Chương 53 - Con tim khó bảo (Ba)

Thoạt nhìn tâm tình Lạp Lệ Sa dường như cũng không tệ, hơi hơi chớp mắt, đánh giá Lăng Già trong một thân y phục của tân lang.

Lăng Già đang ngồi trên ngựa, rất nhanh thì nhận ra chung quanh có một tầm mắt có chút bất thường, theo bản năng nhìn lại đám đông.

Ánh vào mi mắt, là một nữ tử xa lạ trong y phục màu trắng thướt tha, đang ở trong đám người mỉm cười nhìn chính mình. Thần sắc trong mắt lại bừng tỉnh y như một thợ săn đang dồn con mồi vào đường cùng, làm cho người ta có chút không thoải mái.

Lăng Già còn chưa kịp lục lại trí nhớ xem đây là nhân vật nào thì tầm mắt đã dừng trên người mặc y phục màu lam đứng bên cạnh, không khỏi giật mình.

Đúng là một thân y phục thanh nhã - Phác Thái Anh.

Tầm mắt Lăng Già đảo một vòng, xác định cũng không có thân ảnh của Nguyễn Quân Viêm, trong lòng càng kinh ngạc hơn.

Chuyện của Nguyễn Quân Viêm, tất nhiên hắn cũng có nghe nói một chút, giang hồ hiểm ác, đều nói Phác Thái Anh hy sinh bản thân, chỉ vì đổi lấy một mạng của tình lang. Mà Nguyễn Quân Viêm vì đoạt giai nhân nên đã xông vào Quỷ Y Quật, toàn bộ thủ hạ đệ tử lại bị chết trong tay người của Quỷ Y. Chỉ còn một chút nữa thì hai người đã có thể kết duyên, nhưng chỉ vì chuyện không may mà thành ly tan.

Trên giang hồ, Lăng Già và Nguyễn Quân Viêm có quan hệ rất tốt, cùng Phác Thái Anh từng có vài lần hữu duyên, hắn luôn luôn kính nể nhân phẩm của hai người. Khi mới nghe thấy việc này, hắn vốn muốn tới giúp đỡ, bất đắc dĩ khi đó Phong Vũ lại nhiễm phong hàn, chỉ có thể một lòng bên cạnh Phong Vũ. Sau đó Phong Vũ nói cho biết hắn Phác Thái Anh cũng không nguy hiểm, như thế hắn mới yên tâm.

Lăng Già chỉ biết Nguyễn Quân Viêm sẽ đến tham gia hôn lễ, nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy Phác Thái Anh vào lúc này.

Phác Thái Anh cũng chú ý tới ánh mắt Lăng Già đang nhìn về phía mình, biết hắn nhận ra chính mình, nàng gật đầu, xem như chào hỏi.

Lăng Già ngồi trên ngựa nên lúc này không tiện nói chuyện, đang muốn gật đầu đáp lại thì thân ảnh nữ tử áo trắng ban đầu lại bỗng nhiên di chuyển, vừa lúc chặn lại tầm mắt của hắn.

Lăng Già hơi nhíu mày.

Ánh mắt của bạch y nữ tử kia đánh giá hắn đột nhiên sắc bén lên, ý cười trên khóe môi cũng dần dần trở nên nguy hiểm.

Lăng Già liền giật mình, bỗng nhiên thì nghĩ tới nữ tử này là ai.

Người đi cùng Phác Thái Anh lúc này, lại là một nữ tử trẻ tuổi, không ai khác chính là Quỷ Y mà giang hồ đã đồn đại.

Trên giang hồ, kẻ nhận thức Quỷ Y cũng không nhiều, Lăng Già cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bây giờ mới phát hiện người kia hoàn toàn khác với mình tưởng tượng.

Lăng Già vốn nghĩ rằng Quỷ Y nên có gương mặt lãnh khốc vô tình không chút thay đổi, sắc mặt cương nghị. Nhưng mà người trước mắt, mặc dù ánh mắt làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên sự vô hại, cũng không làm cho người ta sợ hãi.

Vài lần hô hấp, ngựa của Lăng Già dĩ nhiên cũng đang tiến về phía trước.

Tầm mắt Lăng Già cùng tầm mắt Lạp Lệ Sa cũng lần lượt thay đổi hướng đi.

Lạp Lệ Sa lúc này mới nghiêng người, nhìn phía Phác Thái Anh, chậm rãi mở miệng: "Ngươi biết hắn?".

"Ừ." Phác Thái Anh gật đầu, "Lúc trước gặp qua vài lần".

"Thì ra là thế......". Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhíu mi nói: "Ngươi cảm thấy người kia như thế nào?".

Phác Thái Anh cúi đầu bước đi chầm chậm, sau đó trả lời: "Tính cách trượng nghĩa, làm người chính trực, làm việc kiên nghị".

"Thái Anh đánh giá xem ra không tệ......". Lạp Lệ Sa liếc liếc bóng dáng Lăng Già đi xa, nhẹ nhàng cười rộ lên, "Như vậy, liền đi tìm hắn đi. Ta muốn nhìn một chút, hắn có thật sự trượng nghĩa, chính trực, kiên nghị hay không".

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, dừng một chút, sau đó mới nói: "Ngươi tìm hắn...... làm gì?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, quay đầu lại, gương mặt thú vị: "Hắn là trượng phu của Phong Vũ, ta tìm hắn có gì không đúng? Hay là Thái Anh không muốn ta đi tìm hắn?".

"Ta cũng không nói như vậy". Phác Thái Anh lắc đầu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi mới vừa nói, ngươi nghĩ đến một cách? Là cách gì?".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh hỏi, cũng không trả lời, ngược lại cười vui vẻ tiến lại gần Phác Thái Anh: "Tất nhiên là cách cứu Phong Vũ".

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa tới gần, thân thể theo bản năng nghiêng ra sau, trong lòng hiểu rõ, lại không tiện nói ra, chỉ trầm ngâm: "Phong Vũ sẽ không vui khi ngươi đi gặp Lăng Già".

"Nàng sẽ không biết". Lạp Lệ Sa chỉ chỉ kiệu hoa, cười nói: "Nàng đang trong kiệu hoa, đợi lát nữa sẽ vào tân phòng, không phải sao?".

"Sau này nàng cũng sẽ biết".

"Đó là chuyện sau này. Kết cục đã định, thì biết làm như thế nào?". Lạp Lệ Sa nhíu mày, tin tưởng đầy cõi lòng.

Phác Thái Anh nghe vậy, lại hơi hơi nhíu mi, yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, cũng không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh nhìn có chút không được tự nhiên: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?".

Phác Thái Anh khẽ thở dài một tiếng, mới nói: "Nếu ngươi làm khó Lăng Già, Phong Vũ cùng ngươi...... chắc sẽ gây ra mất mát, gặp mặt cũng không còn vui vẻ nữa. Ngươi không lo sao?".

Lạp Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh lại lo lắng chuyện này, thần sắc hơi xao động một chút, ngược lại hiện ra chút kiêu ngạo: "Ta làm việc, luôn theo suy nghĩ của bản thân. Ta cảm thấy như vậy mới tốt cho tất cả mọi người, mặc dù không coi là biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng cũng tàm tạm. Chẳng lẽ người yêu Phong Vũ lại muốn nhìn nàng chết sao? Hừ, nàng muốn tức giận thì cứ để cho nàng tức giận đi!".

"Vậy thì tùy ngươi".

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút.

Hai người nói xong liền theo đội ngũ đón dâu trở về Phong Thu sơn trang.

Khi các nàng đuổi tới cửa, tân khách lui tới đông đúc như nêm cối, chỉ lộ ra một con đường nhỏ để tân lang và tân nương vào.

Lúc này tân lang đang nắm tay tân nương đi vào.

"Xem ra đến đúng lúc rồi." Lạp Lệ Sa dừng chân, nhìn hai người trong y phục đỏ thắm trước mắt.

"Tiếp theo ngươi tính thế nào?". Phác Thái Anh hỏi.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt qua Phác Thái Anh, mang theo ý cười giảo hoạt: "Sau khi tân lang đưa tân nương vào tân phòng, sẽ ra chiêu đãi tân khách. Tất nhiên là...... nửa đường sẽ bị cướp".

"...... Lăng Già công lực rất cao". Phác Thái Anh xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói: "Nếu như ngươi làm kinh động Phong Thu sơn trang thì làm sao bây giờ?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhịn không được lại nhìn về phía Phác Thái Anh, đáy mắt nổi lên một chút tự tin: "Đừng quên, ta là Quỷ Y". Dừng một chút, cười nói: "Huống chi còn có Thái Anh, không phải sao?".

Lăng Già chỉ cảm thấy cái mũi có chút ngứa, đánh hắt xì một cái, nhưng hắn liền kiềm nén xuống.

Khi tầm mắt dừng ở nữ tử bên cạnh thì gương mặt kiên nghị, cũng nhu hòa hơn.

Nữ nhân này, sắp trở thành thê tử của mình. Cùng mình cả đời làm bạn.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên.

Tân khách phía sau vây quanh một đôi đang đi vào sơn trang.

Phong Nhất Khiếu có chút cảm khái nhìn thân ảnh cả hai, bên môi thủy chung lộ vẻ tươi cười. Một lát sau, hắn vận chân khí, hướng đám đông tân khách cất cao giọng nói: "Tốt lắm, hiện tại tân lang đang đưa tân nương vào tân phòng. Chư vị đại giá quang lâm tới tham gia hôn sự của tiểu nữ, thực làm vẻ vang Phong Thu sơn trang ta. Bây giờ cách thời gian bái đường còn mấy canh giờ, trước hết mời chư vị đi theo ta".

Tân khách lui tới liền cười hô lên, sau đó được Phong Nhất Khiếu dẫn vào trong yến hội.

Mà bên kia, Lăng Già cùng Phong Vũ đang đi tới Đông Uyển.

Nói là tân phòng, chính xác hơn thì phải nói là tân lâu mới đúng. Vì chuẩn bị cho hôn sự của nữ nhi mà Phong Nhất Khiếu đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng một khu nhà mới ở Đông Uyển. Hắn biết tính Phong Vũ thích thanh nhã, tân lâu cũng theo ý tưởng của nàng mà xây nên, bố trí rất lịch sự tao nhã. Lâu cao năm tầng, mái cong ngói xanh, lung linh tinh xảo, tên là Vũ Tạ Lâu.

Mà lúc này, phía trước tân lâu có hai ngọn đèn lồng màu đỏ, mặt trên đều viết chữ hỷ thật to. Ngay cả trên cửa đều dán giấy đỏ. Bầu không khí vô cùng vui vẻ ấm áp.

"Cẩn thận chút, ngay tại phía trước". Lăng Già thấp giọng nói với Phong Vũ.

Bà mối một bên nhìn thấy tân phòng rộng lớn, có chút líu lưỡi đánh giá một phen, sau đó mới mỉm cười đi mở cửa, hướng Lăng Già nói: "Tân lang, đến đây là được rồi, đem tân nương giao cho ta đi".

Lăng Già nghe vậy, gật đầu, không quên hướng Phong Vũ nhẹ giọng dặn dò: "Ta đi chiêu đãi tân khách, nàng và bà mối đi vào chờ trước đi. Nếu như có gì không thoải mái, thì gọi nha hoàn vào".

Phong Vũ không được phép nói chuyện, chỉ gật đầu ý bảo mình biết rồi.

Lúc này Lăng Già có chút không nỡ cầm tay Phong Vũ đưa cho bà mối, sau đó mới lui ra từng bước.

"Tân lang, để ta đỡ tân nương vào". Bà mối cười vui vẻ với Lăng Già, nói xong liền giúp đỡ Phong Vũ đi vào trong.

Lăng Già nhìn chăm chú vào thân ảnh hai người, thẳng đến cửa bị đóng lại, nhìn không thấy nữa, mới xoay người, đi trở về.

Chờ khi Lăng Già đi đến cửa Đông Uyển, bên tai liền truyền đến một tiếng vang khác thường.

Hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

Cách hắn không xa là một tòa núi giả, động tĩnh vừa phát ra cũng từ núi giả kia truyền ra.

Lăng Già hơi nhíu mi, đang do dự, thì thấy một thân y phục màu lam thanh nhã từ sau núi hiện ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt liền tránh sau núi giả.

Một tiếng kêu rên vang lên cùng với thân ảnh kia biến mất.

Lăng Già dừng bước một chút, thật do dự, liền ngưng thần đi ra sau núi giả.

Lăng Già đi tới phía sau núi giả thì liền thấy đúng là Phác Thái Anh.

Chỉ thấy Phác Thái Anh nhíu mi lại, ôm lấy bả vai dựa vào sau núi, nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn về phía Lăng Già.

"Phác cô nương? Cô nương bị sao vậy?". Ngữ khí Lăng Già có chút kinh ngạc. Dừng một chút, tầm mắt hắn liền dừng ở chỗ cánh tay Phác Thái Anh, "Ngươi bị thương?".

"Khụ khụ". Phác Thái Anh vẫn chưa nói chuyện, sắc mặt có chút tái nhợt ho khan vài tiếng.

Lăng Già thấy bộ dạng Phác Thái Anh như vậy, hắn nghĩ có quan hệ đến Nguyễn Quân Viêm, không tiện bỏ mặc, đành phải nói: "Phác cô nương, nếu không chê, mời cô nương buông tay ra để tại hạ xem vết thương giúp".

Nghe vậy, tầm mắt Phác Thái Anh lướt qua Lăng Già, làm như chần chờ, sau đó mới chậm rãi buông tay xuống.

Đập vào trong mắt là một vết bầm. Lăng Già nghi là nội thương, mở miệng hỏi: "Ngươi là bị đả thương?".

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Lăng Già nhíu mày càng chặt.

Phác Thái Anh nghe vậy thì cúi đầu, cũng không lên tiếng.

Lăng Già cho là Phác Thái Anh đang cam chịu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì liền cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, cước bộ nhất thời lảo đảo. Lăng Già vội vàng dựa vào sau núi giả, không để mình đến mức té ngã.

Phác Thái Anh khẽ thở dài một hơi, thẳng người đứng dậy.

"Phác cô nương......". Lăng Già giật mình kinh ngạc, thì một thân ảnh màu trắng liền xuất hiện trước tầm mắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top