Chương 47 - Lãng mạn (Hai)
Hai người cùng nhau đi về hướng Đông Uyển.
Trong lòng Lạp Lệ Sa lo lắng, không hiểu vì sao mình giống như bị trúng tà, trong đầu tràn ngập hình ảnh gương mặt gần trong gang tấc vừa rồi. Trân Ni bên cạnh thỉnh thoảng nói chút gì đó, nàng cũng không để tâm, chỉ tùy ý trả lời.
Tất nhiên là Trân Ni đã nhìn ra Lạp Lệ Sa không được bình thường, hơi trầm ngâm một chút, liền cười chế nhạo: "Lạp cô nương không yên như vậy, đang suy nghĩ về người trong lòng sao?".
Nghe thấy ba chữ 'người trong lòng', rốt cục Lạp Lệ Sa cũng có phản ứng. Nàng đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Trân Ni, dừng một chút, bình tĩnh rồi mới mở miệng.
"Trân Ni cô nương nói xằng nói bậy gì đó".
Trân Ni chỉ cần đánh giá một chút thì trong lòng đã hiểu được vài phần, cũng không vạch trần, chỉ nói: "Có phải nói bậy hay không thì chỉ mình Lạp cô nương rõ ràng nhất. Trân Ni chỉ thấy gương mặt Lạp cô nương giống như đang có chuyện gì rối rắm, lại lộ ra vài phần ngây ngô không yên, cho nên mới phỏng đoán thử vậy mà". Nói xong, cười cười, ngữ khí lỗ mãng, "Nếu không phải, Lạp cô nương cứ coi như Trân Ni nói bậy là được rồi".
Lạp Lệ Sa mím môi, không thèm để ý tới, quay đầu bỏ đi.
Nhưng những lời nói kia, giống như khắc trong đáy lòng nàng, gạt đi không được. Giống như vô tình nhìn thấy bí ẩn thật lớn chôn sâu trong bóng tối, tim đập vang dội, thêm vài phần bối rối.
Trong đình nghỉ chân.
Bầu trời cao vút, đem một ngày mùa thu thêm nổi bật sáng ngời. Gió thu se lạnh, nhưng cũng vô cùng thoải mái, huống chi là ban ngày nên vẫn có chút ấm áp. Phác Thái Anh vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi trong đình như trước. Xa xa nhìn lại, áo trắng nhẹ nhàng, tóc đen khẽ phấp phới, da trắng như tuyết, nghiêng người dựa vào thành đình bên cạnh, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Phong Vũ nhìn thấy hình như Phác Thái Anh đang có suy nghĩ, tầm mắt hướng về mặt hồ.
"Phác cô nương".
Phác Thái Anh nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Phong Vũ đang mỉm đi về phía mình.
"Phong Nhất cô nương". Phác Thái Anh hơi có chút ngạc nhiên, "Sao cô nương lại ra đây?".
"Mới vừa rồi Trân Ni tỷ tỷ đến Đông Uyển tìm ta, có nhắc tới chuyện nàng trên đường đụng phải Tiểu Sa, giống như có chút không giống ngày thường. Ta vốn định đi tới Đông Uyển tìm các ngươi thì chỉ nhìn thấy A Nô đứng trước cửa phòng. Nàng nói Tiểu Sa đang nhốt mình trong phòng, bất kỳ kẻ nào cũng không cho đi vào, còn ngươi thì sau khi ăn điểm tâm sáng vẫn chưa trở về. Ta có chút lo lắng, nên lại đây xem thử. Không ngờ ngươi cũng còn ở đây". Phong Vũ vừa giải thích, vừa ngồi xuống.
"Vâng". Phác Thái Anh gật đầu, "Ta không sao, nhọc thân Phong Nhất cô nương lo lắng".
"Vậy thì tốt". Phong Vũ đem sợi tóc vén ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Phác cô nương có thích chổ này không?".
"Có, rất được". Phác Thái Anh nhìn quanh một vòng, gật đầu.
Tầm mắt Phong Vũ cũng nhìn về phía xa xa, mở miệng nói: "Tiểu Sa cũng rất thích ở đây. Trước kia ở Phong Thu sơn trang dưỡng thương, dường như mỗi ngày nàng đều lại đây ngồi một chút".
"Ta thấy nàng rất để ý ngươi". Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vũ giơ tay nhấc chân vô cùng ôn nhu hiền thục, "Ta rất ít khi thấy nàng như vậy".
"Nàng cũng rất để ý ngươi nha, Phác cô nương". Phong Vũ nhìn cảnh sắc xa xa cũng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phác Thái Anh, quan sát một lát, tiếp tục nói: "Khi nghe được chuyện của các ngươi, ta và tiểu Nhiễm đều giật mình. Tiểu Sa như vậy cho nên không thích gần gũi người khác, không hiểu sao lại đưa ra đề nghị kỳ quái như vậy. Ta vốn lo lắng nàng bốc đồng nên sẽ gặp rắc rối. Trong lòng nàng cũng không để tâm tới quy tắc trên giang hồ, cũng không thích lễ nghĩa trói buộc, làm việc cứ theo suy nghĩ của bản thân. Rất nhiều lần, khi người khác nhìn vào cách hành y của nàng, đều không thể chấp nhận. Nhưng mà hình như ta hơi lo lắng rồi, nàng vẫn rất để tâm đến ngươi. Nếu Tiểu Sa không thích một người, thì sẽ quyết lòng không chú ý đến ngườ đó". Nói đến đây, Phong Vũ nhẹ nhàng cười rộ lên, "Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chắc là xinh đẹp làm cho Tiểu Sa động tâm rồi".
Nghe được Phong Vũ nói đùa, nhưng trong mắt Phác Thái Anh không có ý vui vẻ, ngược lại thần sắc hơi hốt hoảng.
Một màn vừa rồi liền hiện lên trong đầu.
Hô hấp người nọ nóng rực mà hỗn loạn, cùng thân thể cứng nhắc, dường như có chút không bình thường.
"Tiểu Sa có Phác cô nương bên cạnh, thật ra ta yên tâm không ít". Phong Vũ vẫn chưa chú ý tới Phác Thái Anh hơi khác lạ, cảm khái nói: "Tuy thế lực Phong Thu sơn trang lớn như vậy, nhưng vẫn không dám tùy ý làm bậy. Tiểu Sa còn trẻ tính tình nông nỗi, sợ là rất dễ đắc tội người khác. Ở trong Quỷ Y Quật thì không sao, bây giờ bước ra giang hồ...... sợ là sẽ gặp nguy hiểm rất lớn".
"Phong Nhất cô nương không cần lo lắng quá nhiều, Lạp Lệ Sa cũng không phải là người bảo thủ, chắc chắn có thể chuyển nguy thành an". Phác Thái Anh an ủi nói.
"Hy vọng như thế". Ánh mắt Phong Vũ dần dần thả lỏng.
Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, lời nói nghẹn trong cổ họng một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Phong Nhất cô nương...... có một chuyện, ta muốn, vẫn là cảm thấy nên nói với ngươi".
"Sao?". Phong Vũ nghe Phác Thái Anh nói như vậy, có chút hoài nghi, "Phác cô nương cứ nói đừng ngại".
"Mới vừa rồi...... ta nghe Lạp Lệ Sa nói chuyện chút bệnh tình của ngươi". Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói: "Ta thấy cô nương là một người kiên trì, một khi đã đưa ra quyết định thì khó mà sửa đổi. Nhưng mà Lạp Lệ Sa nói, tình trạng của Phong Nhất cô nương, còn có một biện pháp thay đổi. Mặc dù không dám nói có nhiều phần thắng, nhưng cũng tốt hơn là ngồi không nhìn".
Phong Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng, lại giống như đang nghĩ chuyện gì: "Nói vậy...... hẳn là có khó khăn?".
Phác Thái Anh gật đầu: "Phong Nhất cô nương quả nhiên trí tuệ, thật ra thì có chút khó xử".
Phong Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nếu thật sự đơn giản, Tiểu Sa sớm đã nói cùng ta. Bất quá nghe một chút cũng không sao".
Phác Thái Anh suy nghĩ, nhìn Phong Vũ mở miệng: "Lạp Lệ Sa nói...... cần một người có nội lực thuần dương, mỗi ngày vì cô nương khai thông kinh mạch toàn thân. Kiên trì, thì thân thể mới có lợi".
Phong Vũ nghe vậy liền xao động.
"Ý ngươi là......".
Phác Thái Anh gật đầu, khẳng định phán đoán của Phong Vũ.
Phong Vũ không khỏi lắc lắc đầu, cười khổ: "Việc này trừ bỏ người thân cận, sợ là ai cũng không được. Nhưng mà Lăng Già, hắn là đao khách, mặc dù nội lực rất mạnh, nhưng cũng không thể. Khó trách Tiểu Sa không nói với ta".
Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Phong Vũ, cũng chậm rãi lắc lắc đầu.
"Ta vốn cảm thấy không phải không thể".
Thần sắc Phong Vũ có chút nghi hoặc, nhìn Phác Thái Anh, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một tia linh quang, nháy mắt hiểu được ý của Phác Thái Anh. Mặt nàng liền đông cứng, cự tuyệt nói: "Không được, chuyện này trả giá quá lớn".
"Nhưng mà, cũng là một cách, không phải sao?". Phác Thái Anh thản nhiên nói, "Lấy thực lực của Phong Thu sơn trang, muốn tìm một người có công lực thuần dương cũng không khó. Nếu như chịu dùng tất cả công lực, công thêm thuốc phụ trợ. Thì với khả năng của đệ nhất đao khách, tiến triển sẽ rất nhanh. Sau đó dùng thời gian còn lại an dưỡng".
"Ta không thể để Lăng Già hy sinh như vậy, không thể để hơn hai mươi năm công lực của hắn biến thành hư ảo". Phong Vũ quyết đoán cự tuyệt đề nghị này.
Dừng một chút, mặt Phong Vũ bỗng nhiên biến sắc: "Ngươi có nói với Tiểu Sa chưa?".
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Tuy là ta chưa nói với nàng, sợ nàng tự ý xằng bậy, nhưng cái khó là nàng ấy cũng sẽ nghĩ ra thôi. Phong Nhất cô nương không cần vội vã quyết định. Mặc dù ta không rõ tính tình phu quân tương lai của ngươi như thế nào, nhưng mà nếu hắn yêu ngươi, chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi mạo hiểm tính mạng như vậy, tự tiện hy sinh chính mình. Nếu như hai người có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, không phải tốt hơn sao?".
Phong Vũ trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng, ngữ khí có chút phiền muộn: "Tuy nói thì dễ như vậy, nhưng ta vẫn không làm được. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy Lăng Già mất đi nhiều như vậy. Mất đi công lực, không còn là hắn nữa. Từ một người nội công thâm hậu biến thành kẻ tay trói gà không chặt, cảm thụ đó...... không thể nào. Huống chi hắn là người kiêu ngạo như vậy, làm sao ta có thể để hắn hy sinh......".
"Vậy còn ngươi? Ngươi thì sao?". Dừng một chút, Phác Thái Anh lại nói: "Ngươi lựa chọn gả cho hắn, đó là tin tưởng đối phương. Bây giờ, sinh mệnh của ngươi cũng không chỉ thuộc về một mình ngươi. Ta biết ngươi không nỡ, nhưng ta nghĩ ngươi nên cho hắn một cơ hội quyết định. Có lẽ mất đi ngươi mới là chuyện thống khổ nhất".
Phong Vũ nghe vậy, hạ mắt không nhắc lại.
"Nói cho hắn đi". Phác Thái Anh khuyên nhủ.
"Để ta suy nghĩ......". Phong Vũ ngẩng đầu lên, thần sắc có chút do dự.
"Nói đã đến nước này, tiếp theo, là do Phong Nhất cô nương tự mình quyết định".
Phác Thái Anh biết Phong Vũ sẽ có chút dao động, cũng không nói thêm gì nữa, thẳng người đứng lên, tính để mình nàng ngồi lại suy nghĩ, cất bước hướng bên ngoài đình.
"Cám ơn".
Giọng nói của Phong Vũ từ phía xa xa truyền đến.
Bước chân Phác Thái Anh dừng một chút, đưa lưng về phía Phong Vũ lắc lắc đầu, một lần nữa bước đi.
Thế gian vô vàn lựa chọn.
Một ý niệm, sai lệch đến long trời lỡ đất.
Khi Phác Thái Anh trở lại Đông Uyển, đầu tiên nhìn thấy chính là A Nô ngồi xổm giữa sân, đang nhàm chán cầm đóa hoa trong tay không biết phải làm gì.
"A Nô cô nương, sao lại ngồi ở đây?". Phác Thái Anh có chút nghi ngờ đi đến trước mặt A Nô.
A Nô nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, đường cong gương mặt tinh xảo cùng đồng tử đen nhánh xuất hiện ở trước mặt. A Nô chỉ cảm thấy ngực dâng lên một cỗ tức giận, sắc mặt có chút ủy khuất nói: "Chủ nhân bảo ta giữ cửa".
"Sao?".
A Nô thấy thần sắc khó hiểu của Phác Thái Anh, cảm thấy ngửa đầu nói chuyện quá mệt mỏi, liền vỗ vỗ quần áo đứng lên, giải thích nói: "Mới vừa rồi chủ nhân trở về, không biết làm sao nữa, nhìn thấy A Nô liền phân phó A Nô đứng trông cửa, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, nếu không...... nếu không sẽ đem y phục màu hồng của A Nô xé hết".
Nói đến đây, trong giọng nói của A Nô càng tỏ ra tức giận.
"Thì ra là thế." Phác Thái Anh liếc nhìn cánh cửa phòng Lạp Lệ Sa, "Nàng có động tĩnh gì không?".
A Nô đang muốn mở miệng nói chuyện, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng đồ sứ bị vỡ tan thanh thúy, dường như Phác Thái Anh đã có câu trả lời.
A Nô nhìn về phía Phác Thái Anh, nhún vai: "Ngươi nghe thấy rồi đó".
Mày Phác Thái Anh hơi chau lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi vào phòng Lạp Lệ Sa.
"Phác cô nương, ngươi muốn làm gì?". A Nô thấy Phác Thái Anh muốn đi gõ cửa, sợ tới mức cả người lanh lợi, vội vàng ngăn trước mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vỗ vỗ vai A Nô, ôn hòa nói: "Không sao. Ta vào xem một chút".
A Nô nhìn thần sắc trấn định của Phác Thái Anh, trong lòng có chút không tin, thử hỏi: "Thật là không sao chứ?".
"Thật". Phác Thái Anh trấn an nói: "Chủ nhân ngươi sẽ không đem quần áo ngươi thích xé hết đâu".
A Nô nghe Phác Thái Anh nói như vậy, trong lòng yên tâm không ít, thế này mới xoay người tránh đường. Không biết vì sao, lời của Phác cô nương nói luôn làm cho người ta tin tưởng.
Phác Thái Anh đi tới trước cửa phòng, giơ tay lên, đang muốn gõ cửa thì không hiểu vì sao trong đầu liền hiện ra cảnh tượng trong đình.
Cánh tay liền ngừng lại trên không trung một chút.
Dù là lạnh nhạt như Phác Thái Anh nhưng thần sắc lúc này cũng hiện lên một tia do dự.
Cuối cùng, cánh tay vẫn dừng ở trên cửa.
"Cốc cốc. Cốc cốc".
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại.
Tiếp theo, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiệt nhiều người nói cảm tình phát triển quá chậm.
Aizz, chờ đến khi 'Sa Sa Không Được Tự Nhiên' nhận rõ cảm tình của mình, tình tiết sẽ phát triển kịch liệt a ~~~.
Vì thế, mọi người nên cho 'Không Được Tự Nhiên' một chút thời gian đi ~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top