam tử đã giơ thiết chùy lên, phi thân về phía xe ngựa.
Bách Hiểu Sinh đạp mũi chân, cả người bay về trước, đá một cước về thiết chùy, sau đó xoay người giữ thăng bằng.
Dường như cùng lúc đó, một thân ảnh hồng y từ trong xe bỗng nhiên nhảy ra, ngân châm cũng liên tục phóng về phía Đại Hồ Tử.
Nam tử kia cầm thiết chùy ngăn cản tất cả châm độc của A Nô.
"Ha ha, các ngươi lại đây! Lại đây chiến đấu với Đại Hồ Tử ta!". Đại hán trầm giọng quát một tiếng, chỉ một khắc sau thì thiết chùy cũng đánh về phía A Nô.
Trong xe.
Phác Thái Anh nghe thấy thanh âm của nam tử kia thì liền nhíu mày, lúc này nàng nghe được âm thanh mấy người đánh nhau, ánh mắt lập tức mang theo chút lo lắng.
Nàng cũng biết Đại Hồ Tử này. Người này từng đã tới phủ Nguyễn gia vài lần, hắn cũng nằm trong danh sách những tân khách tham dự lễ thành thân của nàng cùng Nguyễn Quân Viêm. Trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, nghe nói trời sinh có sức mạnh ghê gớm, một tay cầm thiết chùy thuần thục vô cùng. Không biết chính xác lúc nào, hắn đã từng phá một ngọn núi, bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của hắn thế nào. Nàng lo lắng Bách Hiểu Sinh cùng A Nô cũng khó mà địch nổi.
Quả nhiên, chỉ qua thời gian hết một chén trà thì xe ngựa liền chấn động, ngựa giật chân hí một tiếng. Màn xe cũng bị mở ra, thân ảnh hồng y thoáng ở phía trước.
Lưng A Nô bị ngã lên xe ngựa, ôm ngực thở hổn hển, nhìn theo hướng nam tử kia phun ra một ngụm máu, nàng lau vết máu trên khóe môi, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng khí thế vẫn không giảm hướng Đại Hồ Tử đang chiến đấu cùng Bách Hiểu Sinh, mắng: "Ta nói ngươi rốt cuộc mấy năm rồi chưa tắm, trên người vừa bẩn vừa thối như vậy! Không khác nào tên ăn mày, A Nô mới thấy lần đầu. Khẳng định không có nữ tử nào nguyện ý gả cho ngươi!".
Đại Hồ Tử nghe vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, giống bị đâm trúng chỗ đau, một cước đem Bách Hiểu Sinh đá bay, ngược lại trừng mắt A Nô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ranh con nhỏ mọn! Ngươi muốn chết phải không!".
Nói xong, hắn liền vọt tới xe ngựa, thiết chùy giơ lên cao, hung hăng nện xuống.
A Nô đang bị nội thương, giờ phút này thấy hắn cầm thiết chùy giơ cao, thân thủ cực nhanh hướng chính mình đánh tới, ánh mắt không khỏi biến đổi.
Sức mạnh như sấm sét, bỗng nhiên từ trong xe bay ra ba cây ngân châm, chỉ nghe "Leng keng đinh" Ba tiếng vang, phóng vào ba điểm khác nhau trên thiết chùy. Thiết chùy của Đại Hồ Tử hơi lệch hướng một chút.
Ngay lúc đó, màn xe đã bị một cánh tay trắng nõn vén sang một bên, cùng lúc đó là một tiếng cười khẽ vang lên: "Các hạ không cần lớn ăn hiếp nhỏ chứ".
Đại Hồ Tử dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh bạch y hơi khom thắt lưng, từ trong xe bước ra, sau đó mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía hắn. Đúng là nữ tử vô cùng trẻ tuổi. Mà thần sắc trên mặt nữ tử kia hết sức ung dung, khóe môi cong lên. Nhưng mà trong ánh mắt lại lạnh lẽo không có độ ấm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top