Chương 66 - Mâu thuẫn gay gắt (Một)

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói như vậy, thần sắc lập tức cứng đờ.

Phác Thái Anh cũng không để ý, nàng vẫn còn ngồi tại mép giường, vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Sao vậy?".

*Vân đạm phong khinh: Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió.

"Khụ khụ". Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nói: "Thái Anh đưa bình thuốc cho ta, ta tự mình làm là được rồi".

Ánh mắt sâu thẳm của Phác Thái Anh trầm mặc đánh giá Lạp Lệ Sa một lúc, nhìn thấy bàn tay Lạp Lệ Sa hơi đưa lên, một lát sau, mới nói: "Sau lưng ngươi có vài vết thương, ngươi chắc chắn mình với tới không?".

Ánh mắt Lạp Lệ Sa chớp chớp, đang định nói câu gì đó thì Phác Thái Anh lại quét mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục thản nhiên nói: "Ngươi cũng không cần ngượng ngùng, lúc ngươi bị thương đều do ta xử lý vết thương. Tình thế khẩn cấp, đã ra giang hồ rồi thì còn để ý làm gì".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, vẻ mặt nhanh chóng hiện lên một chút kỳ lạ, thanh âm hơi trong trẻo: "Ta ngượng ngùng bao giờ?".

Phác Thái Anh từ chối trả lời, nàng chỉ nhìn Lạp Lệ Sa, vẫn chưa phản bác, nhưng mà ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa có chút nóng, Lạp Lệ Sa nhịn không được lại bổ sung: "Nếu Thái Anh nguyện ý cống hiến sức lực, vậy thì làm phiền Thái Anh thôi".

Nói xong, rõ ràng Lạp Lệ Sa trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phác Thái Anh, bắt đầu cởi áo.

Áo lót màu nguyệt sắc được kéo xuống, lộ ra đường cong tinh xảo mượt mà từ vai cho đến lưng. Da thịt tuyết trắng nhẵn mịn. Bên trên là những băng vải không hoàn mỹ quấn lấy. Miếng vải băng bó nơi đầu vai hiện rõ chút máu thấm ra.

Ánh mắt Phác Thái Anh hơi căng thẳng: "Sao miệng vết thương lại bị hở ra?". Nói hết câu thì đã bắt đầu đưa tay tháo băng vải trên vai Lạp Lệ Sa ra.

Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía Phác Thái Anh, nhếch môi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhìn vào thật không chút nào tự nhiên. Lúc này nghe Phác Thái Anh hỏi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc trên mặt mới thả lỏng, sau đó cười khẽ một tiếng.

"Sao vậy?". Động tác tay của Phác Thái Anh vẫn không ngừng, cảm thấy có chút khó hiểu với tiếng cười của Lạp Lệ Sa.

Thanh âm mang theo ý cười của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vang lên trong phòng: "Chắc là...... lúc ôm Thái Anh hồi trưa, động tác hơi mạnh mà lại không cẩn thận, mới làm miệng vết thương hở ra".

Phác Thái Anh nghe vậy, tay đang tháo băng cũng dừng một chút.

Sau khi tiếp tục, giọng của Phác Thái Anh cùng không khác ngày thường bao nhiêu, chỉ nói: "Cẩn thận một chút. Miệng vết thương trên vai của ngươi quá rộng, nếu để bị viêm nhiễm, sợ là sẽ để lại di chứng".

"Ta sẽ nghe lời Thái Anh". Lạp Lệ Sa mỉm cười trả lời một câu.

Vừa nói xong thì miếng băng cuối cùng trên người Lạp Lệ Sa cũng được tháo ra, lộ ra trọn vẹn cả tấm lưng.

Phía trên da thịt trắng nõn là vài vết thương ngang dọc đáng sợ, có vài vết đao chém rất sâu, có thể nhìn thấy thịt non hồng nhạt đang phồng ra. Phác Thái Anh liền dễ dàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ hôm đó, máu thịt lộ ra hòa lẫn, dính chặt vào quần áo, máu khô lại làm cho nàng khó khăn cởi bỏ y phục của Lạp Lệ Sa ra, lúc kéo quần áo xuống còn có chỗ dính cả da bị tróc. Máu tươi nhiễm đỏ. Giống như một bình hoa bị làm vỡ, trên người che kín vết thương. Cho dù đã qua mấy ngày, nhưng bây giờ từ đáy lòng Phác Thái Anh cũng không đành nhìn thẳng.

Mặc dù nghĩ như vậy, thần sắc Phác Thái Anh vẫn là bình tĩnh đổ chất lỏng màu trắng trong bình sứ ra, phết trên đầu ngón tay của mình, nàng đang định thoa cho Lạp Lệ Sa thì nhìn thấy thân thể trước mặt có chút căng thẳng, nhẹ giọng mở miệng: "Thả lỏng chút. Ngươi căng thẳng làm miệng vết thương co lại làm sao thoa thuốc lên được".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, hai bàn tay đặt trên đầu gối hơi run rẩy. Tiếp theo, thanh âm có chút rầu rĩ ừ một tiếng, thắt lưng cứng nhắc có chút thả lỏng.

"Có thể sẽ đau, ngươi ráng chịu đựng một chút".

Phác Thái Anh nói xong, liền bắt đầu cẩn thận thoa thuốc lên vết thương của Lạp Lệ Sa.

Thuốc mỡ lành lạnh. Đầu ngón tay Phác Thái Anh lại ấm áp. Vô ý lướt qua, cảm xúc kỳ diệu bắt đầu lan tràn, đau đớn hòa lẫn với cảm giác dễ chịu bao trùm lấy miệng vết thương, quá khó hiểu đến nỗi làm Lạp Lệ Sa không thể miêu tả. Đau đớn làm trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Ngược lại, trong lòng Lạp Lệ Sa lại chú ý đến cảm xúc trên lưng, đến nỗi mỗi một tia đau đớn, cẩn thận có thể cảm giác được dấu vết ngón tay Phác Thái Anh mang theo thuốc mỡ lướt qua. Thời gian bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, suy nghĩ trong chớp mắt liền bị trôi dạt.

"Tốt lắm. Phía trước ngươi tự mình làm được không?". Phác Thái Anh đem miệng vết thương sau lưng Lạp Lệ Sa thoa thuốc mỡ thật kỹ càng, sau đó mới mở miệng dò hỏi.

Lạp Lệ Sa bị gọi phục hồi tinh thần lại, đưa lưng về phía Phác Thái Anh mặt hơi hơi đỏ lên, gật đầu nói: "Được".

Nói xong, đưa lưng về phía Phác Thái Anh, sau đó vươn tay phải ra.

Một bình sứ màu trắng được đặt vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa. Ngón tay hai người lần lượt chạm vào nhau.

Một chút nóng. Một chút lạnh.

Cho đến khi tay Phác Thái Anh rút ra, Lạp Lệ Sa mới trầm mặc đưa tay về.

Trên bình sứ mang theo độ ấm, cầm trong tay cũng có vẻ rất ấm áp.

Chờ đến khi Lạp Lệ Sa thoa thuốc trên miệng vết thương trước người xong thì Phác Thái Anh mới dùng băng vải mới băng cẩn thận lại lần nữa.

"Miệng vết thương xử lý tốt lắm, ngươi chú ý một chút. Ta về phòng trước. Sớm nghỉ ngơi đi. Nếu có cần gì thì gọi ta, ta ở ngay phòng bên cạnh". Nói xong, Phác Thái Anh đứng thẳng dậy.

"Khoan đã". Lạp Lệ Sa kéo xong vạt áo, nghe thấy Phác Thái Anh nói cáo từ thì lắp bắp gọi nàng.

Phác Thái Anh quay đầu, nâng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, đợi nàng mở miệng.

Lạp Lệ Sa mặc xong áo hoàn chỉnh, thần sắc trên mặt không có chút sơ hở, hướng Phác Thái Anh nở nụ cười: "Thái Anh cần gì phiền phức như vậy. Không phải mấy đêm trước cũng ngủ trong phòng ta hay sao.?".

"Ngươi đã thoát khỏi thời gian nguy hiểm rồi thì tất nhiên là không cần". Phác Thái Anh giải thích.

"Ai nói không cần?". Lạp Lệ Sa đem thân mình tựa vào phía sau đầu giường, ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh, đáy mắt tràn ngập sương mù, nhưng mang theo chút mị hoặc, "Nhìn Thái Anh ở đây, ta mới an tâm một chút, nói vậy thì dưỡng thương cũng sẽ nhanh hơn".

Phác Thái Anh nghe vậy, ánh mắt dao động, lẳng lặng nhìn Lạp Lệ Sa một lát, sau đó mới cự tuyệt nói: "Không được. Miệng vết thương của ngươi lành lại nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa ngươi tự chế được thuốc trị, không có ta cũng không sao, qua mấy ngày nữa thì miệng vết thương cũng có thể khép lại. Huống chi A Nô cô nương đã trở về, sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn, khả năng lành vết thương cũng nhanh hơn".

"Khó mà làm được". Lạp Lệ Sa chậm rãi lắc lắc đầu, ngữ khí mềm nhẹ, giống như còn muốn níu kéo, "Cho dù Thái Anh là người của ta. Nhưng tất cả toàn thân ta đều bị Thái Anh thấy hết, nếu như không chịu trách nhiệm thì không thể được nha".

Phác Thái Anh trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ thở dài, khi nhìn về phía Lạp Lệ Sa lần nữa thì đáy mắt đã sâu thẳm như đêm: "Lạp Lệ Sa, ta đã nói rồi, ta biết tâm ngươi không xấu, ngươi đã cứu ta, ta cũng đối xử ngươi như bằng hữu. Ngươi bị thương, ta tất nhiên sẽ có trách nhiệm giúp ngươi. Nhưng mà nếu ngươi muốn quá giới hạn, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Thời gian không còn sớm, nếu không có chuyện gì nữa, ta về phòng trước".

Phác Thái Anh xoay người, đang định bước đi thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại.

Tiếp theo, bên hông Phác Thái Anh đã có một bàn tay đặt lên. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại lập tức dán chặt phía sau lưng nàng.

Một cỗ hô hấp ấm áp bên tai Phác Thái Anh, mang theo mùi dược hương nồng đậm, thanh âm mèm nhẹ vang lên: "Thái Anh nói như vậy, không khỏi quá thẳng thừng sao, lòng dạ cứng rắn lạnh lùng đến vậy sao".

Phác Thái Anh bị kéo lại, cũng không xoay người, cúi đầu trầm giọng nói: "Chuyện không có kết quả thì không cần nhắc lại nữa được không?".

"Ta có một chuyện không rõ, muốn Thái Anh giải thích". Lạp Lệ Sa nhẹ giọng bên tai Phác Thái Anh: "Ta còn nhớ rõ Thái Anh kể chuyện kia cho ta nghe. Sau khi nghe xong ta không khỏi suy nghĩ, sư phụ của nữ tử kia đối xử với nàng ấy vô cùng tốt, mới làm cho nàng ấy động tâm. Nếu như không có cám dỗ, chắc cũng không đến nông nỗi như vậy. Nhưng mà, không biết rốt cuộc là người cám dỗ có lỗi, hay là người nhịn không được cám dỗ có lỗi đây? Thái Anh cảm thấy thế nào?".

Phác Thái Anh chỉ mím môi, ánh mắt xẹt qua một cảm xúc phức tạp, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Chuyện này quan trọng sao? Mặc kệ là ai sai lầm, cũng không có cách thay đổi kết quả".

"Dúng là kết quả của nàng ấy không thể thay đổi". Thanh âm của Lạp Lệ Sa mềm nhẹ giống như nước chảy, nhẹ giọng thổ lộ bên tai Phác Thái Anh: "Cũng không thể chứng tỏ người khác cũng giống như nàng ấy. Nếu không thử.... thì làm sao biết?".

Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió, làm ngọn nến trong phòng cũng bị thổi lay động.

Bóng người trên tường giống như đang ôm chặt vào nhau, cũng theo gió mà đong đưa lên.

---

"A — ngủ thật là thoải mái". A Nô ngồi dậy, nhịn không được liền uốn éo thắt lưng.

Ngoài cửa sổ nắng sớm trong lành, trên đường đã có vài tiếng người truyền đến.

Tinh thần A Nô phấn chấn từ trên giường bước xuống, sờ cái bụng tóp lại, nhấc chân đi ra ngoài, chuẩn bị tìm chút đồ ăn lấp bụng.

Khi Bách Hiểu Sinh xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng A Nô ngồi trong góc của đại đường vùi đầu ăn thứ gì đó.

"A Nô cô nương, chào buổi sáng". Bách Hiểu Sinh nhanh lẹ chào, sau đó ngồi xuống bên cạnh A Nô.

A Nô giương mắt liếc Bách Hiểu Sinh một cái, hiển nhiên còn ghi hận chuyện hôm qua Bách Hiểu Sinh nghi ngờ y thuật của nàng. A nô chỉ hừ một tiếng, sau đó cúi đầu dùng đồ ăn sáng.

Bách Hiểu Sinh cũng không để ý, cười nói: "A Nô cô nương sẽ không còn giận tại hạ chứ? Nếu như vậy thì tại hạ sẽ bồi tội với A Nô cô nương, mong A Nô cô nương chớ trách ta." Nói xong, hướng A Nô chắp tay, tỏ vẻ xin lỗi.

A Nô lại hừ một tiếng, sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút.

Bách Hiểu Sinh đang định nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sắc mặt hơi thay đổi, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại.

"Các ngươi, hộ tống phu nhân với thiếu gia quay về phủ Nguyễn gia trước đi, nhớ rõ chú ý thương thế của thiếu gia. Ta còn có một số việc phải làm". Sau khi Nguyễn Thiên Ưng phân phó với thuộc hạ xong thì quay đầu lại nhìn Phong Như nói, "Như nhi, Viêm nhi chỉ có thể để nàng chăm sóc, ta xử lý xong việc thì sẽ trở về".

"Vâng, chàng cũng cẩn thận". Phong Như cúi đầu bước vào kiệu, ôn nhu hướng Nguyễn Thiên Ưng nói: "Viêm nhi có thiếp và Thiến nhi chăm sóc. Chàng yên tâm đi".

Nguyễn Thiên Ưng gật đầu, thế này mới nhìn theo kiệu đi khỏi, sau đó xoay người bước vào tửu lâu.

Bách Hiểu Sinh thấy Nguyễn Thiên Ưng vào cửa, vội vàng tựa đầu thấp xuống, đồng thời thấp giọng hướng A Nô nói: "A Nô cô nương, sự tình có chút không ổn".

"Làm sao vậy?". A Nô đang đưa lưng về phía cửa, bởi vậy cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì, ngờ ngệch ngẩng đầu hỏi Bách Hiểu Sinh.

"Oan gia ngõ hẹp, Lạp cô nương xem ra gặp phiền phức rồi". Bách Hiểu Sinh lại đem thanh âm đè thấp một chút, "Ngươi đi với ta trước đã".

Nói xong, Bách Hiểu Sinh thừa dịp Nguyễn Thiên Ưng đưa lưng về phía hai người cùng chưởng quầy nói chuyện, thì liền dẫn A Nô không chút tình nguyện rời khỏi đại đường.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Y như ma rượt vậy.". A Nô gắt gao cau mày.

Bách Hiểu Sinh thấy chung quanh không có người, mới mở miệng nói: "Ngươi không biết rồi, mới vừa rồi Nguyễn Thiên Ưng đứng cách đại đường không xa".

"Hả?". A Nô giật mình mở to hai mắt.

Bách Hiểu Sinh sớm biết rằng A Nô phản ứng sẽ rất lớn, may mà giờ phút này không ở trong đại đường của tửu lâu, nếu không sợ là không giấu kịp.

"Ta nghe hắn nói với thủ hạ muốn làm chút chuyện, có dự cảm là sẽ liên quan đến các ngươi. Nếu như để hắn gặp được các ngươi, sợ là không khỏi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Lạp cô nương lại có thương tích trong người, phải cần tĩnh dưỡng".

"Bây giờ phải làm gì mới tốt đây?". A Nô lo lắng nói.

"Mặc kệ thế nào, trước tiên nói cho Lạp cô nương cùng với Phác cô nương biết đã".

"Ừ!". A Nô nghe vậy gật đầu, vội vàng cùng Bách Hiểu Sinh đi tìm Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top