Chương 56 - Nguy hiểm bủa vây (Một)

Phong Nhất Khiếu nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở phía đối diện, giương mắt nhìn theo hướng nàng đi, thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng hô: "Lạp cô nương!".

Lạp Lệ Sa gật đầu, đi tới chỗ của Phong Nhất Khiếu cùng Lăng Già, đang định nói chuyện, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Nói vậy vị này chính là Quỷ Y. Thật bất ngờ, trăm nghe không bằng một thấy".

Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt mình.

Người độ chừng hơn ba mươi tuổi, vô cùng tuấn lãng, rất thú vị. Đối phương mặc một thân y phục màu xanh đen, trên lưng đeo bạch ngọc, dáng người cao vút. Lúc này, cho dù cặp mắt hắn đang hứng thú nhìn mình, nhưng lại thâm sâu không lường được.

Đối với ánh mắt tò mò nghiên cứu như vậy, Lạp Lệ Sa có chút chán ghét, nhịn không được hơi nhíu mi lại.

"Vị này là Dịch Viễn Dịch tiên sinh". Phong Nhất Khiếu có chút xấu hổ nói: "Dịch tiên sinh cũng là một đại phu".

Lạp Lệ Sa từ chối cho ý kiến nhìn Dịch Viễn liếc mắt, sau đó liền nhìn về phía Phong Nhất Khiếu.

"Không biết Lạp cô nương có chuyện gì?". Phong Nhất Khiếu khách khí nói.

"Ta có nói mấy câu muốn nói với tân lang. Không biết Phong trang chủ có thể cho ta mượn dùng một chút không?".

"Tất nhiên có thể". Phong Nhất Khiếu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lăng Già, lại phát hiện sắc mặt Lăng Già có chút tái nhợt, không khỏi thân thiết nói: "Con làm sao vậy?".

Lăng Già lắc lắc đầu: "Chắc là do uống hơi nhiều, không sao". Dừng một chút mới nói tiếp, "Con và Lạp cô nương nói chuyện một chút, làm phiền nhạc phụ tiếp đãi mọi người".

Phong Nhất Khiếu gật đầu, có chút lo lắng nhìn theo ba người đi xa.

"Thoạt nhìn sắc mặt tân lang thật không tốt". Dịch Viễn bỗng nhiên nói với Phong Nhất Khiếu: "Quỷ Y làm việc khó lường, Phong trang chủ yên tâm sao?".

"Cũng không còn cách nào khác". Phong Nhất Khiếu thở dài, "Dịch tiên sinh cũng biết bệnh của nữ nhi nhà ta nặng ra sao, ta không vội không được".

"Nếu như thế, vậy Dịch mỗ cũng không tiện nhiều lời. Phong trang chủ nên lưu tâm một chút thì hơn". Dịch Viễn liếc thân ảnh mấy người đi xa, thản nhiên nói.

"Đa tạ Dịch tiên sinh quan tâm".

Lạp Lệ Sa chờ khi đi đến một chỗ hẻo lánh liền dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Già.

"Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?".

Trên đường đi Lăng Già vẫn trầm mặc không nói, thần sắc thực rõ ràng lộ ra phân vân.

"Như thế nào, khó đến vậy sao?". Giọng Lạp Lệ Sa lạnh lùng, "Nếu trong lúc nguy cấp, vài canh giờ thì người đã chết. Lăng công tử, ngươi không cần 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.'".

Lăng Già cúi đầu, sắc mặt có chút thất bại. Tay nắm chặt sau đó lại buông ra.

Bên tai vang vọng tiếng sư phụ nói với hắn: "Già nhi của ta, con chưa bao giờ để sư phụ thất vọng. Quãng đường còn lại sẽ dựa vào chính con, sư phụ chỉ có thể giúp con đến đây. Chăm chỉ luyện võ, đem Cuồng Đao đao pháp của sư phụ mà phát dương quang đại, sau đó cưới một người vợ tốt mà sinh sống".

Hoài niệm trong chốc lát thì dung mạo Phong Vũ hiện lên trong đầu, nàng ôn nhu sửa sang lại vạt áo cho hắn, ôn nhu dặn dò: "Nhớ về sớm, hỉ bào đã làm sắp xong rồi, đợi lát nữa chàng mặc thử xem sao, nhìn xem kích cỡ có vừa không". Má lúm đồng tiền dưới ánh nến chậm rãi làm lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Ân cao như núi, tình sâu như biển.

Chuyện khó nhất trên thế gian chính là lựa chọn.

Thời gian dài trầm mặc.

Đáy mắt Lạp Lệ Sa hiện lên chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng thì Lăng Già liền ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng.

"Ta đồng ý". Lăng Già lên tiếng, giọng nói khàn khàn giống như tảng đá bị mài dũa, "Phế võ công bằng cách nào?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, cong cong khóe môi: "Trưa ngày mai, ngươi tới tìm ta, trước khi rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết". Dừng một chút, Lạp Lệ Sa nhìn Lăng Già liếc mắt một cái: "So với không có cách nào thì biện pháp này vẫn tốt hơn. Nếu ngươi không chấp nhận hy sinh, thì thân thể Phong Vũ khó mà qua khỏi, sợ là ngay cả khóc ngươi cũng không còn người khóc. Đợi lát nữa trở về, nhớ rõ điều chỉnh lại tâm tình, lúc bái đường cũng không nên để lộ. Ngoài ra, trước khi luyện thuần dương chân khí thì không được động phòng".

Nói xong, Lạp Lệ Sa cũng không hề để ý tới hắn, mỉm cười nhìn sang Phác Thái Anh nói: "Đi thôi".

Phác Thái Anh hơi đồng tình nhìn Lăng Già, suy nghĩ một lát, sau đó hòa hoãn khuyên một câu: "Lăng công tử, đạo nghĩa là chết, người là sống. Về phần công pháp của Sở Cuồng Đao, còn nhiều thời gian, chắc chắn sẽ có người kế tục".

Dứt lời, khẽ thở dài, mới đi theo Lạp Lệ Sa rời khỏi.

Chân trời giống như có một bàn tay không lồ đang che khuất, thiếu mất vài phần, hợp với ánh chiều tà ảm đạm lúc này.

Chỉ còn lại có mình Lăng Già cô độc đắm chìm trong ráng chiều, đem chiếc bóng của hắn kéo thật dài.

Tâm trạng Lạp Lệ Sa lúc này vô cùng tốt. Quay đầu nhìn thấy Phác Thái Anh có chút đăm chiêu, nàng mở miệng nói: "Thái Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện của Lăng Già?".

"Ừ". Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa sau đó cúi đầu, "Lăng Già quyết tâm hy sinh như vậy, thật sự là vô cùng yêu thương Phong Vũ. Đáng tiếc sự tình chỉ có thể đi đến bước này. Ta hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn".

"Thái Anh cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã định, sẽ tốt thôi".

Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa nói lời này, nhịn không được nhìn nàng một chút: "Ngươi nghĩ cũng thoáng thật".

"Tất nhiên. Đời người, vốn là tùy ý mà làm, cứ thoải mái mà sống, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?". Lạp Lệ Sa thoải mái nói, nói xong nháy mắt nhìn về phía Phác Thái Anh, "Thái Anh nói xem có đúng không?".

Sóng mắt Phác Thái Anh lưu chuyển, giận Lạp Lệ Sa liếc mắt nàng, sau đó cũng không nói tiếp nữa.

Sau khi Lạp Lệ Sa trở về thì tìm được Phong Nhất Khiếu, đem sự tình nửa thật nửa giả báo lại cho hắn biết. Nàng chỉ nói hắn phải tìm bản luyện thuần dương công pháp đến, sau đó nói đến chuyện Lăng Già. Phong Nhất Khiếu nghe được Lăng Già nguyện ý tự phế võ công vì Phong Vũ mà chuyển sang luyện thuần dương công pháp thì liền vô cùng bất ngờ, trong lòng cũng xúc động, nhất thời có chút nói không nên lời. Hắn cũng biết được hoàn cảnh của Lăng Già. Ngày xưa, trên giang hồ Sở Cuồng Đao cũng được coi là có thanh danh hiển hách, Lăng Già lại trò giỏi hơn thầy, mà nay hắn lại muốn phế đi võ công, Phong Nhất Khiếu cũng không khỏi có chút đau lòng. Nhưng mà Phong Vũ có thể cứu chữa, trong lòng hắn càng vui mừng hơn. Dù sao tính mạng của nữ nhi vẫn là trên hết. Có thể nhìn thấy Lăng Già hy sinh vì Phong Vũ như vậy, Phong Nhất Khiếu vui mừng không thôi.

Ngoài ra, Lạp Lệ Sa còn nhờ Phong Nhất Khiếu chuẩn bị một chút dược liệu cho nàng, công pháp của Lăng Già sẽ dùng cách thức ôn hòa để phế đi. Nếu dùng công lực mạnh mẽ sợ là đối với tư chất của Lăng Già sẽ tổn thương, ảnh hưởng đến chuyện tu luyện thuần dương công pháp sau này. Tất nhiên Phong Nhất Khiếu sẽ đáp ứng, lập tức sai Phong Khải đi bắt tay vào chuẩn bị. Mấy người thương lượng việc này tạm thời không cho Phong Vũ biết, sợ nàng không đành lòng do đó ngăn cản. Chờ hết thảy ổn định thì mới thẳng thắn nói rõ. Phong Nhất Khiếu vô cùng vui vẻ nghe theo.

"Thời điểm không còn sớm, ngươi đi chuẩn bị hôn lễ đi, thời gian cũng sắp bắt đầu rồi". Lạp Lệ Sa đem sự tình phân phó xong, sau đó mới mở miệng nói.

"Được. Đa tạ Lạp cô nương, sau này có việc phàm là Phong Thu sơn trang có thể làm được, nhất định giúp đỡ". Phong Nhất Khiếu hướng Lạp Lệ Sa ôm quyền, xoay người có chút khẩn cấp bước nhanh đi khỏi.

Hắn lập tức âm thầm phân phó người, mau chóng tìm bản thuần dương công pháp đến.

"Thái Anh muốn đi xem lễ bái đường không?". Lạp Lệ Sa quay đầu nói chuyện với Phác Thái Anh, lúc này mới phát hiện nàng hơi khép hờ mắt, tay chống lấy thái dương. Lạp Lệ Sa nhìn có chút ngẩn ngơ, bỗng nhiên cười khẽ, nói: "Thái Anh cảm thấy say rồi phải không?".

Phác Thái Anh vốn ngồi một bên chờ, vẫn chưa tiến lên nói chuyện với hai người kia, trên đường lại cảm thấy có từng trận nhiệt khí từ bụng hướng lên, gương mặt cũng có chút nóng bừng, nàng nghĩ chắc là do tác dụng của rượu mang đến. Nàng đang định chống đỡ đi nghỉ ngơi một lát thì hai người kia đã thương lượng xong, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn mình nói chuyện, bộ dạng nàng trong lúc này có chút say đập vào trong mắt Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh liền buông tay, bất đắc dĩ mở mắt.

"Thái Anh có cần ta giúp đỡ không?". Lạp Lệ Sa ngoài miệng nói như vậy, đáy mắt lại rõ ràng mang theo chút ý cười, làm bộ bước tới đỡ nàng.

"Không cần." Có lẽ do rượu làm mất hết sức lực, giọng nói trong trẻo của Phác Thái Anh thường ngày lúc này lại mang theo một chút ý say.

Lạp Lệ Sa vẫn không nghe lời, đi tới đỡ lấy Phác Thái Anh, sau đó còn cười nói: "Ta sợ Thái Anh ngã, để ta giúp thì hơn".

Phác Thái Anh mím môi, nàng dốc toàn thân nhưng không còn chút sức lực nào, lúc này mới bỏ cuộc, tùy ý Lạp Lệ Sa tới đỡ nàng.

Hiệu quả mang lại làm một kẻ say như nàng cũng đứng vững hơn, khi ngã vào trên giường, mệt mỏi càng nhiều hơn, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy cảm giác say càng mãnh liệt, nhịn không được liền hướng trên người Lạp Lệ Sa tới gần.

Lạp Lệ Sa không ngờ mình chỉ vừa đỡ nàng thì chỉ qua vài khắc Phác Thái Anh liền nhích lại gần. Nhất thời, nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng, dường như Phác Thái Anh đang dựa vào trước ngực mình. Suối tóc đen kia như tơ lụa xuyên qua cổ tay mình, lòng bàn tay là vòng eo tinh tế ấm áp, cả người Phác Thái Anh mềm mại. Mái tóc mềm mại. Da thịt nhẵn mịn. Xương cốt cũng nhu nhược yếu đuối. Không hiểu sao lúc này Lạp Lệ Sa đột nhiên nhớ tới người ta thường so sánh nữ nhân như nước, bây giờ cảm thấy vô cùng chính xác. Mà cúi đầu nhìn lại, giờ phút này là dung nhan lạnh lùng thanh thoát, đường cong như ẩn như hiện. Hai mắt khép hờ, hương thơm lan tỏa.

Nếu Phác Thái Anh ngày thường là đóa sen trắng kiêu ngạo, duyên dáng yêu kiều, thần thái không thể trêu đùa thì giờ phút này Phác Thái Anh có chút say lại giống như là hình ảnh phản chiếu của đóa sen, làm rung động hết thảy, hơi chút lắc lư, bỗng nhiên thêm vài phần đáng yêu sinh động.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trong lòng có chút thất thần.

Tâm tĩnh như nước mãnh liệt vùng dậy. Nội tâm giống như vừa trải qua một hồi mưa rền gió dữ, bên ngoài gió êm sóng lặng, kì thực bên trong thì đã sớm hoa rơi lá rụng.

---

Lúc tân nương tử bị dắt đi ra, một trận ồn ào vang lên.

Phu nhân của Phong Nhất Khiếu ngồi ở phía trên, lộ ra nụ cười vui mừng.

Phong phu nhân tất nhiên không phải là mẹ ruột của Phong Vũ. Hơn hai mươi năm trước, Phong Nhất Khiếu nghe lời cha mẹ mai mối, cưới con gái của thủ phủ Giang Nam, đồng thời thừa kế được tài lực của đối phương, càng thêm phát triển. Mà đối phương cũng mượn thế lực của Phong Thu sơn trang, thêm vài phần thanh danh. Nói đến cũng chỉ là một chút quan hệ thông gia. Sau đó, Phong Nhất Khiếu mới gặp được mẹ của Phong Vũ, hai người yêu nhau rồi hắn nạp thiếp. May mà Phong phu nhân xuất thân chính là tiểu thư khuê các, hiểu biết lễ nghĩa, tính nết cũng hiền lành, xem Phong Vũ như con ruột của mình sinh ra, tự mình nuôi nấng lớn lên.

Hôm nay nhìn thấy Phong Vũ thành thân, cũng vô cùng vui mừng.

Hôn sự tiến hành rất thuận lợi.

Khi tiên sinh nói xong câu "Đưa vào động phòng" thì tân khách xung quanh đó nhịn không được lại cười vang một tiếng.

Tân nương tử ngồi chưa ấm chỗ thì liền bị tân lang cúi xuống ôm lấy, đi về phía tân phòng.

Phác Thái Anh ở một bên im lặng nhìn thân ảnh hai người dần đi xa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đã tỉnh rượu, nhịn không được vẫn có chút xúc động.

Tất nhiên nàng hiểu bây giờ Phác Thái Anh đang suy nghĩ cái gì. Khi nói chuyện, thanh âm lại giống như không chút để ý: "Như thế nào? Tức cảnh sinh tình, nhớ lại chuyện cũ?".

Phác Thái Anh chuyển tầm mắt đang nhìn xa xa sang nhìn trên người Lạp Lệ Sa, mặt mày thản nhiên: "Lạp Lệ Sa, ngươi tin tưởng vận mệnh không?".

Lạp Lệ Sa nghe được câu hỏi liền ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, lắc đầu nói: "Nhân định thắng thiên, huống chi vận mệnh?".

*Nhân định thắng thiên: nghĩa là người định có thể thắng được trời định.

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Lạp Lệ Sa có chút mềm mại, thần sắc lại mờ mịt không rõ: "Nếu trả lời câu hỏi của ngươi. Chính là có đôi khi không thể thoát khỏi vận mệnh. Tựa như bệnh của Phong Vũ và số phận của Lăng Già. Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng đoán ra được quyết định cuối cùng của Lăng Già. Hắn không phải hạng người bảo thủ, cần cho hắn chút thời gian thoát khỏi thống khổ giãy dụa. Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý giúp ngươi. Nhưng mà ta nghĩ, sự tình nhất định là như vậy, để bọn họ trải qua những chuyện như thế này, trải qua thử thách, thừa nhận khó khăn, thì sau này sẽ càng hạnh phúc hơn".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhất thời trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Vậy...... khi Thái Anh trải qua thử thách thì lúc này cảm nhận như thế nào?".

Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt Lạp Lệ Sa liền hiện lên một tia ảo não.

Còn đáy lòng thì lại lướt qua một chút bối rối.

Những lời này, thật sự là làm người suy nghĩ sâu xa.

Căn bản không nên...... nói ra từ miệng của nàng.

Nhưng nàng lại có chút chờ mong Phác Thái Anh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top